Chap 31

Chap 31


Sợ hãi cùng ngỡ ngàng trước phản ứng của bản thân, Lingling không còn nhịn được mở to mắt hơi lùi ra sau tránh đi nụ hôn sâu của Orm. Đang chìm đắm trong cảm giác đê mê và ngọt ngào đột nhiên bị dừng lại khiến Orm sững sờ mở mắt ra, hai ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau chăm chăm vô cùng ngượng ngùng trước những gì đang diễn ra.

"Em... vừa rồi là... chúng ta..." - Lingling, người bị nữ diễn viên hôn trộm vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, so với sự hoảng loạn và bối rối của mình, nhìn biểu cảm ngoài một chút bất ngờ ban đầu khi phát hiện cô tỉnh dậy ra, hiện tại nhìn Orm chẳng có chút cảm xúc nào giống như chột dạ hay xấu hổ cho việc làm lén lút vừa rồi của em ấy, điều đó làm cho Lingling không khỏi bực bội, chiếm tiện nghi của cô xong mà tỏ ra thản nhiên như vậy sao?

So với biến hóa đa dạng trên khuôn mặt Lingling, người đáng lẽ cũng phải có muôn loại biểu cảm giờ khắc này lại ngây ra chết lâm sàng, đầu óc trống rỗng không còn xử lý được bất kỳ thông tin nào, cho đến khi nhìn thấy người bên cạnh ngồi dậy định rời khỏi giường mới luống cuống ngồi theo, giữ chặt cổ tay ngăn Lingling rời đi.

Cảm nhận sức lực đang nắm lấy cổ tay mình từ nữ diễn viên, đối với một người ốm yếu như Orm mà nói được xem là đã dốc hết sức nhưng cũng chẳng là gì với một vệ sĩ chuyên nghiệp, vốn dĩ Lingling có thể dễ dàng gạt đi, dù vậy cô vẫn khựng lại chờ đợi lời giải thích từ Orm, tâm tình nổi lên sự tò mò em sẽ biện giải ra sao cho việc cưỡng hôn này. Điều Lingling không hề ngờ tới chính là khuôn mặt Orm đột ngột tiến sát về phía mình, đôi môi mềm mại kia lần nữa chạm vào môi cô.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Giờ thì Lingling bị cưỡng hôn công khai sau khi bắt tại trận người vừa hôn trộm lúc mình đang ngủ luôn cơ đấy? Nhưng cơ thể mềm nhũn, vô lực không chịu nghe lời ngồi yên bất động để cho đối phương tùy ý làm càn, Lingling thật sự hận bản thân không có tiền đồ, nên sớm đẩy Orm ra ngay từ đầu, giờ thì hay rồi, còn để người ta chiếm thế thượng phong đẩy ngược mình nằm xuống giường.

"Khoan đã..." - Lingling nghiêng đầu tránh đi đôi môi như con sóc nhỏ đang gặm nhấm môi mình của người phía trên, nặng nhọc hô hấp, hai tay chật vật áp lên má Orm ngăn em tiếp tục làm loạn hôn mình: "Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng..."

Vốn Lingling đang bực vì bị hôn liên tiếp mà không có một lý do gì, nhưng nhìn lên khuôn mặt phúng phính bị hai tay mình áp lên má, đôi mắt trong veo vô tội nhìn lại cô đầy ủy khuất, làm Lingling không biết nên giận hay buồn cười nữa.

"Em xin lỗi!" - cả hai ngồi im trên giường một lúc lâu, giọng nói yếu ớt của Orm mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Tôi cần một lời giải thích cho những hành động vừa rồi?"

"Em không tin chị không biết rằng em thích chị?" - Orm mím môi luôn nhìn về phía Lingling, ánh mắt buồn bã khi người trước mặt né tránh không nhìn vào mắt mình, em quyết định thẳng thắn nói ra tiếng lòng, không chơi trò mập mờ đoán ý cùng chị nữa.

Lần này Lingling đã chịu nhìn vào Orm, cô thở dài đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Nhưng em cũng không thể vì vậy mà hôn trộm tôi được?"

"Vì chị cứ luôn cố tình giữ khoảng cách mỗi khi em muốn tiến gần về phía chị nên em mới sợ hãi sẽ bị chị từ chối, vốn dĩ em còn rất tự tin và tự nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn lâu hơn, nhưng khi nhìn thấy nhiều người đòi xếp hàng muốn làm bạn gái của chị, em không còn bình tĩnh nổi nữa... hu hu..." - nói tới đây Orm bật khóc ngon lành như một đứa trẻ bị mẹ cấm không cho chơi món đồ chơi mà mình yêu thích.

"Đang nói chuyện bình thường sao em lại khóc nữa rồi?" - Lingling thật sự luôn bị nước mắt của Orm làm cho lúng túng, nhưng nhớ tới vẻ mặt thản nhiên khi nãy của em khiến cô không khỏi đề phòng: "Lúc bị tôi bắt gặp em hôn trộm, em bình tĩnh lắm mà? Còn lớn gan cưỡng hôn tôi lần nữa. Người nên khóc và ấm ức là tôi mới đúng."

"Ai nói chị em bình tĩnh chứ? Hu hu... Em sợ chị sẽ chán ghét, về sau xa lánh không muốn ở gần em nữa nên em mới đánh liều hôn chị lần cuối... hu hu hu..."

"Cái tư duy của em..." - Lingling đau đầu nhìn nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều, tâm trí cô lúc này không còn nhớ tới việc bản thân bị cưỡng hôn hay hôn trộm gì nữa, hiện tại Lingling tự hỏi con nít chưa chắc khóc được nhiều và nhanh như đứa trẻ to lớn đối diện, lạ thay cô lại không thấy phiền mà ngược lại còn thấy đáng yêu. Có phải cô bị điên rồi không?

"Nhưng một phần trong em cảm nhận được chị cũng có tình cảm với mình, cơ thể chị không hề phản cảm khi em hôn chị..." - Orm ngẩng đôi mắt mọng nước lên nhìn Lingling, tuy giọng còn chút run vì nghẹn nhưng sắc mặt giờ phút này vô cùng nghiêm túc.

Bị tập kích bất ngờ, Lingling hoang mang khi Orm đọc thấu được cảm xúc chân thực trong lòng, điều cô vẫn luôn vờ không để tâm tới. Đúng là Lingling bắt đầu bị chi phối bởi những việc làm và lời nói của Orm, điều trước nay chưa từng xảy ra với bất kỳ ai. Ngoài lạ lẫm, bối rối, xen lẫn còn có cả sợ hãi, tất cả đều thể hiện qua ánh mắt Lingling lúc này và được Orm cảm nhận rõ ràng.

"Biết được tình cảm của em rồi, chị có chán ghét muốn xa lánh em không?" - Orm không muốn dồn ép Lingling quá nhiều, so với bảy năm dài chờ đợi và đơn phương với tình yêu thầm lặng của mình, những phản ửng và thái độ của Lingling trước lời tỏ tình này không gọi là quá tệ. Tương lai của em và chị rất đáng để hy vọng tiếp.

"Không có!"

"Vậy em sẽ cố gắng thu liễm lại tình cảm của mình không ảnh hưởng tới chị, chị vẫn sẽ tiếp tục làm việc bảo vệ em chứ?"

Lingling trong một thoáng đã từng nghĩ đến việc chấm dứt hợp đồng, nhưng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ đó đi! Cô thực sự thích và quen thuộc với việc bên cạnh bảo vệ cho cô gái này, xuất phát từ nội tâm muốn che chở và quan tâm đối phương.

"Được!"

"Từ giờ em sẽ không hôn trộm chị nữa, vậy chị có thể tiếp tục ngủ cùng với em không?"

Lingling rất muốn nói không nhưng lòng cô lại quá yếu đuối trước đôi mắt long lanh đầy mong đợi của đứa nhỏ: "Được!"

"Vậy giờ em hôn chị nhé!"

"Hả?" - Lingling mở to mắt đưa tay chặn đôi môi chu ra đang muốn tiến về phía mình, cơ thể vừa mới thả lỏng chợt khẩn trương lên lại: "Hôn nhau là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm thôi... em đừng tùy hứng nữa!"

"Em không tùy hứng, em là thật lòng yêu chị! Chị chưa thể xác nhận được mình có yêu em hay không nhưng trong thời gian này chị vẫn có thể hôn em, mỗi lần em muốn hôn chị đều sẽ báo trước để chị có thể chuẩn bị tâm lý, như thế chị sẽ không bỡ ngỡ nữa."

"..." - Lingling bị lời của Orm làm cho đầu óc rối như bòng bong, không xác định được tình cảm mà vẫn có thể hôn nhau luôn sao? Cái con bé này...

Orm bây giờ như một trưởng bối giàu kinh nghiệm thuyết giáo cho bạn nhỏ Lingling về lớp học tình cảm, thỏ thẻ nói tiếp: "Bởi vì chưa thể xác định và hiểu được lòng mình nên sẽ dùng phản ứng của cơ thể để cảm nhận, từ từ chị sẽ hiểu được lòng mình thôi. Tin em đi!"

Lingling vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, sau đó kéo chăn quấn chặt cơ thể Orm lại như nhộng nằm ngay ngắn trên giường: "Không cần em phải nhọc lòng đâu, em ngủ sớm mai còn đi làm!"

"Chị!"

"Không được lộn xộn nữa!"

Orm như con giun bị lăn trong đất ngoe nguẩy không chịu nằm yên: "Không hôn cũng được... ít ra chị cũng phải cho em ôm chị ngủ chứ... em mệt quá..."

"Có ai mượn em lăn lộn đâu, nằm yên là nãy giờ ngủ mất tiêu rồi." - Lingling thêm một lần phải thở dài nhìn đầu tóc đứa trẻ trước mặt có dấu hiệu ướt mồ hôi, tính ra vận động nãy giờ chắc bé con cũng thấm mệt rồi không làm loạn nữa, cô cũng không thể quấn Orm trong chăn nằm cả đêm được, sợ lúc mình ngủ không để ý đứa trẻ này có thể bị ngộp chết không chừng.

"Được rồi! Em nằm yên tôi mới mở chăn ra được!"

Nhìn khuôn mặt phiếm hồng vì hoạt động dư thừa năng lượng vừa rồi của Orm vô cùng đáng yêu, nếu cô nàng thực sự là đứa trẻ chỉ năm tuổi, Lingling sẽ không ngần ngại đưa tay lên véo má Orm, tiếc là mối quan hệ giữa họ bây giờ quá phức tạp, cô không thể hành động tùy hứng như ai kia được.

"Ơ..."

Lúc quấn vào thì dễ mà lúc mở ra nó càng dễ hơn, Lingling định đưa tay kéo chăn xuống để Orm thoải mái hít thở hơn, sau đó mới từ từ tháo chăn ra, nào ngờ váy ngủ bằng lụa cũng trượt theo lớp chăn bên ngoài trôi tuột xuống làm cho hai khỏa đầy đặn hồng hào của nữ diễn viên phơi bày hiện ra trước mắt Lingling.

.

.

.

TBC.

Qua nay mình bị cảm nên đầu óc có chút không bình thường, có viết gì không bình thường mọi người cũng thông cảm bỏ qua nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top