Chap 50


Chap 50


Kịch bản của show "Thách thức giới hạn" hôm nay vẫn xoay quanh việc chia đội cùng nhau hoàn thành thử thách của chương trình. Địa điểm quay lần này là vùng nông thôn tách biệt hoàn toàn với phố thị nhộn nhịp, tổ chương trình còn cố tình sắp xếp chia ra ba khu vực khác nhau gồm: Bờ sông, đồi núi và ngôi làng nhỏ theo thứ tự từ một tới ba. Ba đội sẽ theo số thứ tự của mình bắt đầu đi tới địa điểm được chỉ định tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, tới sáu giờ tối thì tập hợp lại ngôi nhà lớn do chương trình chuẩn bị sẵn để nấu ăn. Để tạo sự công bằng trong đánh giá, đạo diễn cũng đã mời một vài người dân trong thôn đến làm giám khảo món ăn, quy tắc không nhiều, còn rất mở rộng để các thành viên tự do chiêu trò, chỉ cần kết quả cuối cùng được phiếu chọn nhiều nhất sẽ thắng, quá trình ra sao không quan trọng, kể cả việc dùng cách thức nào đó để trao đổi nguyên liệu giữa các đội cũng được đạo diễn cho phép.

Sau khi bốc thăm, Henry và Bow chung một đội đi đến bờ sông, Alek và Yaya hướng tới thôn làng, đội cuối cùng hiển nhiên là LingOrm đi vào rừng tìm nguyên liệu. Do đặc thù dã chiến nơi hẻo lánh lại xa lạ, đội của LingOrm được đạo diễn ưu ái cho một chú trong thôn đi cùng dẫn đường, tránh để họ bị lạc. Thức ăn ở đây càng không thể tùy tiện chọn bừa, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ hái nhầm nấm độc hoặc trái cây rừng ăn vào rất nguy hiểm, để người bản địa có hiểu biết đi cùng vẫn là giải pháp an toàn nhất.

Kịch bản không hề mới lạ, điểm thu hút của show chính là bầu không khí vui nhộn, hòa đồng và cách khịa duyên dáng của các thành viên chính với khách mời, mỗi tập địa điểm quay đều được chọn lọc là các vùng danh lam nổi tiếng đưa khán giả được trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị ở mỗi nơi các thành viên ghé qua.

Đi được một đoạn xa vào rừng, bốn phía đều là cây cối um tùm chẳng có thứ gì có thể dùng làm nguyên liệu, Orm nhìn sang Lingling chán nản: Có phải em đã chọn phải địa điểm khó nhất hay không? Cứ thế này chúng ta sẽ thành đội thua cuộc mất."

Lingling mỉm cười trấn an Orm: "Vẫn còn sớm mà! Bất quá nếu thua cuộc, chị sẽ bảo hộ tốt cho em, không để em chịu thiệt đâu."

Orm nheo mắt nhìn sang anh quay phim tiến tới gần hỏi: "Anh có phải đã biết người thua cuộc phải chịu hình phạt gì không?"

Nam nhân viên vì hành động tập kích bất ngờ của nữ diễn viên xinh đẹp thoáng bối rối, đầu vô thức gật nhẹ rồi nhanh chóng lắc mạnh: "Tôi... không biết."

Orm nắm bắt vấn đề, khóe môi càng nở nụ cười rộng hơn, hồ hởi dụ dỗ: "Anh đừng sợ, đạo diễn cũng từng nói mọi người được tự do trao đổi với nhau mà. Hơn nữa em đã giúp đạo diễn một việc lớn, đổi lại chỉ cần anh tiết lộ xem đội thua cuộc sẽ phải chịu hình phạt gì, em đảm bảo sẽ không để đạo diễn trách anh đâu."

Lingling mím môi nhìn không quen bạn gái đang làm nũng cầu xin người đàn ông trước mặt, đáng yêu thì có đáng yêu đó, mà giờ cô lại thấy ghét nhiều hơn. Không nhịn được việc nhìn thấy màn gai mắt này nữa, Lingling bước tới định tách Orm ra xa thì nhân viên kia đã nhanh hơn tiết lộ.

"Đội xếp cuối sẽ phải ngủ cạnh ngôi đền gần thôn. Tổ chương trình sẽ dựng một chồi nhỏ và lắp camera lên trên, sau đó cũng rời đi, chỉ còn lại hai người ngủ một đêm tới sáng."

Bàn tay Lingling khựng lại giữa không trung, cơ hồ lông tơ đều dựng hết lên khi nghe đến việc phải ngủ cạnh ngôi đền vào ban đêm, nhất thời tâm tình sa sút không còn quản nổi chuyện bản thân đang ghen nữa.

Orm cắn nhẹ môi dưới gật gù, nếu là hình phạt này cô cũng không phải không tiếp thu được. Hơn nữa có Lingling nằm cạnh, được chị bảo hộ càng không lo sợ. Đôi mắt ẩn ẩn ý cười nhìn sang nữ vệ sĩ như muốn nói rằng em rất tin tưởng chị, đội chúng ta có thua cũng không sao đâu. Nhưng đến khi trông thấy sắc mặt xám xịt, ánh mắt đầy vẻ hoang mang có chút quen quen, Orm như vỡ lẽ ra một chuyện kinh thiên động địa, suýt không kiềm chế được mà phụt cười. Rất may cô đã kịp không chế tốt cảm xúc thu liễm lại nụ cười xuống, quan tâm hỏi: "Chị sao vậy?"

Lingling mím chặt môi lắc lắc đầu không lên tiếng, sau một hồi trấn tĩnh lại nhìn anh quay phim hỏi: "Ngôi đền đó đáng sợ lắm sao?"

Lúc này chú Thep, người dân trong thôn mới cất giọng kể lại: "Ngôi đền này là nơi rất linh thiêng ở đây. Nhưng ban đêm người trong thôn không ai dám đến gần, sợ sẽ làm phiền ảnh hưởng đến họ nghỉ ngơi."

Dù trời còn sáng trưng nhưng đầu óc Lingling hiện tại đã tối thui như con ngươi đen láy của cô, mí mắt như bị chuột rút giật lên mấy cái kinh hãi: "Đáng sợ như vậy sao chương trình lại đem ra làm hình phạt được... cái này hơi quá rồi..."

Chú Thep lắc tay trấn an cô gái trẻ: "Cái này cũng không phải quá đáng gì. Người dân chỉ truyền miệng lại để những đứa trẻ nhỏ trong thôn không phá phách đi lung tung vào đền vào ban đêm thôi. Trước đây cũng từng có người qua đêm trong đền, dậy cũng không sao nên tổ chương trình mới dám dựng chồi nhỏ cạnh đền. Chỉ cần các cô cậu nghiêm chỉnh đừng làm gì bất kính với thần linh là sẽ được các vị che chở thôi."

Nói cho đã một hồi rồi giờ mới nói không sao, ông ấy nghĩ cô yên tâm được chắc? Lingling chính là quyết tâm cực điểm phải trở thành đội chiến thắng trong trò chơi này.

Orm nhìn bộ dạng ngập tràn quyết tâm của đồng đội, nghịch ngợm nổi lên ý trêu chọc, nhẹ nhàng từ phía sau hơi kiễng chân lên để môi sát vành tai Lingling thì thầm: "Gần đền chắc sẽ không có cái đó đâu ha chị."

"Á!!!!!!!" - còn chưa kịp nghe rõ nội dung câu nói Lingling đã bị hành động không báo trước của Orm dọa xanh mặt thét lên một cái lùi ra xa. Đến khi ý thức được bản thân quá kích động, còn bị ghi hình khiến cô rất mất mặt, vừa giận vừa dỗi không thèm nhìn Orm nữa. Rõ ràng biết người ta sợ rồi mà em ấy vẫn cố tình trêu, xem có bực hay không?

"Là lợn rừng!" - chú Thep phấn khích reo lên, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy một con lợn đang vụt qua trước mặt: "Nhưng nó nhanh quá! Cho dù có muốn bắt cũng rất khó."

Lấy lại chút khí thế còn sót lại, Lingling khẽ đáp, tay lấy trong thắt lưng ra một khẩu súng điện: "Không phải là không được."

Với sở trường của mình, ngắm bắn mục tiêu đang chạy không hề khó đối với một vệ sĩ chuyên nghiệp như Lingling, xem ra đội của họ vẫn còn cơ hội không thua cuộc rất lớn. Có nguyên liệu tốt thế này cơ mà.

Người quay phim cùng chú Thep mở to mắt kinh ngạc nhìn con lợn rừng đổ gục xuống đất, máy quay nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc quý giá lịch sử này, không quên quay cận cảnh vẻ tiêu soái động lòng của nữ vệ sĩ xinh đẹp còn thủ thế cầm súng. Đứng bên cạnh, Orm vừa tự hào vừa ngưỡng mộ người yêu, mừng rỡ reo lên: "Tuyệt quá chị ơi!"

"Như thế là được rồi. Có con lợn này chúng ta thỏa sức đổi thêm vài nguyên liệu với người dân trong thôn." - Lingling đi tới lấy dây leo vừa chặt được trói chân con lợn treo ngược lên khúc gỗ, sau đó nhìn lên chú Thep nhờ sự giúp đỡ: "Nhờ chú giúp con một tay đem về nhé. Tụi con chỉ lấy một ít để nấu ăn và đổi thêm nguyên liệu, phần còn lại con gửi chú dùng lấy thảo."

"Tốt quá! Nguyên liệu phải không? Cần gì cứ nói, ta sẽ đổi cho hai người!" - Nhìn con lợn rừng to trước mặt, chú Thep sảng khoái đề nghị, nhanh nhẩu bước tới phụ Lingling vác chiến lợi phẩm đem về.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top