Chap 32
Chap 32
Bốn mắt nhìn nhau trong kinh ngạc, Lingling vội vàng kéo chăn lên đến tận cổ che chắn cơ thể Orm, mặt lúc này đã đỏ như quả cà chua bối rối lên tiếng: "Xin lỗi... tôi không cố ý."
Một màn vừa rồi xảy ra thực sự quá nhanh nên Orm cũng không kịp phản ứng, đến khi ý thức được tình huống, nói không xấu hổ là tự lừa mình dối người. Em chôn sâu khuôn mặt phiếm hồng vào chăn, chỉ hé lộ cặp mắt to tròn lên nhìn chị, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn mang theo chút tâm tư tình cảm bên trong: "Chị đã nhìn thấy hết của em rồi, có phải nên chịu trách nhiệm với em không?"
"..." - lần này có trăm cái miệng Lingling cũng không cãi được, chăn là do cô kéo xuống, xác thực cũng đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, em ấy dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, bị cô làm cho ủy khuất rồi.
Orm chờ mãi không thấy đối phương có phản ứng, ngồi thẳng dậy để khuôn mặt được lộ ra ngoài, cũng không thể cứ bị quấn chăn mãi, bị chị nhìn thấy cơ thể tuy có ngại nhưng không phải không được, em nói tiếp: "Chị mở chăn ra giúp em với! Em thấy nóng quá!"
Lingling bây giờ mới nhớ tới chuyện còn đang làm dở, lúng túng đưa tay tìm kiếm góc chăn tháo ra, hai mắt nhắm chặt không dám mở lung tung trông rất buồn cười.
Sau khi đã mặc ngay ngắn váy ngủ, nhìn Lingling vẫn nghiêm chỉnh nhắm mắt, Orm mỉm cười tiến tới gần, thì thầm: "Chị mở mắt ra đi! Em mặc lại váy rồi!"
Nghe được âm thanh êm tai ở khoảng cách gần, Lingling dù biết Orm đang rất gần mình nhưng không có ý định lùi lại, hai mắt chầm chầm mở ra, con ngươi lập tức phản chiếu rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của Orm bên trong, tim cô không tự chủ đập loạn lên.
"Không còn sớm nữa! Chị ngủ ngon nhé!"
Nhìn Orm nằm ngay ngắn trên giường ngoan ngoãn nhắm mắt, Lingling cảnh giác đợi thêm vài giây mới mon men nằm theo, cánh tay liền bị người bên cạnh gắt gao ôm siết như mọi khi, giống như hết thảy mọi việc vừa phát sinh giữa họ không là gì.
.
.
.
Còn đang say ngủ, âm thanh báo thức từ điện thoại reo lên khiến Orm phát bực, đưa tay tắt đi. Thêm một lúc nữa để đầu óc tỉnh táo hơn, em lười biếng ngồi dậy, bên giường đã trống trơn không thấy bóng người, ánh mắt chợt ảm đạm như chẳng còn chút sức sống đầu ngày nên có.
"Dậy sớm thế không biết, làm mình chẳng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị vào buổi sáng."
Loay hoay vệ sinh, trang điểm rồi chọn lựa quần áo cũng là chuyện của một giờ sau, Orm với dáng vẻ xinh đẹp, sang chảnh và kiêu kỳ bước xuống lầu, nhìn thấy dì Han đang cười nói vui vẻ với Lingling, cả hai ngồi ăn sáng mà chẳng đợi mình, lòng Orm lại lạnh thêm một chút: "Chào buổi sáng!"
Dì Han nhìn Orm mỉm cười chào hỏi, bà đứng lên đi vào bếp lấy thêm chén đũa: "Còn sớm, con ăn luôn rồi hãy đi làm nha!"
"Vâng!" - Orm nhìn bàn đồ ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng vẫn còn khá nhiều, đoán chắc Lingling cũng mới ăn nên thuận ý kéo ghế ngồi cạnh, mắt nhìn sang cái người vẫn luôn tránh né không thèm giao lưu ánh mắt cùng mình, lên tiếng: "Xem ra dì thương chị ấy hơn con rồi, còn chịu khó tới đây làm bữa sáng mỗi ngày nữa."
Dì Han đi tới đặt tay lên vai Lingling, tự nhiên trả lời: "Chủ tịch giao nhiệm vụ chăm sóc tốt con gái cho dì, lúc trước con biếng ăn dì cũng rất khó xử. Nay có Lingling bên cạnh chăm nom, dì đương nhiên rất vui. Con phải ăn nhiều vào, ốm quá dễ sinh bệnh không tốt cho sức khỏe đâu."
Orm bĩu môi, lâu rồi mới có dịp nghe người lớn phàn nàn, nhưng nhận được sự quan tâm từ dì Han, cảm giác ấm cúng của gia đình khiến tâm tình đang không tốt của Orm được kéo lên, gật gù cho qua: "Con hiểu rồi! Dì cũng ngồi ăn đi, con ăn nhanh còn đi làm."
Tuy né tránh không muốn đối phương chú ý tới mình, nhưng thái độ bình thản của Orm làm Lingling có chút bất ngờ. Đêm qua sau một màn nháo loạn Orm ngủ rất an ổn không có bất kỳ hành động nào nữa, sáng ra ngoài vài câu nói chuyện cùng dì Han, em ấy cũng không biểu hiện khác lạ gì, như thể đêm qua giữa họ chỉ là một giấc mơ hoang đường. Thầm cười với ý nghĩ của mình, Orm cư xử như vậy là một chuyện tốt, cô còn muốn thế nào nữa? Chỉ mong em ấy sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp đúng mực ấy xuyên suốt trong thời gian làm việc.
Và dường như Lingling đã lầm.
Vừa ngồi lên xe, khi tấm màn cách ly được kéo cao lên ngăn cách hai người với hai nam vệ sĩ ngồi ở ghế lái, Orm không ý tứ dán sát vào người Lingling, nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhìn chị: "Nãy giờ em muốn ôm và ngắm nhìn chị lâu rồi mà ở trước mặt dì Han sợ chị ngại nên không dám."
Lingling bất lực không thể gạt tay Orm khỏi cánh tay mình, lầm bầm đáp: "Hiện tại tôi cũng rất ngại."
"Tại chị chưa quen đó, chị để em thân thiết với chị nhiều hơn chị sẽ hết ngại thôi."
Nhìn dáng vẻ tự tin và vui sướng của nữ diễn viên trước mặt, Lingling trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt, cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa thể hiểu được: "Em thích tôi vì điều gì? Khuôn mặt này sao?"
"..."
"Điều kiện của em rất tốt, tôi tin nếu em muốn thứ gì cũng có thể dễ dàng có được. Trong giới của em cũng không thiếu những người xinh đẹp và giỏi giang, hà tất gì muốn phí thời gian bên cạnh một vệ sĩ sắp nghỉ hưu như tôi?"
Bàn tay ôm chặt cánh tay Lingling đã nới lỏng ra nhưng chưa hoàn toàn buông xuống, đáy mắt Orm đã lạnh đi không còn tia ấm áp vui tươi ban đầu, em đều đều giọng đáp lại: "Chị cũng nói điều kiện của em tốt, vậy tại sao chị không thử cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau? Chị đang lo sợ điều gì?"
"Từ nhỏ tôi đã không có gì thuộc về mình và cũng không tham lam muốn quá nhiều thứ, chỉ mong có được cuộc sống yên ổn, tích góp một số tiền để sau này được sống an nhàn không lo nghĩ. Người nhàm chán như tôi sẽ khiến em nhanh chán thôi, tôi không muốn phải thử điều gì đó không chắc chắn."
Orm rất muốn nói rằng bản thân đã đợi chị rất lâu, tình cảm này sâu đậm đến mức em chắn chắn sẽ không thể sống tốt nếu không có chị bên cạnh, nhưng lời nói ra lúc này đều nghẹn ở cổ họng bởi sự bộc bạch của người đối diện. Tình cảm làm sao có thể chứng mình bằng lời nói, thời gian chị thật sự quen biết em quá ngắn, em cũng không có cách nào để cho chị nhìn thấy được thành ý của mình, nhớ lại những lời nói và hành động mấy ngày nay đối với chị càng khiến Orm xấu hổ, dường như ấn tượng để lại trong lòng người thương chẳng mấy tốt đẹp.
Orm như con mèo nhỏ cụp đuôi, chán nản dịch ra tạo khoảng cách với Lingling, giọng nói yếu ớt đáp: "Là tình cảm của em quá nồng nhiệt làm chị khó xử rồi, nhưng em đối với chị không phải là bồng bột nhất thời, từ trước tới nay em chưa từng yêu mến ai như yêu mến chị nên không biết cách thể hiện thế nào cho đúng... chị có thể không đáp lại tình cảm của em là tự do của chị."
"..." - Lingling vô thức gãi nhẹ lên chân mày, lời vừa rồi của cô làm đứa trẻ ấy tổn thương rồi sao? Lingling chỉ muốn nói rằng cô không muốn tìm hiểu qua đường mà muốn một tình cảm ổn định lâu dài, nhưng còn chưa nói hết ý cô nàng đã buồn bã như thế sao?
Không đúng! Lingling tự gạt đi cảm thông thoáng qua khi nhớ ra Orm là diễn viên chuyên nghiệp, mấy ngày nay em ấy đóng kịch trước mặt mình cũng đâu có ít, nước mắt làm gì có chuyện dễ dàng tuôn ra là tuôn ngay được, ít nhất đối với người khó rơi nước mắt như cô cực kỳ không dễ.
Trong lúc Lingling tưởng rằng Orm chán nản muốn bỏ cuộc, lời nói tiếp theo của nữ diễn viên khiến cô phải ngây ra một lúc.
"Một ngày nào đó chị sẽ cảm nhận được tình cảm của em dành cho chị lớn lao đến nhường nào, cho tới lúc ấy chị không được dễ dàng trao gửi tình cảm của mình cho ai khác ngoài em, ít nhất trong thời gian hợp đồng một năm này."
Trên khuôn mặt vẫn còn những đường nét ngây ngô của thiếu nữ mới lớn, nhưng trong đôi mắt nâu sáng ấy thể hiện rõ sự kiên quyết không thể nào bị lay động khiến người nhìn cũng bị cuốn vào, tin tưởng vào lời nói đó.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top