III. Thệ Hải Minh Sơn (7)

Chương III - Thệ Hải Minh Sơn

(*) Thề non hẹn biển. Ý chỉ tình cảm chân thành sâu đậm.

7.

Ngày cả quân doanh Tây Bắc lọc cọc chuyển nhà sang bên Đông Bắc là một ngày hoàng đạo đẹp trời, mây lành gió mát nắng hiu hiu.

Thiên rất thời, địa cực lợi, chỉ mỗi tội nhân lại chẳng hòa.

Bởi, quân sĩ Đông Bắc và quân sĩ Tây Bắc không ưa nhau.

Quân sĩ Đông Bắc cảm thấy lính Tây Bắc toàn là một lũ con em nhà quê, ít học thấp hèn, đánh võ như thổ phỉ, không được thanh cao hào sảng như mình đây.

Quân sĩ Tây Bắc lại cảm thấy bọn Đông Bắc là một đám con ông cháu cha, tự cao tự đại, đánh võ thì ẻo lả, không được mạnh mẽ nam tính như bố đây.

Hai bên vừa mở miệng đã không hợp, đương nhiên chỉ có thể xông vào đánh.

Đánh đến chấn động sơn hà, xẻ trời rạch đất.

Trường tướng quân đương nhiên giống với anh em Tây Bắc mình, cũng nghiến răng nghiến lợi mà ghét đám Đông Bắc. Nhưng dù là anti fan, Trường tướng quân cũng là anti fan có văn hóa, nàng ghét nhưng ghét có lý do cơ sở đàng hoàng miễn chê.

Lý do đầu tiên, giống với số đông, ghét tụi Đông Bắc mắt chó khinh người. Dùng quan hệ của cha ông để nhập ngũ, chưa thấy lập ra cái thành tích to bự gì nhưng lúc nào cũng làm như ta đây anh hùng cái thế, giỏi nhất thiên hạ.

Lý do thứ hai, hơi hơi khác với số đông, ghét tụi Đông Bắc tiểu nhân giả bộ đại nhân, chơi tiêu chuẩn kép. Há mồm phun đạo lí ngậm mồm hót triết lí, hướng đến trung quân xa lánh nịnh chủ, thế mà cả một đám bụng đầy chữ nghĩa lại đi tin vào lời tiên đoán vô thưởng vô phạt của một Thần nữ trong Tế điện Hoàng gia từ sáu năm trước.

Nghịch Long hướng Bắc

Giả danh Chân Long

Mê hoặc lòng quân

Trời cao thịnh nộ

Cả thiên hạ ai ai mà chẳng biết nước Đại Lương có bốn vị Đại Tướng thay nhau trấn thủ tứ phía. Gần như tất cả các vị Đại Tướng đều từng nhập ngũ khắp Đông Tây Nam Bắc quân doanh, nhưng từ nhiều năm trước đã định ra: Trấn Sơn Đại tướng quân an Bắc, Định Hải Đại tướng quân yên Tây, Viễn Lâm Đại tướng quân chủ Đông, Thần Vũ Đại tướng quân bình Nam.

Thế mà chỉ vì một lời 'tiên tri' vu vơ được buông ra lúc vị Thần nữ nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi muốn làm thơ tứ ngôn tứ tuyệt, Hoàng đế nhà chúng ta liền ngay tức thì nghi thần nghi quỷ, nghi người nghi chó. Nghịch Long giả Chân Long ý chỉ kẻ mưu đồ soán vị, hướng Bắc lại là nơi chủ quản của Trấn Sơn Đại tướng quân. Ái chà chà trẫm mà không nghi ngờ chèn ép Trấn Sơn ái khanh đây một tí thì đúng là uổng phí tài thơ ca của Thần nữ ha?

Hoàng đế Lương Hà của chúng ta vốn nổi danh 'nói được làm không được', nhưng 'nghi được thì nhất định phải đì được', liền ngay tức thì mặc kệ biên cương phía Tây sống chết ra sao ngai vàng của mình cứ phải an ổn cái đã, phái 'chó săn' đáng tin cậy nhất dưới trướng - Định Hải Đại tướng quân của phía Tây lập tức mang quân đến miền Bắc.

Chia cả quân doanh phương Bắc vốn dĩ chỉ có một ra thành hai phần. Một là Tây Bắc vẫn do Trấn Sơn lão tướng tạm thời đảm nhận bởi Hoàng đế vẫn chưa bóc phốt nổi để giáng chức. Một là Đông Bắc do Định Hải Đại tướng quân cai quản kiêm nhiệm vụ theo dõi sát sao, kìm kẹp chặt chẽ, mách lẻo chim lợn mọi tình hình của 'Nghịch Long' cho Hoàng đế.

Cứ nghĩ cái trò chia một thành hai đã là quá đáng lắm rồi, ai ngờ Hoàng đế vẫn cảm thấy bản thân chèn ép thần tử dưới trướng chưa được tận lực lắm, làm nhục bề tôi trắng trợn chưa được đam mê lắm, chứ không tại sao Tây Bắc lại vẫn có thể lập ra công trạng to bự đẩy lùi giặc Thát kia chứ? Anh đì chú mà chú lại dám lập công to, chiến thắng lớn, bảo vệ giang sơn xã tắc của anh, cứu rỗi bách tính trăm họ của anh hả? Quả nhiên Thần nữ phán không sai, chú thật sự muốn làm 'Nghịch Long' mê hoặc tướng sĩ dân chúng để thay thế giết hại 'Chân Long' anh đây mà! PHẢN RỒI!

Thế là bằng suy nghĩ vặn vẹo quanh co, mười tám khúc cua, ba bảy ngõ cụt như trên, Hoàng đế liền quyết định mình phải chèn ép Tây Bắc mạnh mẽ hơn nữa. Làm Hoàng đế, vả mặt là một chuyện rất quen thuộc, vả nhiều tự khắc thành quen ý mà. Nhiều năm trước có thể chia một thành hai thì nhiều năm sau cũng có thể hợp hai làm một. Tây Bắc và Đông Bắc lại một lần nữa được lệnh phải gắn bó keo sơn như chưa hề có cuộc chia ly (do Hoàng đế gây ra). Bắt ép luôn cả Trấn Sơn Đại tướng quân phải cúi người đợi lệnh của Định Hải Đại tướng quân.

Ác ý và đề phòng của Hoàng đế dành cho Tây Bắc rõ như mặt trời ban trưa. Người có mắt và có não đều tự khắc có thể hiểu ra. Kêu gắn bó keo sơn cho sướng mồm mát miệng vậy thôi, ai mà chả rõ ý của Hoàng đế chính là 'Đông Bắc cục cưng cục vàng của trẫm mau mau trù dập bắt chẹt lũ phản trắc Tây Bắc kia đi'! Binh sĩ Đông Bắc lại cũng không ngu (?), đương nhiên chẳng ai muốn làm trái ý vua.

Chưa kể đã là công tử thế gia từng sinh sống ở kinh thành Đại Lương thì nhà nhà người người đều nhất mực kính trọng tin yêu Thần nữ của Tế điện. Bởi Thần nữ là những người có khả năng câu thông với thần linh, đoán mệnh tiên tri, có khả năng trừ tà giải họa, ban tặng phúc lành. Không biết bao nhiêu đời Hoàng đế họ Lương đã được Thần nữ phù trợ kế vị đến tận bây giờ. Lại không biết bao nhiêu trung lương nổi danh sách sử được Thần nữ đoán mệnh chuẩn xác là kỳ tài giúp nước. Đương nhiên mầm họa tặc tử muốn bất trung giết vua cũng được Thần nữ phán đoán nhìn ra, từ ấy diệt trừ kịp thời, đanh thép thảo phạt, hoàn hảo bảo vệ hoàng vị của họ Lương đứng vững hơn hai trăm năm.

Thế nên, dù có một ngày chẳng may Thần nữ có lỡ mắt quáng gà, kêu lên là trên cao có ba mặt trời thì nhất định không thể có hai được! Thế nên Thần nữ đã bảo Tây Bắc phản thì nhất định chính là loạn, phải diệt ngay từ trong trứng nước!

Cả đám Đông Bắc nghĩ là làm, cả ngày lẫn đêm đều nhìn chằm chằm Tây Bắc với đôi mắt tha thiết căm phẫn như thể tiện thụ nhìn tra công, hành động hống hách kiêu ngạo như sủng phi với Hoàng hậu. Đáng tiếc thay, Trường tướng quân lại thuộc nhóm máu O chứ chẳng phải máu M thích bị đì. Nàng hay đi theo phó tướng Đỗ Bình nghe giảng về lịch sử, quân sự, chính trị, theo phu nhân Hoàng Lan hóng hớt tin tức của thiên hạ, nhoáng cái đã nhìn ra được nguyên nhân, sự đề phòng cùng căm hận vớ vẩn của lũ Đông Bắc.

Đương nhiên Trường tướng quân sẽ chẳng chịu bị bôi đen, người ta đã nằng nặc muốn làm tiện thụ thì mình cũng phải đóng cho tròn vai tra công chứ, thế là lập tức xúi giục đám anh em đồng đội giơ cao tay đấm, giơ thẳng chân đá. Lũ công tử bột Đông Bắc này, nói thì hay như hát làm thì như mèo nhát, Trấn Sơn Đại tướng quân lập trăm ngàn công trạng, đánh Nam dẹp Bắc cản Đông quét Tây thì không tin, tiên tri vớ tiên tri vẩn thì lại tin, ra trường đời chẳng phải sẽ bị thiên hạ đập cho chết sao? Thôi cứ để nàng trực tiếp đánh chết luôn đi cho đỡ mệt thiên hạ.

Trường tướng quân đang gây sự đánh nhau với tụi Đông Bắc sung sướng lắm, ai ngờ lại bị Lão tướng quân phát hiện. Lão phạt nàng quỳ ở ngoài sân tập, tội tuyên truyền tư tưởng phản quốc bạo động lệch lạc, gây mất đoàn kết nội bộ rối loạn lòng quân. Bắt nàng vừa nhảy ếch vừa đọc to tiểu sử của tất cả các vị Tướng quân vĩ đại được ghi tên trong bảng Danh Thần Tướng hai trăm năm trở lại đây, không xong không được ngủ. Trường Tướng quân từ năm 10 tuổi đến giờ đều bị phạt cái 'bài' này, quen lắm rồi, liền rất là bình tĩnh thản nhiên lên gân mồm đọc thuộc nhanh nhanh cho khỏi phải nhảy ếch nhiều.

Đọc đến lý lịch của vị Nữ tướng quân đầu tiên đồng thời cũng là Nữ đế duy nhất trong lịch sử Đại Lương thì lão bảo nàng dừng lại.

Lão hỏi nàng: "Đã biết lỗi chưa?"

Nàng đáp: "Dạ rồi ạ."

"Dám tái phạm nữa không?"

"Dạ dám ạ."

Lão giật giật gân xanh trên trán, lập tức rút kiếm thiếu chút nữa chém ngang người nàng. May có phó tướng Đỗ Bình thống thiết ôm chân cản lại và nàng phản xạ nhanh né kịp (hú hồn áo lông chồn còn nguyên à).

"Mày! Mày! Mày! Tên mày là gì mày có còn nhớ không!? Mày vứt chữ Khanh, chữ thần tử, bề tôi, trung quân ái quốc cho chó gặm hết rồi sao!?"

Trường tướng quân bĩu môi, lại bắt đầu đấy, cứ lúc nào chuẩn bị đánh phạt là lại lấy khuê danh nàng ra để chì chiết bêu rếu. Bố khỉ, đợi đủ tuổi rồi nàng sẽ ra phường đổi tên thành Trường Tạo Phản, Trường Tặc Tử, Trường Nghịch Thần, xem ai còn dám nói nàng sống không đúng với tên gọi nữa!

"Lão bỏ kiếm xuống cái đã, lỡ khua trúng phó tướng Đỗ Bình bây giờ. Ôi lão đừng bảo con giờ này mày còn dám nói lời ngon ngọt để phó tướng mủi lòng tội nghiệp. Giờ nào mà con chả nịnh bợ ton hót kia chứ, thá gì mỗi giờ này? Phó tướng da dày thịt béo bị cắt một cái cũng chẳng làm sao, nhưng phu nhân mà biết chồng bị đứt một sợi tóc, mẻ một cọng thịt, chẳng phải sẽ tìm lão liều chết à? Đấy lão thấy chưa, con cũng hướng lão nịnh nọt nói mát hoài để lão thương xót chứ nào chỉ có phó tướng đâu hì hì hì."

"Hừ! Lại mồm mép!"

"Dạ, con chính là cái đứa giỏi khua môi múa mép đấy đây. Nhưng con cũng phải mắt thấy, tai nghe, não nghĩ, thì mồm mới nói được. Người vứt chữ thần tử, chữ bề tôi, chữ trung quân ái quốc trước vốn không phải con. Mấy năm trước ai đó vừa định ra lão sẽ trấn thủ ở phía Bắc, ngay phút sau liền rộ lên tin phương Bắc có Nghịch Long. Chao ôi là chao khéo thế cơ chứ lại! Cứ như trời đất tác hợp, thiên địa một đôi ý! Vị kia muốn mượn 'ý trời' để nghi kỵ chèn ép lão, gán cho lão cái danh phản nghịch để mất lòng dân. Cũng chẳng nghĩ xem, muốn phản đã phản lâu rồi chờ gì để bị làm nhục thế này! Đúng là có tiếng mà không có miếng mà!"

Lão tướng quân như hận không thể rèn sắt thành thép, tức giận vứt kiếm xuống. Sau đó, lão thẳng vai, chắp tay ra sau lưng, nhắm nghiền mắt, nghiêm giọng gằn từng chữ.

"Trường Khanh. Quân muốn thần chết, thần phải làm gì?"

Trường Tướng quân bình tĩnh đáp lời: "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết."

"Đúng vậy, dù Hoàng đế có như thế nào, người làm thần tử như chúng ta đều không thể nghị luận, càng không thể mang ý đồ phản nghịch!"

Trường tướng quân cất giọng lơ đãng, bông đùa: "Nhưng lão à, con chưa bao giờ có ý định làm thần tử, cũng chưa từng thề hẹn sẽ trung thành với quân vương."

Lão tướng quân quay phắt người lại, mắt trừng lớn vì tức giận: "Thế mày định làm gì? Muốn trung với ai?"

Trường Khanh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười sáng rực cả một chiều hoàng hôn nhuộm đỏ.

"Con đã nói rồi mà. Cả đời này con sẽ chỉ đi theo lão thôi. Không phải lão đã quên rồi chứ?"

Quên? Làm sao đặng quên cho được?

Lời thề nguyền tươi đẹp như vậy.

Lời hứa hẹn rực rỡ như thế.

Lời ước nguyện trong trẻo khôn cùng.

Mang theo tất cả thân thương chân thành từ sâu thẳm trái tim.

Thế nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào có thể thực hiện được.

Khiến cho hồi ức năm ấy mãi dừng lại ở một bóng chiều hoàng hôn đỏ thẫm.

Ở một mái đầu bạc trắng ưu thương.

Mái đầu người tinh khôi tựa tuyết trắng hay là tuyết kia rơi xuống luyến tiếc mái tóc người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen