Hẹn anh kiếp sau gặp lại!!
"A Hi..em thật sự là.."
...
"Em đừng im lặng nữa được không??! Thật sự là em sẽ.."
Từ lúc ở Lâu đài quay về căn Biệt thự, Hạo Hiên luôn bồn chồn và rối nát trong tâm. Lúc nghe câu cô chấp nhận chịu hình phạt và giáng chức, anh như sét đánh ngang tai. Thật sự rất sốc, thế thì có khác gì cô sẽ chết cơ chứ!!
Anh liên tục hỏi cô về lời cầu xin của cô nhưng đổi lại là sự im lặng, cô cứ cúi đầu mà đi và không hề mở miệng từ lúc về tới giờ. Anh không chịu nổi liền chạy đến tóm hai vai cô gặng hỏi. Cô cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, anh ngơ ngác..
"Xin anh..đừng hỏi em nữa..có được không??! Em chỉ muốn ngày cuối cùng này..được ở cạnh anh!!"
Hóa ra cô im lặng là vì cô đang khóc, gương mặt đỏ hết cả lên, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp của cô, anh chỉ im lặng liếc nhìn chỗ khác để không phải khóc nhưng đáng tiếc, có lẽ anh không thể nào kìm được rồi...
Đôi tay đang nắm chặt vai cô liền nhẹ nhàng buông ra và thay thế bằng một cái ôm không nỡ. Anh cũng không nỡ xa cô mà, ở với nhau suốt thời gian qua, cùng nhau trải qua nhiều thứ vậy mà giờ đây lại chia xa, sao mà nỡ.
Vú nuôi Hương Thanh chạy ra khỏi căn Biệt thự, nhào tới đẩy Hạo Hiên ra nắm lấy đôi tay của Thường Hi..
"Tiểu Hi...ta..ta biết hết mọi chuyện rồi!! Thật sự là...con sẽ..."
"Vú nuôi à, nếu không làm thế...mọi người sẽ bị liên lụy..chỉ vì tụi con!!"
"Cái con bé ngốc này, sao lại.."
Nói rồi, bà cầm tay của cô, dắt cô đến chỗ hai người em cũng đang u sầu mặt mày. Vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay còn lại của hai vị Công chúa còn lại..
"Cả ba đứa ngốc này, tại sao lại vì bọn ta mà lại đẩy bản thân vào thế bị động vậy hả??! Đặc biệt là con đó Tiểu Hi. Con còn dám cãi lại Quốc vương, sao con gan quá vậy hả??!"
Cả ba cùng im, không ai dám lên tiếng vì biết bản thân đã đi đến đường cùng rồi, sẽ không còn đường lui nữa, thôi đành rằng im lặng cho rồi. Bà chỉ biết lắc đầu, đôi mắt ướt nước, những người hầu còn lại trong Biệt thự cũng đi ra, bao quanh lấy các cô, ai ai cũng tiếc thương..
"Có phải vì sức mạnh của con...đã đạt đến mức Nữ vương rồi không?? Chỉ có vì thế mà con mới dám ăn nói với Quốc vương như vậy!!"
Cô im lặng, âu yếm nhìn bà mà gật đầu. Lí do là đây chứ còn gì đâu, nếu không thì sao hôm nay Thường Hi lại gan đến mức đó cơ chứ...
Bà chỉ biết lắc đầu, giọt nước mắt đã rơi, đưa tay gõ vào trán Thường Hi một cái nhẹ nhàng. Cô giật bắn mình nhìn bà, bà lại chỉ có thể trưng bộ mặt vừa tức vừa bất lực, ngốc quá ngốc rồi. Dù sức mạnh của mịn có hơn thì cũng không nên nói như thế cơ chứ..
"Vú nuôi, đêm nay là đêm cuối cùng ba chị em tụi con..ở đây vậy nên...làm ơn..con..."
Thi Hàm nắm chặt tay bà, gắng lắm cũng chỉ có nhiêu đây lời, cô không kìm được nước mắt mà đứng khóc ngon lành. Hương Thanh chỉ có thể vuốt mái tóc cô, ôm cô đầy âu yếm.
Bà nuôi nấng các cô suốt 119 năm qua, bà coi các cô không khác gì con ruột mình, đôi khi các cô quá nhớ mẹ mà nhõng nhẽo gọi bà một tiếng "mẹ". Thật dịu dàng.
"Con đừng nói nữa, ta hiểu hết cả rồi. Nào, bây giờ chúng ta đi vào thôi nào!! Con muốn gì bọn ta sẽ chiều theo ý các con hết, kể cả là ăn quá nhiều đi chăng nữa...nào nín đi!!"
Bà dỗ dành Thi Hàm, lau giọt nước mắt sắp rơi trên gương mặt Nhã Tịnh, âu yếm sờ má Thường Hi và nắm chặt tay các cô vào Biệt thự. Các anh cúi đầu, cũng im lặng bước vào theo sau lưng các cô, một cảm giác rất khó chịu và bịn rịn.
Bữa ăn cuối cùng hôm nay thật thịnh soạn. Bình thường vì để ra dáng của một Công chúa, lượng ăn của các cô rất ít, vừa giữ dáng vừa giữ khí chất Công chúa. Đây là ngày cuối cùng nên bữa ăn đầy đủ các món mà các cô rất thích và khẩu phần hầu như gấp đôi..
Tất cả mọi người cùng ngồi vào chiếc bàn dài thật dài để tất cả những người theo hầu các cô từ xưa đều được ăn bữa chia tay này, bầu không khí thật im lặng và buồn bã. Rất nhiều người quyết định rằng sau khi các cô vào đại lao vào sáng mai, bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây vì không ai đủ can đảm để ở lại chứng kiến ngày các cô chịu án xử.
Hương Thanh sẽ ở lại, lo liệu nơi yên nghỉ cho các cô xong xuôi sẽ thông báo cho bọn họ để khi có dịp họ sẽ quay lại đây thăm ba vị Công chúa mà mình theo hầu hạ từ bé...
Thường Hi rất đỗi xúc động, cô chẳng biết mình đã làm gì mà được tất cả mọi người đều yêu mến và sẵn sàng hi sinh bảo vệ cả ba chị em. Cô chỉ biết rằng, mẹ ruột rất yêu nơi này nên cô phải bảo vệ nó vì mẹ, còn các em thì đó đương nhiên là nghĩa vụ của cô.
"Dương Thường Hi, con nên nhớ..dù các con không làm gì nhưng bọn ta đều yêu quý các con!!". Hương Thanh hiểu được cô đang nghĩ gì, bà vừa nói, cũng vừa gắp miếng thịt lớn bỏ vào bát của cô mà âu yếm.
Cô ngạc nhiên nhìn bà, bà vẫn mỉm cười...
"Tại sao cơ chứ??! Tại sao mọi người lại yêu mến tụi con, trong khi xưa...mọi người đã thấy...con tàn nhẫn đến mức nào mà??! Con giết không biết bao nhiêu người cơ mà!! Vậy thì tại sao??!"
"Đúng đó, tụi con chẳng phải tốt lành gì, chỉ may mắn là đứa con của vị Quốc vương và Hoàng hậu tiền nhiệm mà thôi, chẳng phải là tốt đẹp gì??! Tại sao lại vậy??!"
"Nhã Tịnh con cũng rất muốn biết câu trả lời, không phải khi còn bé thì tụi con đã bị chế nhiễu là vô dụng sao??! Không xứng đáng làm con của Hoàng hậu Thụy Vân sao??! Tại sao bây giờ mọi người lại...??"
"Ba cái đứa này, tính khí y hệt Hoàng hậu Thụy Vân, ta yêu mến các con vì các con là các con. Chỉ vậy thôi!! Còn nhưng người khác thì ta không biết!!"
Nói rồi, bà quay sang nhìn những người còn lại, bắt đầu từ cô hầu ngồi kế bà...
"Tôi yêu mến các Công chúa vì..năm xưa chính các Công chúa đã..cưu mang tôi!!". Cô hầu đó mỉm cười hiền lành, nhìn các cô. Cô hầu đó bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, khi các cô còn là Tiểu thư, trong một lần đi săn thì các cô gặp cô ấy lúc đó đang bị thương thoi thóp.
Cô chỉ là con gái của một gia tộc nghèo hèn, bị bán cho một gia tộc có quyền hơn nhưng bị đối xử bất công, cô hay bị đuổi vào rừng săn trở thành con mồi để làm trò tiêu khiển, cô cố trốn thoát với thân hình bê bết máu. May sao thì thoát được bọn chúng nhưng lại bất kính vì nhào ra khỏi bụi rậm đã dọa Tam Tiểu thư Dương Nhã Tịnh..
Thay vì trách tội thì các cô lại trị thương cho, cứu cô ấy khỏi bọn ác nhân đó và cho cô trở thành người hầu trong Biệt thự của mình. Suốt thời gian qua, các cô luôn đối xử tốt với cô, chưa từng ra tay độc ác như bọn người kia nên cô hầu rất yêu quý các cô. Vậy nên khi nghe tin ân nhân của mình bị định tội và chịu phạt thì cô là người đầu tiên muốn từ bỏ nơi này mà đi xa...
Những người kế tiếp ai ai cũng như vậy, ai ai cũng quyết định rời đi vì không chịu được sự quá đáng này. Vì họ đều yêu quý ba vị Công chúa vừa nhân hậu, vừa tốt bụng, ngoài lạnh trong nóng này...
Dùng bữa xong thì ai cũng rủ các cô chơi bài, đi dạo nốt lần cuối. Các cô cũng đồng ý nốt, chơi bời suốt cả đêm hôm nay. Đây cũng là khoảng thời gian ấm áp nhất của các cô, các cô đều chơi hết mình, vui một cách thoải mái mà không phải diễn.
Có lẽ, các cô thật sự coi bọn họ là một trong những người thân nhất trong cuộc đời mình nên các cô mới có những sự thoải mái đó. Đây cũng là lần cuối cùng được chơi đùa nên bầu không khí lúc đó, vừa vui mà vừa buồn.
Vui vì được chơi đùa cùng các Công chúa, buồn vì đây lại là lần cuối bọn họ được chơi đùa cũng nhau và sáng sớm ngày mai sẽ là một chuyện khác. Các cô sẽ không còn là Công chúa, mà là một tên tù nhân đang chờ ngày chịu án tử.
Đã quá khuya cũng nên trả lại khoảng không gian riêng tư, tất cả người hầu ai ai cũng luyến tiếc, tạm biệt các cô rồi về phòng mình. Cố gắng lắm nhưng không sao ngủ nỗi, có lẽ vì tâm trạng bồn chồn về chuyện sáng ngày mai.
Đêm nay lại là một đêm rất đẹp, không hiểu sao Hằng Phong lại gỡ bỏ màn phong ấn bầu trời mà lại để ánh trăng to đẹp trắng sáng vằng vặc trên bầu trời đầy sao.Đẹp là thế nhưng có lẽ hết đêm nay thôi, nó sẽ không còn đẹp nữa, đặc biệt là đối với các anh.
...........................................
Một đoạn giao hưởng vang lên, nghe thật êm tai nhưng cũng thật buồn. Khỏi nói chắc cũng biết Nhã Tịnh đang cùng Minh Thành đàn nốt cùng nhau lần cuối.
Bàn tay to lớn của anh đan vào từng ngón tay nhỏ bé của cô, cùng nhau lướt nhẹ như bay trên phím đàn. Nhạc điệu thì rất vui tươi và trong sáng nhưng sao lại vang lên trong mỗi người lại có sự buồn rầu và nuối tiếc đến mức chết đi cũng không rửa sạch được cảm giác đó.
Kết thúc bản giao hưởng, Nhã Tịnh ngồi im lặng, cô không nói gì cũng không có động tĩnh gì. Minh Thành đưa tay vuốt mái tóc đang rủ xuống gương mặt cô. Đôi mắt anh trở nên buồn bã, anh cũng không ngờ rằng rồi sẽ đến lúc này...
"Tịnh Tịnh nè.."
Anh âu yếm gọi tên cô, cô cúi đầu không nói gì. Anh tiến lại gần cô, bỗng nhiên cô nhào tới và bất ngờ ôm anh. Anh đang thấy rất bất ngờ, nhưng rồi anh nghe thấy...từng tiếng nấc nhẹ..
"Tịnh Tịnh, em..em khóc sao??!'
Cô vẫn không trả lời mà chỉ vùi đầu vào anh, cả cơ thể cô run lên, anh đưa tay chạm vào đầu cô, cuối cùng cô cũng cố gắng, nói từng chữ trong tiếng khóc..
"Thành Thành..Thành Thành...đừng..đừng bỏ em!!"
Quả không sai, cô đã khóc, giọt nước ấm nóng thấm vào chiếc áo sơ mi trắng rồi ướt phải cơ ngực rắn chắc của anh. Cô òa khóc lên, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc, hiện tại tâm trạng cô rất tệ, cô không bao giờ cũng chẳng sẽ nghĩ đến sự việc hôm nay..
Anh im lặng, ôm chặt cô, cố gắng mím môi để không phải khóc nhưng dù có cứng rắn đến mấy cũng không che giấu được cảm xúc thật của mình, đặc biệt là trước mặt người mình thương. Anh giờ không còn yêu cô nữa, mà là đã thương cô mất rồi.
Đúng là từng có chút thích thầm cô, thích đến mức chỉ muốn độc chiếm cô. Xong, anh không còn thích nữa mà chuyển sang yêu, anh yêu cô nên anh luôn muốn cô được hạnh phúc, luôn thích bản chất con người cô. Giờ thì không còn chỗ cho chữ "yêu" nữa vì chữ "thương" đã thế chỗ mất rồi.
Vì thương cô nên khi thấy cô khóc anh chỉ có thể trách bản thân đã quá vô dụng, vì thương cô nên khi nghe cô sẽ chịu án tử, tâm trạng anh hoàn toàn bị sụp đổ, muốn chết cùng cô nhưng không...Hằng Phong đã lệnh rằng, các cô sẽ phải đưa các anh về lại Thế giới Con người và phong ấn nơi đó vĩnh viễn.
Càng nghĩ, anh càng tức mình, vừa tức bản thân vừa bực mình vì người cha đã quá ích kỉ này. Dù bực tức là thế nhưng nhìn thấy cô khóc, anh cũng không kìm lòng được mà cũng phải rơi lệ, giọt nước mắt đầu tiên dành cho người con gái anh yêu nhất đã rơi...
"Thành Thành, em rất yêu anh...em...em không nỡ xa anh đâu!! Không phải anh hứa, sẽ cùng em đi biển, nhặt những hạt vỏ ốc nằm trên bãi cát sao??! Anh cũng hứa sẽ dẫn em đi chơi vòng quanh thế giới mà!! Anh cũng hứa rất nhiều thứ với em nhưng mà tại sao..?!"
Anh không nói gì, chỉ biết ôm chặt cô, chỉ lẩm bẩm mãi câu: "Anh xin lỗi!!", cứ lặp đi lặp lại y hệt một con rối dã bị hư hỏng dưới ánh trăng chiếu sáng vào căn phòng piano.
...........................................
Tu Kiệt và Thi Hàm cũng không khá khẩm hơn là bao, cô cũng vừa có một trận khóc đã xong. Cả hai đang cùng nhau ở bờ hồ giữa rừng đào gần Biệt thự (nơi các cô từng dọa ma các anh).
Cô ngồi co rúm người bên mép hồ, im lặng ngắm ánh trăng đang méo mó dưới hồ nước. Làn hơi nước nóng bốc nghi ngút, thêm ánh trăng rõ to chiếu sáng đêm đen khiến khung cảnh trữ tình thêm lãng mạn nhưng buồn sâu thẳm.
Tu Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dám ngắm cô dưới hình ảnh phản chiếu bên trên mặt hồ nước. Trông cô thật tội nghiệp, đêm nay có vẻ là đêm đẹp nhất còn lại trong cuộc đời của hai người.
Vốn là oan gia ngõ hẹp với nhau, cả hai đến với nhau bằng những trò tấu hài, cà khịa hay thậm chí là thân mật. Mỗi hình ảnh cũ của cả hai xuất hiện trong đầu anh, nhớ lại từ lần đầu gặp nhau, lúc đó thật buồn cười, Minh Thành là người đụng trúng Nhã Tịnh làm rơi mất cây kem vừa mới mua. Lúc đó Minh Thành đã cuống quýt xin lỗi, anh cũng chỉ vô tình đến thôi vậy mà đã phải bị nghe chửi đến từ Thi Hàm.
Cả hai cứ đứng đó cãi nhau om tỏm cả buổi trưa, anh cũng có câu nói nặng lời khiến cô tức giận và suýt nữa thì dùng phép ngay tại Thế giới Con người, may sao Thường Hi can kịp thời chứ không thì đã có họa lớn xảy ra ngay tại đây.
Anh phì cười, lúc đó trông cô thật đáng ghét, nhưng ghét thì ghét chứ bây giờ cô lại là người mà anh yêu nhất, nghĩ đến việc sắp phải xa cô thì anh lại vô thức rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn khỏi gương mặt tuấn tú mà rơi "tõm" xuống hồ. Mặt hồ bỗng dưng động đậy, xáo nhào đi hình ảnh Thi Hàm.
Suốt thời gian các cô làm nhiệm vụ đầu tiên ở Thế giới Con người, anh gặp cô rất nhiều lần. Điều khá bất ngờ đó chính là cứ hết một ngày tìm kiếm thì các cô lại kéo nhau đến quán cafe nơi mà các anh làm việc.
Thi Hàm rất thích mùi cafe ở đây nên ngày nào cô cũng tới đó nhâm nhi một ly cafe ở đó rồi về, vì ở Vùng đất Ma quỷ, có vẻ như vị cafe không hợp khẩu vị của cô cho lắm.
Lúc nào cô đến cũng order một ly cafe sữa nóng pha ngọt và một ly kem vanila đi kèm. Anh nhớ rõ ngọn ngành khẩu vị, cách uống hay thậm chí là thói quen vô tình của cô mỗi khi cô uống cafe. Và cứ thế mỗi lần cô đến anh đều là người giành đi pha nước cho cô.
Rất nhiều và rất nhiều, những hình ảnh của cô đều hiện lên như nhắc nhở anh rằng không được phép quên đi. Anh chỉ có thể mỉm cười đau khổ, tại sao lại đối xử với anh như vậy?
Mãi mới lấy dũng khí, Thi Hàm cuối cùng cũng có thể nói một câu:
"Kiệt Kiệt...anh có thể..."
Anh bất ngờ quay sang nhìn cô, đôi mắt mong chờ câu nói cuối cùng. Cô nhìn về phía anh, đôi mắt nhìn thấy người mình yêu thì đột nhiên đỏ lên và ngập nước, giọng nói ngọt ngào nhưng chất chứa sự đau thương..
"Ôm em lần cuối có được không??!"
Nói đến đây thì cô khóc òa lên, Tu Kiệt chỉ có thể nhào tới ôm chặt cô. Cô tựa mình vào bờ ngực rắn chắc này, gào khóc lên đầy thảm thương, cô cứ ôm chặt lấy anh mà khóc. Tu Kiệt chỉ biết cúi đầu xuống hôn nhẹ tóc cô, giọt nước mắt lăn xuống và ướt đẫm.
"Hàm Hàm, anh sẽ ôm em, ôm em đến phút cuối luôn..mãi mãi..không buông!!"
Vất vả lắm anh mới nói được câu "không buông" vì hiện tại, trung tâm điều khiển ngôn ngữ của anh đang bị rối loạn vì cảm xúc hiện tại. Thi Hàm vẫn ôm chặt anh và khóc nức nở, cô mãi mãi không thể tin và không nghĩ ra được kết thúc tương lai cho hai người, chỉ có thể tiếc nuối cho hiện tại.
................................................
"Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ngắm trăng với em thì lần nào trăng cũng đẹp!!"
"Đúng vậy đó!!"
"Nhưng đây...lại là lần cuối...sau này thì, anh không còn được ngắm trăng cùng em nữa rồi, A Hi à!!"
Cô chỉ có thể cười, một nụ cười buồn và đau khổ, đôi mắt vô hồn đang ngắm trăng lại đột nhiên ngoảnh đi nhìn nơi khác. Cô là không muốn anh nhìn thấy cô khóc, giọt nước mắt lăn nhanh xuống gương mặt xinh đẹp.
Gần 19 năm sau cô mới có thể khóc thêm một lần nữa, và giọt nước mắt này dành cho người đàn ông mà cô đã yêu hết mình, người đàn ông đầu tiên cô mở lòng ra.
Bỗng nhiên anh tiến tới, xoay người cô lại mà ôm chầm lấy cô, cô rất bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ôm anh lại, những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống. Cứng rắn thì sao, mạnh mẽ thì sao, tàn nhẫn thì sao chứ, cho dù là sát nhân cũng phải động lòng và rơi nước mắt chứ??! Nữ vương tương lai thì sao, cô cũng khóc như bao người đấy thôi...
"Hiên Hiên, sau này...không có em, anh nhớ..sống thật tốt..có biết chưa??!"
Giọng nói run rẩy, đau đớn đến tột cùng khiến người nghe chỉ biết xót mà thôi. Hạo Hiên không nói gì hết, anh chỉ ôm chặt cô hơn, đầu tựa vào vai cô có chút run nhẹ..
Thường Hi cảm nhận được, cô vuốt nhẹ sống lưng anh..
"Hiên Hiên, anh đang khóc..có đúng không??!"
Anh gật đầu, rồi càng lúc ôm cô chặt hơn, nhưng có vẻ vì cái sự gọi là không nỡ nên anh dần tuột xuống và quỳ hẳn dưới nền đất mà ôm cô, gương mặt áp vào chiếc bụng nhỏ của cô mà bật khóc.
Cô vỗ về anh nhưng trong khi đó chính cô cũng cần được an ủi. Lòng cô rối như tơ vò, cô không nỡ xa anh nhưng cũng không dám để anh bên cạnh mình, quá nguy hiểm...
Vốn lúc đầu, cô mang anh về đây là vì nghĩ Minh Thành sẽ rất cô đơn nếu không có các anh đi cùng vì dù gì họ vốn là anh em sinh ba cơ mà. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên mềm lòng trước những sự phiền hà mà anh mang lại cho cô.
Thấy anh lâu lâu trở nên ngây ngốc, cô chỉ muốn bảo vệ con thỏ nhỏ này. Còn khi anh trở nên dũng mãnh như một con sói, sẵn sàng ra tay bảo vệ cô khỏi hiểm nguy hay là trở thành chỗ dựa vững chắc của cô, cô đều gục ngã và hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này.
Nhớ lại những ngày đầu cô lạnh nhạt với anh, anh vẫn ton ton theo sau lưng cô, đóng vai một người hầu theo chân bảo vệ, nhìn anh lúc đó thật đáng yêu. Hiện tại thì mối quan hệ của cả hai đã cao hơn mức chủ nhân-người hầu, đang nghĩ rằng sẽ được bình yên yêu thương nhau mãi mãi nhưng đáng tiếc, ông trời sẽ không nghĩ cô là con gái mà sẽ thương hoa tiếc ngọc.
"A Hi!! Em đừng đưa anh về Thế giới Con người nhé, anh không muốn xa em. Anh sẽ cùng em chịu án tử này, chỉ cần không phải rời xa em là được. Cha phạt anh sao cũng được, anh chịu được. Chặt cổ hay bêu xấu gì đó, anh chịu hết, anh sẽ chịu thay em, chỉ cần..em..em vẫn ổn, anh sẽ yên tâm hơn. Nếu em lo cho anh, em..em yên tâm, đến lúc đó..anh sẽ..nói sự thật cho cha rằng..anh chính là...đứa con trai mà cha hằng tìm kiếm, đến lúc đó cha sẽ suy nghĩ lại..cha sẽ.. cha sẽ tha cho các em, cha sẽ không làm hại các em nữa!! Làm ơn có được không A Hi??! Đừng đưa anh về Thế giới Con người mà, anh không muốn về đó đâu...anh muốn ở đây cùng em!! Chỉ..chỉ vậy thôi!! Xin em đó A Hi!!"
Anh ngẩng mặt lên, nói hết những gì mà anh muốn, giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt đẹp trai này, Thường Hi nghe thế mà cô cũng khóc, cô cố ngẩng cao đầu để không phải rơi nước mắt nhưng làm gì có chuyện giấu được cảm xúc chứ.
Đặc biệt là về đêm như thế nào, đây chính là lúc tâm trạng thật sự của mỗi con người sẽ được bộc lộ một cách rõ ràng và chính xác nhất. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, cô biết nếu cô từ chối chắc chắn anh sẽ kiên quyết lại đây, cô dùng phép để anh không thể đọc được tâm trí cô, cô mỉm cười nhìn anh..
"Hiên Hiên, anh thật sự là...muốn ở đây chịu phạt cùng em..có đúng không??!"
"Đúng, dù cha có những hình phạt dã man đến cỡ nào, anh chịu được hết!!"
"Vậy, anh ở đây..với em..mãi mãi nhé!!"
"Ừm..em hứa nhé!!". Anh gật đầu, nhìn cô cười hạnh phúc nhưng anh có biết rằng đây chính là hoàn toàn điều cô muốn.
Hiên Hiên, xin lỗi anh, sẽ không có việc anh ở đây với em đâu!! Anh có biết, đến ngày em chịu án tử, em sẽ không còn trên cõi đời này không??! Em sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh, đến lúc đó hãy nhớ..sống thật tốt nhé!! Hiên Hiên của em, em yêu anh.
Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc anh, đồng thời cũng dùng phép ru anh vào giấc ngủ. Hạo Hiên tội nghiệp không hề hay biết, cứ đinh ninh rằng sẽ được ở bên cô đến phút chót nên khi được cô xoa đầu thì anh liền chìm vào giấc ngủ trong khi tư thế vẫn đang quỳ và đầu tựa vào bụng cô.
Thường Hi nhẹ nhàng ngồi xuống, sửa tư thế lại cho anh ngồi xuống một cách thoải mái, đầu thì dựa vào vai mình, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh cho đến khi anh thật sự đã ngủ say. Anh tựa đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Cô nhìn anh buồn bã rồi lại ngước lên nhìn bầu trời. Đẹp, rất đẹp, trăng sao và mây đen quyện cùng nhau đã tạo nên một bức tranh trữ tình lãng mạn, cực kỳ đẹp nơi Vùng đất Ma quỷ vốn chỉ có hai màu đen và đỏ. Có sự xuất hiện của màu trắng lấp lánh do ánh sao trời và mặt trăng, tuy không đủ sáng nhưng lại to rõ lấp lánh đến mê hồn.
Có lẽ, sau đêm nay, mình không đáng để trở thành Nữ Vương rồi, sức mạnh dù đã đạt đến mức đó nhưng...mình không xứng đáng. Cha!! Mẹ!! Liệu hai người..có thất vọng về đứa con gái lớn vô dụng này không??! Con đã làm theo lời mẹ nói năm xưa, phải bảo vệ điều mà con yêu quý nhất, hãy mở lòng và khóc cho người xứng đáng!! Con đã làm rồi nhưng mà..liệu cách làm này của con..nó đúng hay sai??! Chính con cũng không biết!!"
Cô ngẩng đầu đang vô thức nhìn lại bầu trời đêm nốt lần cuối, bỗng dưng cô nhớ lại lời Thụy Vân năm xưa căn dặn trước khi bà ra đi. Không kìm được lòng mà đột nhiên lại khóc cùng lúc cô nói những sự rối vời trong lòng mình.
Cô không biết cha mẹ có nghe hay không nhưng cô vẫn muốn nói. Cảm nhận được anh đã thật sự ngủ say, cô nhẹ nhàng cõng anh trên lưng, đưa lại phía giường mà đỡ anh nằm xuống (vì cô và anh cùng nhau ngắm trăng bên ngoài phòng của cả sáu người).
Dù nằm trên giường, có gối êm chăn ấm nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông như là sợ cô sẽ đi mất vậy đó. Cô vừa ngắm anh vừa xoa đầu thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhã Tịnh cũng đang cõng Minh Thành về phòng.
"Em cũng dùng phép bắt thằng bé ngủ rồi à??!"
"Vâng, trời sắp sáng rồi mà ảnh không chịu buông em nửa bước, em không nỡ để anh ấy chịu khổ cùng nên đành giả vờ đồng ý sẽ ở cùng anh ấy nhưng thực chất em dùng phép để anh ấy ngủ rồi đưa về đây!!"
"Ba anh em sinh đôi tính y hệt ông ấy mà, nghĩ sao sẽ đồng ý khi đang tỉnh cơ chứ!!"
Nói rồi, cô lại nhìn Hạo Hiên vẫn đang nắm chặt tay cô, Nhã Tịnh cũng đã để Minh Thành nằm lại một cách ngay ngắn, đưa tay sờ nhẹ má anh. Anh như cảm nhận được cô đang sờ mình nên mỉm cười, lăn hẳn về bên tay cô mà dựa.
"Chị, chị cũng luyến tiếc không muốn xa anh Hạo Hiên đúng không??!"
"Ừm..". Cô gật đầu.
"Em xin lỗi, chỉ vì..thói ích kỉ của em mà đã..hại cả chị lẫn chị Thi Hàm cùng..'
"Em không có lỗi vậy nên cũng đừng có xin lỗi!!"
"Tại sao??! Vì em muốn được ở cạnh Thành Thành mà, chị và chị Thi Hàm chỉ là giúp em nên.."
"Đúng, lỗi này sẽ là của em, nhưng đó là nếu chị và Tiểu Hàm không có tình cảm với Hiên Hiên và Tu Kiệt!!"
Nhã Tịnh nhìn chị đầy bất ngờ, Thường Hi cũng quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười buồn đến bi thương...
"Nhưng đáng tiếc, số phận đã sắp đặt cho các chị sẽ phải yêu lấy hai anh ấy!! Ngay cả chị cũng không ngờ, chị sẽ yêu Hiên Hiên đến mức hai lần trong đời hi sinh tính mạng bảo vệ anh ấy!!"
Nhã Tịnh cũng chỉ phì cười, nụ cười đầy đau khổ rồi quay lại nhìn Minh Thành vẫn đang ngủ ngon.
"Đúng vậy, ba chị em chúng ta...đã thua với thứ gọi là "tình yêu" rồi!!'
"Ừm..". Tới phiên Thường Hi cười khổ, các cô chiến thắng với mọi cám dỗ nhưng lại thua cuộc với thứ gọi là tình yêu. Hai chị em nói chuyện xong xuôi rồi thì Thi Hàm mới đưa Tu Kiệt về phòng.
Anh cũng bị trúng phép ngủ của Thi Hàm và cách thức cũng y chang hai người chị em của mình. Chỉ còn vài phút nữa, chính thức hết đêm nay, sáng mai sẽ là chuỗi ngày ở trong đại lao chờ ngày chịu án tử.
Cả ba đều đang hết sức bồn chồn và lo lắng. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, tất cả sẽ hoàn toàn trở nên khác biệt so với mọi ngày.
"Đến rồi thì vào đi, bọn ta không còn là Công chúa để ngươi gõ cửa vào và mời đi đâu!!"
Thường Hi lên tiếng, đôi mắt cô dịu hẳn đi xuống. Cả một đội lính tầm mười người đạp cửa xông vào, đội trưởng tiến đến quỳ rạp xuống chân Thường Hi..
"Dù Người không còn là Công chúa nhưng thần vẫn xin phép được bái lạy Người lần cuối cùng trước khi có thái độ vô lễ với Người. Đại Công chúa, dù Người có ra sao..Người vẫn là Đại Công chúa tài giỏi nhất trong lòng thần!!"
Cô chỉ có thể cười nhưng giọt nước mắt lại rơi, tất cả quân lính cùng nhau cúi đầu quỳ rạp dưới chân các cô thể hiện một sự kính trọng lần cuối.
"Các ngươi có thể..cho bọn ta thêm chút thời gian..để đưa các anh ấy về Thế giới Con người..có được không??!"
"Thưa Đại Công chúa, Người cứ tự nhiên, xong xuôi rồi thần sẽ đưa Người về Lâu đài, miễn Người đừng trốn thoát!!"
"Yên tâm, ba chị em bọn ta..chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm hết!!"
"Vâng thưa Nhị Công chúa, Người nói phải!!"
Nói rồi, Thường Hi đứng dậy, cô dùng tay mở cửa không gian và nó mở hẳn ngay nhà, ngay tại phòng ngủ của các anh. Các cô lần lượt đưa các anh về lại chính căn nhà các anh đã ở đây suốt 119 năm qua.
Từng người một được nằm trên chiếc giường của mình, Nhã Tịnh nắm chặt tay Minh Thành và dặn dò anh lần cuối..
"Thành Thành nè, có lẽ lời hứa của chúng ta, để kiếp sau hãy cùng nhau thực hiện nhé!! Vĩnh biệt anh, yêu anh ạ!!". Nói rồi, cô hôn môi anh một cái rồi miễn cưỡng quay lại hướng đội lính đứng nhìn anh đầy luyến tiếc.
"Kiệt Kiệt, tới lúc em phải đi rồi, bảo trọng nhé, kiếp sau em ước gì chúng ta là con người để cùng nhau thoải mái yêu đương mà không bị ngăn cấm!! Em yêu anh!!"
Cô buông tay anh, chạy lại phía Nhã Tịnh mà ôm cô bật khóc. Nhã Tịnh chỉ biết ôm chị vỗ về rồi đợi chị lớn mình chịu đi.
Thường Hi vẫn luyến tiếc không nỡ đi, nếu cô không nghe thấy lời thúc giục của vị đội trưởng chắc cô ở đây mãi. Anh vẫn nắm chặt tay cô, cô chỉ có thể nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng anh đột nhiên nắm chặt hơn, ngủ còn nói mớ...
"Ưm..không được, A Hi..em không được đi!! Em buông tay để đi đúng không??! Không được, em phải ở lại đây!! Ở lại..với anh!"
Kiểu này thì sao mà cô nỡ đi được chứ, cô chỉ lắc đầu và tiếp tục gỡ tay anh, cùng lúc dùng phép ru anh ngủ sâu hơn. Rút tay ra khỏi mình, cô nhẹ nhàng xoa đầu anh..
"Hiên Hiên nè, bắt đầu từ giờ em không còn ở bên anh thì anh nhớ...ăn uống đầy đủ vào đó, đừng có học thói kén ăn từ em, có biết chưa??! Anh có thể..quên em đi cũng được, nếu em tiếp tục là thứ rào cản anh hạnh phúc, mà anh không muốn quên cũng không sao, em cám ơn anh rất nhiều!! Không có em ở bên thì anh nhớ mạnh mẽ lên nhé..."
"Đại Công chúa..thần xin lỗi nhưng tới giờ phải đi rồi ạ!!"
"Ta biết rồi..ngươi..ngươi đợi ta..một chút nữa thôi!!". Cô bất khóc nức nở, gắng lắm cũng chỉ nói được thêm chút ít, cô tranh thủ nói thêm với anh để lúc đi không phải hối hận...
"Hiên Hiên, tới lúc rồi, em phải đi đây, cho em gửi lời thăm mẹ nhé!! Xin lỗi vì lừa dối anh không cho anh đi cùng nhưng mà..mong anh hiểu...em làm vậy..là vì anh..xin lỗi..xin lỗi anh...Tưởng Hạo Hiên, cám ơn và xin lỗi anh rất nhiều!!"
Nói rồi, cô đứng dậy và quay đi nhanh chóng, có hai người lính vòng phía sau lưng cô. Bước ra khỏi cổng không gian, lúc chuẩn bị đóng lại, Thi Hàm và Nhã Tịnh luyến tiếc nhìn lại lần cuối rồi bị giải đi trước.
Thường Hi đứng nhìn thêm một chút, cô đã phong ấn cánh cổng, nó đang dần khép lại. Đến khi còn phút cuối, cô mới nói:
"Tưởng Hạo Hiên!! Cám ơn anh đã đến..và hẹn anh kiếp sau..chúng ta gặp lại!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top