CHƯƠNG 1: Xuyên vào

Nhiệt độ lạnh lẽo như muốn đóng băng con người, thứ có thể mang lại chút hơi ấm cho cô chỉ có người đàn ông trước mắt này.

Hai thân thể dán chặt vào nhau không chút kẽ hở, dường như muốn hoà quyện cơ thể mình vào đối phương, không phân biệt rõ nam nữ...

"Dương Ngọc...Dương Ngọc, tỉnh lại đi, cậu sao rồi?"

Bên vai bị đè nặng, má bị vỗ đến có đau, Dương Ngọc hơi nặng nề mở mắt, đập vào trước mặt cô là một khuôn mặt béo tròn mũm mỉm.. ah có chút trẻ.. hình như cô nàng này đang chuẩn bị h ô n cô.

Lập tức thanh tỉnh Dương Ngọc một tay đẩy người trước mặt ra, hơi suy yếu chống thân thể ngồi dậy.

"Ui a! Tiêu Dương Tử cậu làm gì thế, mới vừa tỉnh lại đã đối xử với bà đây vậy sao.Uổng công ta lại vớt ngươi lên như vậy, còn không có lời cảm ơn. Đáng ra phải để ngươi ngâm nước dưới đó một hồi mới tốt. Uiya đau chết mông ta."

Nghe nói, Dương Ngọc xoay đầu nhìn lại tiểu cô nương mình vừa đẩy ngã kia. Thân hình có hơi mũm mỉm, làn da trắng hồng, giờ đây một thân chật vật, ướt át ngồi trên đất ra sức kêu gào, than thở.

Dương Ngọc có chút không hiểu không phải bản thân đang ở trong cái động băng quỷ quái kia sao? ... trí nhớ có chút mơ hồ làm Dương Ngọc không thể nhớ được tình huống tiếp theo.

Mà còn đây là nơi nào?, Gắng định thần lại tâm trí Dương Ngọc dứt khoát không để ý tiểu cô nương trước mặt, đứng dậy xoay người đánh giá xung quanh.

Bên cạnh cô là một hồ sen, vài người với trang phục kì quái đứng xung quanh hồ đang xì xầm, chỉ trỏ nói gì đó.. ah hình như bọn đang nhìn cô nha! Là ta quá nổi bật sao, chỉ trỏ gì chứ.

Theo thói quen vươn tay bóp bóp hai huyệt thái dương. Dương Ngọc có hơi mơ hồ suy nghĩ. Nhìn quanh đây cũng không có gì khác biệt mấy, nhưng mà cô vẫn ý thức được rằng mình đã không còn ở Vân Quốc nữa rồi, cũng có thể là ở một thế giới khác.

Sở dĩ cô nghĩ như vậy là vì hoàng hậu đã từng nói với cô rằng người thực chất là đã chết rồi, nhưng không hiểu rõ khi tỉnh lại lại ở trong hoàng cung Vân Quốc, có thể người khác không tin nhưng là cô tin hoàng hậu. Khi cứu người từ tay các vị công chúa, cô có thể nhận ra trang phục người mặc không giống ở Vân Quốc, sau cho người điều tra lại không thể tìm ra danh tính.

Về sau do nhận mệnh Dương Khải bảo vệ Hoàng Hậu mà Dương Ngọc cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với người, quả thật có đôi lúc Dương Ngọc cũng đã nghĩ Hoàng Hậu nàng không phải người phàm. Mọi thứ Hoàng hậu làm đều phải nói là vô cùng vi diệu, đặc biệt là cái thứ gọi là súng kia đã hộ trợ Dương Ngọc không ít trong việc xây dựng Dạ Huyết Tinh.

Đoạn thời gian sau, vì một lần cứu được hoàng hậu mà Dương Ngọc và nàng cũng thân thiết hơn. Sau đó lại nghe được cái gọi là xuyên không này từ nàng.

Mà thực chất Dương Ngọc cũng chết rồi, nên cũng không thể nói việc cô suy nghĩ như vậy là không đúng.

Bởi vì có thể chắc chắn rằng bản thân mình đã chết. Nên cái việc bản thân được sống lại từ cõi chết này quả thật làm cho Dương Ngọc kinh hỉ không ít . Mà nói về sự việc kiếp trước kia, Dương Ngọc có chút không chấp nhận nổi.

Dương Ngọc không phải là bị ai đâm giết mà là tự chính tay cô kết liễu mình, chấp nhận bỏ mạng dưới chính sự cưỡng ép của vị cha nuôi mà cô gần như móc tim ra mà yêu.

Phải rồi trừ hắn ra, ở Vân Quốc liệu còn ai có khả năng làm Dương Ngọc tử mạng?

Bản thân từ nhỏ đã là cô nhi, Dương Ngọc được Dương Khải cứu vớt mang về nhận nuôi, nói là cha nuôi nhưng thực tế hắn cũng chỉ lớn hơn cô 10 tuổi.

Ở Dương gia Dương Khải dạy cô tất cả những gì một nam nhân có thể làm, có thể hắn cũng chưa bao giờ xem Dương Ngọc là nữ nhân. Những thứ cầm, kì, thì, hoạ gần như Dương Ngọc chưa bao giờ chạm tới. Có thể Dương Ngọc chưa từng xem Dương Khải là cha nuôi mà đối xử. Tình cảm ngay từ lúc ban đầu cô dành cho hắn đã có chút lệch lạc.

Âm thầm chịu đựng, yêu hắn, để rồi phát hiện ra hắn mới là tên sát nhân hại chết cả dòng tộc mình. Nghĩ tới đây, trên mặt Dương Ngọc không ngăn nổi một cổ ưu thương. Thực chất Dương Khải đem cô về nuôi cũng chỉ là muốn lấy được ấn kí sức mạnh mà cha mẹ phong ấn trong người Dương Ngọc. Nuôi nấng nàng trưởng thành cũng chỉ để lợi dụng...

Nhưng xem là cô cam tâm tình nguyện trả nợ cho hắn, dù sao cái mạng này của Dương Ngọc cô cũng là hắn cấp cho. Nhưng còn mối thù diệt tộc kia... Nào để như vậy.

Dương Ngọc cô mới là người yêu được, hận được.

Lâm Nhụy thấy cô hơi thẫn ra, liền đi lại kéo kéo tay Dương Ngọc: " Sao thế, rơi xuống nước não úng rồi sao, làm gì mà thẫn ra đó, còn không mau chuồn đi còn muốn đợi Lam Sương tới túm đầu về hay sao?"

" Cô là ai?" Dương Ngọc không động tác mở miệng.

" Này, tiểu Dương tử, không lẽ nói bừa cũng thật sao, não úng nước thật à?" Dương Ngọc hơi nhíu mày xoay người rời đi, còn bé này.. nếu không phải biết là nó có thể là người cứu mình, cô đã một chưởng đánh chết nó, lại có thể nói cô não bị úng nước gì chứ.

Lâm Nhụy thấy cô không để ý tới mình liền lập tức đuổi theo:" Ây ây được rồi, giận gì chứ Lâm Nhụy ta hào phóng, nhiệt tình dễ thương, như vầy ngươi nỡ lòng giận ta sao."

Hoá ra là tên Lâm Nhụy.

- Dong dài

Nói lại tiếp tục đi

- êy yô, lần này cậu chết chắc rồi, Lam Sương chắc chắn không để cậu yên đâu, bà ta coi trọng mặt mũi thế mà cậu lại... Haizz lần này cậu cũng quá không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top