CHƯƠNG 8

Tương Tịnh Tuệ gả cho Duệ Khải, đi đến Đại Chiêu ,trở thành Bát vương phi .

Phủ Bát vương gia

"Duệ Khải ,vì sao?" nàng đã hỏi vì sao không biết bao nhiêu lần nhưng Duệ Khải vẫn luôn mỉm cười đáp " chẳng vì sao cả!"

"Nếu ngài vẫn không trả lời thật lòng ,chúng ta sẽ có khúc mắt , như vậy làm sao ta có thể mở lòng được " bất đắc dĩ nàng phải nói như vậy,không ngờ lại hữu dụng thật .

"Bởi vì ta thích nàng , từ lúc nàng trà trộn vào phủ và nói chuyện với ta , nàng rời đi, trong lòng ta, tâm trí ta vẫn luôn nghĩ đến nàng , thật may vì biết thân phận thật của nàng!" Duệ Khải nói một mạch . 

Tương Tịnh Tuệ thật không ngờ , Duệ Khải lại thích nàng ,nghĩ đến chuyện nàng sẽ làm với hắn với đất nước của hắn cảm thấy thật tội lỗi, tự nhủ nhất định sẽ đối tốt với hắn. 

---------------------

Thời gian cứ thế trôi qua , Duệ Khải yêu Tương Tịnh Tuệ nên không ràng buộc tự do của nàng ,vì thế dùng thời gian hơn một năm điều tra ,nàng liên tục đều đặn gửi thư mật báo cho Khánh đế ,sơ đồ bố trí canh phòng quân sự của Đại Chiêu cũng vẽ lại cho Khánh đế .

Một tháng sau Khánh đế đem quân đánh Đại Chiêu , lúc này Tương Tịnh Tuệ đang cùng Duệ Khải đứng trên núi cao quan sát quân lính hai bên giao chiến , quân lính Đại Chiêu đang dần ngã xuống .

"Tuệ Nhi, là nàng làm? Thiên triều không thể nào biết hết tất cả phòng tuyến của Đại Chiêu "

"Phải" Tương Tịnh Tuệ nàng không cần phủ nhận .

"Vì sao?" Duệ Khải xoay người đối diện nàng lại bị buộc lui lại . Người con gái hắn tâm tâm niệm niệm yêu lại đang thẳng tay chĩa kiếm vào ngực hắn.

"xin lỗi chàng! thực xin lỗi ,ta không thể làm khác được "

"Tuệ nhi, nàng đã từng yêu ta bao giờ chưa?dù chỉ nhìn về phía ta một lần?" Duệ Khải bình tĩnh hỏi .

"Không phải ngài không biết người ta yêu là ai ! "

"Là ta ép nàng rời xa người nàng yêu nhưng ta không bao giờ hối hận bởi vì ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp chân thực nhất ,thật tốt khi khoảng thời gian cô đơn dài đằng đẵng có nàng bầu bạn ,A Tuệ cảm ơn nàng !" Duệ Khải vừa nói vừa đi lại gần Tương Tịnh Tuệ .

Còn nàng hốc mắt đỏ bừng hoảng hốt lùi lại,kí ức bên Duệ Khải hiện ra rõ ràng, lúc này lại chợt sợ kiếm trên tay làm tổn thương Duệ Khải ,thế nhưng hắn lại nắm chặt tay nàng cùng chuôi kiếm nhẹ nhàng nhích tới.

"Đừng , Duệ Khải đừng....đừng như vậy ,xin chàng " nước mắt của Tương Tịnh Tuệ tuôn rơi ,nàng hối hận rồi .

"A Tuệ của ta , kiếp sau ta nhất định sẽ gặp nàng trước hết  !" Duệ Khải nở nụ cười trước khi ngã xuống.

....

"A Tuệ,xem ta có gì cho nàng này "

"Là gì vậy?" Tương Tịnh Tuệ hiếu kì xoay người hỏi.

"Đẹp không, là ta tự tay làm đấy  " Duệ Khải mỉm cười. Là một chiếc trâm bạc hồ điệp ,trên thân trâm còn có khắc chữ Tuệ .

"A Tuệ , nàng xem ...."

"A Tuệ,trời lạnh rồi ,nàng ngây ngốc ở đó làm gì?"

"A Tuệ, đợi đến khi nào nàng sinh cho ta tiểu hài tử ,nếu là nam nhi ta nhất định dạy nó săn bắn cưỡi ngựa ,bảo vệ cô nương nó yêu ,nếu là nữ nhi,ta sẽ ngày ngày dỗ danh chiều chuộng nó"

"A Tuệ , đến bao giờ trong mắt nàng mới chỉ có mình ta nhỉ?"

"A Tuệ ...."

"A Tuệ ..."

Tất cả kí ức trở về , Duệ Khải,thì ra trong kí ức của ta về chàng nhiều đến vậy ,có lẽ nhiều hơn cả người kia nữa. Bởi vì yêu mù quáng nên không cảm nhận được sự đổi thay này.

------------------------

Tình yêu là gì? Có người bất chấp để có được ,lại có người chỉ thầm lặng mà yêu.

Trao cho nàng tình yêu đẹp đẽ nhất, tình yêu dịu dàng lại trong sáng nhất ,đáng tiếc lại trễ một bước , lầm lỡ cả một đời .

----------------------------

Ngây ngốc trở lại quốc thổ Thiên triều,nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế rồng khen thưởng  chiến công hiển hách, thật lâu rồi chưa nhìn thấy hắn,nàng cứ ngỡ đã qua một thế kỉ . Doãn Khánh Bình vẫn tuấn tú uy nghiêm hệt như một năm trước.Có thay đổi thì chỉ là vẻ trầm ổn bên ngoài, nhưng những cảm xúc đã không còn kích động mà thẹn thùng của cô gái khi nhìn người thầm thương nữa rồi, phai nhạt đi rất nhiều, khi ở Đại Chiêu cảm giác nhớ hắn rất nhiều thì ra không phải vậy.

"Tương Tịnh Tuệ có công mật thám , giúp trẫm lấy được bản đồ bố trí quân sự nên quân ta mới chiến thắng nhanh chóng ,giảm được thương vong , nay giao binh quyền cho Tương Tịnh Tuệ để nàng ấy trở lại làm Tướng quân thiên triều,thống lĩnh cấm vệ quân  ."

Tướng Quân ? binh quyền ?

"Tương Tướng còn không mau tạ ơn !" thái giám tuyên chỉ giọng the thé nói .

"Thần....tạ chủ long ân !" nàng vừa dứt lời thì ngẩn mặt lên nhìn hắn,ánh mắt vẫn lạnh nhạt hững hờ như vậy.

Doãn Khánh Bình, chàng ấy đã không giữ lời hứa đó!! thật nực cười .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top