II. Cử Đỉnh Bạt Sơn (6)

6.

Sau này, khi Trường tướng quân còn đang ngu ngơ tưởng rằng mình bị bệnh hiểm nghèo, máu trắng Hàn quốc, nội tạng trọng thương, gân cốt tổn hại, chỉ còn có thể đếm ngày chờ chết, nàng đã tha thiết đứt ruột đứt gan, tâm sự trăng trối với hai vị tướng quân như sau:

"Hai người hãy thay con đem chiếc hũ đựng tiền lương con tiết kiệm mấy năm nay ở quân doanh gửi về cho cha mẹ con nhé. Con đã chôn nó ở dưới gốc cây từ trái đếm sang ở gần ổ thỏ từ trên đếm xuống cạnh đường hầm men theo con suối dẫn đến thác nước bên trong có cái hang gọi là Cổ Mộ. À hai chữ Cổ Mộ ấy không phải tự nhiên mà có, là con lấy dao thái rau tự khắc lên cửa hang động. Lúc còn trẻ bị Lão Tướng quân hành hạ nhiều quá, con từng mấy lần muốn trốn quách lên núi làm Tiểu Long Nữ ạ. Hai người cũng nhớ gửi cả con dao thái rau này về cho mẹ con, mấy năm nay con đã mài nó cực sắc rồi, hẳn chém trộm đuổi cướp mổ gà xẻo tiết canh đều không thành vấn đề.

Phó tướng sau này đừng cắt thịt của anh em quân sĩ nữa. Thằng Biên béo đã bảo với con rồi, nếu tháng sau quân doanh còn không có thịt ăn thì cả bọn sẽ đào ngũ, sẽ trốn lên núi làm thổ phỉ cướp đường đấy ạ. Phó tướng cứ cắt rượu đi, uống nhiều nước lọc mới giúp đẹp da giảm mụn chống lão hóa, thuốc thần thuốc tiên cũng chẳng bằng hai lít nước mỗi ngày đâu ạ. Phó tướng cứ nói với đám quân sĩ uống nước lọc là bí quyết để trở nên đẹp trai của con, con chết rồi, tứ đại mỹ nam của quân doanh sẽ thiếu mất một chân, hẳn chúng nó đều sẽ liều mạng nghe theo thôi.

Phó tướng cũng nhớ dặn dò phu nhân ít chửi nhau với hồ ly tinh bán rượu lại, cũng đừng ném cà chua vào mặt tài nữ ở lầu Thiên Hương nữa. Hồ ly tinh và tài nữ đã cùng nhau hùn tiền thuê đầu gấu để chặn đánh phu nhân rồi. Con sợ phu nhân một mình đánh chết lũ đầu gấu rồi cầm thuốc chuột với bả chó đi giết hai nàng kia, gây ra án mạng lớn lắm.

Khi con đi rồi, Lão tướng quân phải nhớ chăm sóc bản thân đấy. Uống nước chè buổi tối thì không được pha quá đặc. Phải ăn nhiều rau củ trái cây để cân bằng cơ thể, ăn thịt nhiều không tốt cho máu đâu. Đỡ đẻ cho ngựa mẹ xong lão hãy để phó tướng đặt tên đi. Lão cứ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá rồi bậy bạ đặt tên cho ngựa bé cái gì mà, 'Hôm mày sinh, trời nắng quá đáng, gọi mày là Dương Quá nhé' hay 'Hôm mày sinh, cần câu cá bằng trúc của ta bị hư, gọi mày là Hư Trúc vậy'. Thảo nào lão toàn bị ngựa mẹ đá hậu cho mấy cú, xương cốt không sớm thì muộn cũng hỏng thôi.

Lão cũng đừng trunh thành tín nghĩa quá, tài giỏi xuất chúng quá, đánh thắng giặc nhiều quá, đôi khi phải giả vờ kém cỏi bại trận sương sương một xíu. Ôi lão đừng chửi con là mất dạy bất trung vội. Lão mà có ý định tạo phản xưng đế thật thì con cũng chẳng thèm ngăn lão khoe tài với chả yêu nước thương dân làm gì, con còn khua nồi múa chảo ủng hộ lão ý chứ. Nhưng ai bảo lão kiên quyết muốn làm trung thần hiền tướng, bề tôi thần tử làm chi? Chức Đại tướng quân đã là cao quý nhất rồi, lão có trung trinh tiết liệt thêm nữa mà đánh giặc luyện binh thì cũng không ai trả thêm tiền lương hưu cho lão đâu. Vớ vẩn Hoàng đế còn nghi thần nghi quỷ tưởng lão muốn mê hoặc nhân tâm, làm phản rồi đề phòng chèn ép ý chứ.

Lão thấy rồi đấy, với công lao chiến tích của lão, chức Trấn Sơn Đại tướng quân của lão, việc quái gì Tây Bắc quân sĩ phải chịu đối xử tồi tệ gần chục năm nay? Thời trẻ hai mưoi, phù trợ Hoàng đế thân cô thế cô bước lên ngôi rồng, lấy hẳn thân mình chắn cho Hoàng đế khỏi nhát gươm chí mạng của nghịch tặc, trung thành cống hiến đến mức suýt thì cũng tỏi. Ba mưoi tuổi, đất nước không yên, lại tàng tàng đội giáp ra trận, Đông dẹp cướp biển, Nam đánh thổ phỉ, Tây trị phản loạn, Bắc chống giặc Thát, giang sơn Đại Lương có nơi nào chưa từng thấy cờ hiệu Trấn Sơn?

Vậy mà giờ đây già rồi chỉ chờ nghỉ hưu, lại ép lão phải cúi người dưới trướng quân doanh Đông Bắc - rặt một lũ tai mắt gián điệp của Hoàng đế. Nào là tháng trước Thái tử giá lâm, tuần này Tứ hoàng tử măng lâm, ngày nọ Thế tử của Cảnh Xương hầu khoai lâm, ôi toàn con rồng cháu phượng tai to mặt lớn hạ phàm tới Đông Bắc để kìm kẹp theo dõi lão. Lão còn không chịu nghe lời của kẻ sắp chết là con đây. Chao ôi thật uổng phí nỗi lòng con lo cho lão."

Lão tướng quân và phó tướng Đỗ Bình dù biết thật ra con nhóc Trường Khanh này chẳng có bệnh tật chi hết, mạng dai như gián cách cái chết còn xa tít tắp, chỉ là đến kì kinh nguyệt lần đầu mà thôi, thì hai người vẫn chẳng biết phải uyển chuyển mở lời với nàng thế nào.

Hai ông già còn đang ngượng ngùng bối rối đùn đẩy nhau "Ôi chú nói đi", "Ôi anh nói đi", thì nào ngờ đã bị Trường Tướng quân tuôn ra một tràng văn tế à nhầm trăng trối mịt mù ù tai. Hai ông già quyết định tốt nhất vẫn nên giữ thể diện cho nàng, giữ thể diện cho mình, tiếp tục giả vờ không biết cái bí mật chẳng hề là bí mật này, gọi vợ lão Bình - phu nhân Hoàng Lan đến phổ cập kiến thức thiếu nữ tuổi dậy thì giúp nàng.

Vì thế, trong sự ngây thơ tin tưởng mù quáng vào lời thề non hẹn biển của vợ sếp phó, trong sự lo lắng vớ vẩn cực kì ngốc xít của tuổi con gái, Trường tướng quân không hề hay biết rằng, thì ra sếp trưởng và sếp phó đều đã biết tỏng bí mật giới tính to bự của nàng.

- Hết Chương II -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen