Chương 18 : Thuốc chữa tâm bệnh
Tần Không mặc dù là tần gia Tam công tử, nhưng mà phía trên Tam công tữ còn có người anh trai tài năng xuất chúng Đại công tử và Nhị công tử, cho dù anh ta ở nước ngoài học MBA vinh danh trở về, thì cũng chỉ làm chân sai vặt cho hai ông anh trai ưu tú.
"Tần Không ở trập đoàn Tần thị không được coi trọng, chỉ mang cái danh ảo quản lý phát triển sản phẩm, quyền quyết định đều nằm trong tay anh cả Tần Lãng. Thế nhưng căn cứ theo lời khai của anh ta, vào đêm xảy ra vụ án, một chi nhánh của công ty xảy ra chuyện, cần anh ta đến xử lý --- mặc dù anh ta đi cùng Tần Lãng, nhưng trên thực tế anh ta có đi hay không căn bản không ảnh hưởng gì, mà Tần Lãng cũng sẽ không chủ động mời anh ta đi." Tả Dịch uống một ngụm cà phê, mùi vị hơi đắng khiến anh ta nhíu mày : "Nếu như anh ta kết hôn với Diệp Tră Trăn, Diệp Hồng Sinh để lại tiền và cổ phần cho Diệp Trăn Trăn chả khác nào cho anh ta. Thử nghĩ một chút, ban đầu dự định dùng số tiền này làm việc lớn, đột nhiên biết được Diệp Hồng Sinh thay đổi di chúc, các anh cảm thấy anh ta sẽ thế nào ?"
Sau khi Tả Dịch nói ra vấn đề này, liền nhình chằm chằm vào tài liệu trên bàn, trong văn phòng hiếm khi được yên tĩnh như vậy, tất cả mọi người giống như cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Trong khoảng thời gian này, bọn họ điều tra từng người bị tình nghi, sau khi tra rõ vị trí của Tần Không ở Tần gia, không chỉ chứng cứ chứng ming vắng mặt của anh ta khiến người ta thấy kỳ quặc, mà ngay cả động cơ anh ta cưới Diệp Trăn Trăn cũng trở nên không thuầnn khiết.
Hai năm trước, tình trạng sức khỏe của Diệp Hồng Sinh đột nhiên chuyển biến xấu, ông ta đã tìm tới bạn tốt của mình là luật sư Tiền, soạn ra một bản di chúc, fự định đem toàn bộ tài sản của mình cho cháu gái ngoại Diệp Trăn Trăn. Ngay khi bản di chúc được lâp không lâu, Tần gia Tam công tử bắt đầu không ngừng theo đuổi Diệp Trăn Trăn, thuận lợi đính hôn rất nhanh --- Tả Dịch tin tưởng, nếu không phải Diệp Trăn Trăn vẫn còn là sinh viên, Tần Không nhất định sẽ giảm bớt trình tự đính hôn mà trực tiếp tiến vào lể đường.
Háo Tử không nhịn được khịt mũi coi thường: "Hừ, tự mình không có bản lĩnh, cả ngày chỉ nghĩ cách dựa vào phụ nữ để phát tài."
Lý Tín Nhiên nghĩ nghĩ, sửa lại: "Nghiêm chỉnh mà nói, sắc đẹp cũng coi như là một loại bản lĩnh." Không phải đàn ông nào cũng đủ tư cách được gọi là tiểu bạch kiểm, ít nhất đời này Háo Tử không có khả năng, cho nên anh ta có thể hiểu được nổi lòng căm ghét tiểu bạch kiểm của Háo Tử.
Tả Dịch nhíu mày, Tần Không cái tên tiểu bạch kiểm này, e rằng không phải là thuận buồm xuôi gió. Diệp Trăn Trăn chấp nhận cùng anh ta kết hôn, không phải xuất phát từ sức hấp dẫn của anh ta, mà do áp lực từ phía Diệp Hồng Sinh.
"Thế nhưng nói như vậy, vợ chồng Diệp Khang Bình cũng có động cơ giết người. Diệp Hồng Sinh đem hết tiền cho Diệp Trăn Trăn, bọn họ không thể không oán hận, bọn họ giết Diệp Hồng sinh, sau đó đổ tội cho Diệp Trăn Trăn, khiến cô ta mất quyền thừa kế, sau đó bọn họ nghĩ cách theo trình tự kế thừa để chiếm được tài sản." Sau khi Lý Tín Nhiên nghe Tả Dịch phân tích, rất nhanh học ra một ra ba : "Mà lợi hại nhất là, Diệp Trăn Trăn vậy mà mất trí nhớ, bản thân cô ta cũng không biết mình có giết người hay không !"
Tả Dịch ngước mắt, quệt khóe miệng cười với anh ta: "Khà năng là có, nhưng kế hoạch này của bọn họ phải đảm bảo chúng ta vĩnh viễn không tìm ra được sự thật."
"Tất cả tội phạm giết người khi phạm tội đều cảm thấy đám cảnh sát ngu ngốc kia nhất định không điều tra ra mình." Lý Tín Nhiên giơ tay làm động tác chụp với Tả Dịch, nhếch mép cười : "Tên đó cũng như vậy, kế hoạch dù chu đáo chặt chẽ, chỉ cần bị điều tra ra, chính là đã phí công."
Tả Dịch nhìn người đàn ông cười xán lạn trước mặt, nhếch mép cười: "Tôi chỉ cần bổ sung một điểm, cảnh sát là tôi, ngu ngốc là anh."
Lý Tín Nhiên: "..."
Vì sao anh ta lại đào hố tự nhảy chứ ? Lúc trước đi bệnh viện nên để bác sĩ Quý giúp Lão đại chữa khỏi bệnh độc miệng.
Nhưng hiện tại bác sĩ Quý cũng không thời gian để rảnh rỗi.
Trong phòng ăn vừa rồi còn nghe thấy tiếng thút thít đột nhiên dừng hẳn, giống như bị người ta chặt đứt.
Cảm xúc trên môi như chuồn chuồn lướt qua , Diệp Trăn Trăn cảm thấy vừa rồi là ảo giác của mình , bởi vì bác sĩ Quý làm sao có thể đột nhiên hôn cô.
Mấu chốt là, bác sĩ Quý , hôn , cô.
Trong đầu Diệp Trăn Trăn như có pháo hoa đang nổ khiến cô choáng váng.
Quý Triết Ngạn hơi xấu hổ, không , là cực kì xấu hổ, quá khứ 26 năm cuộc đời ngay cả tay con gái cũng chưa sờ, anh cho rằng tương lai 26 năm nữa cũng không có cái gì đột phá, nhưng ngay vừa rồi, anh ....
Lỗ tai anh đỏ một cách bất thường, anh cảm thấy hiện tại phải giải thích một chút về hành động vừa rồi, thế nhưng khi nhìn Diệp Trăn Trăn cũng đang không nói nên lời --- Diệp Trăn Trăn mặc dù không khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy nước, tựa hồ chì cần thở mạnh một chút cũng có thể làm chúng tràn ra.
Hai người cứ như vậy cứng ngắc tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, khoảng cách gần dến nỗi bọn họ có thể nghe tiếng tim đập của nhau.
Thình thịch, thình thịch.
Cuối cùng, Quý Triết Ngạn dời mắt trước : "Cái kia, xin lỗi, vừa rồi anh chỉ muốn ... an ủi em."
Mặc dù đây không phải là đáp án chính xác, nhưng nhất định là đáp án tiêu chuẩn.
Diệp Trăn Trăn dần dần hoàn hồn, cô nuốt nước mắt vào, sau đó vân vê mép váy: "Anh bình thường đều an ủi người khác như thế sao?"
...
"Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội rồi." Quý Triết Ngạn đứng lên, vòng qua bàn tròn, ngồi xuống phía đối diện. Diệp Trăn Trăn thất vọng cầm đũa, tiếp tục khẩy bát cơm. Tiếp đó Quý Triết Ngạn vẫn luôn im lặng, động tác theo quy luật gắp thức ăn, ăn cơm, thiết lập như người máy.
Diệp Trăn Trăn liếc người đối diện, biểu cảm không thay đổi kia khiến cô có chút bất mãn. Cô bị anh hôn, sao anh có thể thờ ơ như thế! Ít nhất ... phải lấy thân báo đáp mới được!
Anh tuyệt đối là người đàn ông bình thường, điều đấy anh có thể lấy tư cách là bác sĩ ra đảm bảo. CHỉ là ở một số phương diện, anh so với đàn ông bình thường ít xúc động hơn, được rồi, anh thừa nhận ít xúc động hơn rất nhiều.
Nhưng anh không thừa nhận mình lãnh cảm.
Như vậy ở một số phương diện bản thân ít xúc động, vì sao mình lại làm ra cái hành vi kích động như vậy, hôn... Quý Triết Ngạn đang cố gắng vì Diệp Trăn Trăn tìm một lý do thích hợp, thế nhưng từ bệnh nhân, bạn bè đến học sinh đều không khiến anh vừa ý.
"Bác sĩ Quý." Diệp Trăn Trăn vô thức ăn hết cơm trong bát, cô buông bát đũa, nhìn người đối diện sắc mặt không thay đổi.
Suy nghĩ của Quý Triết Ngạn bị đứt đoạn, nhìn Diệp Trăn Trăn một chút, cũng đặt bát đũa xuống: "Chuyện gì thế?"
Diệp Trăn Trăn hơi xấu hổ, cô hạ mắt xuống cười nói : "Bác sĩ Quý, cám ơn anh đã tin tưởng em, không biết vì sao, anh nói vậy, em cũng cảm thấy mình không phải là hung thủ, người ta đều nói tâm bệnh cần thuốc chữa tâm bệnh, xem ra bác sĩ Quý chính là thuốc chữa tâm bệnh của em."
Diệp Trăn Trăn hăng hái nói xong, không nhịn được trong lòng tự thưởng chính mình, Diệp Trăn Trăn mày làm được! Thật sự cảm động với bản thân quá đi.
Quý Triết Ngạn cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Anh gặp rất nhiều nữ bệnh nhân tỏ tình với mình, nhưng những lời vừa rồi là những lời tỏ tình êm tai nhất anh từng nghe.
Diệp Trăn Trăn vẫn nhìn Quý Triết Ngạn, bên trong ánh mắt ản chứa tâm trạng mong chờ. Quý Triết Ngạn mấp máy khóe miệng, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại di động vang lên.
Anh cài đặt chuông điện thoại đơn giản nhất, âm lượng cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp.
"Xin lỗi, anh nghe điện thoại đã." Quý Triết Ngạn đứng từ ghế lên, tới phòng khách, "Xin chào, ừm, được, bây giờ tôi đến luôn."
Diệp Trăn Trăn nhíu mày, bác sĩ Quý phải đi rồi?
Quả nhiên sau khi Quý Triết Ngạn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt áy náy nhìn cô: "Xin lỗi, ở bệnh viện đột nhiên có ca bệnh nhân cần cấp cứu, anh phải lập tức đến làm phẫu thuật."
Đôi mắt Diệp Trăn Trăn tối xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại: "Vậy anh mau đi đi, em dọn dẹp chỗ này rồi sẽ về." Trong lòng không phải không mất mát, nhưng cô biết bác sĩ Quý phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của người khác, đây là đạo đức nghề nghiệp.
Quý Triết Ngạn cúi đầu nhìn cô một cái, quay người lấy áo khoác treo ở cửa: "Đồ ăn cứ để ở đó, sau khi về anh sẽ dọn dẹp, nếu như em mệt, có thể ngủ trưa ở đây."
Anh nói xong liền mở cửa ra ngoài, để lại Diệp Trăn Trăn cực kì ngạc nhiên và vui mừng. Anh nó cô có thể ngủ trưa? Ở... ngủ trên giường bác sĩ Quý sao?
Trong lòng như có mèo cào, Diệp Trăn Trăn kích động nhìn bốn phía, suy nghĩ phòng nào là phòng ngủ của bác sĩ Quý. Cô đem đồ ăn thừa trên bàn bọc lại, cất vào tủ lạnh, sau đó rửa bát đến sáng loáng, cuối cùng là tìm kiếm phòng ngủ.
Thật ra phòng ngủ vẫn là phòng tốt nhât, Diệp Trăn Trăn tìm đúng ngay từ lần đầu tiên, rèm cửa màu xanh nhạt, tủ quần áo màu trắng, những thứ này không phài là trọng điểm, cô chỉ chú ý đến... cái giờng siêu lớn có thể nằm đủ ba người.
Cô thật sự làm như vậy. Trên giường tràn đầy mùi vị của bác sĩ Quý, cô chôn mặt vào gối đầu ngửi ngửi, suy đoán bình thường bác sĩ Quý dùng dầu gội hãng gì. Hạnh phúc tràn đầy, đè xuống những bất an trong lòng cô, rõ ràng không uống thuốc, cô vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bác sĩ Quý làm phẫu thuật đến hơn năm giờ, đội khi anh về nhà, trời đã bắt đầu sẩm tối. Anh bật đèn trong phòng khách, bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, mệt mỏi trong người đều tan thành mây khói.
Anh đến trước bàn cơm, nhìn tờ giấy được chặn cẩn thận bằng cốc nước, phía trên là chữ của Diệp Trăn Trăn.
"Bác sĩ Quý, cám ơn anh đã tiếp đãi, anh nấu ăn rất ngon! Đồ ăn còn dư em dã để vào tù lạnh, buổi tối về anh hâm nóng lên ăn là được ~^_^~ "
Giống như lần trước, trên tờ giấy còn vẽ thêm một hình người nhỏ, nhưng lần này không phải vẽ bác sĩ Quý, mà chính là cô. Bác sĩ Quý nhìn cái người mập mạp kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng ... dễ thương.
Anh cười đem tờ giấy để cùng một chỗ với tấm thiệp lần trước, khi đẩy cửa phòng ngủ, lại phát hiện Diệp Trăn Trăn đang nằm trên giường ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top