Nữ vương thiên đàng

Con nhện bò lên lòng bàn tay.

Hắn vuốt ve nó bằng ngón út, và nó nằm im. Hắn không rõ liệu lũ nhện có thích được vuốt ve như bọn mèo không nhưng con nhện của hắn chưa bao giờ tránh né. Nó yêu hắn, sinh vật thứ ba từng làm điều ấy; nhưng chỉ hai trong số đó thật sự tồn tại.

Hai bàn tay hắn đầy vết sưng và lên mủ vì một con nhện thể hiện tình yêu bằng những chiếc răng nanh. Sinh vật trong lòng bàn tay hắn dùng hai chân trước cảm nhận lớp da, tìm kiếm một cách thận trọng. Tay hắn run lên vì mong đợi, hắn cố bình tĩnh. Hắn cố kiên nhẫn.

Ánh sáng trên giường đã tắt, cũng như đèn trong các phòng giam khác, đến lúc rồi. Hắn cảm nhận được vết cắn và nghẹn đi vì sung sướng, thế giới xoay tròn và chói loà cho đến khi hắn không còn cảm nhận được con nhện hay chiếc chăn đen của mình nữa.

Nước cao đến mắt cá chân, lăn tăn như hàng trăm ngàn con nhện xinh đẹp. Một giấc mơ, nhưng có thật.

Hắn đưa tay sờ những tảng đá, nhìn thấy vết cắn mới, đưa lên miệng và hút lấy nọc nhện. Thứ nọc này không độc, và thân thuộc đến nỗi khiến hắn điên cuồng cố để nhớ đựơc hương vị của nó.

Mặt nước gần đấy xao động, và hắn ngước lên để thấy sinh vật thứ hai yêu mình.

Cô đến gần, nhấc gấu váy trắng qua đầu gối, hắn có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Vanilla và mật ong. Răng của cô sáng lên như muôn ngàn tinh tú.

Mỗi ngày, việc đầu tiên cô làm là kể cho hắn những tin tức mới: hôm nay cô làm gì, gặp những ai, cái gì đang diễn ra bên ngoài nhà tù. Hôm nay, cô và Harry Potter đã ăn trưa cùng nhau. Trong mười tám tháng qua, Draco đã nghe nhiều về Harry Potter đến nỗi hắn cảm thấy như họ đã trở nên thân quen, và không còn căm ghét nhau nữa, nhưng hắn cũng biết không phải Hermione thật đang kể cho hắn nghe.

Những giấc mơ thực sự sống động, nhưng khi thức giấc hắn biết chúng chỉ là mơ. Cô đang ở ngoài kia sống cuộc đời của mình và đã quên hắn từ lâu. Họ còn chưa yêu nhau khi hắn bị xét xử; nụ hôn đầu vào ngày tuyên án. "Em biết anh vô tội", hôm ấy cô đã nói, nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu họ muốn hắn ngồi tù, họ sẽ tống hắn vào đó.

Họ yêu nhau trong mơ, bên bờ sông và dứơi mái hiên của các thành phố xa xôi khắp thế giới.

Cô ngừng nói. Hôn hắn. Ôm hắn ngả xuống những tảng đá rêu phong như nhẹ nhàng trải xuống một chuỗi ngọc trai.

"Anh ước gì em là thật," Hắn nói sau đó. Mấy con bọ đang cắn họ hệt như con nhện của hắn, như thể họ đang thực sự nằm bên bờ sông.

"Em là thật," cô nói. "Làm sao để anh hiểu? Em phải làm gì đây?

"Em chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì mà tôi không thể tự bịa ra," hắn nói. Hắn chẳng nhận được tin tức gì trong tù, nên không có gì để kiểm chứng. Vị khách duy nhất là mẹ hắn, cũng chính là sinh vật đầu tiên yêu hắn và bà cũng chỉ đến mỗi tháng một lần. Hắn không thể bắt bà xác nhận những gì hắn biết đựơc qua giấc mộng. "Dù sao thì tôi vẫn yêu em, dù em chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi nghĩ hôm đó em đã đúng. Tôi chỉ có thể yêu bản thân mình."

"Không không."

Hắn quấn tóc cô quanh tay, khiến vết thương bị trầy xước.

Nọc độc đã bắt đầu mất tác dụng; hắn ước tính nó thường kéo dài khoảng một giờ.

"Anh thật sự yêu em, Draco. Mặc dù, thật buồn cười – em cá là anh sẽ không nói với em nếu anh biết em không phải một giấc mơ. Anh sẽ tin em sớm thôi. Em sẽ đưa anh ra ngoài và và và và và"

Con nhện đã đi mất.

Hắn mút vết cắn, nhưng chẳng còn vị gì nữa. Hắn mệt mỏi, đau đớn nhưng thỏa mãn như thể hắn vừa thực sự vừa làm tình bên bờ sông. Da và tóc ướt đẫm, nhưng hắn biết đó chỉ là mồ hôi.

Hắn ngủ, tỉnh dậy và loạng choạng đi quanh phòng giam. Hắn được cho ăn hai bữa – sáng và tối. Đám lính canh dường như không bao giờ chú ý đến vết loét trên tay hắn, nhưng hắn biết chúng không phải là tưởng tượng. Hắn biết con nhện cũng thế, vì nó là con thứ hai. Một năm trước, hắn đã giết con đầu tiên để xem liệu nó có thể chết và để lại xác hay không, nó chết. Hắn khóc than tiếc nuối trong ba ngày.

Sau đó, hắn ăn cái xác, nhưng chẳng có gì xảy ra, vì vậy hắn ói ra và bắt đầu gặm nhấm vết loét của mình để chúng không bao giờ có thể lành lại được.

Khi con nhện tiếp theo đến, Hermione trong mơ đã vô cùng tức giận cho dù hắn đã giải thích lý do. Đừng làm điều đó một lần nữa, cô nói. Em không thể tiếp tục bịa ra lý do để đến Azkaban.

Khi mặt trời lặn, hắn nằm trên giường chờ đợi. Hắn chờ đợi bóng tối và đau đớn vì chẳng còn cách nào khác để đưa hắn đến với cô. Con nhện vẫn đúng giờ.

Hắn vuốt ve cho đến khi nó cắm phập vào mạch máu của mình.

Họ đang ở trong một căn bếp Muggle. Cô từng đưa hắn đến đó vì nghĩ có thể chứng minh lời nói của mình: đó là nhà của bố mẹ cô và hắn không thể tự tửơng tựơng ra điều đó. Hắn có thể. Phiên bản trong mơ có lẽ cũng chẳng đúng.

Hắn ngồi vào bàn, các cửa sổ với rèm cửa ren đang được mở. Cô hôn lên má hắn và ngồi đối diện.

"Em có tin tốt," cô nói. "Em vừa được thăng chức."

"Thật tuyệt," hắn nói. "Tôi tự hỏi ngoài đời thực công việc của em là gì."

Cô hầu như không cau mày khi hắn nói câu đó. Cô hẳn đang rất vui vẻ, nếu không đã bực mình rồi: Hermione trong mơ ghét bị nhắc nhở rằng cô ấy chỉ là ảo giác. "Đó chính xác là lý do tại sao điều này rất quan trọng – Em là người đứng đầu mới của Bộ Thực thi Pháp luật. Em sẽ vận động mở phiên tái xét xử."

"Thật không công bằng," hắn nói. Nếu cô yêu hắn, cô sẽ không trêu chọc hắn như thế này. "Vì sao em không thể thừa nhận mình chỉ là một giấc mơ? Tại sao em phải đùa giỡn với tôi?

Cô nhắm mắt và hít sâu. "Được rồi. Nếu anh khó chịu, em sẽ ngừng chủ đề này ở đây. Dù vậy, rồi anh sẽ thấy."

Hắn yêu cầu được nghe thêm tin tức giả khác – loại tin tức không dính lứu gì đến hắn – và cô nghe theo.

Sau đó, cô nắm tay kéo hắn lên phòng ngủ thời thơ ấu, họ chui vào giữa tấm ga giường trắng ngà và chiếc chăn vải lanh màu xanh lam.

Con nhện đi mất.

Hắn tỉnh dậy, ngủ và dậy, ăn và mút vết thương. Ba lần, hắn làm điều này. Trong ba đêm, Hermione trong mơ đã tuân thủ mọi ước muốn của hắn.

Hắn chẳng muốn gì ngoài nanh nhện, nọc độc, bánh mì và nước. Không có gì đẹp bằng bóng của song sắt trên sàn phòng giam – ngoại trừ cô, nhưng cô chỉ là ảo giác.

Hắn cảm thấy thoải mái trên chiếc cũi cứng nhắc, và hắn ở trong tù lâu đến nỗi thế giới bên ngoài cũng hư ảo như những giấc mơ. Đèn tắt, và con nhện lại bò tới.

Hắn đứng dưới tán cây ở Muggle London, trời ấm nhưng đang có mưa. Chiếc váy trắng ướt đẫm bám chặt vào làn da không có gì bên dưới, và hắn nhìn chằm chằm vào những nơi ấy. Cô đưa tay ra sau vắt tóc.

"Có chút tiến triển" cô nói đầy lo lắng. Cô biết hắn không muốn nghe điều này. "Tội ác của anh trong Cuộc chiến không đáng để chết rục trong tù. Nhiều nhất, anh sẽ ở thêm một năm nữa, nhưng em nghĩ rằng em có thể giúp anh ra sớm hơn dựa vào thái độ tốt trong tù."

"Im đi," hắn nói, đè cô xuống. "Tôi đã nói em đừng làm điều này mà."

Cô giữ vững lập trường. Cô bướng bỉnh hệt như cô gái hắn nhớ trong đời thực. "Em cần anh biết," cô nói. "Em cũng chẳng thể nói với bất cứ ai khác."

"Không, em không thể vì em là một giấc mơ. Em không thể nói chuyện với bất kỳ ai, trừ khi em ngọai tình trong giấc mơ của người khác."

Cô bị xúc phạm. "Xin lỗi? Điều này rất quan trọng, Draco. Đây không phải là một trò chơi. Không phải giả vờ."

"Được rồi, được rồi." Gió gào thét và những chiếc lá xào xạc trên cành. "Tốt thôi. Cứ cho là không phải thế – nếu tôi không muốn ra tù thì sao? Nếu đây chính xác là những gì tôi muốn?"

Chiếc váy của cô dính vào đùi; bám chặt . "Tại sao anh lại muốn như thế? Anh không muốn ở bên em ngoài đời thật sao?"

"Không quan trọng tôi muốn hay không – em sẽ không muốn ở bên tôi. Đây là nơi duy nhất chúng ta có thể ở bên nhau vì nơi đây chẳng có ai khác, không ai biết chuyện này. Tại sao em lại muốn mọi thứ khác đi chứ?"

Cô hiểu ý hắn. Hắn có thể nhận ra qua cách cô thở dài. "Anh sai rồi," cô nói. Giọng cô thật khẽ. Mưa đã tạnh. "Em vẫn muốn ở bên anh. Rồi anh sẽ thấy."

"Tôi không tin em, và dù sao cũng chẳng phải vấn đề. Em luôn như thế, ngay cả trong giấc mơ của tôi – em luôn muốn thay đổi mọi thứ vì em nghĩ sẽ tốt hơn. Nhưng nó sẽ không. Em sẽ phá hỏng mọi thứ."

Cô không chùn bước. Đôi mắt rưng rưng, và miệng cô mím chặt. "Phải thay đổi, Draco. Hãy nghĩ về em – quên đi sự hoài nghi dù chỉ trong một giây, và tưởng tượng cuộc sống của em. Em dành cả đêm với anh, cả ngày để lên kế hoạch đưa anh đến đâu, nói gì, và đó là hầu hết những gì em làm. Đã gần hai năm và em hầu như không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với bạn bè. Em không thể kể về anh với bất cứ ai: nếu bị phát hiện, em sẽ mất việc. Em muốn anh về nhà cùng em. Em không thể tiếp tục như thế này nữa. Hoặc là anh để em giúp anh ra khỏi tù, hoặc em sẽ thôi không tới đây nữa. Em sẽ không để anh ở đây cả đời khi mà nó chẳng khác nào bản án chung thân dành cho em vậy."

"Chà, tôi ghét làm điều này." Hắn lau trán bằng mu bàn tay, vết loét nứt ra và máu nhễu xuống nước. "Nếu em căm ghét nó nhiều thế, thì cứ tiếp tục cuộc sống của mình. Nếu em là thật, quay lại cuộc sống thực của mình đi."

"Không!" Cô đưa tay ra. "Em không muốn như thế; anh chẳng chịu lắng nghe gì cả. Em muốn cả hai chúng ta có một cuộc sống thực sự cùng nhau."

"Tuy nhiên, chúng ta không thể. Em chỉ là giấc mơ và tôi gần như đã chết. Mà có lẽ tôi đã chết rồi. Những chuyện xảy ra với lũ nhện nghe thật là vớ vẩn, nhưng nó cũng không thể là giả được," hắn nói, suy nghĩ thành tiếng. "Hẳn là thế. Tôi đã chết rồi."

"Anh chưa chết. Anh có thể sống tiếp!" Cô lay vai hắn. Hắn mặc kệ. "Và em không phải là một giấc mơ. Em sẽ giải thích cách con nhện hoạt động khi anh ra tù, nhưng bây giờ không có lý do gì để nói về nó. . Em xin lỗi vì nó phải thực sự cắn – em phải bắt đầu với một nhện thực, nếu không lính canh sẽ phát hiện ra ma thuật của nó."

"Tôi không phiền đâu," hắn nói. "Tôi thích những vết cắn. Chúng là thật. Không giống như em."

"Dừng lại đi! Dừng lại!" Cô hét lên, hết lần này đến lần khác, hắn xoay cô lại và ép cô lên gốc cây. Vải ướt xé thật dễ dàng. "Chúng ta chưa xong việc này đâu," cô cảnh cáo, "Em sẽ không bỏ qua."

Hắn không thể hiểu làm thế nào cô có thể tranh luận với hắn. Rốt cuộc cô chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nó luôn kết thúc quá sớm, nhưng hắn luôn ngủ ngay sau đó. Trong vài tháng đầu tiên ở Azkaban, khi chưa có con nhện, hắn hầu như không ngủ.

Nhiều lính canh hơn bình thường đi ngang qua phòng giam của hắn ngày hôm sau. Thừơng chỉ có một hoặc hai tên đi qua, nhưng một cái gì đó đã tiếp thêm sinh lực cho chúng. Họ nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào mắt và cộp đôi ủng lên song sắt trứơc khi bỏ đi. Họ chế giễu và cười cho đến tận đêm khuya.

Chỉ có mày vẫn thế, hắn nghĩ, khi con nhện bò lên tay. Nó sẽ luôn có màu nâu với bộ lông mềm mại, đôi mắt đen sáng ngời, với đôi chân có móng vuốt xòe ra như một ngôi sao tám cánh. Mỗi đêm, cách nó cắm phập răng cũng hệt như nhau.

Khi hắn nhận ra mình đang ở đâu, hắn biết rằng Hermione trong mơ hẳn phải rất ghét mình. Cô ta chưa bao giờ yêu hắn cả.

"Nó đã thay đổi kể từ khi lần trước anh đến đây", cô nói. "Anh có để ý không?"

Không. Lần trước, hắn không hề nhìn kĩ Phòng xử án số Mười, trừ khi cô tính đến những vết nứt trên bàn nơi hắn đã ngồi.

"Anh sẽ thấy," cô tiếp tục. "Anh sẽ quay lại đây sớm thôi và lần này kết thúc sẽ khác."

Cảm xúc chồng chất. Trước mắt hắn mờ đi, và đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn xoay qua nhìn cô, hoang dã, gầm gừ và sẵn sàng tấn công. Nếu hắn đánh Hermione trong mơ, cô sẽ cảm thấy đau chứ? Cô ấy có vẻ đang rất vui, nhưng có lẽ đó cũng là giả. Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Hắn quyết định bỏ qua, đấm vào bàn, biết rằng mình sẽ cảm nhận được cơn đau đớn.

"Em thật xấu xa," hắn nói. "Em không phải là ảo mộng của tôi. Em- em-" Hắn dừng lại, cố gắng uốn cong bàn tay đau nhức của mình. "Em là hiện thân của tội lỗi. Em là tôi, tự trừng phạt bản thân vì ham muốn em bất chấp sự căm ghét dòng máu của em và làm tổn thương em. Em khiến tôi yêu em, và bây giờ em khiến tôi phải trả giá. Thật thi vị khi nghĩ như thế."

Tay hắn bị gãy, và cô hẳn đã biết điều đó. Cô rút đũa phép ra để chữa lành; hắn cảm thấy xương đan vào nhau, nhưng cô không làm biến mất vết loét. Hắn mừng vì sự thương xót đó. Cô cầm tay hắn, buồn bã đứng trước mặt hắn.

"Em xin lỗi," cô nói. "Em không cố làm anh thất vọng. Em biết cuộc sống của anh đã đủ tồi tệ, nhưng em nghĩ anh cần phải chuẩn bị. Anh sẽ sớm trở lại đây, thật đấy. Em hứa."

Hắn gạt tay cô ra và sau đó nghĩ lại – hắn nắm lấy cô và hôn cô và nghĩ lại lần nữa. Cô cố gắng chạm vào hắn, vì thế hắn đẩy cô ra, cô nắm lấy cạnh bàn trong khi nhìn hắn chằm chằm.

"Em có thể làm cho hôm nay kết thúc sớm hơn không?" Hắn quay đầu, biết mình không thể tìm được lối thoát. "Tôi không thể ở đây nữa. Tôi muốn em rời đi."

Cô chống tay đứng dậy. "Tốt nhất anh không nên làm điều đó lần nữa," cô nói. "Tốt nhất anh không nên đẩy em ra một khi anh biết em không phải là giấc mơ."

"Tôi sẽ không bao giờ gặp lại em," hắn nói. "Vì vậy, tôi đoán tôi sẽ không."

Cô hít một hơi dài.

Hắn tỉnh dậy và vuốt ve con nhện vẫn nằm trong tay mình.

Nó dường như đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn, như thể Hermione trong mơ là con nhện, nhưng hắn biết không phải vậy. Hắn biết nó chỉ giúp nhìn thấy cô, bằng cách nào đó. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên – một con nhện sẽ đầu độc hắn cho đến khi hắn chết trong tù.

Hắn chậm rãi nắm chặt tay và cảm thấy ruột nó rỉ ra, thấm vào giữa những ngón tay. Hắn lập tức nuốt vào bụng, để không phải nhìn thấy nó. Hắn ước gì mình có thể chữa lành đôi tay, nhưng giờ chúng phải sẽ tự chăm sóc bản thân thôi vì con nhện đã chết.

Hermione trong mơ cũng sẽ tự chăm sóc bản thân mình, hắn nghĩ. Cô sẽ ở trong tâm trí hắn mãi mãi, ghét và yêu hắn cũng như giúp hắn ghét và yêu chính mình

Những tên cai ngục đi lang thang, kích động. Giống như ai đó động vào tổ ong của chúng. Hắn nhìn bọn chúng và bọn chúng nhìn hắn, đá vào cửa song sắt buồng giam ngày càng mạnh hơn. Hắn treo cổ trên song sắt. Như một cái xác treo lơ lửng trên móc.

"Đồ khốn," chúng chửi rủa, "Mẹ mày,", "Tao sẽ gặp mày dưới địa ngục." Thức ăn càng ngày càng tệ: cá ngừ bỏ qua đêm, và thậm chí là một đĩa đá. Hắn chẳng quan tâm lắm. Hermione trong mơ đã biến mất, không còn gì thực sự quan trọng nữa rồi. Hắn đã tự kết án mình lần này. Hắn đã giết con nhện.

Một tuần trôi qua như thế, và mỗi ngày hắn cảm thấy mệt mỏi hơn. Hắn đói và bẩn thỉu, đôi tay sứt sẹo. Hắn để vết loét hở, giờ có lẽ đã nhiễm trùng. Một tên lính canh đi đến và Draco nghĩ rằng hắn sẽ đá vào cửa như mọi lần nhưng thay vào đó hắn mở nó ra.

"Phắn khỏi đây."

Tên lính đá thật mạnh, và hắn ngã xuống sàn còn mạnh hơn. Hắn không phát ra âm thanh gì, và chẳng mấy chốc hắn đã đứng dậy.

"Bộ muốn mày," tên lính nói. "Ước gì họ sẽ giết mày, đồ rác rưởi. Đồ cặn bã."

Draco không nói một lời. Hắn đi theo và làm theo, nghĩ về những giấc mơ của mình. Có lẽ họ sẽ giết mình, hắn nghĩ. Thế cũng được.

Tên cai ngục vẫy đũa phép bên ngoài phòng thẩm vấn, những chuỗi phép thuật đen như mắt nhện quấn vào cổ tay và mắt cá chân của Draco. Hắn bước vào trong, kéo lê chúng dưới sàn và lập tức dừng lại.

Đó là Hermione thực sự. Cô không vui khi thấy hắn, và thấy cô có lẽ là điều đau đớn nhất hắn từng biết. Hắn tự hỏi liệu cô đã kết hôn chăng, với Weasley hay ai đó, liệu cô có từng nghĩ dù chỉ một lần về nụ hôn đó không.

Cô ra hiệu cho hắn ngồi đối diện, và hắn làm theo. Cô kiểm tra cánh cửa, nơi hai tên lính đang đứng, sẵn sàng đánh hắn ngay khi có cơ hội. Cô hắng giọng.

"Bộ lật lại bản án của anh, Malfoy."

Giọng của cô vô cùng nghiêm túc. Hắn không thể nhìn cô nữa, vì thế hắn dán mắt vào cái bàn như khi ở phòng xử án số mười.

"Chúng tôi đã quyết định cho anh một phiên điều trần."

Hắn vẫn yêu cô, dù cô là một người khác.

"Chúng tôi sẽ xem xét khả năng ra tù của anh vào tháng tới – có thể là ngay sau bốn tháng kể từ phiên điều trần."

"Bốn tháng?" Hắn buột miệng, ngước nhìn cô. Cô liếm môi, ánh mắt nghiên cứu hắn không hề chứa sự khinh thường. Bây giờ cô hẳn chẳng còn cảm xúc gì với hắn, và điều đó còn tồi tệ hơn cả hận thù. "Tôi đã bị kết án chung thân."

Cô có vẻ thích thú. "Ngài Malfoy, anh có muốn chúng tôi giữ nguyên bản án của mình không?

Hắn định nói đúng – đúng thế, hắn muốn như thế. Một điều kỳ lạ đã xảy ra: một con nhện bò lên tay hắn.

Hắn nghiên cứu nó một lúc, nhìn nọc độc màu trắng dính trên nanh. Cơ thể màu đen cứng và không có lông, một giống khác với những con trước. Nó bò lên tay áo choàng, chui vào áo sơ mi, rồi vùi mình vào ngực hắn và bám ở đó. Hermione nhướn mày, và hắn nhớ ra câu hỏi.

"Không," hắn nói. "Không."

Cô thông báo ngày điều trần, và hắn được lính gác dẫn về ngục trong sự bàng hoàng. Con nhện cắn hắn khi trời còn chưa tối và hắn thề rằng lần này đau hơn bao giờ hết.

Hắn đang đứng trong bếp và có thể ngửi thấy mùi cháy, nhưng không có lửa. Các cửa sổ đã đóng và Hermione không mặc váy trắng. Cô mặc chiếc áo choàng mà cô đã mặc trong phòng thẩm vấn.

"Em đã nói anh đừng làm điều đó một lần nữa," cô nói, miệng mím chặt. Hắn không trả lời ngay, và cô tát hắn. Hắn nghĩ vụ này chắn chắn sẽ xảy ra. "Anh nợ em một lời xin lỗi."

"Anh xin lỗi," hắn nói. "Xin lỗi vì đã giết mấy con nhện của em."

"Và?"

"Và đã đẩy em. Anh không biết em là thật."

Hắn đứng đó trong bộ đồ xám bẩn thỉu, và hắn thấy cô gật đầu.

Cô bứơc về phía hắn, hai tay dang rộng, cởi từng lớp áo ra. Chúng rơi xuống sàn cạnh bóng chân cô, kéo dài tới ngưỡng cửa, và cô nâng hắn dậy như nâng một bó cỏ lau rối bời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top