nữ vệ sĩ - 4pple_bl4ck -truyen les -
Tác giả : 4pple_bl4ck
Tháng 1 năm 2009
Tại một biệt thự sang trong ở tp HCM
5 h sáng
Reng………..reng………………
-alo
-Alo. Có phải nhà ông Kim ko vậy??
- phải tôi là Kim đây. Có chuyện gì vậy??
- cô con gái độc nhất của ông đang nằm trong tay tôi. Ông muốn nó đc toàn mạng trở về thì mau chuẩn bị 500 triệu. Địa điểm sẽ thông báo sao. Àh nếu ông mà báo cảnh sát thì ông cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ. Bye ông. À wên chúc ông một buổi sang tốt lành và vui vẻ hahahaa
………..Cụp…………..
Ông Kim ngán ngẩm để chiếc điện thoại xuống. dường như ông đã wá wen với việc này nên cũng ko mấy bất ngờ hay lo lắng gì nữa. ông chậm rãi bước xuống chiếc giường
- alo quản gia Nam đấy àh, mau đến ngân hang rút ngay cho tôi 500 triệu nữa
- mới sáng sớm ông chủ làm gì mà cần tiền gấp vậy??
- bảo nhj bị người ta bắt cóc nữa rồi
- hả??? ông nói sao??? Tiểu thư nhà ta bị bắt cóc àh??
- Làm gì mà ông phải hốt hoảng như vậy? đây đâu phải lần lần đầu tiên. Chỉ cần tiền là xong ngay đó mà. Ông mau ra ngân hang rút tiền ngay cho tôi đi..
- Vâng thưa ông chủ.
Ông kim quay lại chiếc ghế salon mềm mại của mình. Ông chậm rãi châm điếu thuốc ngồi bình thản ngã mình trên ghế vừa đọc báo. Nhưng ông dường như ko tập trung đc cho những thông tin nhàm chán đó. “ có lẽ mình nên tuhê một vệ sĩ riêng cho Bảo Nhi mới đc, mình cũng lo cho nó wá. Chỉ trong 1 tháng thôi mà nó bị người khác bắt cóc đến 4 lần rồi”
Nghĩ là làm. Ông Kim liền cầm lấy cái phone
- alo có phải văn phòng cho thuê vệ sĩ ko ??
- vâng đúng ạ. Ông cần gì???
- Cho tôi gặp giám đốc
- Giám đốc bây giờ đang bận. ông có thể để lại lời nhắn ko??
- NÓI NGAY VỚI GIÁM ĐỐC CỦA CÔ CÓ ÔNG KIM CẦN GẶP. TÔI CHO CÁI VĂN PHÒNG CỦA MẤY NGƯỜI 3 PHÚT. NẾU GIÁM ĐỐC KO GẶP TÔI THÌ CÁC NGƯỜI ĐỪNG CÓ TRÁCH
………….
- alo ông Kim đấy ạ??? Xjn lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi. Tôi là giám đốc đây. Chẳng hay ông kim cần j ạ??
- Ngươi dạy bảo nhân viên kiểu gì thế. Giỡn mặt với ta àh??
- Dạ…dạ tôi đâu dám. Xjn ông tha cho. Tại con bé vừa mới vào làm việc. mà ông Kim cần chj ạ
- Tôi cần gấp 1 vệ sĩ nữ giỏi nhất ở nơi ông. Ông mà đưa them 1 đứa dở hơi giống lần trước thì đừng có trách tôi nhá. Đúng 5h chiều nay ông vÀ cả người vệ sĩ kia có mặt tại nhà tôi. Ko đc trễ nghe rõ chưa???
……cụp……………
Hehe cho tớ giới thiệu chút về các nhân vật nhá
Đầu tiên là cô tiểu thư bảo nhj( 16t) là con một trong một gia đình giàu có và khét tiếng về ăn chơj. Từ bé bảo nhj đã ko thấy đc mặt mama của mình. Papa thì bảo mama bị tai nạn nên mất sớm nên bảo nhj cũng dành hết tình thương cho papa. Tuy là con gái nhưng bảo nhj có 1 sở thik vô cùng “ kì dị” là nữa đêm trốn ra ngoài " đi dạo ". Tính khí mưa nắng thất thường. khá giỏi võ nhưng lại thik giả vờ “ íu đuối” thik cảm giác li kì rùng rợn nên hay ra đường khoe mình là con nhà giàu cho người ta bắt đòi tiền chuộc. có lần thấy mấy người nghèo khổ tội nghiệp wá nên tự nhào đầu zô kiu họ bắt cóc tống tiền để lấy tiền làm ăn “ lương thiên”( pé này rãnh)
Típ theo là kim bảo( 19t):
Là một nữ vệ sĩ rất giỏi võ và rành tất cả các môn vể khoảng “ bạo lực” . là con của một gia đình giàu có. Papa & mama đang định cư tại nước ngoài và gửi tiền điều đặn về cho kim bảo nhưng kim bảo ko hài lòng với cuộc sống nhàm chán đóè làm vệ sĩ đỡ bùn. Là một cô gái theo phong cách “bụi bám đầy đầu” ( đừng nghĩ sâu xa ) và rất là tomboy. Rất đào hoa aj gặp cũng thik( vì wá đẹp chaj ) nhưng ko thật lòng với aj cả. Châm ngôn” con thầy, vợ bạn, gái cơ wan là ko đụng tới”
Tới pác Kim( 45t) nhà ta nház:
Sớm mồ côi zợ nhưng ko đi thêm bước nữa. là trùm của một băng đản có tiếng ở sài gòn. Công ty hoạt động ở khắp mọi nơi. Tuy hơi lớn tuổi nhưng rất là phong độ & cái gia tài đồ sộ nên các wý cô wý pà bu là chuyện bình thường nhưng chưa tỳm đc “ý trung nhân” Sở thik karaoke mặc dù chỉ toàn “hét ra tiếng sấm”( bị cô con gái cưng khủng bố hoài nhưng ko tởn ) . Iu đứa con gái của ông vô cùng. Là người coi trời bẳng vung và khá nóng tánh. Tiền có thể ăn từ đời con đời cháu đời chắt cũng ko hết nên khá thoáng về chuyện tiền bạc ( ước j kui có đc papa thư thía. Ham hố )
tớ chưa tỳm đc hỳnh của pác Kim nhà taz nên cho tớ khất vài ngày nhá. àh muh hỳnh ảnh cóa trúng ai ỏ thần trượng của ai thì cho ơớ sr. nói trước mất công bị khũng bô. àh thank các pạn đã ủng hộ tớ. tớ sẽ cố gắng pót đều. happy day nhá
Chiều………..
- alo d0ại ca hả. tụi em đã bao vậy khu bến tàu rồi. tên bắt cóc chưa tới. mà đại ca muốn xữ nó thế nào?? Chết nhanh hay chết lẹ ..ý lộn chết nhanh hay từ từ mà hcết
- tùy mấy chú. Làm sao cho nhanh gon. Ta không muốn vướng vào bọn cớm đâu đó. Mà nhớ con gái ta mà mất sợi tóc nào là bọn bây tới số với ta.
- Dạ. em biết mà. H đại ca ơi nó tới rồi. tụi em sẽ đem dzìa cho đại ca một cánh tay làm kỉ niệm héhé.
……….......
Tại nhà ông kim
- con còn gì để nói nữa ko??
- Con………..
- Tháng này con biết là con bị bắt mấy lần rồi ko
- Con………….
- Con gái nữa đêm nữa hôm trèo tường đi như vậy đó hả
- Papa im cho kon nói coi. Nhảy zô hông con wài sao con nói đc. Papa hok muốn con trèo tường thì sao ko mở cửa cho con đi. Tháng này con bị bắt có 4 lần chứ nhiêu mà papa cần nhằn con wài zạ
- Oh bữa nay ngon hen. Dám trả lời papa kiểu đó àh. Con hay lắm. đừng có trách papa
Ringgggggg,,,,,,,
- ông chủ ơi có khánh
- ừ mời họ vào đi
…………….
- thưa ông kim tôi và nữ vệ sĩ mà ông cần đã đến rồi đây.
- ờ. Đúng giờ nhỉ.
- Hehe aj mà dám trễ hẹn với ông Kim chứ
- Biết vậy thì tốt. cô tên j???
- Cố ấy tên Kim Bảo. nữ vệ sĩ giỏi nhất nơi chúng tôi. Tôi nghĩ ông sẽ hài lòng
- Nín. Tôi hỏi cô ấy chứ tôi có hỏi ông bao giờ. Nhiều chuyện. ko có chuyện của ông nữa. về đi
Ông Kim way wa bảo nhj
-Hahaha từ nay cô Kim Bảo đây sẽ là vệ sĩ của con
-Papaaaa. Con ko chịu……papa chơj j kì dzạ. Chơj xấu
- hahaha ch7oj thế nào mới gọi là đẹp??? Kim bão. Cô hãy bảo vệ con gái cưng của ta thật tốt. đừng có như mấy đứa lần trước nhá
- con không thua papa đâu. Để koj aj sợ aj
Nói rồi bảo nhj phụng phịu bỏ lên phòng để lại cô vệ sĩ đứng đó mà hồn phách đang phiêu lãng chốn nào( đơn giản dzì vẽ đẹp trong sang và tinh nghịch của bảo nhj. Mê gái). . kim bảo đc ở chung phòng với bảo nhj để tiên canh giữ cô ấy bỏ đi vào ban đêm.
………….
11h đêm. Khj tất cả đang ngon giấc bỗng nhiên kim bảo bị đánh thức bởi tiếng “cộc cộc”. kim bảo giật mình mở mắt thì thấy có một cái bóng đen đang mở cửa số chuẩn bị leo xuống. Đã có sẳn sự gan dạ của một nữ vệ sĩ. Kim bảo hít lấy một hơi dài rồi từ từ tiến gần đến , cái bóng đen ấy như cảm giác có người phía sau liền way lại và bất ngờ nên vuốt tay rớt xuống lầu”á” kim bảo nhanh nhẹn chụp lấy tay của người ấy và kéo vào lòng mình. Vậy là bảo nhj bây giờ đã nằm gọn trong lòng kim bảo. giửa 2 người như có một luồng điẹn chạy ngang wa. Hương thơm nhẹ nàng của bảo nhj làm cho kim bảo ko thể kiềm chế đc mình. Kim bảo nhẹ nàng cúi xuống .......................
……………“ Chát”............
- ui za. Cô làm cái j vậy hả???
- đồ 35. định làm j tụi dzậy hã. Định ôm tui cho đến bao giờ. Tui wánh cho một bợp tay gảy hết răng bây giờ
- nè nè đừng có wên là tôi vừa cứu cái mạng của cô đấy nhá
- ai mượn cứu. ko có mấy người thì tui cũng hạ cánh an toàn rồi
- an toàn cái con khỉ. Thưa quý cô đầy là lầu 3 chứ ko phải lầu 1 hay lan can
- …………
Biết mình ko thể nào cãi lại kim bảo nên bảo nhj liền đứng dậy và tiếp tục leo ra ngoài. Kim bảo liền lại nắm tay bảo nhj lại
- này cô làm cái trò j nữa vậy. muốn chết àh
- tui đâu có khùng đâu mà chết
- ko muốn chết mà định nhảy từ lầu 3 xuống àh
- đồ kon bò. Thế mấy người ko thấy cái thang àh??
Kim bảo chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy. bên dưới là một cái thang khá dài và chắc chắn đc bao phủ bởi một đám dây leo chằn chịt ( ở ngoài nhìn dzô thấy chết liền).
- mà bây giờ tối rồi cô định đi đâu ??
- tui đi đâu mặc kệ tui. Ko lien wan j đến đồ con bò- bảo nhj vừa nói vừa tiếp tục leo xuống
- ờ thế cô nghĩ sao khj đồ con bò này đi đến báo với papa của wý cô là wý cô đang có ý định trốn ra ngoải vào giờ này nhì. Chắc có chiện zui ban đêm koj đây hehe
vừa nghe đến đó. Bào nhj liền nhảy cái zèo dzô phòng và bỗng nhiên đổi giọng
- anh vệ sỉ đẹp traj đáng yêu của nòng iem…………….
- Anh?? Đẹp traj ???
- Àh wên chị vệ sĩ dzễ xương và hiền hậu ………
- Zễ xương?? Hiền hậu??? cô đang tả nhân vật nào vậy
- Seo nói wài dzạ. nóng máu rồi đó nghen
- Uhm thì nóng máu. Để tôi kêu papa cô hạ nhiệt cho cô hén
- Thui mà cô……( tự nhiên wên tên)
- Tôi tên kim bão
- Àh thui mà cô kim bảo. đừng có nói với papa của tôi nha. Năng nỉ mà.
- ủa tự nhiên đổi giọng dzậy ta. Nghe ko wen. Lổ tai ngứa ngứa seo áh
- năng nỉ mà. Cho tôi ra ngoài chút xíu thui. Đừng nói dzí papa mà
- thế cô định đi đâu vào giờ này. Cô pik mấy giờ rồi ko
- tôi đi sinh nhật của bạn mùh. Nó tổ chức khuya cho đúng với giờ sinh của nó cho tôi đi chút xíu đi
nhìn thấy vẻ mặt năng nỉ hơi bị “thảm thiết “của bảo nhj nên kim bảo cũng ko nỡ từ chối
- okiê tôi sẽ cho cô đi nhưng với một điều kiện. tôi sẽ đi cùng với cô
- cái j?? giỡn mặt hả
- ko cho đi thì thui. Tôi cũng ko còn cách nào khác là đi thông báo với papa……..
- đc rồi. đồ con bò. Đi thì đi. Tui sợ mấy người àh. Nhưng với một điều kiện. chịu thì đi ko chịu thì ở nhà. Okie^
- đc .điều kiện j ?? ( tên này ngu chưa j hết mà đc rồi
- hahaha ko lẽ mấy người định đi dự tiệc với tôi với cái bộ dạng này àh
- ………..( bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng)
……………………
15 phút sau
- hahaah xong rồi. công nhận tôi cũng tài ghê đi. Này kim bảo. cô mau xem koj tôi có tàj ko nè
Kim bảo mở mắt ra và như ko tin nổi vào mắt mình nửa. đứng trong gương bậy h là một cô gái nhìn hơi bị “xinh đợp”. bộ đồ bụi băm của cô cùng với chiếc đầu tomboy của mình đả biến mất. thay vào đó là một cô bé mặc chiếc đầm trắng có ren hồng xếp thành từng lớp ( dzậy mới ghê) còn tóc bị chơj nguyên bộ tóc giả quăn quăn uốn uốn ko ra mô tê j hết ( theo lời kim bảo ). Gương mặt thì đc make up nhìn kute cực.
trong khj kim bảo đang há hốc mồm nhìn mình trong gương mà hồn vía lên mây thì bảo nhj cười đắt chí lên tiếng
- này chân mấy người chắc bằng số chân tui àh. Mang đôi giày này thử xem
bảo nhj đưa cho kim bảo một đôi giày búp bê màu trắng viển ren hồng( hỳnh như chung kiểu dzí chiếc váy
- khôngggggggggggg. Cô làm cái trò j vậy. còn đâu bộ dạng đẹp traj của tui ( tới h mới hoàn hồn lại) kim bảo vừa nói vửa tháo bộ tóc giả quăng xuống đất
- này này.. bảo làm j cũng làm mà.. ko lẽ mấy người đi với tui mà ăn mặc nhìn như vậy àh. Tui ko thik. Nếu mấy người ko thik thì có quyền ở nhà. Tui có mệnh hệ j là tới số với papa tui
kim nảo bik mình đã bị lừa nên ko nói j. lẳng lặng nhặt lấy bộ tóc giả đội lên đầu và ko wên đưa ánh mắt hình viên đạn của mình đến cái tên đang cười hehe đắc chí
……………..
Tại bar
- bảo nhj. Tụi tao ở đây nè
- helu tụi bây. Vô lâu chưa
- lâu rồi. đang đợi mày nè.
- Wow con nhỏ nàoo đi với mày dzậy. đẹp wá, giới thiệu cho tao đi
- Hahaha chị họ của tao đó, chịu ko tao làm maj cho- bảo nhj vừa nói vừa đưa mắt về phía kim bảo ( chọc wê).
- ờ cái zụ này đc àh- thằng bạn của bảo nhj vừa nói vừa tiến lại gần phía kim bảo- này cô em xinh đẹp. tên j thế??
“ bốp” bảo nhj giật mình way wa thì thấy thằng bạn của mình đang nằm dài dưới đất.
- ui za cô làm cái quái j vậy hả- thằng đó vừa nói vừa lau vết máu đang tuôn từ miệng zà…mũi
- kim bảo. cô làm j vậy hả.- bảo nhj cũng vừa chạy lại
- cô hỏi tên bạn khốn kiếp của cô kìa
- àh đừng nói là mày zê kim bảo nha- bảo nhj vừa hỏi vừa cười khúc khích. Như bị bắt trúng tim đen nên nó ko nói j hết. bảo nhj thì đứng đó càng ngày càng cười lớn hơn.
- mệt wá. Tui dzìa. Cô mà ko dzìa tui méc papa cô- kim bảo vừa nói vừa gở bộ tóc giả wăng cái bốp dưới đất trước sự bất ngờ của biết bao nhiêu người rồi đi thẳng ra cửa về
- này này đợi tui với- bảo nhj vừa kêu vừa chạy theo kim bảo
kim bảo ko thèm way lại mà đi thẳng một mạch và cố tình đi nhanh cho bảo nhj chạy theo mệt chơj ( dã man dzí kon pé)
- này kim bảo
- …………
- Kim bảo dừng lại tui nói cho cái này nè
- ………( trong đầu suy nghĩ đừng hòng zụ cho tui dừng lại)
- Kimmmmm bảooooooo- bảo nhj hét lớn
- Cái j ( dù mắc cười nhưng làm mặt ngầu way lại)
- Mầy người đội cái này lên đi- bảo nhj vừa nói vừa đưa bộ tóc giả cho ikim bảo
- Miễn bàn đi. Đưa đưa một hồi tui wắng luôn bây h. đồ con vịt lùn
- Hahahha dzậy mấy người nhìn coj mấy người là kon j??
Kim bảo nhìn trong cái cửa bằng gương và xém chút nữa là lăn ra bắt tỉnh nhân sự( thử tưởng tượng một đứa mặt váy & mang đôi giày búp bê son phấn lòe loẹt mà chơj nguyên cái đầu tomboy dựng đứng thử koj xĩu ko thì biết ) . 5 giây sau kim bảo mới lấy lại bình tĩnh rùi ngượng đỏ mặt way bảo nhj đang đứng đó ôm bụng cười
- kon dzịt lùn kiaaaaaaaa. Sao cô ko nói sớm
- hahaha tui kiu nãy h mấy người có chịu way lại đâu
kim bảo miễn cưỡng lấy bộ tóc giả đội lên rồi đi một mạch về nhà. Lòng tức tối suy nghĩ( hjxhjx nhớ đi, nhất định ta sẽ páo chù)
7h sáng. Tại phòng ăn
- này kim bảo. cô cùng ngồi ăn sáng luôn đi
- dạ thôi đc rồi ạ. Cháu ko dám
- ko dám j màa ko dám. Papa kiu thì ăn đi ở đó mà bày đặt
- cháu ngồi ăn chung luôn cho vui
- dạ…- kim bảo vừa dạ vừa đưa mắt đến tên đang ngồi đó vừa ngặm miếng bánh mì vừa nhịp chân ra vẻ thik thú
- àh hồi tối cô ngủ đc ko. Chắc lạ chỗ nên ngủ ko đc phải ko. Từ từ sẽ wen mà
kim bảo ko trả lời. ông kim nào có biết là tại cô con gái " đáng iu” của ông mà hại kim bảo đến 4h sáng mới đc đi ngủ
ăn sáng xong. Ông kim đi đến công ty trước còn kim bảo và bảo nhj vẫn ngồi đó. Bỗng phone của bảo nhj reo lên:
- alo. Gì vậy phương??
- Bảo nhj. Mau đến đây đi. Tụi tao đang ở chỗ cũ nè. Tụi con Khánh cũng đang ở đây. Nó đến chiếm chỗ rồi gây sự với bọn mình nè. Mày đến nhanh đi
- Uhm đc rồi. đợi chút. Tao tới liền. mà tụi nó đi mấy người/??
- Nó với mấy nhỏ bạn nó là 5 người
- Okie^
Nói rồi bảo nhj liền cúp phone và way wa kim bảo
- mấy người mau lấy xe chở tui đến bida X. nhanh lên tui có chuyện gấp ( ra dáng pà chủ ghê)
Tại bida X:
- kim bảo. tụi tao nè
- ờ tụi nó đâu
- tụi nó ở bàn bida kế bên kìa
- này tụi bây làm j mà gây sự với tụi tao. Chổ này ko phải là chỗ dành cho tụi bây đâu- bảo nhj lớn tiếng
- oh tụi bây xem aj đến kìa. Thì ra là cô tiểu thư nhà Kim đây mà. Hahaha bọn tao thik đến đó. Mày làm j đc tụi tao nè
- tụi bây đừng có láo. Đây ko phải chổ dành cho tụi bây đâu- phương lên tiếng
- nhưng tụi tao thik chổ này đó. Thì sao nào?? Tụi bây làm j đc tao
- mày…..- phương tức tối
- thôi đi phương. Hơi đâu mà đôi có với tụi ko ra j đó- nói rồi bảo nhj way wa bọn khánh:- tụi tao ko dư hơi với tụi bây, tao với mày thj đấu bida. Aj đc 10 điểm trước sẽ thắng. còn đứa thua thì lập tức biến khỏi chỗ này. Okie^??
- Hahaha. Tụi bây. Coj nó thách đấu bida với tao kìa- khánh vừa nói thì cả bọn cười ồ lên
- Bảo nhj- phương gọi khẽ- mày ko biết là con khánh nó giỏi vụ bida lắm àh. Còn mày thì………….
- Mày thấy tao đánh bao h chưa mà nói
- Thì chưa tao mới nói nè
- haha yên tâm đi. Tao sẽ ko thua đâu
Bảo nhj vừa nói vừa way wa kiếm kim bảo vì nãy h ko nghe kim bảo nói j cả. còn kim bảo thì đang thơ thẩn thả hồn bay phiêu lãng trong wán bida( because trong wán toàn girl đẹp. mê gái )
- kim bảoooooooooo…….. - bảo nhj hét to vào tai kim bảo
- hả ? hả? chiện j. aj đánh cô hả
- nảy h thả hồn đi đâu vậy hả. đồ con bò. Vệ sĩ cái kiểu j vậy
- ………..
Thấy kim bảo vừa im lặng vừa làm mặt ra vẻ tội nghiệp. bao nhiêu sự giận dữ của bảo nhj phút chốc tan biến. bảo nhj cảm thấy đối với kim bảo. nhj có một cái j đó. Lạ lắm
- này xong chưa cô tiểu thơ
- tao lại liền
- ủa có chuyện j vậy- kim bảo đến h mới nở miệng hỏi
- tui thi bida với mấy nhỏ kia. Aj thua sẽ biến khỏi quán này
- hả? hả? tui có nghe lộn ko dzậy. cô mà wánh bida hũm. Cô có cần tui giúp ko. Cây cơ bida nó wa khỏi đầu cô thì làm sao mà cô đánh đc- kim bảo hỏi với vẻ bất ngờ
- thì để rồi coj- nói rồi bảo nhj đi lại phía khánh. Trận đấu bây h bắt đầu diễn ra..........
............................
- bây h mình lắc xí ngầu để phân biệt xem aj đánh trước- khánh nói- tao rải xí ngầu trước- hạt xí ngầu bay lên rồi rớt xuống bàn bida
- Ba nút. Haha ba nút àh nhj ơi. mày cố lên- phương vui mừng
Bảo nhj cũng rãi hạt xí ngầu lên” 5 nút, bên bảo nhj đánh trước”. bảo nhj nhẹ nhàng cầm cây cơ lên và bắt đầu canh nhìn tràn đầy “nghệ thuật”. “ cốp” tráj banh lăn nhanh và đụng vào trái thứ nhất sao đó. Trật ở trái thứ 2
- hahaha – cả đám bên khánh cười ồ lên
- khánh ơi mày ăn chắc rồi, tài lẽ mà dám so với mày kìa
- mày đừng nói với tao là mày hok pik đánh nha- phương hỏi nhỏ
- tao thề dzí mày lun là tao mới cầm cây cơ lần đầu trong đời
- trời trời, dzậy sao mày nói nghe tự tin wá dzạ.
- teo tưởng dễ.........
- này tâm sự xong chưa. Đánh với mày tao không có hứng thú. Đổi đứa khác đi
- thôi khỏi
- đổi người khác đi. Cô để cho tôi- lúc này kim bảo mới lên tiếng
- nhưng….
- Nhưng nhị gì. Cô mún thua lắm àh. Đổi người
- Hahah cô mau tránh ra đi. Anh vào đánh với em nha – khánh bỗng dưng đổi giọng
- Anh……..??? bảo nhj bất ngờ
- Nhiều chuyện wá. Kệ người ta đi. Cô đi ra đi- kim bảo ngắt lời
- Anh đánh trước đi
- Thôi cô đánh trước đi
Khánh nhẹ nhàng nâng cây cơ lên. Ko cần canh nhiều. cô liền đánh nhẹ vào trái banh. “ cốp” trái banh lăng nhanh chạm vào traj1 thứ nhất và chạm cả vào trái thứ 2. cứ như vậy một lúc sau. Đến 5 điểm thì quả banh bị trật trước sự căn thẳn của rất nhiều người. tất cả đều nhìn chăm chăm vào tráj banh trừ một người
- khánh ghj đc 5 điểm. tới lượt anh đó- khánh cảm thấy hơi bối rối vì ko hiểu sao khi kim bảo nhìn chăm chăm vào mình thì khánh lại có cảm giác kì lạ đến như vậy
kim bảo mỉm cười và bắt đầu đánh. Tất cả như ko tin vào mắt mình. Những đường đánh rất đẹp của kim bảo làm mọi người ngạc nhiên. Nhất là bảo nhj. Cô không ngờ kim bảo đánh hay đến thế
- hj tôi đủ 10 điểm rồi nha- kim bảo cười trước sự hò reo vui vẻ của bên bảo nhj
- khánh…………- đến lúc bạn gọi thì khánh mới giật mình
- hả? chuyện j
- tụi nó thắng rồi kìa
- ờ tao biết rồi- khánh vì mải nhìn vẻ phong độ và điển traj của kim bảo nên ko để ý tới trận đấu
- mong tụi bây giữ ời hứa và đừng bao h bén mảng tới đây nữa
mặc aj nói j khánh đến bên kim bảo
- anh tên j vậy??
- kim bảo. àh mà đừng gọi tôi là anh. Tôi là girl
- cô là les??
- ……… kim bảo ko tl
- Àh sr. tôi vô duyên wá. Anh cho tôi số đt nha
- Okie^ 0987xxxxxx
- Uhm. Có j em phone nói chuyện với anh sau nha
- Đã tôi nói tôi ko phải là anh
- Nhưng em thik gọi thế đấy. thui pp anh
Nói rồi khánh bỏ đi. Kim bảo ko ngờ là đang lúc nói chuyện. có một người đứng đó. Có một cảm giác lạ chạy wa. Bảo nhj ko hiểu vì sao nữa; cô cũng chẵng hiểu tại sao bỗng thấy hụt hẫn. mặc dù thắng nhưng cô ko cảm thấy vui
- tán gái đủ chưa??? Về- bảo nhj lạnh lung
- tôi……….
- Tôi bảo đi về. hay đi theo luôn đi ( trùi trùi chiện j nữa đây)
Kim bảo ko nói j thêm. Trên đường về một cảm giác năng nề bao trùm cả chiếc xe. Ko aj nói với aj một lời nào cả
Vây là cả ngày bảo nhj ko thèm nói chuyện với gia bảo. gia bảo chỉ thấy bảo nhj lạ lạ thế nào ấy nhưng cũng ko biết là có người đang giận ( ây dza). 2 người cứ im lặng cho đến tối
è anh đang làm j đó< - kim bảo đang nằm yên trên giường thì bỗng phone reo báo cho tin nhắn từ một số máy lạ hoắc
è > nhầm số rùi tôi ko phải là boy<
è > haha em Khánh nè. Mình mới vừa gặp nhau hùi sáng nè. Wên em rồi àh ??<
è > oh nhớ ròi. Khánh nt cho tôi có chj ko ?? <
è > bộ có chj mới nhắn đc àh. Tại thấy miss anh wá nên nhắn nói chuyện hjhj<
è > oh vậy àh. Tôi cũng đang nhớ tới em nè< kim bảo bắt đầu “ thả dê”
è > thiệt ko. Anh đừng xạo em nha<
è > ko xạo đâu. Anh nhớ em thiệt mà< ( giờ tự xưng là anh lun rùi ) kim bảo vừa nhắn tjn vừa cười. cười vì kim bảo biết ko lâu nữa, sẽ có thêm một chú cá xinh đẹp lại bị rơi vào trò chơj tình áj của kim bảo
- này làm ơn tắt cái điện thoại dùm. Um sùm nhức óc wá. Còn ko thì đi chỗ khác mà nhắn. đừng phiền tôi ngủ- bảo nhj cáu gắt với kim bảo. kim bảo liền nhẹ nhàng tắt máy. Không khí ngột ngạt lại bao trùm cả căn phòng
- này. Con vịt lùn. Àh wên cô chủ giận tôi rồi àh
- làm j tui phải giận mấy người chứ
- …………..
- Mấy người thik khánh àh ?? – một lúc sau bào nhj mới hỏi
- Đâu có. ( chiện j nữa đây trùi)
- Ko có?? Dzậy hồi sáng có người nhìn khánh đắm đuối luôn. Làm như tui ko biết zạ
- ơ…. Àh đâu có, vì nếu tôi ko làm vậy thì sao đội cô thắng đc. Cái đó là chiêu “ làm cho đối phương mất tập trung”. Nếu ko là cô thua rồi còn đâu- kim bảo chống chế
- thật ko ( dzễ bị dụ dzạ trùi)
- thật mà. Cô tin tui đi
kim bảo ko nghe tiếng trả lời mà thay vào đó là sự im lặng nhưng kim bảo thấy nhẹ nhõng vì cô biết có lẽ cô tiểu thư có lẽ đã bớt giận( tài wá)
………
6h sáng
Reanggggggggg……………
Bào nhj bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ. cô đậy làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong way wa thì thấy kim bảo vẫn nằm dài trên giường ( má ơi vệ sĩ kĩu j thế ko biết)
- này kim bảo. dậy. có muốn làm vệ sĩ nữa ko đấy
- ưmmmmm… chuyện j vậy?? sao hôm nay cô chủ dậy sớm vậy??- kim bảo vẫn chưa chịu dây ( thường thường 10h mới dây mà nay kiu dậy 6h aj dậy cho nổi)
- đây. Hum nay tui đi học
- hả??? cô đi học ??? kim bảo bật dậy “ hoảng hốt” – cô nói thật hay giỡn vậy ??
- ko nói nhiều. đếm từ 1 tới 5. nếu ko xong cô bị đuổi việc ( công nhận bảo nhj chơj nhiều cái dã man ghê)
“1” bảo nhj vừa đếm 1 thì bỗng” vèo” một cái kim bảo chạy nhanh xuống làm vs cá nhân rùi thay đồ( vẫn là đen từ trên xuống như thường lệ) sau đó vừa đứng trước mặt bảo nhj vừa……. thở
- hahaha con bò hôm nay tiến hóa rùi ta. Hên cho mấy người đó ( hơi lố time một chút nhưng mắc cười wá. Cho wa ) bảo nhj lăn dài trên giường mà cười mặc cho kim bảo đang đằng đằng sát khí( hok phải với vai trò vệ sĩ chắc kĩu này có án mạng)
- thui ko cười nữa. đi học. ko thui trễ
………………
Chiếc xe ôtô đen sang trọng trước cổng trường và cùng với cô tiểu thư Bảo nhj cũng đã gây wá nhiều chú ý cho toàn trường rồi. Nay lại thêm kim bảo nữa làm cho sự chú ý tặng lên gấp bội phần. .
....................
h tớ phải đi học rùi. tối tớ sẽ post tiếp. pai pai nhá moazzzzzzzzzzzz
Sau đây cho tớ xjn giới thiệu về 1 số nv mới nữa nhá
Khánh( 16t)
Là con của một gia đình khá giả( nếu ko mún nói là giàu có) . papa & mama lúc trước đã giúp đỡ gia đình bảo nhj nên đc ông Kim xem như ăn nhân và vô cùng quý trọng . týnh tỳnh kênh kiệu, mún cái j la2 phải làm đc cái ấy. luob6 đối chọi và rất thik gây sự với nhóm của bảo nhj. Đứng trước người mình thik thì như biến thành một người khác. Nói chung là hơi bị khó ưa 1 tí
Phong( 16t)
Là con của một gia đình cũng khá giả theo nghề giáo. Là một anh chàng rất đẹp traj và tốt về mọi mặt. là hotboy và đặc biệt là rất chung tỳnh với người mình iu. Một anh chàng hoàn hảo
hj bây h típ tục câu chuyện nè..............
- Bảo nhj- chợt có một tiếng gọi từ xa
- Hũm?? Chuyện j dzậy Phong ?- bảo nhj way lại hỏi
- Ko j. chỉ muốn hỏi dạo này sao thấy nhj ít đi học thôi
- Hj tại nhj hơi mệt thôi ( pà này xạo pà cố)
- Nhj bệnh àh???- phng hỏi với vẻ lo lắng
- Ko sao đâu. Thôi vô lớp đi. Sắp vô học rùi kìa
- Uhm vậy nhj vào lớp trước đi. Phong đi lên văn phòng tí. Chút gặp lại- phong tạm biệt nhj rùi chạy đi mà wên( hay cố tình) ko nhìn thấy có một người theo sau nhj với bộ đồ đen và mặt mày hơi bị quái dị
- Honey cô àh ??- kim bảo hỏi
- Đâu có. Bạn thui
- Bạn àh. Thật ko đó- kim bảo hỏi với vẻ nghj ngờ và chọc ghẹo
- Thui đi lên lớp. Ko hỏi nữa
- Anh kim bảo- chợt thêm một tiếng nữa vang lên
- Oh khánh. Em cũng học trường này àh ???
- Hehe lại gặp đc anh rồi. àh mà anh đi đâu đấy
- Anh là vệ sĩ của bảo nhj đương nhiên là đi theo bảo nhj rùi
- Hj thui làm vệ sĩ cho em đi. Em có thể trả lương anh gấp 9ôi gấp 3 cũng đc ( khánh đùa” nhưng trong cái đùa có cái thật”)
- ờ cô nhận cái tên đó luôn đi cho tui rãnh nợ. còn mấy người đứng đó luôn đi. Tui lên lớp àh- bảo nhj lườm kim bảo rùi đi nhanh lên lớp
- thôi anh đi nha. Ko thì rắc rối lắm. pp có j nói chuyện với em sau
khánh cũng nỡ một nụ cười như thiên thần để tạm biết ( sẵn tranh thủ gây ấn tượng luôn )nhưng trong lòng lại nghĩ” sao nhj có thái độ lạ vậy?? ko lẽ nó thik kim bảo??? ko đc. Chỉ có mình mới xứng với kim bảo thui?? Hahaha bảo nhj ơi cô hãy đợi đấy”
……………..
Reng…………..
Cuối cùng cũng vào học. cô chủ nhiệm bước vào và ko có vẻ j là bất ngờ trước một người ăn mặc “ đen từ trên xuống” đứng ở trước cửa lớp vì cô biết chắc chắn là vệ sĩ của bảo nhj chứ ko aj khác ( cái này trở thành chiện thường ngày rùi)
- Các em im lặng- cô giáo nghiêm trang- trước hết cô muốn thông báo với các em là nhà trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi Đà lạt trong 2 ngày một đêm vào chủ nhật này. Aj muốn đăng kí thì hết giờ đến đăng kí với trường
Sau đó cả lớp bat91 đầu học. time nhanh chóng trôi wa ( hok thích viết cái khúc này ). cuối cùng cũng hết giờ. Trong khj cả lớp ở lại đăng kí đi Đà lạt thì bảo nhj đi một mạch về
- này cô chủ ko đi đà lạt àh??? Kim bảo chạy theo hỏi
- ko. Tui bị say xe ko đi xe của trường đc ( sock)
- oh vậy àh ??/
kim bảo đang nói chuyện với bảo nhj thì chớt có một người chạy đến ôm lấy cô kim bảo từ phía sau lưng
- anh kim bảo. chủ nhật này em đi Đà lạt nè. Anh có đi chung ko ???
- em đi chung với trường àh ??
- ko em ko đj xe của trường đc. Động đóc khó chịu lắm. Em đi xe riêng của em. Anh đi chung với em nha. Sẵn làm tài xế cho em luôn??
- Nhưng………còn bảo nhj
- Hj anh đừng lo. Mama dzí papa em thân nhà nó lắm. em nhờ papa xjn cho anh nghỉ 2 ngày àh
- Anh ko biết nữa. – kim bảo chớt nhớ đến bảo nhj và quay wa- ủa bảo nhj đâu mất tiêu rồi. thui có j anh phone em sau. Pp nha- kim bảo vừa nói vừa chạy r axe thấy bảo nhj đang đứng đó ( hên mà cô ấy ko có chìa khóa xe). Chắc là giận nữa rồi
………….
2 người mới về đến nhà thì bỗng ông Kim hỏi Kim bảo
- này. Ta có người bạn rất thân muốn mượn cô làm vệ sỉ cho con của họ 2 ngày. Con của họ đi Đà lạt nhưng họ ko yên tâm cho lắm. Vì là chỗ thân tình lâu năm mà họ đã mở miệng mượn nên ta cũng khó lòng từ chối wá . Cô sắp xếp 2 ngày chủ nhật và thứ 2 nha
Bảo nhj nghe đến vậy thì cũng chợt hét lên
- papaa. Con cũng muốn đi đà lạt
- trùi. Chuyện j nữa đây. Chẳng phải con ghét đà lạt lắm àh
- ko. Con cũng muốn đi đà lạt.
- ờ vậy ta sẽ cho cả 3 đứa đi chung luôn cho vui.
- Con muốn rủ thêm 1 người nữa
- Con định rủ thêm aj nữa??
- Một người bạn rất rất rất thân của con. Tên phong- bảo nhj vừa nói vửa liếc nhìn về phía kim bảo
……………………
Chủ nhật. trời khá trong xanh nhưng không khí trong long 4 người thì vô cùng âm u. những câu hỏi” tại sao lại có con nhỏ/ thằng đó đi cùng?” luôn luôn hiện lên trong đầu cả 4 người. xe chạy một lúc thì khánh bỗng ôm lấy tay kim bảo “anh ơi em say xe. Chóng mặt wá” làm cho Kim bảo phải bối rối. Bảo nhj cũng ko vừa cứ như ko them để ý đến 2 người bọn họ, cứ nói cười và đùa giỡn với Phong nhưng ko aj biết rằng. torng chiếc xe ấy có 2 người đang vô cùng cảm thấy hụt hẩn. cảm thấy khó chịu, cố nói cố cười để chứng tỏ mình ko thua người kia( rãnh dễ sợ)
Xe vửa lên đến đà lạt thì bầu trời trong xanh biến mất thay vào đó là một trận mưa dữ dội với sấm chớp nghe đến rợn người. tất cả vì mệt mỏi nên đã ngủ khá say( trừ bác tài xế). bong nhiên khánh giật mình thức giấc bởi tiếng “cộc cộc “ ngoài cửa kính xe. Khánh nhìn ra thì bỗng thấy một bà lão. Bà ấy nhìn khánh với anh mắt lạnh lùng đến ghê rơn5 và nói” có phải các người đang đi đến ngôi biệt thự bên bờ hồ, nghe lời tôi, tốt nhất là các người nên trở về nơi mà các người phải ở” bà lão vừa dứt tiếng. bỗng một tiếng sét vang ầm lên
- áaaaaaaaaaaa.- khánh hét thất thanh kiến cho mọi người trong xe giật mình tình giấc
- chuyện j vậy khánh- kin bảo hỏi
- có… có một bà lão ở bên ngoài kêu chúng ta đừng nên đến ngôi biệt thư của nhà bảo nhj- khánh lắp bắp
- khánh có sao ko vậy. Xe của chúng ta nãy h vẫn đang chạy mà, sao có bà lão này đâu đây mà nói đc. Bên ngoài cũng đang mưa to lắm. Chắc khánh ngủ mê nên” thần hồn nát thần tính” đó thôi- phong true chọc
khánh ko trả lời j cả. cô rúc người lại sợ sệch vì lúc ấy cô đã hoàn toàn tình chứ ko hề ngủ…
cả đám đến ngôi biệt thự thì trời đã nhá nhem tối. trước mẵt tất cả là một ngôi nhà trông cổ kính và đc5 thắp sang bởi một hàng nến cộng với màn đêm làm cho ngôi nhà bỗng trở nên bí ẩn và rung rợn hơn .
- hay là mình thuê khách sạn đi. Khánh thấy ghê ghê sao áh- khánh rung mình nói
- khánh còn bị ám ảnh bởi chuyện hồi trưa àh- phong hỏi
- này biệt thự nhà tui. Tới đây thì đừng có mà nói bậy nház. Cô ko thik ở thì đi ra ngoài ở một mình cô đi. Chúng ta đi vào nhà đi. Nhj thấy lạnh wá- nói rồi bảo nhj nắm tay Phong chạy vào trong nhà. Kim bảo đi theo nên khánh cũng miễn cưỡng chạy theo 3 người họ
- các cô câu đến rồi àh- cánh cửa vừa mở thì giọng một ông lão có bộ mặt phúc hậu lên tiếng- tôi đc ông Kim thuê làm quản gia ngôi biệt thự này. Tôi chỉ ở ban ngày thôi còn ban đêm thì ngôi biệt thự bỏ trống. để tôi dẫn cô cậu lên phòng
nói rồi ông lão dẫn cả bọn lên phòng cũa mình. Bên trong ngôi biệt thự khá ấm áp khác hẳn không khí lạnh lẽo bên ngoài. Có rất nhiều phòng nên mỗi người ngủ một phòng khác nhau. Đầu tiên là khánh, sau đó đến phòng của kim bảo, rồi bảo nhj cuối cùng là phong.
- bây giờ bên ngoài đang có chợ đêm. Cô câu có thể đi vòng vòng chơj. chắc cô cậu cũng đói rồi nên sẵn tiện chúng ta vào nhà hàng của ông Kim luôn
- ủa papa có nhà hàng ở đây nữa àh- bảo nhj thắc mắc
- uhm. Ông Kim có khá nhiều công ty ở đây. Thôi chúng ta đi nào
cả bốn người cùng với ông quản gia là 5 cùng nhau đi ra ngoài
- ủa cái cây gì mà to wá vậy. sau người dân ở đây khôngchặt dzìa làm củi ??- khánh thấy một cây cổ thụ to trước nhà nên thắc mắc
- này. ở ngoài này cái j cháu ko biết thì đừng nên nói bậy. ko hên đâu
- chuyện j vậy bác- khánh hỏi nhỏ
bác quản gia ko nói j mà lẳng lặng đi nhanh về phía trước. cả bọn cũng lật đật chay theo sau. Bỗng một cơn gió thổi ào qua. Khánh rung mình nhìn lại phía cây cổ thụ bởi vì khánh có cảm giác có một ánh mắt từ phía ấy đang nhìn chằm chằm vào khánh.
Đi một đạon khá xa ngôi nhà. Ông quản gia vừa đi vừa chậm rãi kể
- lúc xưa ngôi nhà ấy là nhà của 2 vợ chồng sĩ quan người pháp. Ông chồng có tính trăng hoa và rất là hung ác. Hắn ưa bắt những cô gái ở đây hãm hiếp sau đó đem các cô gái xấu số ấy ném dưới giếng phi tang trong lúc vợ không có ở nhà. Một đêm nọ không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bỗng dưng vợ ông ấy nhảy xuống giếng tự sát. Ông sĩ quan vì thương tiếc vợ nên đã phát điên và vào một ngày trăng sáng ông cũng đã nhảy xuống giiếng . Từ đó người ta đã lấp cái giếng lại và trồng ở đó một cây cổ thủ. Chính là cái cây trước biệt thự của chúng ta mà cô nói nó- ông lão nói với bộ mặt nghiêm trọng khiến cho cả 4 người đầu cảm thấy lạnh sống lưng
- hahaha- ông lão bỗng nhiên cười lớn- nói vậy thôi chứ cô cậu đừng có lo. Ko có j đâu. Tôi ở đây bấy lâu nay mà. Đừng chọc họ là họ sẽ ko phá mình. Thôi chúng ta đi ăn đi. Tôi nghĩ chắc cô câu cũng đói rồi
những câu nói của ông lão cứ lởn vởn trong đầu của khánh khiến cho khánh luôn cảm thấy bất an trong lòng
...................................
Khoảng 10h tối tất cả cùng nhau đi về biệt thư trừ bác quản gia( dzìa nhà dzí zợ kon ). vì cũng khá mệt mỏi nên aj về phòng nấy và cả căn nhà lại trở về vẻ yên lặng. tất cả dần chìm vào giấc ngủ chỉ riêng khánh là không tài nào chợp mắt đc. Cô cảm thấy bất an trong lòng lắm. nằm trên giường mà mong muốn cho trời mau sang để nhanh rời khỏi cái nơi quỷ quái này . khánh không ngủ đc. Cứ nhắm mắt lại là cô có cảm giác như có một người nào đó đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ wá liền lấy mền trùm kím cả từ đầu đến gót chân( việc mà mấy người sợ ma hay làm mà R cũng thỉnh thoảng ). Nhưng vì mệt wá nên dần dần, khánh cung4 chìm vào giấc ngủ.
Nữa đêm…………….
“ xoảng” có một tiếng giống như một vật thủy tinh rơi xuống vang lên kèm theo tiếng như bước châđn của một người nào đó vang lên khiến cho bảo nhj giật mình tỉnh giấc. bảo nhj sợ lắm nhưng cũng muốn ra xem xem có phải ma thật ko, tính dủng cảm( tò nòđi kèm nhìu chiện) trỗi dậy một cách mãnh liệt. bảo nhj bèn lấy di động phong cho.. kim bảo
- alo. Làm j kiu tui h này vậy. có j ko. Sao ko ngủ đi
- Kim bảo. anh có thể wa phòng tôi đc ko??
- Hả ?? cô nói j??? wa phòng cô hả( bắt đầu suy nghĩ bậy bạ)
- Này. Dẹp cái đầu óc sang như đêm 30 của mấy người dzô nhá. Hỳnh như tui nghe có tiếng aj dưới nhà. Mấy người đi dzí tui xuống koi nház
- Sao cô ko đi một mình đi??
- Tui sợ……………
- Hahahaha- kim bảo cười.- ôy trời ơi có người sợ ma mà đòi đi xuống coi ma nè trờj
- Ko chơj chọc àh nha. H tui hỏi đi ko
- ờ đi thì đi
- oki. Đứng trước cửa phòng tui rùi gõ cửa 1 cái đi tui ra. Vậy nha. – nói ori62 bảo nhj cúp đt( hahaha cô ấy íu pon chen dzạ)
1 phút sau. Kim bảo cùng bảo nhj trên tay cầm mỗi người một chiếc đèn phin nhỏ từ từ đi xuống nhà dưới xem sao. Cả 2 đang đi xuống thì bỗng một luồng gió mạnh thổi ào khiến cho cánh cửa bặc ra. Kim bảo giật mình đứng yên, một lúc sao kim bảo ko thấy động tỉnh của bảo nhj” ủa ko lẽ pà này nay gan dữ dzậy sao ta” kim bảo nói thầm trong bụng. nhưng way wa thì kim bảo lại một phen giật mình khj thấy bảo nhj đang……lăn đùng ra xĩu
- này này. Tỉnh dây đi. Thiệt là potay dzí cô luôn- kim bảo vừa đến đỡ bảo nhj vừa lay nhẹ
Bỗng dưng bảo nhj mở mắt dậy và bất ngờ cho kim bảo một cú” liên hoàn đấm” hết sức “ấn tượng” và “tràn đầy nghệ thuật” vào mặt
- ui za trời ơi. Cô làm cái quái j vậy????
-ủa kim bảo đó hả. sr tui tưởng ma… có sao ko- bảo nhj vừa nói vừa chay đến đỡ kim bảo dậy- để tui koj koj có sao ko- bảo nhj nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm lấy mặt của kim bảo. tay 2 người chạm vào một. một cảm xúc nhẹ nhàng và thật ấm áp lan tỏa trong 2 người. chợt bảo nhj vội vàng rút tay ra và way đi chổ khác
- chắc ko sao đâu. Thui mình đi tiếp đi
Bảo nhj vội vàng bước đi nên kim bảo( sau 5s đứng tim) cũng lật đật chạy theo. 2 người họ đi hết phòng này đến phòng khác. Chợt phát hiện ra một tiếng động khá khẽ trong phòng ăn nên cả 2 đi vào. Và nguyên nhân của tiếng động đó chính là một tên trộm. hắn ta đang tìm một thứ j đó. Hắn lúc tung cả khu bếp khiến cho mọi vẫn văng tung tóe và trở nên vô cùng lộn xôn
- tên trôm to gan kia. Dám vào nhà bổn cô nương ăn trộm. xem như ngươi đã tận mạng hôm nay( thong cảm nhiễm phim kiếm hiệp)- nói rồi bảo nhj liền bay vào dợt cho tên nó một trân trước sự ngơ ngác và bất ngờ của Kim bảo. sau 10p chiến đấu ko ngừng nghỉ ( má ơi) kết quả là một người nằm chèm bẹp dưới sàn( tội nghiệp tên trộm) còn một người đứng đó vừa phủi phủi tay vừa cười hehe
- ê thấy tui hay ko??
- Cô thiệt làa……- kim bảo vừa mỉm cười vừa lắc đầu. bảo nhj cười đác thắng mà ko biết rằng nguy hiểm đang ở phía sau
- Bảo nhj. Coj chừng………- bỗng đột nhiên kim bảo hét lớn rồi chạy đến ôm lấy bảo nhj. Bảo nhj lúc này ko còn biết j nữa. cô chỉ kịp thấy kim bảo bỗng dưng ôm lấy cô sau đó. “hự” một tiếng. kim bảo từ từ ngả vào người bảo nhj để lộ phía sau tên trộm đang cầm một cây dao nhọn đầy máu. Cuối cùng cũng lấy đc bình tỉnh. Bảo nhj liền đỡ kim bảo xuống rồihào đến đánh tên trộm đó. Tên trộmn bây h như một con mãnh thú khát máu. Hắn cầm dao lao thẳng vào bảo nhj. Bảo nhj liền né wa và đá tay hắn làm cho con dao bay ra khỏi tay hắn rớt xuống sàn. Bào nhj đá vào mình hắn một cái nữa khiến cho hắn mất trớn té xuống và bị mũi dao oan nghiệt ấy đâm vào lưng. Hắn nằm bất động trên vũng máu. Nghe tiếng động dưới nhà nên khánh và phong cũng chạy xuống.
- Trời ơi. Chuyện j thế này. Kim bảo ơi. Anh bị sao vậy- khánh hoảng hốt khj thấy kim bảo nằm dài trên sàn. Máu trên lưng vẩn không ngừng tuôn
- Chúng tam au đưa cả 2 vào bệnh viện đi. Nahnh lên- Phong là người còn tỉnh táo nhất lên tiếng. thế là 2 người nhanh chóng đưa phong và tên trộm vào bv sau khj gọi bác quản gia đến và gôi xe cấp cứu. mọi người đếu tất bật. chỉ riêng bảo nhj. Cô đứng bất động và mở to mắt nhìn theo phía mọi người đang đưa kim bảo lên xe cứu thương. Một cảm giác đau nhói trong tim. Bảo nhj bỗng bật khóc( một điều mà từ trước đến nay một người cứng cỏi như bảo nhj ít khj làm)” kim bảo ơi. Đừng bỏ bảo nhj mà” bảo nhj nói thầm trong miệng. rồi chạy theo phía xe cứu thương cùng nhau đi đến bệnh viện.
---------------
Tại Bv đà lạt
- bác sĩ, kim bảo có sao ko /???- khánh chạy đến hỏi ngay khj bác sĩ vừa cấp cứu cho kim bảo
- cô kim bảo ko sao. Chỉ bị đâm trúng phần mềm thôi. Có lẽ chút nữa sẽ tỉnh. Các vị có thể vào thăm bệnh nhận
bác sĩ vừa dứt lời thì khánh liền chạy vào phòng của kim bảo bỏ lại phong cùng với bảo nhj. Lúc này chính bảo nhj cũng cảm thấy mệt mỏi nên tựa người vào băng ghế ngủ thiếp đi. Phong ngồi gần bên. Nhìn bảo nhj. Gương mặt cô lúc này lộ rõ vẽ mệt mỏi. nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô. Bảo nhj như một khối pha lê trong suốt không tì một vết bẩn. phong yêu bảo nhj. Yêu cái nét nhí nhảnh, tốt bụng và gương mặt như thiên thần của bảo nhj. Càng yêu bảo nhj bao nhiêu nhiêu trong lòng phong như có một ngọn lữa bùng cháy dữ dội bấy nhiêu vì phong biết. trái tim bảo nhj ko bao giờ hướng về phong
- bảo nhj. Dây đi- phong gọi khẽ
- uhm…..- bảo nhj cựa mình rồi mở mắt nhìn phong- Phong, kim bảo có sao ko
- kim bảo ko sao. Đang nằm trong phòng. Nhj có thể vào thăm đc đó
bảo nhj vội vàng chạy vào trong phòng bệnh bỏ lại phong ngồi đó. Phong muốn xé nát kim bảo ra, muốn kim bảo biến mất mãi mãi trên cái thế gian này "sao lại là kim bảo, tại sao người đâu tiên cô ấy nói khj thức dậy lại là kim bảo, ko lẽ tình cảm của mình cô ấy không hề cảm nhận đc hay sao” phong suy nghỉ rồi đứng dậy, đi ra ngoài
…………..
Trong phòng bệnh của kim bảo
-Khánh, kim bảo có sao ko?? Bảo nhj rụt rè hỏi
- cô còn vào đây nửa àh. Cô xém giết chết kim bảo rồi đó cô biết ko??
- này, làm như tui muốn lắm hả. cô tưởng tui vui lắm àh??
- ………
-Tôi muốn ở đây với kim bảo. cô đi ra ngoài đi
-Cô nằm mơ àh??
- ờ thì nằm mơ. Cô có tưởng tượng ra cảnh đêm khuya có một người đi ra đường ngủ với mấy con ma ko nhỉ. Chúng đang chào đón cô đó
Khánh liền tức tối bỏ ra ngoài( cái câu này công hiệu ghê nhỉ) bỏ lại bảo nhj cùng với kim bảo ở đó. Nhj ngồi xuống bên kim bảo. cô ko biết làm j hơn là ngồi đó nhìn kim bảo. một lúc sau kim bảo chợt cựa mình rồi tỉnh giấc. 4 bề lúc này là một màu trắng xóa của căn phòng bệnh viện. kim bảo cảm thấy hơi đau phía lưng và khó chịu với mùi của bệnh viện. kim bảo cảm thấy phía tay phải của mình nặng trịch và không cử động đc. Cô way wa nhìn thì bắt gặp ngay gương mặt đang say ngủ của bảo nhj.. bảo nhj lúc này như một chú mèo con mệt mỏi đang ngủ trên tay kim bảo. kim bảo nhìn bảo nhj thật lâu. Mọi đau đớn từ vết thương dường như bị xóa sạch. Bảo nhj đem đến cho kim bảo một cảm giác thoải mái. Kim bảo nắm nhẹ lấy tay bảo nhj rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ
………….
Về phần khánh sau khj chạy ra khỏi phòng thì cô cũng đi dạo một vòng cho đỡ bực bội. một đêm trôi wa thật nhanh. Cảnh vật bây giờ khá mở ảo cùng với cái se lạnh của đà lạt. những giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá. Giọt sương long lanh nhẹ nhàng rợi xuống mặt đất mặc cho chiếc lá cố níu giữ nhưng vô vọng. trong cảnh vật mờ ảo bỗng một người hiện ra, là phong. Phong đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới một gốc cây to. Khuôn mặt lúc bây giờ của phong cũng như cái giá lạnh, ảm đạm của đà lạt lúc sang sớm
- phong, làm j ngồi đây vậy??? khánh gọi
phong ngước lên. Là kahnh1, bỗng dưng phong cảm thấy khánh bây giờ như một tia nắng maj. Khánh mỏng manh không làm cho cái lse lạnh của đà lạt trở nên ấm áp nhưng ít nhất củng làm cho lòng phong cảm thấy bớt trống trãi hơn. Khánh đến, ngồi kế bên và dường như hiểu đc j đó, khánh liền nói với phong
- phong đi với khánh chút. Khánh cũng đang buồn lắm. khánh phát hiện ra một nơi này hay lắm
nói rồi khánh liền đứng dậy bước nhanh khiến cho phong phải đi theo
Nơi khánh dẫn phong đến là một dốc đồi. trên đỉnh đồi ấy có một cái cây cao to. Cành lá của nó cũng xanh rì nhưng những laòi cây khác trên xứ sở sương mù này nhưng nó có một điểm khác rất đặt biệt: cành lá của cây đc treo đầy nhưng tờ giấy màu hồng
- cây này là cây j ??- phong ngây ngô hỏi
- hj khánh nghe người dân ở đây nói cây này là cây cầu duyên( hok pik phải ko nha nhưng cây này có thật 100%. R ko nhớ rõ tên). Khj mình viết tên mình và người mà mình yêu lên cùng tờ giấy rồi tren trên cây khj ko lâu sao 2 người đó sẽ là một đôi. Phong thử ko???
- ờ, cũn đc
thế là phong cùng khánh đi đến mua từ những người bán dạo xung quanh 2 tờ giấy nhò. Sau đó cả 2 người cùng ghj vào tờ giấy đó tên của người mà mình yêu mến( cái này R ko cần nói các bạn cũng pik họ ghj tên aj rùi hén)xong rồi cả 2 cùng nhau ném tờ giấy ấy lên thật cao trên ngọn cây với mong muốn nhỏ nhoi là điều ước của họ sẽ thành hiện thực. xong, cả 2 người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau đi về phía bệnh viện với một tâm trạng thoải mái hơn
cả 2 về đến bệnh viện. khánh liền chạy đến bên phòng của kim bảo. cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy một cảnh tưởng làm cô và phong đau nhói trong tim: bảo nhj với kim bảo đang ngủ say nhưng bàn tay kim bảo nắm chặt lấy bàn tay của bảo nhj, hình như cả 2 đang mơ một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ có hiện diên hình ảnh của đối phương
- này. Dậy hết. 2 người dậy koj- khánh tức tối hét lớn khiến cho cả 2 giật mình tỉnh giấc
- mày làm cái j vậy hả- phong liền đến nắm lấy cổ áo kim bảo
- chuyện j vậy. phong. Kim bảo đang bị thương m2. phong làm j vậy hả- bảo nhj cảm thấy tức giận khj bỗng nhiên phong đến gây sự với kim bảo
phong nhìn bảo nhj. Sau đó phong buông cổ áo kim bảo ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài
- này. Tôi và cô có thể ra ngoài nói chuyện một chút đc ko??? Khánh đến nói nhỏ vào tai bảo nhj. Bảo nhj gật đầu rồi cả 2 cùng đi ra ngoài
- cô thik kim bảo??- khánh hỏi với cẻ mặt nghiêm trọng
- ơ..đâu có. Thik hồi nào- bảo nhj chống chế
- ko thik. ờ! Vậy thì tốt. tôi thik kim bảo. tôi tưởng cô thik kim bảo thì khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi. Kim bảo ko ngó ngàng đến một đứa con ít lóc choc như cô đâu
- cô nói aj con nít lóc chóc hả?
- tôi nói cô đấy
- cô…………..
- hahah tôi biết cô định nói j rồi. tôi ko cần ở ngôi nhà đầy ma ám của cô nữa. cô khỏi cần đuổi. tôi sẽ về trong ngày nay. Còn cô. Ko đc lại gần kim bảo của tôi
- kim bảo của cô??? Tôi có nghe nhầm ko đấy?? kim bảo là của cô khj nào??/ cô nên nhớ bây giờ kim bảo đang là vệ sĩ của tôi đấy nhé- bắc đầu nổi điên
- tui nói của tui thì sao??/ cô làm j đc tui. Trước sao j kim bảo cũng thuộc về tui thôi
- hj. Cô có học tiếng anh không. Cô biết từ” no. never” ko. Đó cũng là từ mà toi định nói với cô đấy. NO, NEVER
- cô……… kim bảo nhất định sẽ thuộc về tôi. Cô dám cả với tôi ko
- cá??? Cái này vui nè. Cô muốn cá cái j???
- aj thua người đó sẽ phải mất 2 cái biệt thự vào tay người thắng và ko bao h xuất hiện trước mặt của người thắng và kim bảo. ok
- ok thì ok. Tôi sợ cô àh ( vậy là giao kèo đc lập ra. con gười khj yêu thật đáng sợ. và mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu )
-------------
vậy là cuộc cá cược diễn ra giữa 2 người nhưng trong lòng bảo nhj cảm thấy có lỗi lắm. một vụ cá cược đối với một tình yêu. Bảo nhj ko muốn như vậy nhưng bảo nhj cũng không thể thua vì nếu thua. Bảo nhj sẽ mãi mãi mất kim bảo
đến xế trưa. Kim bảo nhờ bảo nhj đến làm thủ tục xuất viện dưới sự đồng ý của bác sĩ. Chẳng mấy chốc cả bọn lại cùng nhau đi đến ngôi biệt thự nhà bảo nhj để dọn đồ đạc cùng nhau về sài gòn
- mấy người có thể đi lại đây chút xíu đc ko
- đi đâu- kim bảo hỏi
- thì đi rồi biết. tui vừa phát hiện ra chỗ này hay lắm
- nhưng còn bọn họ….
- cứ cho họ về trước đi. Ok
kim bảo ngoan ngoãn đi theo bảo nhj. Nơi bảo nhj dẫn kim bảo đến là một nơi rất đẹp và thơ mộng. ở đây có một loài hoa lạ mà kim bảo chưa từng đc nghe wa. Một con đường trải dài hoa phượng tím
- wao, đẹp wá- kim bảo mắt sang rực rỡ
- hjj pik mấy người sẽ thik mà- bảo nhj vừa cười vửa nhìn kim bảo. bỗng nhiên mắt 2 người va vào nhau. Giây phút ấy. cả thế giới như ngưng đọng lại. bỗng nhiên họ cảm thấy như nghe đc nhịp tim, hơi thở của nhau. Ko đc rồi. kim bảo đã ko kìm lòng đc nữa. kim bảo nhẹ nhàng cuối xuống, đặt lên môi bảo nhj một nụ hồn và kim bảo giật mình vì BẢO NHJ CŨNG ĐÁP TRẢ LẠI NỤ HÔN ẤY. CẢ 2 HÒA QUYỆN VÀO NHAU TRONG PHÚT CHỐC. đột nhiên bảo nhj xô kim bảo ra
- á đau- vì bất ngờ bị xô ra nên vết thương của kim bảo bị động
- có sao không- bảo nhj liền chạy đến với vẻ mặt lo lắng. lại một lần nửa ánh mắt 2 người lại chạm vào nhau khiến cho bảo nhj thẹn thùng đỏ mặt
- bảo nhj xl………….
- Ko người xl là kim bảo mới đúng…..
- Thui bảo nhj về àh. Kim vảo về luôn ko( công nhận mắc cỡ hỏi một câu rất có duyên )
- Uhm- kim bảo chậm rãi đi theo bảo nhj. Kim bảo cảm thấy vui.lần đầu tiên bảo nhj lại xưng hộ khá dịu dàng với kim bảo( kiu tên còn bình thường toàn là mấy người dzí tui ko àh) Và lần đầu tiên trong tình yêu. Kim bảo lại có cảm giác này. Kim bảo đc maệnh danh là kẻ trăng hoa, kẻ lừa tình nhưng ko hiểu sao hôm nay, chỉ vì một cô tiểu thư lóc chóc lại mang đến cho kim bảo cảm giác ấm áp, gần gủi và hp đến như vậy
…………………………..
Tại biệt thự
- có một tin không tốt lành cho cả 4 người đây- bỗng nhiên bác quản gia nói trong lúc mọi người dọn đổ đạc sắp xong khiến cho cả 4 phải dừng lại để lắng nghe
- chuyện j vậy bác.- phong hỏi
- tôi vừa nghe trên đài có một cơn bão rất lớn đang chuẩn bị đỗ xuống đà lạt. có lẽ hôm nay cô câu không về sài gòn đc rồi
- quái lạ. đà lạt mà cũng có bão nữa àh. Chuyện này hôi lạ àh nha- phong vừa nói vừa chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời
- chắc ông lầm rồi đó. Trời trong xanh thế này mà. Ông trông gà hóa cuốc rồi – khánh cười
bác quản gia không nói j đi ra ngoài còn cả bọn thì vẫn tiếp tục sắp xếp phần đồ còn lại của mình
- này. Nhìn kìa- mọi người giật mình vì bỗng nhiên khánh hét lên và nhìn theo hướng tay của khánh. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. những ánh nắng của buổi trưa mỏng dần rồi từ từ bị mây đen che lấp đi. Tất cả tối sẩm lại. không khí lạnh lẽo lại bao trùm. Bỗng nhiên một luồn sấm chớp xé tan bầu trời đen kia. Tiếng sắm đinh tai khiến người khác phải đinh tai nhức óc
- áaaaaaaaa khánh sợ wákim bảo ơi- khánh vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy kim bảo
- thui ko j đâu khanh đừng sợ. chỉ là sấm thôi mà- vừa nói kim bảo vừa gỡ tay khánh ra vì kim bảo cảm nhận đc hỳnh như có “ yêu khí” ( chị bảo nhj nhà taz chứ aj)
- bảo đến rồi đấy. để tôi đóng tất cả cửa nẻo lại đã- bác quản gia lên tiếng khiến cho mọi người cuống cuồng chạy đi đóng chốt tất cả cửa lại
- có lẽ chúgn ta phải ở lại đây thêm một ngảy nữa- phong thở dài nói
thế là cả bọn quyết định ở lại biệt thự tránh bão. Buổi tối hôm đó là một buổi tối kinh hoàng
……………….
Cả bọn đóng cửa xong liền cùng nhau ngồi lại trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách. Tất cả đếu im lặng vì chẳng aj hợp ý nhau về một đề tài nào cả. ngoài sân mưa kéo đến ần ần kèm với tiếng gió. Mọi người im lặng làm cho cái không khí trở nên ghê rợn hơn
- ngồi vầy chán wá- cuối cùng cũng có một người lên tiếng. là bảo nhj
- uhm chán thiệt đó- là tiếng của khánh
…………lại tiếp tục im lặng…………..
- hay là bây h tụi mình đi vòng vòng tham quan ngôi biệt thự này đi. Phong thấy ngôi biệt thự này còn rất nhiều phòng mà mình chưa biết- lời đề nghị của phong nhanh chóng đc cả bọn đồng ý dưới sự dẫn đường của bác quản gia.
Bác quản gia dẫn cả bọn đi hết dãy phòng này đến dãy phòng khác. Tất cả các phòng đầu bình thường. ko có j đặt biệt. chỉ riêng có căn phòng cuối cùng nằm ở phía trên cùng của ngôi nhà. Căn phòng ấy đặt biệt hơn các phòng khác vì cửa của nó làm từ gỗ đc bao bọc bởi một lớp đồng trông cỗ kính nhưng ko kém phần sang trọng. từ căn phòng như toát ra một ma lực ghê gớm nào đó kiến cho cả bọn phải đồng thanh hỏi” căn phòng đó chứa j “ ( cái này gọi nôm na là nhìu chiện hay tò mò ýh)
- bác cũng ko biết nữa. căn phòng ấy ko có chìa khóa. Bác cũng chưa từng đặt chân vào trong đó bao giờ- bác quản gia nói
- vậy có cách nào vào trong đó xem đc ko bác
- ko. Phòng bên đó là một phòng kín ko hề có cửa sổ. cô cậu ko vào trong đó đc đâu. Thôi chúng ta cùng trở ra phòng khách đi. Chắc trời cũng bớt bão rồi
thế là tất cả cùng đi lên phòng khách. Khánh cũng đi theo mọi người nhưng như có một ma lực nào đó khiến cho khánh way đầu lại nhìn cánh cửa kì bí đó thêm một lần nữa. bỗng nhiên khánh thấy cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bàn tay gầy trơ xương của ai đó hé ra từ khe cửa và vẫy khánh
- áaaaaaaaaaaaaa- khánh hét lên thất thanh
- chuyện j vậy khánh- cả bọn xúm
khánh cảm thấy sợ. cô như tê liệt toàn thân. Ko đứng vững trên đôi chân của mình nữa. khánh run rẩy chỉ tay về phía cánh cửa sau đó ngất xĩu
………………………..
Tại phòng khách
- khánh sao rồi phong- kim bảo hỏi
- khánh hoảng loạn lắm. tôi vừa mới cho cô ấy uống thuốc an thần rồj .cô ấy vừa mới thiếp đi. Ko biết khánh đã gặp cái j nữa
- khánh chỉ vào cánh cữa nhưng mình way lại có thấy j đâu- bảo nhj nói
tất cả đều hoang mang riêng bác quản gia. Ông ngồi trên chiếc ghế với tách trà nóng trong tay như để sưởi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh toát vì run sự của ông, gương mặt ông dần tái mét đi
- này bác, bác bị sao vậy
- ko có j đâu, tôi….tôi đâu có bị j- bác quản gia lắp bắp
bảo nhj không hỏi nữa. không gian lại trở nên yên lặng đến nặng nề. ngoài trời cũng đã khá tối. tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa
............
Tại phòng khách
- khánh sao rồi phong- kim bảo hỏi
- khánh hoảng loạn lắm. tôi vừa mới cho cô ấy uống thuốc an thần rồj .cô ấy vừa mới thiếp đi. Ko biết khánh đã gặp cái j nữa
- khánh chỉ vào cánh cữa nhưng mình way lại có thấy j đâu- bảo nhj nói
tất cả đều hoang mang riêng bác quản gia. Ông ngồi trên chiếc ghế với tách trà nóng trong tay như để sưởi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh toát vì run sự của ông, gương mặt ông dần tái mét đi
- này bác, bác bị sao vậy
- ko có j đâu, tôi….tôi đâu có bị j- bác quản gia lắp bắp
bảo nhj không hỏi nữa. không gian lại trở nên yên lặng đến nặng n62. ngoài trời cung4 đã khá tối. tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa
………….
Bỗng một hồi lâu sau. Bác quản gia lên tiếng
- tôi có chuyện muốn cho cô câu biết. Nhưng ko biết có nên hay ko
- chuyện j. bác cứ nòi đi- bảo nhj hối thúc
- cô cậu còn nhớ câu chuyện mà tôi kể cho các người nghe về ông sĩ quan hay ko ???
- nhớ !! có chuyện j ko bác
- thật ra 2 người đó đã có với nhau 1 đứa con gái. Nhưng từ khj 2 người ấy mất đi thì ko hề thấy con của họ đâu nữa
- trùi chắc sợ wá pỏ đi hay pỏ nhà theo giai chứ j – bảo nhj bĩu môi
- thế nó bao nhiêu tuổi- kim bảo thắc mắc
- 7 tuổi- bác quản gia đột nhiên mở trừng mắt lên nhìn cả bọn khiến cho cả đám phải run sợ
“áaaaaaaaaaaa” là tiếng của khánh. Tất cả đầu nhanh chóng chạy lên phòng khánh xem có chuyện j
- chuyện j vậy khánh- phong hỏi
- ngoài…ngoài cửa sổ…..có một con búp bê…đang…đang nhìn khánh- khánh ko nói nên lời
phong liền lấy hết sức dũng cảm cùa mình chạy ra mở cửa nhưng ngoài cửa ddày đặt một màu đen của bóng đêm. Phong way wa
- phong có thấy j đâu
- có…có một đứa bé…đứng nagy sau lưng phong kìa…phong ko thấy àh- khánh xám mặt chỉ vào phía sau phong. Phong giật mình way wa nhìn lại nhưng ko thấy j hết. cả bọn đều sợ đến toát mồ hôi. Ông quản gia lắp bắp
- đúng là nó thật rồi. là oan hồn của đứa trẻ..Nó thật sự đã chết rồi…Cô.. chính cô là người mà chúng tôi cần tỳm bấy lâu nay..chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi tìm thấy xác đứa bé. Cô có một khả năng đặt biệt. Chúng tôi đã tìm ra cô rồi- ông quản ra vửa nói vừa đan xen vẻ mừng rỡ và khiếp sợ
Trời đã wá nữa đêm. Khánh sau một thời gian xúc động mạnh cũng dần dần ngủ thiếp đi. Mọi người aj cũng khá mệt mỏi nhưng cũng cố thay phiên nhau canh chừng khánh. 11 giờ đêm. Không hiểu có một luồng sức mạnh nào đó ào đến ru cả bọn vào cơn ngủ mê mang thì khánh đột nhiên mở bừng mắt dậy. cô nghe có tiếng bước chân của một người nào đó đang từ từ, chậm rãi tiến về phía căn phòng ” hjzhjz chắc tên nào đang đj uống nước hay sao ấy, ồn wá” khánh vừa nghĩ vừa lấy gối che mặt lại thì bỗng nhiên cô giật mình tỉnh giấc
- sao……âm thanh này….lạ wá…nếu là người thì phải có tiếng chân chạm vào sàn chứ…đằng này sao lại nhẹ wá vậy
khánh giật mình nhìn quanh thì thấy mọi người đang ngủ cùng với khánh nhưng tất cả đều đang trong cơn mê.. khánh hoảng hốt lao đến lay mình kim bảo, phong và bảo nhj nhưng vô vọng. tiếng chân mổi lúc một gần hơn. Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra. Đập vào mắt khánh là hình ảnh oan hồn của một đứa bé gái nhỏ nhắn, nó từ từ tiến lại gần phía khánh. Khánh hoảng hồn chạy đến chụp lấy chiếc ghế đánh mạnh vào đầu của đứa bé. Đầu đứa bé văng ra bỗng nhiên biến thành một chiếc đầu búp bê rồi thể xác đứa bé lại mọc lên một cái đầu khác. Oan hồn từ từ tiến lại gần phía khánh
- chị ơi…..cô phải chị nhìn thấy em không…..cứu em với….em ở dưới này lạnh lắm chị ơi…..!!- đứa bé vừa nói vừa tiến gần lại sát mặt của khánh lúc này đang té bất động trên sàn nhà
- không..không…… tôi không thấy j hết.biến mau….tôi ko thấy aj hết- kahnh1 hét lớn
- chị ơi….em lạnh lắm…cứu em với… chị ko thấy thì tại sao chị lại nghe em nới j……. chị ko cứu em em sẽ theo chị suốt đời…em lạnh lắm chị ơi………
- nhưng làm cách nào…tôi….tôi cứu đc em…- khánh vừa nói vừa lết thân mình đến gần góc tủ. đột nhiên tay của cô va phải chiếc tủ làm cái rương trên bàn rơi ra. Một chiếc chìa khóa hình cây thánh giá rớt xuống.. một vầng sáng chói lóa cả mắt bỗng nhiên lóe sang cả căn phòng.” Áaaaaaaa” hồn ma đứa bé tội nghiếp hét lên thất thanh sau đó củng nhau biến mất cùng với thứ ánh sáng đó. Khánh chỉ kịp nghe thoáng wa là “ mở cánh cửa” sao đó mọi việc lại trở về như lúc ban đầu. bỗng nhiên mọi người cũng dần dần tỉnh giấc…- này khánh. Sao cô lại ngồi đây. Cô tỉnh dậy lúc nào thế- bảo nhj vừa dụi dụi mắt vừa hỏi
- tới giờ mấy người mới chịu tỉnh àh. Mấy người có biết tôi xém bị cái oan hồn chết tiệc ấy nhát cho chết rồi ko- khánh hét ầm lên khiến cho mọi người sửng sốt
- đâu. Đâu. Oan hồn chỗ nào ???- bảo nhj vừa nói vừa rúc người vào sau lưng kim bảo
- nó biến đi rồi. tôi nhặt đc cái này. Có lẽ là chìa khóa của căn phòng bí ẩn kia- khánh vừa nói vừa giơ chiếc chìa khoá lên
chiếc chìa khóa hình dáng cũng giống như những cái bình thường khác. Nhưng điều đặc biệt là nó đc làm bằng vàng. Một chiếc chìa khóa tầm thường nhưng từ nó lại toát lên một vẻ thần bí và làm cho gười khác cảm thấy ghê rợn
- giờ chúng ta làm j với nó đây- bảo nhj hỏi
- còn hỏi nữa hả. mở cánh cửa ra chứ làm j. ko lẽ pà để tui bị ám suốt đơi hả. pà ăn cái giống j mà đần thế- khánh gắt
- ờ thì đây đần. vậy pà thong minh chịu khó đi một mình đi nhá. Thượng lộ bình an. Tui ngủ- nói ori62 bảo nhj leo lên chiếc giường của khánh và lấy chăn trùm kín người lại
- thôi nếu cô bảo nhj ko đi thì 4 chúng ta đi đi. Nhanh chóng lên- bác quản gia hối thúc khiến cho cả đám phải nhanh chóng đi ra khỏi phòng
- này bộ đi hết thiệt hả- bảo nhj ló đầu ra hỏi
- ờ đi nház. ờ lại zui zẻ nha- khánh cười chế giễu
- tui đi nữa. đừng bỏ em người ơi- bảo nhj lật đật phóng nhanh xuống đất chạy theo. Tất cả 5 người cùng nhau đi đến căn phòng ấy. khánh sợ sệt nấp mình vào sau lưng kim bảo
- này. Aj mở cổng cánh cửa đi. Khánh không dám
- uhm để phong mở cho- nói rồi phong liền cầm lấy chiếc chìa khóa mà khánh đưa cho. Lấy hết sức cam đảm. phong hít lấy một hơi dài rồi nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ. Tiếng “cạnh” vang lên nhưng lạ một điều là chiếc cửa vẫn ko hề nhúc nhích
- sao kì vầy nè. Mở ko ra.- phong vừa nói vừa đẩy mạnh cánh cửa
tất cả thấy vậy liển chạy đến giúp phong tong cánh cửa ra nhưng cánh cửa ấy vẫn chẳng hề nhúc nhích. Chỉ riêng bác quản gia và khánh là đứng đó ko tham gia cùng cả bọn. một lát sau tất cả cũng đã thấm mệt. phong mệt mỏi rút chiếc chìa khóa ra ném đi chổ khác. Chiếc chìa khóa văng đến chạm vào chân bác quản gia khiến cho ông giật mình
- phù…mệt wá…. Àh bác mở thử koj koj đc ko….cánh cửa này ghét tụi cháu ko thèm mở hay sao ấy- phong nói
- bác mở thử đi- bỗng nhiên khánh lên tiếng
bác quản gia run run khom người xuống cầm chiếc chìa khóa. Ông chậm rãi tiến lại gần. ông tra chiếc chìa khóa vào ở thì bỗng nhiên………
.........................
bỗng nhiên có một vầng sáng mạnh ào đến và như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy mạnh bác quản gia văng ra cửa. chiếc chìa khóa đang nằm trong ở khóa cũng rơi xuống đất. vầng sáng ấy tất đi. mọi việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến cho mọi người ngỡ ngàng. cánh cửa vẫn trở về với dáng điệu củ. im lìm và lạnh lùng một cách bí ẩn. khánh đứng đó. mở to mắt nhìn sự việc từ đầu đến cuối. khánh run rẩy sau đó ngã xuống và ngất lịm đi. mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ khánh về phòng. ko hiểu sau khắp thân thể khánh lại nóng ran cả lên. khánh lên cơn sốt, trong cơn mê man. khánh đã nằm mơ. mơ về một nơi... lạnh lẽo
" hơ- mình đang ở đâu đây.. lạnh wa1... có aj ở đây ko- khánh thấy mình đang ở một nơi nào đó. khung cảnh trước mắt bị che bởi một màn sương mù dày đặt bít cả lối đi. một nơi hoàn toàn ko có bóng người. khánh cứ lần từng bước đi mãi. đi mãi đến khj thấm mệt ko đi nổi nữa thì khánh ngồi xuống bên một gốc cây lớn. và ko hiểu sau khánh lại khóc. giọt nước mắt rơi xuống chạm vào mặt đất vỡ tung ra.. khánh ko hiểu sao mình lại khóc. có lẽ khánh đang sợ. khánh sợ lắm, khánh sợ sự lạnh lẽo, sợ cô đơn.
Bỗng từ đằng xa. một bóng người nào đó hiện lên trong màn sương mờ ảo ấy. bóng người dần dần tiến về phía của khánh. đó chính là cô bé. cô bé mà khánh đã gặp lúc ban nãy. bây giờ khánh mới có dịp nhìn rõ cô bé ấy. cô bé khoảng chừng 7 hay 8 tuổi. gương mặt tròn, bầu bỉnh với đôi mắt to. tròn nhưng ko giấu đc vẻ đượm buồn trong đôi mất ấy
- tại... tại sao mày lại ở đây- khánh lắp bắp
- em xjn lổi. chính em đã đưa chị vào giấc mơ này và chỉ có chị mới có thể giúp em thoát khỏi nơi lạnh lẽo nào và vạch trần bộ mắt của tên quản gia ác độc ấy
- bác quản gia??? tại sao lại vạch mặt bác ấy??? tôi ko hiểu
- lúc trước papa em là một sĩ quan người pháp- đứa bé bắt đầu kể và trước mắt khánh hiện lên hình ảnh của ngôi biệt thự này, hiện lên tất cả nhưng j theo lời kể của cô bé-..ông quản gia chính là em ruột của papa em, vì gia đình em còn có một mình ông ấy là người thân nên papa đưa về đây sống chung. khj papa và mama mất đi, tất cả gia tài và ngôi nhà này thuộc về em. ông ấy liền đem lòng ganh tị và bắt buộc em phải chia số tài sản ấy cho ông ấy. ông ấy hứa là ông ấy sẽ nuôi em ăn học khôn lớn nhưng em đều không đồng ý. một hôm hắn đi về trong người nồng nặc mùi rượu. hắn lại tìm em và nói chuyện về việc gia tài. em tiếp tục không đồng ý và bỏ đi thì hắn dùng sợi dây nịt đánh mạnh vào lưng em từ phía sau sau đó siết cổ em cho đến chết. hắn đem thj thể em bỏ vào một chiếc bao rồi đem dìm xuống cột dưới một gộc cây lớn chìm xuống dưới hồ cạnh nhà. sau đó ông ấy loan tin em bị bắt cóc và hiển nhiên tất cả số tài sản của gia đình em đều thuộc về tay ông ấy- đứa bé kểva2 giàn giụa nước mắt
- thế tại sao bây giờ ông ấy lại muốn tìm em ???
- từ khj lấy đc gia tài ông ấy tối ngày cờ bạc rượu chè cho đến lúc trắng tay và phải bán ngôi biệt thự này để trả nợ nhưng em vì muốn tìm một người có khả năng như chị nên tất cả những người đến mua ngôi biệt thự này đều bị em hù dọa nên ngôi biệt thự này mới đc rao bán giá rẻ. Chị còn nhớ chiếc chìa khóa mà chị đem mở cửa lúc nãy ko. trên chiếc chìa khóa ấy có một lổ to bằng hạt ngô và ông ấy tìm em cũng vì muốn tìm cái này. đứa bé cầm tay khánh và đưa cho khánh một vật nhỏ víu màu xanh. là một viên kim cương xanh
chổ lõm ấy chị gắn viên đá này lên sẽ mở đc cánh cửa. viên kim cương ấy đang nằm trên cổ em........
- vậy tai sao ông quản gia ko tìm xác em mà lấy. ko lẽ ông ấy ko còn nhớ chổ mà ông ta vùi xác em à- khánh ngắt lời
- ông ấy có xuống tìm em nhưng xác em đã bị vuột dây và đc nước cuốn trôi đến một nơi khác. chị hãy mau tìm em đi. em sẽ dẫn đường cho chị...."
nói đến dya6 bỗng khánh giật mình tỉnh giấc. khánh lại trở về hiện tại và việc đầu tiên bây giờ là khánh phải tìm ra xác của đứa bé tội nghiệp ấy
bỗng nhêin khánh thấy bên ngoài cửa số có một đốm trắng đang di chuyển và ngõ nhẹ vào cửa như muốn khánh hãy đi theo nó. khánh hiểu ngay đó chính là oan hồn của cô bé dẫn đường cho khánh nên cô liền bước nhanh xuống giường " quái lạ sao mọi người ngủ say thế nhỉ?" khánh way đầu lại thắc mắc rồi bước nhanh ra phía bên ngoài mà ko hề biết rằng đang có một ánh mắt đang nhìn về phía cô, một ánh mắt khiến cho người khác phải gai người
Ánh sáng ấy dẩn khánh đến bên chiếc hồ bên cạnh ngôi biệt thự của bảo nhj. lúc này đang là giữa khuya nên trời khá lạnh. Nơi khánh đứng là ven bờ hồ bên cạnh một nhóm cây lạ đang vương mình trên mặt nước yên tĩnh. Rả rích đâu đó tiếng côn trùng sau cơn mưa đang kêu réo rắt bỗng dưng im bặt khj có sự xuất hiện của khánh. ánh s9áng ấy từ từ bay ra mặt nước sau đó dần dần chìm xuống. mặt nước đang yên lặng bỗng dưng gợn sóng, mặt nước 2 bên từ từ rẽ wa để lộ một con đường dẫn ra giữa sông trong khá là kì lạ.bỗng nhiên từ một nơi nào đó phát ra tiếng nói, là tiếng của cô bé ấy:
- bây giờ chị hãy đi xuống một chốc thì sẽ tìm thấy xác em. nhưng chị hãy cố gắng tập trung vì nước mở đc như thế này cũng nhờ vào năng lực của chị, nhanh lên
Khánh lật đật đi xuống dước rãnh nước đó. thật kì lạ, khánh không ngờ là mình có thể đi đc5 như thế này" y như trong truyện đoremon dzậy" khánh vừa nhìn xung quanh vừa thik thú. bỗng nhiên khánh cảm thấy cơ thể mình đau buốt và có một luồng hơi lạnh chạy toát lên sống lưng. khánh mở mắt nhìn rõ hơn, đúng là nó rồi. chiếc baop tải đen mà khánh đã gặp trong giấc mơ ấy. "nó" đang bị vướng vào một thân cây lớn ở giửa sông. khánh dùng hết sức lực của mình đi đến tháo sợi dây và đem cái bao ấy lên bờ. cô vừa bước chân lên thì nước ở 2 bên lại đổ ào xuống và dòng sông lại trở về im ắng, tĩnh mịch như lúc ban đầu. khánh thận trọng đặt chiếc bao xuống rồi nhẹ nhàng gỡ miệng bao ra. bên trong là cái xác khô của đứa bé ấy. khánh lại khóc vì cảm thương cho số phận cũa đứa bé...một tia sáng từ cố lóe lên khiến cho khánh phải chú ý đến. đúng là nó rồi, là viên kim cương màu xanh ấy. viên kim cương phát ra một màu xanh dịu nhẹ sau đó từ từ bay lên ngang mặt khánh. khánh nhẹ nhàng cầm lấy viên kim cương, trong lcú vui mừng mà không để ý tới xung quanh thì có một bóng đen đang cầm một khúc cây lớn đang từ từ tiến lại gần khánh.......
---------------------
bỗng nhêin khánh thấy bên ngoài cửa số có một đốm trắng đang di chuyển và ngõ nhẹ vào cửa như muốn khánh hãy đi theo nó. khánh hiểu ngay đó chính là oan hồn của cô bé dẫn đường cho khánh nên cô liền bước nhanh xuống giường " quái lạ sao mọi người ngủ say thế nhỉ?" khánh way đầu lại thắc mắc rồi bước nhanh ra phía bên ngoài mà ko hề biết rằng đang có một ánh mắt đang nhìn về phía cô, một ánh mắt khiến cho người khác phải gai người
Ánh sáng ấy dẩn khánh đến bên chiếc hồ bên cạnh ngôi biệt thự của bảo nhj. lúc này đang là giữa khuya nên trời khá lạnh. Nơi khánh đứng là ven bờ hồ bên cạnh một nhóm cây lạ đang vương mình trên mặt nước yên tĩnh. Rả rích đâu đó tiếng côn trùng sau cơn mưa đang kêu réo rắt bỗng dưng im bặt khj có sự xuất hiện của khánh. ánh s9áng ấy từ từ bay ra mặt nước sau đó dần dần chìm xuống. mặt nước đang yên lặng bỗng dưng gợn sóng, mặt nước 2 bên từ từ rẽ wa để lộ một con đường dẫn ra giữa sông trong khá là kì lạ.bỗng nhiên từ một nơi nào đó phát ra tiếng nói, là tiếng của cô bé ấy:
- bây giờ chị hãy đi xuống một chốc thì sẽ tìm thấy xác em. nhưng chị hãy cố gắng tập trung vì nước mở đc như thế này cũng nhờ vào năng lực của chị, nhanh lên
Khánh lật đật đi xuống dước rãnh nước đó. thật kì lạ, khánh không ngờ là mình có thể đi đc5 như thế này" y như trong truyện đoremon dzậy" khánh vừa nhìn xung quanh vừa thik thú. bỗng nhiên khánh cảm thấy cơ thể mình đau buốt và có một luồng hơi lạnh chạy toát lên sống lưng. khánh mở mắt nhìn rõ hơn, đúng là nó rồi. chiếc baop tải đen mà khánh đã gặp trong giấc mơ ấy. "nó" đang bị vướng vào một thân cây lớn ở giửa sông. khánh dùng hết sức lực của mình đi đến tháo sợi dây và đem cái bao ấy lên bờ. cô vừa bước chân lên thì nước ở 2 bên lại đổ ào xuống và dòng sông lại trở về im ắng, tĩnh mịch như lúc ban đầu. khánh thận trọng đặt chiếc bao xuống rồi nhẹ nhàng gỡ miệng bao ra. bên trong là cái xác khô của đứa bé ấy. khánh lại khóc vì cảm thương cho số phận cũa đứa bé...một tia sáng từ cố lóe lên khiến cho khánh phải chú ý đến. đúng là nó rồi, là viên kim cương màu xanh ấy. viên kim cương phát ra một màu xanh dịu nhẹ sau đó từ từ bay lên ngang mặt khánh. khánh nhẹ nhàng cầm lấy viên kim cương, trong lcú vui mừng mà không để ý tới xung quanh thì có một bóng đen đang cầm một khúc cây lớn đang từ từ tiến lại gần khánh.......
---------------------
Còn Típ …………………..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top