Chương 4: Bỗng nhiên có cha
Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc tay cầm đống hồ sơ, khuôn mặt đăm chiêu thỉnh thoảng cười nhẹ hoặc lắc đầu, sau đó ông ta nhấc điện thoại lên alo đến cô nhi viện nhận nuôi đứa trẻ tên võ như ý cho ta.
Tại cô nhi viện cứ mỗi lần có ai đến nhận con nuôi là đám trẻ nhốn nháo lên bởi ai cũng muốn có một mái ấm
, cô cũng vậy lúc trước nghe tin ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ là cô đi tắm thật sạch sẽ rồi mặc đồ đẹp để mong họ chú ý. Nhưng ai cũng gạt cô ra bởi có lẽ chẳng ai muốn nuôi một đứa trẻ xui xẻo từng khiến cho cả nhà chết cháy, nhiều lần khiến cô nhi viện gần như bị sập.
Cô cố ra mạnh mẽ và không quan tâm đến mọi điều mà họ bàn tán vì muốn cho các xơ yên tâm, nhưng cô lại đến chỗ không có bóng người mà bật khóc" tại sao cùng là con người mà họ lại ghét tôi đến như vậy, tôi đã làm gì sai họ muốn gia đình tôi cũng muốn có, họ được yêu thương tôi cũng muốn"
Chính điều đó khiến cô vượt lên tất cả và được chuyển ra ngoài để học trường dành cho nhà giàu hoặc học sinh giỏi.
Vì tất cả đã trải qua nên bây giờ người đàn ông này đến cô cũng không xôn xao hồi hộp hay chờ đơij vì cô biết rõ sẽ chẳng ai dám nhận nuôi một đứa xui xẻo như cô.
Nhưng mọi điều không như cô tưởng cô được nhận nuôi, và ngay ngày hôm đó cô được chuyển đến, cô nghĩ là một ngôi nhà lợp ngói rộng 40 m2 có một vườn cây ăn trái sau nhà.
Nhưng đón chào cô là một ngôi biệt thư mang phong cách châu âu hơi cổ kính nhưng vẫn giữ nét hiện đại với.... ( t/g: em mù nhà nên không biết tả ra sao).
Bước vào đại sảnh có một người đàn ông quay lưng lại với cô, dù khá e ngại nhưng cô vẫn bước đến. Bỗng người đàn ông đó xoay mặt lại.
_Chào con kể từ hôm nay ta là ba của con và ngôi nhà này là của con
_ Ông là người hôm nọ tôi gặp đúng không?
_ Phải là ta
_ Vì sao ông muốn nhận nuôi tôi, tốt nhất là ông nên nghĩ lại đi vì tôi không muốn đem xui xẻo đến cho ông
_ Oh không tôi đã nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này, tôi biết mọi chuyện về cô và tôi sẽ tìm cách đưa cô lên vị trí mà cô mong muốn
_ Ông biết tôi mong muốn điều gì, vợ tổng thống?
_ Không cao hơn nữa
_ Ông muốn đưa tôi lên làm vua?. Hahahaha có lẽ ông nên dừng trò chơi lại thì hơn
_ Không hề tôi biết rõ cô mà, cứ từ từ đi còn bây giờ ta là ba của cô.
_ Ngưng cười cô quyết định đồng ý để xem nọi chuyện đến đâu. Vâng thưa ba
_ Ngoan lắm giờ con lên lầu đi sáng mai ba có chuyện muốn nói với con.
Ông quay sáng phân phó cho người hầu chỉ phòng cho cô rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top