Chương 2
Viên Ngạo Sách trầm mặc , giọng lạnh tanh "Tiểu Địch Địch ?"
"Ừ , A Sách ngươi cũng nên gọi ta vậy đi ." Kỷ Vô Địch mặt mày hớn hở hướng về phía Viên Ngạo Sách .
"Không!"
Kỷ Vô Địch ôm trầm lấy Liễu Dương Phong , lấy tay áo của nàng lau nước mắt , nức nở nói "Tiểu Phong , A Sách không chịu gọi ta a~ , là không chịu gọi ta a~ !"
Liễu Dương Phong ôm lấy Kỷ Vô Địch an ủi rồi nói nhỏ "Ngươi phải hợp tác với ta !"
Xong nàng liếc mắt về phía Viên Ngạo Sách , không sợ chết nói "Tiểu Địch Địch , hay là ngươi bỏ Viên Ngạo Sách đi theo ta đi ! Dù gì tên đó võ công giỏi cũng không thể làm thương nổi Phùng Cổ Đạo , đẹp cũng không bằng Tiết Linh Bích và hắn cũng không thân mật gọi ngươi là Kỷ Địch Địch hay Tiểu Địch Địch giống như ta !"
Ánh mắt Viên Ngạo Sách ngày một sắc lạnh , nay đã trở nên băng giá nhìn chằm chằm Kỷ Vô Địch .
"Ta theo ngươi thì ngươi liền đầy đủ tiền để nuôi ta hả ? Thật giỏi nha !" Kỷ Vô Địch chột dạ mắt sáng long lanh hỏi .
Này , ngươi cái tên khốn nạn , không phải ta đã nói là phải hợp tác với ta hay sao ? Sao lúc nào cũng đẩy ta vào thế bí vậy hả ? Liễu Dương Phong âm thầm chửi Kỷ Vô Địch .
Nhưng ngoài mặt nàng vẫn cười tươi "Yên tâm , ta liền đưa ngươi đến phủ Vân Nam của Phùng Cổ Đạo ăn nhờ ở đậu !"
Tả Tư Văn - Tả hộ pháp nghe xong mặt mày xanh mét . Đường đường là môn chủ Huy Hoàng Môn lại phải đi đến phủ Vân Nam để ăn nhờ ở đậu ? Chuyện này đừng nói là Phùng Cổ Đạo , nếu truyền ra toàn bộ bạch đạo thì Huy Hoàng Môn sẽ thành trò cười mất !
Vì vậy , Tả Tư Văn rất nhanh liền thay đổi "Phong cô nương , nếu không ngại cô có thể tạm sống ở đây vài ngày ."
Liễu Dương Phong nghe xong , liền ném cho Tả Tư Văn một cái nhìn khinh bỉ "Vài ngày ? Thà đi Vân Nam sống cả đời còn hơn !"
"A Tả , ngươi rõ ràng là lật mặt như chong chóng mà !" Kỷ Vô Địch vô sỉ nói .
Tả Tư Văn liếc mắt nhìn Kỷ Vô Địch . Còn không phải do ngươi dẫn cô ả về đây ?
"Tiểu Địch Địch , ngươi đi theo ta chứ ?" Liễu Dương Phong nháy mắt nhìn y .
Viên Ngạo Sách nãy giờ im lặng , tay siết chặt thành quyền hỏi Kỷ Vô Địch "Ngươi sẽ đi với nàng ta ?"
"Ta sẽ ..." Kỷ Vô Địch cố ý kéo dài từ sẽ .
Ánh mắt của Viên Ngạo Sách khẽ động , ánh lên nét buồn thoáng qua .
Kỷ Vô Địch thấy vậy mỉm cười nói tiếp "Ở lại nếu ngươi gọi ta là Kỷ Địch Địch , còn không thì ta vẫn sẽ ở lại bên ngươi a~ !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top