V. Giang Hà Nhật Hạ (13)
Chương V - Giang Hà Nhật Hạ
(*) Sông ngày một cạn. Ý chỉ mọi thứ càng ngày càng trở nên bại hoại.
13.
Nếu như lần trước tin tức thắng trận của Tây Bắc truyền đến kinh thành có thể khiến cho long nhan hân hoan đại duyệt, thì lần này hiển nhiên chỉ còn lại sự oái oăm đại tiện.
Hỏi Hoàng đế có vui không? Vui chứ! Hơn hai mươi năm trời nghi thần nghi quỷ, nghi người nghi chó rốt cuộc cũng diệt trừ được cái gai trong thịt, cái đinh trong lòng, sao lại không vui?
Hỏi Hoàng đế có buồn không? Ha ha. Phút trước vừa tiễn bước một tên Trấn Sơn Đại tướng quân có mệnh cách đế vương, ngay phút sau liền nghênh đón một thằng ôn con Trường tướng quân có rồng thần bảo hộ, mấy người nói xem? Hoàng đế ông đây đương nhiên là phun máu, thổ huyết, truyền thái y rồi.
Thái y phi đến châm cứu, đấm bóp, đánh huyệt, đốt ngải, hô hấp nhân tạo, cứu lại mạng già của sếp trên xong xuôi. Liền tới lượt Trường tướng quân nghênh ngang trở về kinh thành, làm tức chết sếp trên.
Trường tướng quân đứng ở giữa triều, chẳng thèm để ai vào mắt, hô cực kì to. Trước thỉnh xin Hoàng đế bố cáo thiên hạ, khen thưởng truy phong Trấn Sơn Đại tướng quân trở thành đệ nhất công thần với tước phong Đạo Võ vương, lập bia văn, cúng tế bài vị ở tông miếu. Sau lại kính xin Hoàng đế nhân từ bao dung, cho phép thiên hạ được để tang ba ngày tưởng nhớ sự ra đi của Nhất Đại tướng quân, tổ chức hậu táng long trọng, uy nghiêm để dân chúng khóc than ghi tạc.
Hoàng đế vừa nghe xong, nếu không phải nhờ bát thuốc an thai, ý lộn, an thần của viện Thái Y sáng nay, chắc hẳn đã lại thổ huyết hai bãi, lăn đùng ra đất mà ngất.
Quan viên bên dưới may thay đều rặt một lũ cáo già tai thính mắt tinh, vừa ngó thấy long nhan bên trên giật giật lên cơn, liền ngay tức thì như chó hùa, hoạt động cơ mồm mà phun nước miếng.
"Hoang đường!"
"Làm càn!"
"Lộng ngôn!"
"Phản rồi!"
"Trấn Sơn Đại tướng quân dù có công cao tích lớn thì cũng chỉ là thần tử. Thiên hạ để tang ba ngày, há lại chẳng phải quốc tang!?"
"Đại Lương ta mấy trăm năm chưa từng mất nước đổi chủ, đệ nhất công thần là chỉ khai quốc công thần sao có thể tùy tiện trao đi!"
Ai nấy nhất thời đều hồ hởi, hót đến là mát lòng hứng chí, trích đủ 7749 dạng điển cố sử thi, cả triều một trời yêu nước hiếu học.
Trường tướng quân lúc bình thường ắt hẳn cũng sẽ xắn tay áo, vén ống quần, đứng chống nạnh lên mà bịa đạo lý, chửi sắc xéo, thể hiện ra tuyệt kỹ số hai của bản thân - khẩu nghiệp uốn lưỡi cho lũ già này coi.
Nhưng lần này nàng quyết định sẽ sử dụng tuyệt kỹ thần sầu số dách nhất của bản thân, bao nhiêu năm nay chưa từng có đối thủ.
Trường tướng quân quỳ phịch một tiếng trên sàn đá nghe kêu cực to, đầu gục xuống u uất, thong thả rơi lệ đến đứt ruột đứt gan, tê tâm phế liệt, quặn thắt tim phổi, trào máu ứa họng.
"Mạng của thần là do Trấn Sơn Đại tướng quân cứu về. Nếu hôm nay thần không thể vì Đại Tướng quân mà thỉnh xin Thánh thượng truy phong tưởng nhớ, thì quả thật là bất hiếu bạc nghĩa, không bằng phường heo chó. Trường Khanh làm gì còn mặt mũi liêm sỉ nào mà sống trên đời nữa ạ? Bây giờ xin được lập tức đập đầu vào cột đá, chết luôn tại đây!"
Lời vừa dứt, cả thiên điện tức thì im lặng câm nín.
Một khóc. Hai nháo. Ba thắt cổ. Quả nhiên ăn vạ vẫn cứ là sở trường kiếm tiền của Trường tướng quân.
Hoàng đế vốn đã chuẩn bị phun ra một búng máu tươi rói rồi, thế mà cuối cùng vì màn tự tử khóc thuê này của Trường tướng quân lại phải vội vàng nuốt ngược trở lại.
Hoàng đế thật ra trong thâm tâm cũng muốn sai người lau rửa sạch sẽ, quét dọn tinh tươm cái cột đá lại đóng tốt cỗ quan tài thiệt bự, cung kính cổ vũ thằng ranh họ Trường kia đập đầu chết tươi ở đây luôn lắm. Thế nhưng Hoàng đế của chúng ta cuối cùng vẫn chưa có ngu đến mức độ đó.
Cả thiên hạ Đại Lương, nhà nhà người người, trẻ trẻ già già, trai trai gái gái, ai ai cũng biết Hoàng đế nghi kỵ Trấn Sơn Đại tướng quân, đề phòng còn hơn cả phòng trộm phòng cướp phòng giặc. Mặc dù năm ấy ở trận Đằng Châu, chính Trấn Sơn Đại tướng quân đã dùng cả thân mình đỡ cho Hoàng đế, bấy giờ là Thất Hoàng tử, một kiếm chí mạng từ Nghịch Vương. Lại dùng tất cả quân lực trong tay, đánh năm ải, chém sáu tướng, hỗ trợ Thất Hoàng tử thân cô thế cô một bước lên ngôi rồng vinh quang vô hạn. Sau đó lao lực quần quật khắp Đông Tây Nam Bắc quân doanh, đánh đuổi giặc thù, diệt trừ thổ phỉ, ngăn chặn cướp biển, yên định nước nhà. Thì sau cùng đổi lại cũng chỉ là một sự nghi kỵ đề phòng đến tàn độc.
Hai mươi mấy năm trôi qua, lời trách cứ, phê phán, oán thán quân vương bạc tình vô nghĩa trong thiên hạ chưa bao giờ dứt.
Giờ đây Trấn Sơn Đại tướng quân vừa mới qua đời, Hoàng đế liền ngay tức thì chèn ép học trò kiêm người thừa kế tiếp theo của Đại tướng quân? Người được mệnh danh là 'thiên tử trời cao chỉ định' phải đập đầu chết trong thiên điện ngay ngày đầu tiên trở về?
Có biết dân phong cổ đại mê tín dị đoan lắm không? Có biết Rồng trong quan niệm xa xưa vẫn luôn là đại diện cho Thiên tử, cho thần thánh, cho điềm lành, cho hy vọng của một đất nước không?
Chỉ một Thần nữ hay ba hoa chích chòe, tiên tri tiên đoán thời tiết, khí hậu, sự kiện tương lai thôi mà đã khiến cho trên dưới toàn dân kính ngưỡng đến phát sợ. Nay sơn hà ngàn dặm, tứ phương tám cõi đều mắt thấy tai nghe, chứng kiến rõ ràng tia sáng vàng rực ở bầu trời phía Bắc, hình ảnh rồng thần cuồn cuộn lơ lửng nơi biên cương ngoài xa, tin tức chiến thắng kì diệu của Trường tướng quân - dẫn nghìn sĩ Tây Bắc ít ỏi nhưng vẫn đánh bại vạn binh giặc Thát khổng lồ. Cha mẹ ơi! Bách tính không kính yêu, bái lạy, tin tưởng, ngưỡng vọng đội quân của Trường tướng quân thì định thần tượng Cẩu tướng quân, Mèo tướng quân nào? Có mà fangirl, fanboy, pick bias, làm băng đô, mua lightstick, hô fanchant cổ vũ vội!
Đấy, trong khi fandom cả nước đang rần rần vì boy group quốc dân Tây Bắc debut hot ơi là hot, có Trường tướng quân ở vị trí Center kiêm Main Rapper (do chửi người khẩu nghiệp hơi bị siêu), kiêm Lead Dancer (do múa kiếm chém người hơi bị nghề), kiêm Visual (cái này... ờm do Trường Tướng quân kiên quyết tự phong...) vô cùng được nhiều fan và air conditioner yêu thích, Hoàng đế lại muốn chèn ép khiến cho Trường Center phải đập đầu vào cột chết ngay tại chỗ ngày đầu tiên trở về kinh thành?
Hoàng đế sợ nước bọt của thiên hạ ít quá hả? Sử sách ghi chép không đủ giấy ha? Danh hôn quân mang trên người có vẻ vừa khít nhể? Muốn cho kẻ xấu có lí do tạo phản dễ hơn hay gì?
Hên thay, Hoàng đế Lương Hà của chúng ta vẫn còn chưa ngu lắm. Để tẩy trắng bản thân sạch sẽ tinh tươm, Hoàng đế mặc dù rất muốn bóp cổ Trường tướng quân một phát chết luôn, thì hiện tại cũng phải dằn lòng, giả vờ thương iu Trường tướng quân dạt dào mênh mông còn hơn cả con đẻ.
Hoàng đế niềm nở mỉm cười, ân cần lo lắng: "Trường ái khanh, mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm."
Trường tướng quân đây lại mềm cứng không ăn, chỉ rấm rứt khóc như xé xương róc thịt.
"Đội ơn bệ hạ. Nhưng mặt đất có lạnh cũng chẳng lạnh bằng lòng người, chẳng lạnh bằng thân xác của Trấn Sơn Đại tướng quân trong cỗ quan tài gỗ mục. Trấn Sơn tướng quân vừa rời khỏi nhân thế liền lập tức chẳng còn ai muốn nhớ tới. Thần đây chỉ muốn vì chủ tướng lưu lại chút dấu ấn trên thế gian này vậy mà quan viên trong triều lại xúi giục ngăn cản bệ hạ ban thưởng tưởng nhớ trung thần. Ôi thật lạnh lòng, nếu có lệ ngày hôm nay, về sau còn ai có thể vì bệ hạ mà tận sức dốc lòng liều mạng rong ruổi nơi sa trường nữa? Thần không thể vì quân chủ mà cất lời khuyên ngăn thì còn sống trên đời làm gì đây?"
Cả đám quan viên: ...
Từ mặt đất lạnh xoay một cái thành lòng người lạnh. Trường tướng quân, chú không đọc sách, thi cử, đi làm quan văn rồi ba hoa bốc phét mỗi sáng trên triều quả thật là lãng phí tài năng trời ban nha!
Hoàng đế khóe miệng giật giật nhưng vẫn cứ phải giả bộ xót thương, cảm khái vô hạn lắm lắm, tận tình khoe kĩ năng diễn xuất lão làng: "Ái khanh là trung thần hiền tướng của trẫm, là trụ cột của nước nhà, là niềm hy vọng của Đại Lương. Sao lại hở tí là đặt nhẹ cái chết, coi rẻ tính mạng thế?"
Chẳng ngờ người đối diện dù mang khuôn mặt của phái thần tượng giá trị cao, nhưng diễn xuất lại thuộc phái thực lực tranh Oscar tượng vàng. Trường tướng quân chẳng những thản nhiên lệ trào khóe mi, mà còn ung dung khóc đến bổ gan moi ruột.
"Đội ơn Thánh thượng khen ngợi. Nhưng thần vạn lần không dám nhận. Trấn Sơn Đại tướng quân vì bệ hạ đánh Nam dẹp Bắc quét Đông cản Tây. Hơn ba mươi năm qua chưa từng một lần nề hà trái mệnh, sớm chiều cúc cung tận tụy, hành xử cẩn trọng trang nghiêm. Trước không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ, sau không phụ lòng tin yêu của bách tính. Ấy mới chính là rường cột của triều đình, bệ đỡ của nước nhà, niềm tín ngưỡng của Đại Lương ta.
Nhưng nay Trấn Sơn Đại tướng quân đã qua đời rồi mà vẫn chưa thấy triều đình ta sụp đổ khi mất đi cột chống, đương nhiên mạng hèn của thần có ra sao, ắt hẳn cũng chẳng xây xát gì. Điều này nói lên rằng bệ hạ là bậc minh quân thiên chủ, nhân tài khắp nơi đều vì bệ hạ thưởng phạt phân minh, tưởng nhớ thương yêu, mà toàn lực cống hiến, nguyện trở thành cột trụ trấn giữ đất nước, dù có ai mất đi cũng sẽ không vì vậy mà loạn."
Cả đám quan viên cảm khái trầm trồ.
Trước nhắc nhở nhẹ nhàng, gợi nhớ sương sương về công trạng của Trấn Sơn Đại tướng quân, sau lại vuốt mông bợ đít, nịnh nọt ngọt mồm kêu Hoàng đế là minh quân biết quý trọng trung thần tướng tài. Qua ấy khéo léo ẩn ý còn không mau mau truy phong ban thưởng cho Trấn Sơn Đại tướng quân đi. Quả là đỉnh cao của sự khua môi múa mép.
Hoàng đế lúc này đã tức đến xoắn cả râu mà miệng vẫn phải trìu mến mỉm cười.
Trường tướng quân lúc này mắt đã trào cả lửa mà lệ vẫn phải thong thả ướt mi.
Hoàng đế không ngốc. Trường tướng quân lại cũng chẳng phải hạng ngu si.
Giống như tướng quân Lưu Hải đã từng nhận xét: "Trường Khanh luôn biết bản thân có thể làm gì và không thể làm gì."
Đúng vậy. Trường Khanh đã luôn biết rất rõ, nàng không thể bảo vệ một người khỏi sự tàn độc của đấng quân vương, sự hiểm ác tranh đấu của quyền lực chính trị.
Thế nhưng lần này, nàng biết bản thân có thể!
Vốn làm gì có rồng hay long nào phù trợ nàng, nào có thần hay thánh nào ưu ái nàng. Tất cả những điều người ta kính ngưỡng, ca ngợi nàng đều thuộc về Lão tướng quân.
Trường Khanh vốn chẳng có gì. Nàng vốn chẳng có gì ngoài một sinh mệnh tầm thường.
Một sinh mệnh được Lão tướng quân bảo vệ hết lần này đến lần khác. Một hào quang thần thánh hư ảo do Lão tướng quân trao cho để che chở nàng bình an cả đời.
Đúng vậy, Trường Khanh chỉ có duy nhất một sinh mệnh nhỏ bé này thôi.
Thế nên, nếu nó bỗng nhiên trở nên thật giả lẫn lộn 'trân quý' vô ngần trong mắt người khác, bỗng nhiên trở nên 'quý báu' vô cùng đối với bách tính muôn dân, đủ trọng lượng để nàng uy hiếp, đe dọa, khiêu khích đến địa vị và quyền lực của Hoàng đế, thì nàng nhất định phải dùng nó!
Nàng nhất định phải dùng nó thật triệt để mà giành lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Lão tướng quân, bảo vệ hoàn hảo cho gia đình phó tướng Đỗ Bình, an bài cẩn thận cho toàn quân doanh Tây Bắc!
Hoàng đế muốn ngăn cản nàng? Muốn nàng lùi bước? Không có cửa đâu! Cửa sổ không có! Lỗ chó càng không! Quên con mẹ nhà ông đi!
Trường tướng quân và Hoàng đế trừng mắt đọ nhau, muốn thi xem ai liều mạng hơn ai, ai gan lì hơn ai.
Quan viên thấy Hoàng đế nháy lông mày, chớp lông mi ra vẻ cầu cứu giúp đỡ về phía mình, trong lòng hỡi ôi cũng xúc động thương xót sếp trên lắm. Sáng ngày ra mở mắt không đúng cách, xui xẻo đụng trúng ngay một thằng ôn con đã quỷ quyệt lại còn liều mạng, đen! Nhưng thương thì thương thế, chứ tuyệt nhiên không ai khùng khùng điên điên mà đi nói nhăng nói cuội giúp Hoàng đế cả. Chỉ sợ bản thân phun thêm mấy chữ nữa, lại phải gánh cái danh ép chết Trường tướng quân idol quốc dân đang hot trend thì thấy mẹ. Ôi nhà tôi còn cha già vợ trẻ con thơ, để tôi làm quan kiếm bát cơm trong yên bình đi.
Đến mức này, Hoàng đế không đồng ý nữa thì thật sự có thể chết người.
Thế là cuối cùng gạo vẫn phải nấu thành cơm. Lời vàng ý ngọc của quân chủ vừa chuẩn xuống thì cả đám cũng hoa mắt chóng mặt mà bãi triều.
.
Phó tướng Đỗ Bình vuốt mồ hôi, kéo Trường tướng quân sang một bên, nói nhỏ khen ngợi: "Bình thường cũng biết bây giỏi nhất là ăn vạ. Nhưng hôm nay không ngờ trước cái đám chó đẻ này, bây vẫn có thể rặn ra nước mắt mà diễn khổ nhục kế được!"
Trường tướng quân lôi từ ống tay áo ra một củ hành tây đưa cho Phó tướng: "Con vừa mượn phu nhân sáng nay. Lúc nãy may có nó trợ diễn không thì con cũng thiếu điều rút ra con dao thái rau mà chém chết cái lũ lòng lang dạ sói, tráo trở vô tình kia."
Phó tướng Đỗ Bình gật đầu thở dài, vỗ vai Trường tướng quân: "Bây cũng biết lão Sơn vốn chẳng bao giờ để vào mắt mấy cái tước phong vương hầu kiểu cách này mà. Cần gì phải bức ép thế? Chỉ sợ Hoàng đế miệng cười chấp thuận là vậy nhưng trong lòng lại ghi thù rồi làm khó bây sau này."
Trường tướng quân cất giọng đầy kiên định.
"Con biết Lão tướng quân không cần, nhưng con chính là muốn cả thế gian này đều biết công lao của ngài ấy, hi sinh của ngài ấy, năng lực tài hoa của ngài ấy, nhất là Hoàng đế lại càng phải ghi nhớ! Con muốn ngài ấy sống trong đàng hoàng chính trực, mất trong huy hoàng rực rỡ! Ngài ấy muốn làm Thần tử, con sẽ để ngài ấy trở thành một trong những Danh Thần, Danh Tướng vẻ vang nhất sử sách! Là đệ nhất công thần Đạo Võ Vương, là Trấn Sơn Nhất Đại tướng quân! Bài vị ngài ấy phải được hoàng gia cúng tế cung phụng ngàn đời! Tang lễ của ngài ấy phải được thiên hạ khóc thương tưởng nhớ ghi tạc! Ấy mới là điều ngài ấy xứng đáng nhận được! Không phải cái danh phản quốc bán nước bẩn thỉu mà Hoàng đế muốn vu cáo gán tội cho!
Hoàng đế khó chịu thì khó chịu đi, ghi hận thì ghi hận đi! Lão tướng quân lo lắng cho con, từ khi ngài ấy biết giới tính của con, sợ sau này có ai phát hiện, phải tội rồi liên lụy gia đình, đã sắp xếp an bài ổn thỏa hết thảy. Xóa sạch mọi thông tin chỉ để lại trên giấy con là một đứa bé mồ côi. Mấy năm nay ngài ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cha mẹ con, phu nhân cũng giúp con gửi tiền lương tiết kiệm ở quân doanh, thuốc thang, một phần đất phong thưởng gần đây để cha mẹ dưỡng già mà không khiến ai hay biết. Con còn sợ cái gì nữa?
Con bây giờ đã mang cái danh hão 'thiên tử do trời cao chỉ định' trên người, chẳng nhẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, trung quân ái quốc thì Hoàng đế sẽ cảm động mủi lòng mà tha mạng chắc? Chỉ sợ lại phải chịu giày vò hơn hai mươi năm như Lão tướng quân rồi bị gán cho cái danh phản thần, gian tướng mà chết thảm thôi! Hai chữ Thiên tử bất kể là thật hay giả đều là vết thương chí mạng của Hoàng đế! Chỉ cần con còn thở và còn cầm binh quyền trong tay, gã chắc chắn sẽ không tha cho con.
Nhưng gã hẳn cũng chẳng thể giết con ngay bây giờ được. Xem chừng vẫn còn muốn giả vờ giả vịt làm minh quân nhân từ lắm. Đã thế thà cứ lợi dụng cái danh hão rồng thần bảo hộ này mà thỏa thích xé rách mặt Hoàng đế, thống khoái chống đối Hoàng đế còn hơn, dù chẳng có lợi lộc gì mà con thấy vui!
Ôi phó tướng đừng chửi con bất trung mất dạy vội, tối nay con sẽ gửi tấu từ chức về quê mà, đã không còn là khanh tướng của Hoàng đế rồi thì con phải được chửi thoải mái chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top