chương 25 : bồi đắp tình cảm
Nhà lớn Hàn Gia
sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện của công ty thì nó chở về nhà lớn Hàn Gia từ khi trở lại cô rất ít khi quay về nhà một phần tại ba mẹ hay đi du lịch hai là cô muốn ở một mình một thời gian những một thời gian nữa là Phạm Minh Nhi đến đây rồi cô phải về nhà thôi nếu không sẽ không xem được kịch hay đâu , Chiếc lambighini của nó đỗ ở trước cửa nhà lớn đưa chìa khoá xe cho người gác cổng rồi nó đi vào nhà
- Cô chủ đã về - Bà quản gia
--Má Trần con nhớ má quá - nó, má Trần là quản gia nhà cô ở cạnh cô từ lúc mới sinh cô còn nhớ kiếp trước vì muốn nhắc nhở cô về cô em gái kia mà bị cô đuổi đi, cô cảm thấy mình thật có lỗ với bà
- được rồi cô chủ ta cũng nhớ người - Lúc cô trở về má Trần phải về quê lên bây giờ mới gặp lại cô
- Ba mẹ con đâu rồi má -
- Ông bà chủ đang ở trên phòng ngủ, để tôi lên gọi họ
- Không cần đâu má Trần cứ để ba mẹ con nghỉ ngơi đi co lên phòng nghỉ ngơi chút khi nào đông đủ má gọi con nhé, à ở ngoài cốp xe con có ít đồ con mua tặng mọi người má chia cho mọi. người giúp con nhé - nó nói rồi đi lên phòng
- Cô chủ thật tốt sau khi đi du học về đúng là tốt hớn rất nhiều càng ngày càng hiểu chuyện - người giúp việc A
- đúng vậy cô chủ thật tốt - người B
- Nói đủ chưa không nghe cô chủ nói sao ra xe bê đồ vào đi - Má Trần
--------------------------------------Phòng ngủ -------------------------------
phòng cô vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc nối cò tắm và phòng để đồ nối liền với nhau mặc dù cô đi du học 2 năm nhưng mẹ hàn mỗi tháng đều mua quần áo mới dựa trên những bức ảnh cô gửi về cho bà vì mẹ hàn có mắt nhìn rất tốt nên mọi trang phục đều là size của cô những điều cô hơi ảo não là những bộ váy công chúa cô thật là muốn đem đốt hết chúng đi mẹ Hàn vẫn luôn nghĩ cô theo style lonita dễ thương lên phần lớn váy áo toàn màu hồng và kiểu dáng công chúa cô đi qua một gian tủ khác thì thật may mắn còn là váy công chúa nữa mà là kiểu váy ôm đến nửa đùi không quá cầu kỳ một chút đơn giản nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của cô. cô bước vào phòng tắm nằm trong bồn tắm lớn của mình thử giãn đầu óc cô came giác như vậy thật thoải mái trở về với ba mẹ cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ sau đó cùng nhau ngồi uống trà ăn bánh những ngyaf tháng như thế thật hạnh phúc cô mong những khoảng khắc đo sẽ kéo dài thật lâu.
nhưng cô không biết rằng ở dưới nhà 3 chiếc lamborghini đã đỗ trước cửa nhà, 3 chàng hoàng tử của ba gia tộc lớn trong thành phố đang cùng nhau tiến vào phòng khách mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 không ai kém cạnh ai
- chào 3 cậu, mời 3 cậu ngồi uống trà tôi lên gọi ông bà chỉ xuống ngay- Má Trần nhìn thấy đám Âu Thần lập tức nhân ra đây là khách mà ông bà chủ nói hôm nay lên lậy tức đi đến
- được- Trần Thế Minh
- 3 đứa đã đến lâu chưa ?- Ba mẹ hàn từ phòng ngủ đi xuống nói
- Chào 2 bác, chúng con mới đến thôi ak - Lâm Dương
- Tốt tốt- Mẹ Hàn
- Bác Trai con có củ hồng sâm 500 năm mấy năm trước con sang Hàn Quốc đã mang về 2 củ, 1 củ ba con đã dùng rồi còn củ này con xin biếu bác, coi như quà lần đầu ra mắt - Âu Thần đưa củ sâm về phía Ba mẹ Hàn
- Bác Gái đây là bộ sưu tập sườn sám trong bộ thiết kế mới nhất của Nhất Khôn mới ra mắt hôm qua, con thấy nó rất hợp với bác nhưng nếu mua từng chiếc một thì con thấy không hoàn hảo lên con đã mua cả bộ sưu tập để tặng bác mong bác thích - Lâm Dương nói mẹ Hàn nhìn bộ sưu tập cười típ mắt bà thật sự rất thích sườn sám khi nghe nói Nhất Khôn mới ra bộ sưu tập mới bà đã có ý định mua nhưng khi hỏi thì họ nới đã bán rồi nên có chút buồn nhưng bây h lại được tặng đã thế còn tất cả thật là vui mà
- Bác Trai, Bác gái con không có gì chỉ là trai rượu thuốc này mong 2 bác nhận cho - ba mẹ hàn nhìn nó hai mắt bỗng nhìn nhau ông bà nhớ lần trước đến nhà ông bạn già Trần Thế Hiển thấy chại rượu thuốc này trên tủ rượu của ông nhưng mặc dù nói thế nào ông bạn già Thế Hiển cũng không mang nó ra nói là rất quý không thể mang ra nhưng bây giờ thằng bé Thế Minh này lại mang đến đây tặng ông đúng là lòng thành không nhỏ
- 3 đứa đến ăn cơm là vui rồi tại sao lại còn mang quà đến thật là - Mẹ Hàn mặc dù tròng lòng rất vui mừng nhưng vẫn nõi mấy câu khách sáo thầm đánh gia 3 đứa bé này đều tốt nhưng đứa bé Lâm Dương có vẻ như vừa ý bà nhất
- Quản gia Trần, bàn ăn đã chuẩn bị xong chưa - má Trần
- Thưa phu nhân mọi thứ hoàn tất rồi ak mời mọi người vào bàn
- Băng nhi đâu đã về chưa
- Tiểu thư đã trở về rồi, cô ấy đang ở trên phòng nghỉ ngơi chút rồi xuống
- Vậy bà lên gọi nó xuống ăn cơm đi, ăn cơm phải đúng giờ nếu không sẽ không tốt cho bao tử
- Mẹ, người gọi con sao - cô từ trên cầu thang bước xuống bộ váy màu đen tuyền làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, cô thả mái tóc xoăn của mình sang một bên và sau lưng che đi phần áo hở vai gợi cảm một chút nhưng hình như không che được bao nhiêu mà làm cho nó như ẩn như hiện khiến mọi người nhìn cô không thôi vì chỉ là bữa cơm gia đình lên cô không trang điểm nhưng vẫn lộ rõ mọi đường nét trên gương mặt cô đôi môi mặc dù không đánh son nhưng cũng hồng hào vô cùng cuốn hút người nhìn, cô bước đến bên cạnh mẹ Hàn nói
- Sao 3 người lại ở đây - nó
- cái con nhỏ này ăn nói kiểu gì thế, là ba mẹ mời 3 đứa nó đến ăn tối, con có ý kiến sao ?
- không có gì. Má Trần ngày mai người có thể dọn tủ đồ của con không ?
- sao vậy tiểu thư ta sắp xếp không hợp ý con sao ?
- không sao tại vì con không muốn mặc chúng quá
-vâng tôi sẽ làm ngày thưa tiểu thư
- được rồi ăn cơm thôi - Ba Trần
Bữa ăn của cô diễn ra rất bình yên Ba trần ngồi vị trí trung tâm cô ngồi bên cạnh mẹ còn bọn hắn ngồi đối diện cô phong thái nhã nhặn vì được dạy bảo lễ nghĩa từ nhỏ nhưng khi nhìn thấy bọn họ ngồi đối diện cô, cô lại nhớ về kiếp trước của mình chính cô ta và bọn họ đã khiến gia đình cô lâm vào bi kịch nghĩ đến đây động tác ăn của cô đã ngừng hẳn ánh mắt nổi lên sự giận dữ làm cô nhớ đến thời gian tròn một tuần nữa cô ta sẽ xuất hiện phá vỡ hạnh phúc của cô nhưng lần này cô sẽ không để nó xảy ra, cô sẽ biến nó thành địa ngục trần gian, những gì con người trước mắt cô đã vì cô ta mà tổn thương gia đình cô thế nào thì kiếp này cô sẽ dùng chính bọn họ tạo lên bi kịch kiếp này cho cô ta, cô sẽ dùng cách ác độc nhất trả lại cô ta
- Băng nhi con sao thế ? không khoẻ sao ? - ba thấy cô không động đũa liền hỏi
-con không sao tại trưa này có uống chút rượu lên hơi mệt - cô nói
- con bé này ban ngày lại đi uống rượu, từ hôm này chuyển về đây ở cho ta không được ở bên ngoài nữa chỉ biết công việc, không lo cho sức khoẻ- mẹ thấy thế nói
-mẹ bác Lê chăm sóc con rất tốt
- mẹ tin bác ấy nhưng mẹ không tin con, con đó bằng này tuổi rồi không biết chăm sóc con nói xem sau này sao mẹ yên tâm gả con đi đây
- mẹ con còn nhỏ mà sao mẹ cứ muốn đuổi con đi thế, anh con còn chưa kết hôn mà- cô ôm mẹ nói
- con đó đừng so sánh với anh con, thằng nhóc đó đã có lily rồi chỉ chờ ngày cưới thôi, quan trọng hơn là con đó đến bây giờ vẫn không quan tâm ai -
- ai bảo vậy con có rất nhiều người thích nhưng chẳng qua con chưa thích ai thôi-
- đúng đó bác gái bác không cần lo về Băng nhi đâu- Trần Thế Minh
- Cần anh quản sao - cô nhìn hắn nói
- cái con bé này ăn nói sao thế - ba Hàn
- ba!! - nó
- mấy đứa thấy sao đồ ăn hợp khẩu vị không ?
- ngon lắm ak - cả ba
- vậy hả, nếu được thường xuyên đến đây nhé - mẹ Hàn
- Vâng
từ điện thoại của cô vang lên một dòng tin nhắn xuất hiện
'' Băng nhi hôm nay em thật đẹp'' Trần Thế Minh
'' quá khen tôi không giám nhận, các người đang bày trò gì trong nhà tôi thế''' nó trả lời
'' đâu có gì chỉ là bồi đắp tình cảm với bố mẹ vợ tương lai thôi '' Trần Thế Minh
'' mấy người thật rảnh rỗi, tôi không có nhiều thời gian, nhanh giải quyết rồi về đi ''
'' em là đang đuổi khéo bọn tôi sao ?''
'' không phải khéo mà là đường đường chính chính đuổi ''
'' rất thẳng thắn, tôi thích ''
- Hai đứa sao cứ cầm điện thoại chứ ăn cơm đi chứ - Ba Hàn
- Dạ ba
- Dạ Bác
30 phút sau
- nào ra bàn trà, bác mới có một loại trà mới một người bạn ở quê trồng được vô cùng ngon 3 đứa vào thử trà với bác - Ba Hàn
- Dạ thôi ak tụi con xin phép chúng con có hẹn trước với mấy người bạn cùng trường 2 bác không phiền nếu Băng nhi đi với tụi con chứ - Trần Thế Minh
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn hẹn bạn cùng trường thật sao, vậy sao còn muốn cô đi
- không phiền không phiền , người trẻ mà đi chơi đi nhưng nhớ phải giữ an toàn có cần ba củ vệ sĩ đi với con không - Ba Hàn
- Không cần đâu ba bọn con chỉ đi gặp mặt bạn bè chút sẽ về sớm thôi - nó
- được được đi đi - Mẹ Hàn
- Dạ con chào 2 bác lần sau con sẽ đến thăm 2 bác - Âu Thần
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bãi đỗ xe Hàn Gia
- rồi giờ nói thật đi muốn đưa tôi đi đâ?. tôi biết anh không hẹn bạn nào cả - nó
- em đúng là rất thông minh, hẹn em ra ngoài thật khó chỉ có chiêu này e mới ra ngoài với bọn a thôi- Lâm Dương
- được vậy tôi ra ngoài rồi muốn đưa tôi đi đâu- nó hỏi
- đi rồi e sẽ biết - Âu THần
- vậy em muốn ngồi xe ai - Trần Thế Minh
- lamborghini đen đi - cô chỉ vào xe của Lâm Dương
- Được - Lâm Dương đi đến mở của xe cho cô
- đi thôi- cô nói rồi 3 chiếc đều lăn bánh
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top