Chương 13: Khương Trạch Dương


Không khí có chút ngượng ngùng cả ba người không hẹn cùng im lặng đến khi có người thứ tư tiến vào đánh tan không khí kì quái này.

"Em đã khỏe rồi" người này không phải ai khác bác sĩ Dịp Lâm của chúng ta.

"Chưa chết được" lạnh nhạt đáp lại Vương Hiểu Thần không thèm để ý đến Dịp Lâm tiếp tục đãi ngộ dành cho mình.

Dịp Lâm lắc đầu cười khổ, mấy năm qua Dịp Lâm đều nhớ đến Vương Hiểu Thần chỉ vì một số chuyện không thể nói giải thích là sẽ giải quyết được, tuy vậy Dịp Lâm cũng thừa biết Vương Hiểu Thần miệng tâm không đồng nhất chẳng cảm thấy mắt mặt gì càng thấy thú vị hơn thử xem Vương Hiểu Thần này so với lúc trước có bao nhiêu thú vị.

"Em vẫn còn hận anh" không để ý những người bên cạnh Dịp Lâm thản nhiên hỏi.

Hận haha Vương Hiểu Thần cười khổ đã không còn hận nữa rồi ở đây (ý nói trái tim cô) đã đóng băng rồi làm sao còn biết yêu mà sinh hận được chứ nhưng khi gặp lại Dịp Lâm Vương Hiểu Thần tâm có chút dao động đã hai lần cứu cô có nói thế nào cũng không rõ được tư vị trong lòng.

"Tôi mới không hận, đừng tự mình đa tình" liếc xéo Dịp Lâm.

Nghe ngữ khí lạnh lùng nhưng lại mang chút ủy khuất làm Dịp Lâm thấy trong ngực nhói một chút, cũng không buồn cười nói:

"Chẳng phải em rất thích trao đổi sao, anh muốn trao đổi với em"

"Trao đổi thế nào"

"Anh tặng em món quà, sau đó em cho anh cơ hội thế nào"

"Chưa chắc món quà này tôi thích" nhe nanh múa vuốt trừng mắt cái tên mặt dày Dịp Lâm này.

"Vậy là đáp ứng"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dịp Lâm, Vương Hiểu Thần không khỏi bực tức không muốn nhiều lời "Hừ" một tiếng coi như là đáp ứng.

Thực ra Dịp Lâm thừa biết Vương Hiểu Thần tính tình ương ngạnh, hiếu kì hiếm lạ tất cả mọi thứ, chỉ cần trao đổi được thứ Vương Hiểu Thần thích anh sẽ có cơ hội một lần để gần hơn với Vương Hiểu Thần, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc lúc trước không khỏi thấy ấm áp, muốn được nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng chứa tia sủng nịch ấy của Vương Hiểu Thần.

"Em chuẩn bị tâm lí" nói rồi Dịp Lâm mở cửa.

Một nam nhân quần áo tinh tế, đôi chân thon dài, gương mặt anh tuấn lãnh khốc, một thân khí tức bức người, trên mặt mang một vết sẹo nhỏ nhìn có vẻ giống hình hoa văn ngay đuôi mắt không những không xấu còn tô lên cho đôi mắt lãnh khốc thêm phần mị lực khó cưỡng.

"Dương..." Vương Hiểu Thần mừng rỡ lao nhanh xuống giường bệnh phóng lên ôm trầm người nam nhân ấy, nước mắt nước mũi ồ ạt tuôn ra, tựa như chốn không người hai người ôm lấy nhau, không hề biết có hai người khác đang ăn dấm chua đến thối cả mặt.

Người nam nhân ấy là Khương Trạch Dương, vào kì nghĩ hè năm nhất đại học Vương Hiểu Thần cùng Vũ Hoàng Khả ra biển lúc cả hai đang hào hứng đùa giỡn trên du thuyền chợt thấy có người dưới biển vơ tay múa chân bơi đến gần du thuyền của bọn họ, không biết người đó bơi bao lâu mà không còn sức lực dần dần chìm xuống. Từ đó bọn họ biết đến nhau.

Khương Trạch Dương là một người mẫu hạng A của công ty người mẫu Vũ Chân, anh rất nổi tiếng mấy năm trước tình cờ, công ty Vũ Chân tổ chức bộ sưu tập bãi biển gần đó, không hiểu sao Khương Trạch Dương lại bơi ra xa vậy, chuyện này về sao Vương Hiểu Thần và Vũ Hoàng Khả cũng không đề cập đến cho đến năm hai đại học Khương Trạch Dương mất tích đến nay đã hai năm, thời gian đó Vương Hiểu Thần cho người tìm kiếm chẳng có tin tức gì, sao Dịp Lâm lại tìm được cơ chứ thực đáng ghét a.

"Đã khỏe" Khương Trạch Dương bế Vương Hiểu Thần chở về giường bệnh gương mặt lãnh khốc nhưng đôi mắt lại chứa một tia ôn nhu chỉ sẹt qua rồi lại thu hồi nhưng Vương Hiểu Thần vẫn bắt gặp được.

"Ân" Vương Hiểu Thần nhìn Khương Trạch Dương cười ngây ngô, thực không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào nữa.

"Giao dịch thành công ngày mai em sẽ được xuất viện nghĩ ngơi chút đi" Dịp Lâm không thể nhịn được nữa rốt cuộc lên tiếng.

Vương Hiểu Thần không thèm trả lời chỉ "Hừ" một tiếng.

"Dịp ca, anh ở đây sao" giọng nói ngọt ngào dịu dàng cô gái vừa bước vào phòng bệnh liền tiếng đến bên cạnh Dịp Lâm ôm lấy cánh tay anh.

Cô gái cũng là bác sĩ gương mặt thật xinh đẹp, giọng nói êm ái nhìn thế nào đi nửa trên đầu cô cũng tỏa ra ánh hào quan như thiên sứ vậy, đây là lời cảm khái của Vũ Hoàng Khả.

Vương Hiểu Thần nhìn thấy tỏ ra chán ghét, cười khinh bỉ một cái cũng không thèm để ý màn vừa rồi, ta kháo Dịp Lâm anh là tên hỗn đản đào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top