Chap 3: Thái tử đại hôn

Ngày hôm nay là ngày thành thân của Bạch Phong và Kiều Minh. Không khí tràn ngập sự kinh hỉ. Khắp nơi nhân dân đều treo đèn lồng đỏ, ăn mừng tiệc cưới này 3 ngày 3 đêm. Khắp nơi gửi quà mừng, trong đó, Bạch Thương gửi tặng tới một đôi long phượng khắc mình câu thơ :"Niềm vui son sắt đợi chờ
Tháng năm mong đợi bây giờ là đây."
....
Ngày ấy, Kiều Minh đẹp đến lộng lẫy, nàng khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ thẫm, đầu đeo trang sức rất nặng, nhưng nàng rất vui. Cuối cùng, phu quân của nàng là người yêu rất nhiều. Nàng cười một nụ cười hiền hoà, nhìn Bạch Phong đứng đợi nàng trên bậc thang. Bước xuống kiệu hoa, nàng rảo bước thật nhanh về phía chàng y phục đỏ nổi bật. Chàng đưa tay ra lịch sự cầm tay nàng, dìu nàng từng bậc tiến về đại điện.
Trên đường lên đó, nàng thấy ả ta, Hàn Bạch Thương, chàng cũng nhìn thấy ả. Hôm nay ả ăn vận xinh đẹp, cài trâm bạch mai xa xỉ. Đây là lần đầu nàng thấy ả đẹp, một vẻ đẹp ngây ngất người nhìn, không thể dời mắt khỏi ả. Nàng loại bỏ tạp niệm khỏi đầu, nhìn sang phu quân nàng, không một ý cười hiện ở khoé mắt, nàng chợt nhận ra, nàng lại thua rồi, nàng thua ả, vì chàng chưa bao giờ yêu nàng...
...
    Về phía Bạch Thương, nàng cùng cha mẹ được ban toạ ở ngoài sân đại điện chính. Nàng hôm nay mặc đồ rất đẹp, vì nàng muốn một lần người nhìn về phía nàng. Hôm nay Bạch Phong thật phong lưu, huynh mặc đồ đỏ, cưới được thê tử ngoan hiền, còn cần gì nàng nữa chữ. Mắt không tự chủ lại nhỏ lệ.
...
    Trong đại điện, thái tử cùng thái tử phi dắt tay nhau bước vào. Tiếng công công hô to:
"Nhất bái thiên địa.... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái"
Làm lễ xong, Kiều Minh được đưa về chính điện Đông cung nghỉ ngơi và chờ đợi, Còn Bạch Phong ở lại đại điện mở tiệc. Hắn cầm ly rượu mời từng người, từng người đến chung vui cùng hắn. Vậy thì, nàng đâu? Người hắn đã nhìn thấy hôm nay thật xinh đẹp, nàng đâu? Người hắn cứ nghĩ hôm nay là ngày của họ, nàng đâu? Tiệc vui như vậy không có nàng cũng hoá hư vô.
Đầu đang nghĩ linh tinh, chợt một cánh tay đập vào vai chàng
"Huynh đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy?"- Bạch Thương không khách khí
"Tiểu Bạch! Muội hôm nay xinh lắm đó"- hắn vuốt tóc mai nàng gọn về phía sau tai, tại sao nàng không thể cùng với hắn chứ, vẻ đẹp của một cô bé vị thành niên lại pha trộn chất trải đời, vừa dễ thương lại chín chắn
Nhận ra điểm khác thường giữa muội muội và Thái tử, Hàn Ngọc Thiên nhanh chóng đi tới và nói
"Thái tử điện hạ, tiểu muội nhà thần không giỏi ăn nói, đã khiến điện hạ chịu khổ, thần xin tạ tội"
Chưa kịp để Bạch Phong nói gì, Ngọc Thiên đã cầm tay em gái kéo đi ra nơi khác. Gia tộc Hàn Đại tướng quân thật là kì dị. Trên đường đi, Ngọc Thiên nhấn mạnh với Bạch Thương
"Muội biết như thế sẽ nguy hiểm như nào không, ca biết muội không để ý lễ nghi, ca cũng vậy, chỉ là, hắn là thái tử, là Hoàng đế trong tương lai ấy! Muội không thể vào Hậu cung, không thể được. Dù hắn có yêu thích muội cỡ nào, sủng ái muội ra sao, hắn vẫn chẳng thể giúp muội không đấu tranh, muội hiểu chứ?"
"Muội hiểu rồi."- Bạch Thường sụt sùi đáp lại
    Hai anh em họ lên kiệu hồi phủ
...
   Cuối cùng cũng đến giờ Hợi, giờ lành để động phòng hoa trúc
Kiều Minh ăn vận quyến rũ, hút mắt người nhìn. Nàng thả lỏng người trên giường lễ, kèo chăn che đến chân, lộ ra phần ngực đẫy đà.
   Bạch Phong say xỉn bước vào, thấy nữ tử trên giường, lạnh nhạt nó

-Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi

    Bạch Phong tự tay tắt nến, ngủ một mạch đến sáng. Chàng sẽ không để lần đầu của mình cho người mà mình không thích

...

Sáng hôm sau, Bạch Phong cùng Kiều Minh phải cùng nhau tới thỉnh an Thái hậu

Tại An Thọ cung

Bạch Phong cầm tay Kiều Minh dắt vào trong điện, hai người cùng nhau quỳ xuống thỉnh an

- Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, Phụ hoàng, Mẫu hậu. Thỉnh Hoàng Tổ mẫu , Phụ hoàng, Mẫu hậu an hảo

Thái hậu mặt không chút ý cười ban tọa. Bà bảo ban:

-Thái tử phi mới chuyển vào cung, Phong nhi cũng nên giúp đỡ mới phải

-Hoàng Tổ mẫu quả là lo lắng quá rồi, nhi thần tin chắc Thái tử phi vào cung từ bé nên đã quen rồi- Bạch Phong lạnh nhạt

Hẳn là Kiều Minh cũng nhận ra điều ấy, gương mặt nàng thoáng nét u buồn nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh đáp:

-Đúng như lời Thái tử nói, thần thiếp quả thật cũng đã quen

Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng

- Đúng là khổ cực cho con. Vừa mới thành thân thì đã có thêm trắc phi. Hai ngày nữa Lục thị sẽ được đưa vào cung. Dù là vậy, ta vẫn mong con thể hiện được phong thái của mẫu nghi thiên hạ, không chấp nhặt với thị thiếp

Kiều Minh vội quỳ xuống:

- Có lời này của Mẫu hậu nhi thần sẽ cố gắng hết sức. Mong rằng sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người

Mọi người nói chuyện được một lúc thì nô tì bên cạnh Thái hậu tiến vào bẩm báo:

- Thái hậu nương nương, Hàn Tiểu thư tới thỉnh an người

Hoàng hậu hơi bất ngờ, ngờ vực nhìn xuống chỗ Bạch Phong :

- Sao con bé Tiểu Bạch lại tới đây? Hoàng Thượng cho mời hay sao?

Hoàng thượng giật mình trả lời

-Trẫm cũng không rõ

Thái hậu lúc này mới xua tay:

-Là ai gia gọi con bé đến. Trước chỉ thấy Tiểu Bạch thông minh nhạy bén, không ngờ càng lớn lại càng thấu hiểu lòng người, mỗi lần nói chuyện với con bé, ai gia đều rất thích thú. Còn không mau mời Hàn Đại tiểu thư vào

Cửa lớn mở ra, một cô gái bé bỏng tiến vào, miệng cười tươi tắn rực rỡ. Nàng nhẹ nhàng sải bước về phía Thái hậu, khi cách Thái hậu còn ba bước, nàng quỳ gối hành lễ:

-Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu nương nương, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. Nguyện Thái hậu nương nương, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Thái hậu mỉm cười hiền hậu nhìn nàng. Điều này khiến Kiều Minh có chút chạnh lòng.Kiều Minh nàng chính là biết Thái tử không thích mình bằng nàng ta, nhưng không ngờ rằng đến Thái hậu cũng yêu quý nàng ta hơn. Thái hậu mắt cười không ngớt :

-Chẳng phải ta đã nói với con là cứ gọi ta là Hoàng Tổ mẫu sao, ta đối với con cũng như đối với Phong nhi, Sênh nhi. Còn không mau lại đây ngồi cạnh ai gia

-Nhi thần tuân lệnh- Bạch Thương cười tươi tắn

Lúc này, Kiều Minh quay sang nhìn Bạch Phong, nàng hiểu rằng, nếu ở lại đây thêm chút, nàng sẽ chẳng kiềm chế cơn ghen tức này. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của người đàn ông vẫn đắm đuối nhìn kia, nói:

-Phu quân à, thần thiếp có chút mệt mỏi. Chúng ta cũng nên trở về thôi
Bạch Phong lãnh đạm
-Nếu Thái tử phi mệt thì mau về Đông cung nghỉ ngơi, ta vẫn phải hầu chuyện hoàng tổ mẫu
Kiều Minh sững sờ, nàng chính là không tin được Thái tử không hề giữ thể diện cho nàng. Hoàng hậu Diệp Vũ không vui nói

-Phong nhi ngươi hãy đưa Kiều nhi về, Mẫu hậu ta sẽ hầu chuyện Hoàng tổ mẫu, chưa kể ở đây còn có Hàn Tiểu thư, ắt hẳn Thái hậu nương nương không hề cảm thấy trống vắng

Bạch Phong lưỡng lự đôi chút, chàng nhìn Bạch Thương luyến tiếc nói

-Vậy nhi thần cáo lui trước

Đôi tân phu thê vừa rời khỏi, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng cáo lui, không làm phiền Thái hậu thêm nữa

.... 

Hoàng hậu đi rồi, Thái hậu mới cầm tay Bạch Thương, ân cần nói

-Ai gia già rồi, Hoàng hậu đó đúng là không biết suy nghĩ, nàng ta có ác cảm với con ta vẫn luôn nhìn ra, đấy cũng chính là lí do ta không muốn đưa con vào cung. Cung cấm này nguy hiểm muôn trùng, khó khăn lắm ai gia hồi xưa mới trụ vững

Bạch Thương cảm động quỳ xuống

-Đa tạ Thái hậu che chở, nô tì nguyện vì Thái hậu mà hi sinh tất cả

-Không phải ta đã bảo cứ gọi ta là Hoàng Tổ mẫu sao, kể ra ai gia cũng thấy thương tiếc cho tình cảm trong sáng của ngươi và Phong nhi, hai ngươi rất chân thành....

Bạch Thương hơi bất ngờ nhưng thu ánh mắt ấy rất nhanh, nói nhỏ

-Nô tì với huynh ấy có duyên nhưng vô phận.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top