Chap 2: Ban hôn

Nhi tỉnh dậy. Cả người đau nhức, nghĩ tới việc vừa qua ả còn hoang mang không biết mơ hay thực. Cả người khó chịu như vậy chắc là thật rồi. Tình huống đấy có mấy ai trải qua?  Thật hiếm hoi mà nó lại xảy đến với ả. Từ nhỏ tới lớn nằm mơ cũng không dám tin. Nghĩ tới lại nóng cả người ....

"Tỉnh rồi à?"  - A Liên bước vào với khay đồ ăn

Nhi định ngồi dậy chào nhưng tiếc là người đau ê ẩm

"Cứ nằm nghỉ đi, ta mang đến cho muội chút đồ ăn"

"Đa tạ tỷ tỷ"

Đặt khay đồ ăn bên cạnh giường A Liên ngồi lại, giữ thái độ bình thản nói với Nhi

"Chắc ngươi hoang mang lắm? "

Nhi cúi đầu không đáp. A Liên tiếp lời

"Ta theo công nương đã lâu. Sở thích quái gở này cũng biết qua. Công nương từ nhỏ đã thích nữ nhân, luôn trêu ghẹo các cung nữ. Nhưng nếu không phải nữ nhân bị người nhìn trúng thì người cũng không màng. Thiên Hậu mất khi vừa sinh ra công chúa, Vương thượng buồn lòng từ đó, người dồn mọi tình yêu thương cho công chúa. Hoàng thượng chỉ có một hoàng nữ duy nhất và không có thêm hài tử nào khác cũng vì lo sợ công chúa bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Công nương của chúng ta rất tài giỏi, từ nhỏ đã chăm đọc sách, học võ, thật chẳng thua kém nam nhân. Ở cạnh công chúa lâu ngươi sẽ quen sở thích ấy của người...có khi...lại bị mê hoặc tới ham muốn...."

A Liên khẽ cười ẩn ý rồi ra ngoài. Nhi hoang mang bởi những lời Liên nói. Có kiểu nữ nhân thích nữ nhân thật sao? Lọt vào mắt xanh của công chúa cuộc đời ả về sau sẽ ra sao? Từ lúc được sinh ra ả đã không được tự quyết định cuộc đời mình rồi.

_________

Chính điện

Đàm Linh ngồi  đọc sách. Tướng ngồi của nàng cũng không dịu dàng,  thùy mị được như nữ nhân khác. Tay nàng cầm sách, tay còn lại đưa chùm nho lên miệng, chân co chân duỗi, cánh tay cầm sách đặt lên đầu gối đang co. Đàm Linh không thích cài trâm hoa lá cành rườm rà trên đầu quả thật vướng víu và nặng. Nàng luôn buộc tóc đuôi ngựa, gọn gàng cá tính. Chỉ khi có dịp bắt buộc nàng mới miễn cưỡng diện mấy thứ bánh bèo ấy.

"Ra đây đi"

Đàm Linh cất giọng nhàn nhạt, mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay, lời nói lại hướng về phía cửa

"Phu quân"

Ả cúi người cung kính chào Đàm Linh, giọng nũng nịu

"Nàng đến có việc gì?"

Đàm Linh buông quyển sách xuống quay ra nhìn ả. Ả điểm tô son phấn thật xinh đẹp. Y phục không nhiều, một chiếc áo choàng lộ ra nửa bầu ngực. Chỉ cần giật dây đai ngang hông là lộ ra toàn bộ thân hình kiều diễm. Ả sà vào lòng Đàm Linh, ôm lấy nàng, giọng hờn dỗi

"Phu quân bỏ muội ư? Hôm nay tỷ cho ả nô tì mới nhập cung vào chính điện. Muội thì sao?"

Đàm Linh cười, bàn tay xoa xoa trên lưng ả

"Tưởng nàng thích tự do?"

"Muội thích ở với tỷ, hầu hạ tỷ. Phu quân, từ ngày tỷ thích nữ nhân đó ngó lơ muội, không cho muội ở lại đây. Muội nhớ tỷ biết bao nhiêu"

Ả hờn dỗi, ôm lấy Đàm Linh, môi ả đặt từng dấu hôn sâu vào cổ nàng

"Ái nhi ngoan, ta đang đọc sách đấy" - Đàm Linh vỗ vỗ lưng ả

''Phu quân, cho muội ở lại đây có được không?"

"Được, gần đây ta nhiều phiền muộn, càng đông càng giúp ta khuây khoả"

"Đa tạ, đa tạ tỷ" - Ái cười tít mắt

"Chờ ta đọc nốt sách này sẽ bù đắp cho nàng đầy đủ" - Đàm Linh cười, tay ghẹo má Ái, ả cười tươi mắt, long lanh thật quyến rũ

Đàm Linh để ả ngồi trong lòng, tay cầm sách, tay còn lại luồn vào bên trong chiếc áo ả mân mê bầu ngực đẫy đà. Khuôn mặt ả thêm gợi tình. Ả đút nho cho Đàm Linh, hoàn toàn giữ sự im lặng để nàng đọc sách.

Đằng sau phông màn gần ấy. Nhi nghe và thấy được hết thảy. Ban nãy ả vừa định bước vào thì nghe tiếng Đàm Linh gọi Ái. Thấy hai người họ âu yếm chả hiểu sao ả cũng muốn được nũng nịu với Đàm Linh, được nàng cưng chiều.

____________

Sáng, thức dậy trong phòng Ái. Đàm Linh nhìn ả ngủ say. Bàn tay đưa nhẹ dọc theo cánh tay ả. Làn da căng mịn trằng hồng đầy dấu hôn và vết bầm tím. Vậy mà ả ngủ say khoé môi còn khẽ cười. Đàm Linh thoáng nghĩ tới nữ nhân nàng ái mộ. Nữ nhân ấy lại không chấp nhận nàng, luôn luôn giữ khoảng cách....

"Công nương"

A Liên bước vào cung kính chào. Đàm Linh ra hiệu cho ả nói

"Hoàng thượng cho gọi người"

Đàm Linh bước khỏi giường đi ra ngoài:

"Mau giúp ta thay y phục"

Y phục được cung nữ giúp nàng mặc, tóc vấn hiền thục, trâm cài đủ thứ. Xong xuôi đâu đấy nàng vội vã vào cung. Đàm Linh cúi chào yết kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng cho nô tì, thái giám lui hết ra ngoài. Khi trong điện chỉ còn lại Đàm Linh, người mệt mỏi ra hiệu cho Đàm Linh tới cạnh mình. Đàm Linh ngồi quỳ bên cạnh, cầm tay người, lo lắng gọi

"Phụ hoàng"

Vương thượng vỗ vỗ vào tay hoàng nữ mỉm cười

"Trẫm sắp được gặp mẫu hậu con rồi"

"Phụ hoàng, người đừng nói vậy. Người không cần Đàm Linh nữa hay sao?"

"Thương con không hết, sao ta lại không cần con. Đêm qua ta mộng thấy mẫu hậu con chờ ta ở cầu Nại Hà nói rằng rất cô đơn, buồn tẻ"

Nói rồi ánh mắt người nhìn xa xăm, mờ đục. Đàm Linh không nói gì cả, nàng ngoan ngoãn tựa cằm vào đầu gối phụ hoàng, để người vuốt ve mái tóc như hồi còn nhỏ

"Để con ở lại ta thật không nỡ. Ít ra ta cũng muốn nhìn thấy con mặc hỉ phục ngày đại hôn, muốn thấy con hạnh phúc bên phò mã của mình"

Đàm Linh không nói, nàng cảm thấy có lỗi, vì điều phụ hoàng mong mỏi thật quá xa vời. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cũng như bao giờ muốn nó xảy ra. Nàng thương phụ hoàng, nàng không nên nói ra những điều nàng che dấu, sợ người sẽ ngạc nhiên, sẽ tức giận mà qua đời ngay tức khắc...

Thấy hài nữ im lặng, Vương thượng tiếp lời

"Linh nhi, con cũng đã gần tuổi 20. Liệu rằng có thể thành thân sớm một chút? Ta sợ không chờ được nữa"

"Phụ hoàng, người đừng nói gở như vậy. Người vẫn còn khoẻ như vậy, sao cứ nhắc tới chuyện băng hà chứ"

"Nỗi nhớ mẫu thân con khiến ta ngày một suy yếu, lo sợ rằng nàng ấy ở một mình sẽ thật cô quạnh, sẽ nhớ ta như ta nhớ nàng ấy.... Linh nhi, hứa với ta, con sẽ tìm một nam nhân tốt, giúp con trị vì đất nước này"

Đàm Linh thương phụ hoàng, nước mắt nàng ngấn lệ nhận lời. Nàng chỉ mong phụ hoàng mau khoẻ lại

——————————

Hoàng hôn, khoảnh khắc cả vùng trời nhuộm màu đỏ hồng quyến rũ đến si mê. Đàm Linh ngồi rất lâu trước cửa điện để đón ánh hoàng hôn này. Chỉ là nàng bận lòng về việc phụ hoàng nhắc nhở sáng nay. Nàng không muốn lấy nam nhân và cũng chưa sẵn sàng thành thân gì cả.....

"Đàm Đàm..."

Nghe tiếng gọi, Đàm Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn

"Huynh về khi nào?"

Ở trong cung này ngoài hắn ra còn ai dám gọi nàng là Đàm Đàm. Chỉ có hắn, trên đời này duy chỉ có hắn. Từ nhỏ hắn thi thoảng được phụ thân dẫn vào cung chơi. Lần đầu thấy Đàm Linh ngồi nghịch ngợm trong ngự hoa viên hắn đã lân la tới chơi cùng. Khi biết tên nàng thì luôn miệng gọi Đàm Đàm ngay cả khi biết nàng là công chúa vẫn không sợ chết mà gọi như vậy. Bị phụ thân trách mắng thì hắn nhàn nhạt gọi nàng tiếng "công nương" nhưng khi chỉ có hắn và nàng hắn chả kiêng rè dõng dạc gọi "Đàm Đàm". Cô không trách hắn, lại cảm thấy thoải mái. Phụ hoàng chỉ có mình cô là con gái, cô không có huynh đệ tỷ muội gì cả. Từ nhỏ sớm coi hắn như người huynh trưởng thân thiết. Hắn cũng rất tốt với nàng, cùng nàng luyện võ, học hành, cùng chơi, trước mặt hắn nàng chẳng bao giờ kiêng rè che giấu, lễ nghĩa gì cả, thật sự rất thoải mái. Hắn được tự do ngao du khắp nơi, không có bất cứ quy tắc nào ràng buộc hắn, hắn đi bốn phương tám hướng nhưng khi trở về luôn luôn mang cho nàng những thứ quà lần đầu nhìn thấy. Lần này cũng vậy, hắn cầm trên tay hộp quà gỗ có trạm khắc tinh tế mới lạ tự tay mang tới  Cung Mạn Tư cho nàng

"Quà của muội phải không?"

Nàng chỉ vào cái hộp trên tay hắn. Hắn cười, đưa về phía nàng

"Tất cả là của muội"

Đàm Linh thích thú mở ra. Ồ, một chiếc lắc tay chạm khắc tinh tế, không quá điệu đà, toát vẻ cá tính.

"Để ta đeo giúp muội"

Hắn kéo tay nàng, nhanh nhẹn giúp nàng đeo. Chiếc lắc màu bạc trên làn da trắng mịn của nàng quả thực nổi bật, động nhẹ một chút lại có tiếng leng keng từ những chiếc chuông nhỏ, nghe rất vui tai. Trong hộp quà còn vài món trang sức lạ mắt nữa

"Lần này huynh đi đâu vậy? Huynh biết ta xưa nay không hứng thú với trâm cài, vòng cổ, hoa tai..."

"Chỉ là ta nghĩ muội dùng sẽ rất đẹp"

Hắn không tự ái nghe nàng cằn nhằn về món quà hắn mua. Hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng rồi đưa mắt qua chỗ khác

"Muội không đeo có thể cất đi cũng được"

Thấy mặt hắn có chút không vui, Đàm Linh ngồi sát lại gần, khoác tay hắn hỏi han

"Nay huynh biết giận muội ư? Được được, muội sẽ dùng hết chỗ trang sức này trong yến tiệc sắp tới, có được không???"

"Ta bận lòng chuyện khác kia"

"Nói đi nói đi, muội giúp được sẽ giúp"

"Lần này ta trở về sớm là nhận được tin báo của phụ thân rằng Hoàng Thượng đã ban hôn cho ta và quận chúa nước Thi Các"

"Ầy gu, phụ hoàng ta thật lạ, sao lại thích hỉ sự đến thế, sáng nay người cũng gọi ta tới giục tìm phò mã thành thân"

Hắn quay sang nhìn nàng, biểu cảm còn nguy hiểm hơn lúc nãy

"Hoàng thượng có ban hôn cho muội nữa ư?"

"Không, người chỉ giục ta thôi. Nhưng nhìn huynh chắc ta sớm muộn cũng được ban hôn cho gã nào đấy" - Nàng cười khổ - "Còn huynh, biết mặt quận chúa đó chưa? Ầy, ta lại phải lo nghĩ chuyện quà cáp mừng huynh thành thân thật đau đầu, huynh muốn quà gì???"

Đàm Linh nói một hồi, bất chấp ánh mắt không hài lòng, thậm chí có chút phẫn nộ của hắn. Nàng không ngừng kể danh sách quà, chả cần hỏi hắn có thích không, cứ như đinh đóng cột chắc chắn sẽ gửi tới cho hắn. Hắn đứng dậy, không nói không rằng đi về một mạch. Đàm Linh ngây ngốc, gọi với theo cũng không thấy hắn quay đầu lại. Lần đầu tiên hắn phớt lờ nàng như vậy. Nàng càng cảm thấy khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top