Nữ vương bá đạo
Ấn tượng đầu tiên khi Linh Vi gặp Nguyên Khiêm là: người đặc biệt không giống tên, chả khiêm tốn gì sất! Tên đần đó trước mặt bao nhiêu người lại dám gọi cô là "hello kitty" ! Kitty cái đầu hắn. Có hắn mới là hello kitty! Cả nhà hắn là hello kitty! Đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn có bộ mặt hắc sát mà hắn dám gọi cô như thế trước toàn thể nhân viên công ty. Thật không ra cái thể thống gì! Bảo cô sau này quản lý nhân viên thế nào đây? Linh Vi nửa đêm trằn trọc không thôi, cô vừa mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, một con mèo hello kitty màu hồng bự chảng đang đuổi cô ráo riết, cô chỉ còn biết chạy như điên. Hai bên đường không hiểu sao mọi cảnh vật đều thành màu hồng rực. Cây màu hồng, nhà cửa màu hồng, đến nước đang chảy cũng hồng nốt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô chạy thục mạng muốn thoát khỏi cái nơi này. Đang vừa chạy vừa thở không ra hơi thì ở phía trước thấp thoáng có bóng người. Cô như chết đuối vớ được cọc bèn cắm đầu cắm cổ chạy về phía ấy. Khi đến nơi, cô cảm thấy hết sức vui mừng. Đang ngẩng đầu lên định nói gì đó với bóng người kia thì cô bỗng giật mình bởi khuôn mặt trước mắt không lấy gì làm xa lạ. Chính là tên khốn kiếp Nguyên Khiêm. Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười kì dị, miệng mấp máy nói gì đó. Cô nhìn khẩu hình một lúc mới hiểu được. A aaaaaaaaaaaaa. Hắn ta lại gọi cô là hello kitty. Sau đó hắn lại cười với cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô hoảng hốt quay đầu lại thì thấy con hello kitty khổng lồ kia đang bổ nhào về phía mình. Đến đây thì "bạch". Linh Vi giật mình tỉnh giấc, kinh hãi nhìn quanh, mồ hôi đầy trán. Ồ! Đây vẫn là phòng cô, không phải cái thế giới quái đản kia. Dù xung quanh tối hù nhưng còn đỡ hơn là hồng chóe. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngay lập tức nghiến răng ken két. Tên khốn Nguyên Khiêm, hắn ám cô còn hơn cả ma quỷ, đến giấc ngủ mà cũng không tha cho cô, nằm mơ mà hắn vẫn bám theo. Giờ thì cô nằm trên giường mà tức không ngủ nổi. Thật quá thể! Để rồi xem cô sẽ trừng trị hắn như thế nào. Quay qua quay lại một lúc lâu, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Haizz. Nguyên nhân của cái sự vụ này phải kể bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước. Công ty Âu Việt vốn là một công ty liên quan đến ẩm thực với hàng loạt nhà hàng và khu phân phối nguyên liệu phục vụ ăn uống. Tháng trước, giám đốc thị trường vì lí do riêng mà xin nghỉ, công ty lại đúng đợt tuyển nhân viên mới, đương nhiên sẽ phải tìm một giám đốc mới. Theo lẽ thường thì phó giám đốc sẽ được lên tiếp quản. Khổ nỗi số đời đỏ tình đen bạc, vị phó giám đốc mới kết hôn tuần trước này không có mệnh làm giám đốc. Đương lúc tưởng được thăng chức thì bỗng dưng có một kẻ là con ông cháu cha giời ơi đất hỡi nào đó rơi xuống, được đề bạt ngay vào vị trí này. Mọi người đều kinh ngạc không biết nói gì nhưng đương nhiên ai dám bàn tán chứ. Họ chỉ là người làm công ăn lương, không thể dị nghị hay phản đối quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị được. Không ai thích mất bát cơm hết. Lẽ dĩ nhiên, giám đốc mới phải ra mắt nhân viên công ty rồi. Một bộ phận không nhỏ nhân viên trong công ty đều rất tò mò về nhân vật bí ẩn này. Không biết liệu hắn có phải là cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng hay không? Sở dĩ không dám kết luận vì nghe đồn tuy là cháu chủ tịch nhưng năng lực và trí tuệ của hắn lại không thể coi thường. Vậy nên tất cả còn là một dấu hỏi rất lớn. Vốn dĩ Linh Vi ko hề để tâm đến điều này. Cái cô cần là năng lực và hiệu quả công việc. Nếu ko phải tự nhiên tên khốn này đắc tội với cô thì cô cũng ko phải quan tâm hắn có là con ông cháu cha hay ko. Được việc là ok hết. Linh Vi vốn là người tài giỏi. Tuy là phụ nữ nhưng chưa bao giờ thua kém đàn ông, yêu cầu trong công việc của cô rất cao và ko được phép sai sót. Sai phạm nhỏ có thể bỏ qua nhưng tuyệt đối ko có lần sau. Chính vì thế mà dù còn rất trẻ cô đã ngồi lên được vị trí tổng giám đốc. Trong cuộc họp hội đồng quản trị thông báo vị trí tổng giám đốc của cô, rất nhiều kẻ ko phục. Thậm chí là phủ quyết rất nhiều. Nói ra thì cuộc đời của Linh Vi khá may mắn vì cô biết năng lực của cô đã được đúng người trọng dụng, nếu ko cô đã chẳng có ngày hôm nay. Do vậy, đối với công việc này, cô ko chỉ có sự yêu thích đặc biệt mà còn tận tâm tận lực, bộc lộ năng lực hơn người của mình làm những kẻ còn dị nghị phải tâm phục khẩu phục. Vậy mà cô lại bị một kẻ chẳng ra làm sao gọi bằng cái danh xưng ko thể chấp nhận được như thế! Mặc dù ngủ nhưng lông mày cô vẫn nhíu chặt lại, trông thực sự là rất tức giận! Sáng hôm sau tỉnh dậy, Linh Vi nhìn mình trong gương. Cô thầm than khổ. Tuy cô ko phải là loại suốt ngày chăm chút nhan sắc còn hơn làm việc nhưng nhìn thấy đôi mắt như gấu trúc của mình trong gương cô cũng ko khỏi cảm thán. Thôi thì coi như số cô xui xẻo, dẫm phải phân chó thì phải đi chùi, gặp vận đen thì phải đi tẩy trần, đến kẻ đi tù về còn mở tiệc tẩy trần nữa là. Linh Vi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi, cô lái xe đến công ty. Là một tổng giám đốc, tác phong của cô ko có gì đáng phải chê trách. Đi sớm về khuya, hiệu suất công việc ko người nào có thể phủ nhận. Hôm nay cũng ko ngoại lệ, cô đến công ty từ rất sớm, đây luôn là giờ cố định mà cô có mặt. Nhân viên cũng có người đến sớm hơn cô hoặc cùng lúc với cô. Sếp đến sớm như vậy nào có nhân viên nào dám đi muộn cho cam. Linh Vi bước vào thang máy dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao, cửa thang máy từ từ khép lại. Bỗng dưng có một bàn tay thò vào giữa hai cánh cửa thang máy ngăn ko cho khép lại. Linh Vi có chút giật mình, cô định thần lại, nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi sớm hay muộn, hướng tây hay đông mà đã có nghiệt duyên là khỏi cần thắc mắc, cô có chui xuống cống thì kiểu gì cũng thấy tên khốn này đang bắt chuột ở đó! Sau khi bước vào, cửa thang máy khép lại, Nguyên Khiêm chào hỏi rất đúng mực với Linh Vi :
- Chào tổng giám đốc Dương.
- Chào giám đốc Nguyên.
Thái độ của cô với Nguyên Khiêm với nói là ko có biểu hiện gì. Lời nói ko nặng ko nhẹ, rất đúng tư chất của một lãnh đạo cứ như thể màn chửi rủa đêm hôm qua ko hề tồn tại. Trong thang máy lại chìm vào yên lặng. Nguyên Khiêm lại mở lời :
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nếu có gì ko đúng xin Tổng giám đốc chỉ bảo.
Linh Vi nổi hết cả da gà da vịt, thầm nguyền rủa tên này cả trăm lần, rõ là giả nai, chẳng phải cách đây ko lâu hắn đã đắc tội với cô sao. Được lắm, ko tồi. Mặt dày cũng ko phải vừa, cũng phù hợp với chức vị giám đốc thị trường. Lòng nghĩ vậy nhưng đương nhiên với cương vị là một tổng giám đốc, Linh Vi nhã nhặn trả lời :
- Giám đốc Nguyên quá khiêm tốn rồi. Qua lời chủ tịch và hội đồng quản trị thì anh chính là một nhân tài, hi vọng anh phát huy tốt, đừng làm mọi người thất vọng.
Nguyên Khiêm nở một nụ cười rõ ràng là rất thân thiện nhưng Linh Vi lại cảm thấy kiểu cười của tên này rõ là có gì đó gian trá, giảo hoạt. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình và bây giờ cái trực giác đó đang nói rằng ko nên dây vào hắn. Tự dưng có suy nghĩ như vậy khiến cô ko thể tin vào trực giác đó. Cảm giác vừa rồi là gì? Chết tiệt! Cô ko biết! Chỉ biết rằng tên này xuất hiện chính là một thảm họa. Cô nên tránh xa hắn, ko phải vì công việc thì tuyệt đối ko tiếp xúc. Đến tầng 25, hắn ra khỏi thang máy còn ko quên quay lại mỉm cười chào cô. Cô miễn cưỡng gật đầu đáp lại. Cô ko thích nụ cười của hắn chút nào. Ko phải vì nó xấu hay trông ko bình thường, ngược lại còn rất đẹp nhưng cô lại luôn cảm thấy có một cái gì đó khó hiểu trong nụ cười của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top