Chương 2: Nguyên chủ Dương Ngọc
" Cô còn biết về sao, lại còn dám vác mặt về đây?"
Dương Ngọc và Lâm Nhụy vừa bước vào cửa Dương gia đã nghe thấy một đạo mắng chửi liền dài.
Dương Ngọc cũng không có để ý tới bà ta tiếp tục đi về phía trước.
" Dương Ngọc cô còn biết phép tắc không hả, về nhà cũng không biết chào hỏi ai...Dương Ngọc điếc rồi sao, có nghe tôi nói không.... Đi đâu đó."
Lam Sương thấy cô một mặt không để ý tới bà ta, quát một tiếng hùng hổ đứng dậy đi tới trước mặt Dương Ngọc.
Lâm Nhụy thấy tình thế hiện tại cũng có chút mơ hồ. Tiểu Dương Tử hôm này có chút lạ. Ngày thường nghe Lam Sương quát một tiếng là cô đã vội vã một mặt lo lắng nhận lỗi rồi. Hôm nay lại có thể để Lam Sương to tiếng hai lần Tiểu Dương Tử cũng không để ý.
Lâm Nhụy kéo kéo kéo tay Dương Ngọc, ý bảo cô dừng lại. Nhìn xem bà ta muốn nói gì.
Dương Ngọc cũng quả thật là bị tình thế này làm ngu người một trận, còn chưa có ai chỉ mặt cô mà quát to tiếng thế đâu. Người đàn bà này là sao thế này.
Vừa nãy trên đường về Dương gia, Dương Ngọc cũng từ miệng Lâm Nhụy mà biết chút về thân thể này.
Nguyên chủ gọi Dương Ngọc, năm nay 17 tuổi. Con cả của nhà họ Dương. Dương gia hoàn cảnh gia đình tuy không phải hào môn dạng giàu có gì nhưng cũng coi là khá giả của nhà giàu mới nổi.
Lẽ ra Dương Ngọc nên sống một cuộc đời nhàn nhã của thiên kiêu chi tử. Nào ngờ số mệnh đen đủi, năm Dương Ngọc 7 tuổi mẹ Dương qua đời. Dương cha ở như thế khoảng 3 năm, sau đó nói rằng không có thời gian chăm sóc Dương Ngọc mà lấy vợ kế cái người gọi Lam Sương kia.
Lam Sương này nghe từ miệng Lâm Nhụy kể có thể cũng không phải thứ tốt lành gì. Chính là kiểu lục trà biểu chính hiệu.
Ahh.. Sở dĩ Dương Ngọc biết được cái từ này cũng là do vị Hoàng Hậu nào kia thường xuyên dùng để mắng chửi mấy vị phi tử trong cung. Lúc đấy Hoàng Hậu lại hay nói những từ ngữ kì lạ, sau nàng giải thích Dương Ngọc mới hiểu rõ.
Dương Ngọc hiện tại vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Hoàng Hậu lúc ấy đen cỡ nào khi bị các phi tần hợp lại chơi xấu. Quả thực là hài muốn chết.
Vị Hoàng Hậu nào đó đang trèo tường trốn khỏi hoàng cung: "Hắc xì... aizz lại đứa nào nói xấu ta. Hầy thứ gì kéo chân ta thế nhỉ." Tiếp tục kéo chân lên.
" Con bà nó. Thứ gì kéo chân ta"
"Hoàng Hậu, nàng đi đâu thế, không định mang ta theo sao?"
Hoàng Hậu quay lại nhìn:"..."
Thôi xong rồi, sao lần nào nhóc đáng thương ta luôn bị tên này tóm được. Ông trời ơi...đen đủi vậy sao.
Trở về tuyến hiện tại.
Lam Sương kia đúng là không phải thứ gì tốt. Trước mặt Dương Minh và sau Dương Minh chính là hai con người khác nhau hoàn toàn.
Nguyên chủ lúc đó mới 10 tuổi, trẻ con tính nông nổi, lại gặp phải kẻ thâm độc như Lam Sương thường xuyên tính kế, không cho nguyên chủ ăn cơm, lại bắt làm việc mới có thể ăn. Dương Minh lại không ở nhà nhiều, hắn còn có chuyện công ti, lại thường xuyên đi công tác.
Thời gian chăm lo cho nguyên chủ lại càng không có, mỗi lần về cũng chỉ nói vài câu quan tâm qua loa rồi lại nói Lam Sương chiếu cố.
Mà Lam Sương ở trước mặt hắn chính là kiểu nữ nhân hiền thục, bà ta thể hiện yêu thương nguyên chủ cỡ nào trước mặt hắn thì sau lưng chính là chì chiết nguyên chủ bấy nhiêu.
Mà Dương Ngọc lúc ấy cũng chỉ có 10 tuổi, tính tình vẫn còn nhiều nét trẻ con. Không hiểu cớ sao, muốn đem uất ức của mình nói cho Dương Cha, tố cáo Lam Sương không tốt đối xử mình tệ thế nào.
Lam Sương mỗi lần như vậy đều là bày ra một bộ oan ức, đau lòng. Như muốn nói nguyên chủ chính là đang nói dối, chỉ vì bà ta không phải mẹ ruột mà Dương Ngọc muốn hãm hại đổ oan cho bà ta.
Chính là những lúc ấy, Dương Minh cũng không có tìm hiểu mà đã bày ra một bộ mặt khó chịu trách mắng nguyên chủ không hiểu chuyện, rồi đi an ủi Lam Sương.
Nguyên chủ vì thế mà ngày càng ngỗ nghịch hơn, vì muốn Dương Minh chú ý, mà làm càng nhiều chuyện phản nghịch.
Lam Sương lúc ấy chắc hẳn rất phấn khích Dương Ngọc làm nhiều chuyện phá phách như vậy.
Về sau, Dương Ngọc làm vỡ chiếc bình cổ yêu thích của Dương cha mà làm ông ngày càng chán ghét nàng hơn, sau đó liền bỏ mặc để nàng tự tung tự tác.
Dương Ngọc vì thấy cha lạnh nhạt với mình, mà đau lòng một trận dài sau tính tình thu liễm hơn, lớn lên lại thêm phần nhút nhát. Sống ở cái nhà này nguyên chủ có lẽ cũng không có gì tốt mấy.
Trong thời gian ngắn Dương Ngọc liền hiểu được tình cảnh của thân thể này.
Phải nói khả năng tiếp nhận hoàn cảnh của Dương Ngọc quả thật quá tốt. Người bình thường bị xuyên thế này còn có thể bình tĩnh sao. Chính là Dương Ngọc cứ thế tiếp nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top