Chương 19 : Hôn ước
Cảnh này đối với bất kì người dàn ông nào mà nói đều có chút rung động.
Quý Triết Ngạn đứng tại chỗ im lặng rất lâu mới bước chân vào phòng, động tác cẩn thận từng li từng tí ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Diệp Trăn Trăn ngủ một giấc vô cùng ngon lành, không chỉ không gặp ác mộng mà trong mơ còn vì bác sĩ Quý mà bao thầu một cái hồ cá. Quý Triết Ngạn đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người ngủ say. Mái tóc đen cắt ngang qua trán rủ xuống mắt, đôi mắt trong sáng ngày thường lúc này phủ lên một tầng bóng tối.
Diệp Trăn Trăn giống như có cảm ứng, lông mi nhẹ nhàng lay động rồi tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn thấy bác sĩ Quý trước mặt, không kịp phản ứng, vừa rồi không phải cô còn ngời bên hồ cùng bác sĩ Quý cho cá ăn sao? Làm sao chớp mắt lại ở đây?
Cô chớp chớp mắt, nhìn mắt Quý Triết Ngạn: "Bác sĩ Quý, sao anh lại ở đây?"
# Vô sỉ #
Quý Triết Ngạn không trả lời, Diệp Trăn Trăn bất tri bất giác phát hiện, đây là phòng ngủ của Quý Triết Ngạn, mà cô... còn nằm trên giường của bác sĩ Quý!
Giống như có lò xo gắn ở lưng, Diệp Trăn Trăn nhanh như chớp từ trên giường bật dậy: "Thật thật thật xin lỗi! Lúc đầu em chỉ định chợp mắt, không cẩn thận liền ngủ thẳng tới... Không đúng! Em vốn là ngủ trên ghế sô pha, vì sao lại ở đây?!"
# Vận dụng sự vô sỉ linh hoạt #
Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn Quý Triết Ngạn, trong mắt tràn đầy buồn bã: "Bác sĩ Quý, có phải em mộng du không?"
# ... #
Quý Triết Ngạn không chú ý đến ánh mắt buồn bã của cô, sự chú ý của anh lúc này tập trung toàn bộ ở xương quai xanh trắng như tuyết lộ ra từ cổ áo. Cơ thể Diệp Trăn Trăn lúc làm phẫu thuật anh đã nhìn qua... Mỗi bộ phận, thế nhưng lúc ấy không có cảm giác lạ kỳ như bây giờ.
Anh đột nhiên cảm thấy miệng hơi khô khốc, nhất định bởi vì anh làm phẫu thuật năm tiếng liền không uống một ngụm nước.
Hơi mấp máy môi, ánh mắt Quý Triết Ngạn dời đi: "Nếu như cảm thấy mình có bệnh thì tới bệnh viện điều trị."
Diệp Trăn Trăn: "..."
Quả táo nhỏ một giây biến thành quả táo độc, Diệp Trăn Trăn bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.
Cô chỉ ngốc nghếch ngồi trên giường Quý Triết Ngạn ngẩn ngơ, Quý Triết Ngạn quay người ra khỏi phòng ngủ. Diệp Trăn Trăn vội vàng đứng lên, rất vui vẻ đi theo: "Bác sĩ Quý, có phải anh tức giận không?" Đổi lại nếu là bản thân, một ngày nào đó cô về nhà nhìn thấy một người đàn ông ngủ trên giường mình, không chừng cô sẽ để cho anh ta cứ như vậy mà ra đi.
Quý Triết Ngạn sửng sốt một chút, thấp giọng nói: "Không phải." Anh chỉ cảm thấy tức giận bởi trong lòng xuất hiện một thứ tình cảm lạ lẫm: "Em đói bụng không?" Quý Triết Ngạn dừng bước, quay người nhìn cô.
Mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên, nắm lấy cơ hội nịnh bợ: "Bác sĩ Quý anh đói bụng à, anh làm phẫu thuật lâu như vậy nhất định sẽ mệt mỏi, nếu không anh cứ ngồi xuống nghỉ trước, em đi chuẩn bị cơm tối!"
Cô nói xong liền vui vẻ chạy vào phòng bếp, không cho Quý Triết Ngạn cơ hội từ chối. Quý Triết Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc, liền tới phòng khách ngồi lên ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rất nhanh liền có mùi đồ ăn bay tới, còn kèm theo cả âm thanh của lò vi sóng. Cái lò vi sóng đó Quý Triết Ngạn không hay dùng, bình thường anh ước lượng đồ ăn rất chuẩn, hiếm khi có đồ ăn thừa. Diệp Trăn Trăn đem hâm nóng toàn bộ đồ ăn thừa từ buổi trưa, liền hoàn thành cái gọi là cơm tối theo như lời cô nói.
Quý Triết Ngạn đối với đồ ăn trên bàn cũng không có gì là ngoài ý muốn, đừng nói Diệp Trăn Trăn là thiên kim đại tiểu thư, rất nhiều cô gái bình thường đều là mười ngón tay không dính nước, cô làm được canh trứng đã có thể thêm điểm rồi.
Diệp Trăn Trăn tự giác ăn bữa tối đạm bạc, ngượng ngùng nhìn Quý Triết Ngạn: "Em không nhớ rõ cách nấu các món ăn, chờ sau khi em học được sẽ làm lại cho anh ăn!" Cô không phải không nhớ được, đoán chừng là không nhớ rõ, canh rong biển với trứng là cô làm theo trực giác.
Quý Triết Ngạn cầm bát đũa, không để ý lắm: "Không sao, anh sẽ làm." Ngụ ý chính là, anh sẽ nấu cho cô ăn.
Diệp Trăn Trăn hiểu ý anh, cười ngoác đến mang tai. Thức ăn buổi tối hơn buổi trưa, ăn cũng nhanh hơn nhưng khi xong đồng hồ cũng đã chỉ chín giờ.
Quý Triết Ngạn nhìn người bên cạnh đang giúp mình thu dọn bát đũa, âm thanh mát lạnh êm tai: "Đến giờ em phải về rồi."
Lệnh đuổi khách khiến động tác trên tay Diệp Trăn Trăn dừng lại, thời gian đúng là không còn sớm, thế nhưng cô không muốn trở về, ở đó... cũng không có ai chờ cô về, bởi vì người chờ cô về, đã không còn nữa.
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Quý Triết Ngạn thở dài: "Ngày mai em còn phải đi học đấy."
"Vâng, vậy em về trước." Mặc du da mặt Diệp Trăn Trăn dày, cũng không dày đến mức muốn qua đêm ở đây, cô cầm túi để trên ghê sô pha, ngẩng đầu nhìn Quý Triết Ngạn: "Bác sĩ Quý, anh biết bác sĩ tâm lý nào không, em muốn tiếp nhận thôi miên." Trước đó có lẽ cô còn có thể chờ mình chậm rãi khôi phục trí nhơ, nhưng bây giờ ngay cả cô cũng trở thành kẻ bị tình nghi, không còn ký ức nên cô thậm chí không thể tự tin nói rằng bản thân không giết người.
Quý Triết Ngạn chần chừ, phương pháp thôi miên thực ra chính là để người ta nhớ lại những kí ức không muốn nhớ lại nhất, mỗi một lần trị liệu, đối với bệnh nhân mà nói đều là một lần tổn thương, không phải một hai lần là có thể thành công.
Anh nhìn Diệp Trăn Trăn, vẫn gật đầu: "Anh biết rồi, anh sẽ giúp em liên hệ." Anh hiểu được hoàn cảnh của Diệp Trăn Trăn, dưới tình huống trước mắt không có ký ức thật sự bất lợi. Diệp Trăn Trăn cười với anh rồi chào tạm biệt, xe chú Ngô đang đợi dưới lầu.
Nhà lớn Diệp gia vốn vắng vẻ, lại thêm bây giờ đã quá muôn, âm u đến mức khiến Diệp Trăn Trăn run rẩy. Cô nghĩ lần sau không được về muộn như vậy nữa.
Đến khi nhìn ở phía xa xa có ánh đèn, cô thở dài một hơi. Xe lái thẳng vào vườn, ở phía trước Diệp Trăn Trăn đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ bên ngoài, màu vàngg trong đêm đặc biệt nổi bật.
"Sao anh lại ở đây?" Diệp Trăn Trăn xuống xe, ẩn ẩn khó chịu nhìn Tần Không. Tần Không dựa vào cửa xe, tóc bị gió thổi lộn xộn, hình như đã đợi được ở đây một lúc: "Em đã đi đâu?"
Diệp Trăn Trăn nhíu mày, giọng điệu này giống như chồng bắt gian vợ hồng hạnh xuất tường. Được lắm, mặc dù hai người bọn họ trên danh nghĩ là hôn phu hôn thê, nhưng tình cảm ngay cả bạn bè cũng không bằng. Đè xuống khó chịu trong lòng, Diệp Trăn Trăn giải thích: "Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra."
"Kiểm tra?" Tần Không cười lạnh một tiếng: "Kiểm tra đến giờ này mới về, bác sĩ của em ngược lại rất kính nghiệp đấy."
Giọng nói trào phúng khiến Diệp Trăn Trăn tức giận, anh ta có thể nói mình như vậy, nhưng không thể nói xấu bác sĩ Quý. "Đúng là tôi đi kiểm tra, tin hay không tùy anh." Diệp Trăn Trănn nói xong định đi về phòng, cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, đẩy lên xe của Tần Không.
Rầm một tiếng của xe đóng lại, Tần Không giẫm chân ga, xe lao vút ra ngoài để lại chú Ngô đứng do dự có nên báo cảnh sát hay không.
Tần Không lái xe đi xa, đến chỗ vẫn còn nhìn thấy biệt thự Diệp gia liền dừng lại. Diệp Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta lạnh lẽo căng cứng, so với lúc bình thường như hai người khác nhau. Gió lạnh từ ngoài thổi vào xe giúp Tần Không tỉnh táo hơn, anh ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Diệp Trăn Trăn: "Trăn Trăn, chúng ta kết hôn đi."
Diệp Trăn Trăn nhìn anh ta, trầm mặc một lúc rồi nói: "Tần Không, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi."
Lông mày Tần Không xoắn lại, âm thanh vô cùng không vui: "Bởi vì cái tên Quý Triết Ngạn kia?"
Ánh mắt Tần Không trở nên phức tạp, anh ta nhìn Diệp Trăn Trăn có thết vọng, có phẫn nộ, cũng có không cam lòng. Diệp Trăn Trăn mặc kệ ánh mắt bén nhọn của anh ta, cả mí mắt cũng không động, cuối cùng vẫn là Tần Không xuống nước: "Trăn Trăn, không phải chúng ta không có cơ sở tình cảm, năm ngoái hai chúng ta đính hôn, chỉ là em mất trí nhớ. Em không nhớ rõ, hkông có nghĩ là nó không tồn tại."
Diệp Trăn Trăn không lên tiếng, Tần Không tiếp tục thâm tình nói: "Em cũng nói cuộc hôn nhân này là do ông ngoại quyết định, hiện tại ông đã qua đời, chẳng lẽ em muốn làm trái với nguyện vọng của ông sao?"
Đôi mắt Diệp Trăn Trăn híp lại, ông ngoại không phải qua đời, mà là bị người ta sát hại. Thế nhưng những lời này đến miệng lại không nói ra được.
Tần Không thấy Diệp Trăn Trăn không có động tĩnh, trực tiếp cầm tay cô đặt lên đầu gối: "Trăn Trăn, tình cảm có thể bồi dưỡng, tin tưởng anh, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Diệp Trăn Trăn rút tay mình ra, cuối cùng mở miệng: "Đừng ngốc nữa Tần Không, anh với tôi đều có thể là tội phạm giết người, sự thảm hại của tôi sao có thể cứu vốt sự thảm hại của anh?"
Tần Không: "..."
Cuối cùng Tần Không trầm mặc lái xe về Diệp gia. Tần Không vẫn không đồng ý hủy bỏ hôn ước, Diệp Trăn Trăn cũng không nóng nảy, dù sao còn đợi một năm nữa cô mới tốt nghiệp... Có lẽ không chỉ một năm, tóm lại, tới lúc đó cảnh sát Tả đã phá án rồi.
... Có lẽ vậy.
Do ban ngày ngủ ở nhà bác sĩ Quý quá ngon, ban đêm Diệp Trăn Trăn làm thề nào cũng không ngủ được. Thở dài một hơi, dứt khoát không ngủ nữa. Cô đi đến bàn sách, bắt đầu ngồi vẽ cái tay nhìn thấy trong mơ, ở góc độ khác, tư thế khác, 360O không góc chết hiện ra. Vẽ được khoảng bảy, tám bức, Diệp Trăn Trăn nhìn tác phẩm của mình tương đối hài lòng, xem ra bản lĩnh phác họa của bản thân cũng không tồi.
... Không đúng, tìm thời gian để đưa những cái này cho cảnh sát Tả.
Cô ngáp một cái, nhìn điện thoại di động hiển thị 00:13, rốt cuộc bò lên giường ngoan ngoãn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top