Chương 5: Trúng độc
Mục Đoan lãnh đạm đi đến điện Hoan Hồng - nơi tổ chức tiệc múa rối. Trong bóng tối nhan sắc nàng càng thêm mĩ lệ. Chốc chốc lại có một đoàn quan lại cùng hầu cận lướt qua người nàng, họ cung kính: " Mục tướng quân". Nàng gật đầu cười trừ, trong đáy mắt thoáng xẹt tia thất vọng. Có lẽ sắp tới nàng sẽ không còn là tướng quân nữa. Nhẩm tính trong đầu, ít nhất thì nàng đã mang danh tướng quân này 4 năm rồi. Từ phượng hoàng xuống thành hoạ mi, thật là sự sỉ nhục đau đớn. Thoáng cái đã tới cửa điện, nàng liếc mắt quan sát xung quanh, Chiêu Hiếu Chính chưa tới, Mục Lan cũng không thấy bóng dáng. Nàng khẽ cau mày bước vào trong điện, một tên lính cản nàng lại: " Mục tướng quân, ngài có giấy mời không ạ? ". Nàng quay đầu nhìn Tiểu Ý, Tiểu Ý rút ra một tấm thiệp màu hồng đưa cho tên lính. Hắn nhìn thiệp rồi cúi đầu nói: " Mời Mục tướng quân, tiểu nhân thất lễ mong tướng quân tha tội''. Xích mích với một tên lính vô danh không phải phong cách của nàng, huống hồ nàng ở đã trong doanh trại bao nhiêu năm, đây ắt hẳn là người mới. Nàng gật đầu đi vào không để ý gì nữa. Quan thần đều đã đông đủ, chỗ này chào chỗ kia mời, Mục Đoan ngồi vào cạnh Tạ Tố Nhĩ, nàng mỉm cười nói: " Tạ tướng quân tới thật sớm''. Tạ Tố Nhĩ dung nhan anh tuấn, hào sảng rót một chén rượu đưa tới trước mặt nàng, hắn cung kính: " Mục tướng quân, hạ thần lần trước có chút thất lễ, nay có chén rượu nhạt, mong có thể xoá bỏ nợ cũ với ngài". Rượu này là rượu của Hà Thành, ngửi mùi rượu mà người đã lâng lâng, đây ắt hẳn là rượu quý. Nàng đón lấy chén rượu, một hơi hết sạch, Mục Đoan đưa tay lau miệng nói:" Thành ý của tướng quân Mục Đoan đây xin nhận. Chỉ muốn nhắc nhở tướng quân nên biết tiết chế một chút, tuổi còn trẻ cũng không nên xông pha chỗ hiểm nguy làm gì. Huống hồ ngài lại là một vị tướng tài ba, công danh sự nghiệp còn dang dở, ngài hiểu ý ta chứ? ". Tạ Tố Nhĩ một phen thất kinh bát đảo, người trước mắt mới chỉ 19 tuổi, còn kém tuổi muội muội hắn thế mà lời lẽ lại sắc bén như vậy. Hắn rót thêm một li đưa lên: " Ta không ham hư vinh, một lòng một dạ phục vụ cho Nhân triều nay lại vì một cử chỉ nhỏ mà làm kinh động đến ngài. Ta quả thực rất áy náy trong lòng. Lời dạy của tướng quân hạ thần đây xin nhận. À Mục tướng quân còn nhớ lần đầu chúng ta cùng ra trận không? Hoàng thượng khi ấy đã hứa gì ngài còn nhớ chứ? ''. Mục Đoan khựng lại, lời hứa khi ấy nàng chưa bao giờ quên. Thấy nàng như vậy, Tạ Tố Nhĩ tiếp: " Ta lúc ấy cũng chỉ nghĩ là lời nói suông, ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy''. Hắn thở dài nhìn nàng, Mục Đoan đặt chén xuống, miệng lưỡi đắng ngắt: " Cũng được một thời gian rồi, ai cần được bảo vệ cũng đã được bảo vệ. Chuyện xưa nhắc lại chỉ là chuyện cũ. Hắn có lựa chọn của hắn, ta có trách nhiệm của ta. Đến bây giờ cũng không còn lưu luyến gì nữa rồi". Tạ Tố Nhĩ lại rót thêm một chén: " Ngài quên chưa chắc Hoàng thượng đã quên. Ta vốn chỉ định gợi lại chút kỉ niệm là lại vô tình nhắc đến chuyện này. Tố Nhĩ ta kính ngài một li". Nàng đón lấy cạn chén rượu, trong tâm trí xuất hiện lại hình ảnh năm xưa, phảng phất hương rượu cay nồng, người trước mắt tựa như tri kỉ. Nàng nói: " Ước gì Tạ tướng quân là Tạ Tố Nhĩ năm xưa, ta đột nhiên rất nhớ hình ảnh ngươi năm đó"
" Mục Đoan" - Tạ Tố Nhĩ nhìn sâu vào con người trước mắt, ánh mắt thâm trầm - " Ta vẫn là Tạ Tố Nhĩ năm xưa. Chỉ trách ngươi chưa bao giờ chịu thừa nhận"
" Ngươi biết không năm nay tuyết đầu mùa tới muộn hơn năm trước rồi"
" Tuyết không hề đến muộn chút nào, ngươi nhìn xem, trăng còn tròn như vậy "
Mục Đoan ngửa mặt lên nhìn. Cả một khoảng trời cô tịch hiện hữu trước mắt nàng. Mục Đoan nén tiếng thở dài, Tạ Tố Nhĩ liền đứng dậy, giọng hơi trầm xuống: " Có muốn ra ngoài một lát không? Ta nghĩ Hoàng thượng chắc không tới rồi". Nàng nhìn quanh điện, quả nhiên hắn không tới. Các vị đại thần vừa xem kịch vừa bàn tán vui vẻ. Nhưng ngay cả Mục Lan nàng cũng không thấy, Mục Đoan đưa tay vuốt hai nếp vạt áo rồi đứng dậy tiến về phía Ngự Hoa Viên, Tạ Tố Nhĩ nối gót đằng sau. Hai thân ảnh đi song song dưới ánh trăng mờ bạc. Gió trời mát lạnh, buổi tối trăng tịnh như thế mà lại không có cố nhân. Tạ Tố Nhĩ xoa xoa lòng bàn tay, hướng về phía nàng nói: " Đoan Đoan, nếu hồi đó ngươi chịu theo ta thì ít nhất bây giờ không phải chịu cực khổ như vậy. Ta không thể cho ngươi một cuộc sống hoàn mĩ nhưng có thể lo đầy đủ một cuộc sống chu toàn". Ngừng một lát, hắn nói tiếp: " Ngươi cũng 19 tuổi rồi, tình yêu cũng đâu còn quan trọng nữa". Lời Tạ Tố Nhĩ như đâm vào tim gan nàng, nàng cắn chặt răng: " Tố Nhĩ, ngươi còn nhớ hồi bé ta và ngươi rất thân thiết không? Chiêu Hiếu Chính đã từng không thích ngươi mà, sao ngươi lại một lòng phù tá hắn như vậy? "
" Hoàng thượng đối với ta rất tốt. Khi rời bỏ Tạ gia, ta đến một manh áo còn không có nhưng Hoàng thượng đã cưu mang ta. Ta tự thề với lòng sẽ tận trung với người"
Mục Đoan che miệng cười nhẹ: " Ta vì ngươi cãi nhau với phụ thân, quỳ dưới mưa ba ngày liên tiếp đến mức đổ bệnh, chỉ vì muốn phụ thân ta ra mặt nói đỡ cho ngươi. Thậm chí còn tìm tới Thạch Lãn hòng cứu ngươi, suýt nữa mất mạng thế mà ngươi không mang ơn ta sao? Năm 15 tuổi, ta và Chiêu Hiếu Chính lần đầu ra trận, khi trông thấy ngươi ta đã rất ngạc nhiên. Cho đến hôm nay ngươi đến tìm ta vì Mục Lan thì ta chắc chắn rằng tình bằng hữu giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tạ Tố Nhĩ, ơn ngươi nợ ta ta sẽ không quên, chỉ hi vọng đến lúc nào đó cần ngươi giúp ngươi sẽ giúp. Trời muộn rồi, ta về phủ trước"
Thân ảnh màu lam biến mất trong sương mù. Tạ Tố Nhĩ bần thần đứng lại một chỗ. Chuyện Mục Đoan vừa nói hắn thật sự không biết. Nàng vì hắn mà đổ bệnh, vì hắn mà suýt mất mạng hắn không hề hay biết gì cả. Có lẽ quá khứ là một thứ có sức ảnh hưởng rất lớn. Có người vì nó mà hạnh phúc, có người vì nó mà dằn vặt đau đớn. Tình cảm cũng giống vậy, đến một thời khắc nào đó khi đã quyết định buông bỏ thì cũng là đã chịu quá nhiều bi thương. Mục Đoan trở về phủ được một lúc thì có lệnh triệu tập. Nàng mệt mỏi khoác áo rồi ra ngoài. Chiêu Hiếu Chính thần sắc u tối ngồi trên ngai vàng, hắn nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Khi nàng đến tất cả đại thần đã đông đủ, xem ra là xảy ra chuyện lớn rồi. Mục Đoan lắc đầu hỏi Hoà đại thần: " Có chuyện gì vậy? ". Hoà Hoan giơ tay vuốt giọt mồ hôi trên trán, hạ thấp giọng nói: " Nghe nói Hoàng hậu bị hạ độc, tướng quân không biết gì sao? ". Trúng độc? Vừa tiệc rượu xong thì bị trúng độc? Thật vừa khéo làm sao. Nàng ngước lên nhìn Chiêu Hiếu Chính, hắn dường như không để tâm đến sự tồn tại của nàng. Thật tốt, ít nhất thì nàng cũng không nằm trong diện bị tình nghi. Nhưng có lẽ không phải vậy.. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top