CHƯƠNG 7
Về đến lãnh thổ Thiên Triều, nàng nhẹ cảm thán, đã 3 tháng rồi, không biết mọi sự như thế nào nữa. Vào cung diện thánh, dâng lên tuyết liên hoa trong hộp gỗ tử đàn cho Doãn Khánh Bình, đáp lại là những món thưởng trân quí và lời khen ngợi nhiệt tình từ Khánh Đế, Tương Tịnh Tuệ vui vẻ ra về.
Về đến phủ tướng quân,lại nghe tin cấp báo của quân lính,Đại Chiêu cử Duệ vương mang theo tùy tùng đi đến Thiên Triều ,muốn hòa thân ,vĩnh viễn duy trì hòa bình hai nước.
Khánh đế nghe tin tỏ vẻ rất vui vẻ,y không muốn chiến tranh cứ mãi kéo dài như vậy,mặc dù thiên triều thực lực,nhưng mỗi lần đi dẹp loạn binh rất tốn quốc khố và khó khăn,vừa lên ngôi phải ổn định trước đã.Nhưng Khánh Đế cũng rất hoang mang,hắn không có một công chúa nào cả.
Khánh đế sai người tìm con quan lại phẩm cấp cao để phong làm công chúa , nhưng khi Duệ vương đến ,trên đại điện hắn thản nhiên chỉ thẳng Tương Tịnh Tuệ xin Khánh Đế ban hôn cho hắn.
"Hoàng thượng, người bổn vương muốn lấy chỉ duy nhất là Tương Tịnh Tuệ nàng, xin hoàng thượng hãy tác thành,huống chi bổn vương cũng đã trao ngọc bội- tín vật định tình cho nàng ấy rồi "Duệ vương khẽ cuối người dõng dạt nói.
"Duệ vương,ngài đừng nói bậy!" Tương Tịnh Tuệ nói lớn,sau đó khẽ nhìn Khánh đế,hi vọng hắn đừng hiểu nhầm .
"Chẳng lẽ nàng không cầm ngọc bội ?"
"Ta!"Tương Tịnh Tuệ không phản bác được ,bởi vì chuyện đó là có thật .
"Nếu đã như vậy, Trẫm đành tác hợp vậy!"Khánh đế nhẹ nhàng nói ra ."Truyền lệnh trẫm phong Tương thị Tương Tương Tịnh Tuệ làm Bình Dương công chúa ,gả cho Duệ vương Đại Chiêu làm vương phi".
"Mời Duệ vương về dịch quán nghĩ ngơi,ba ngày sau cử hành hôn lễ"
Tương Tịnh Tuệ không thể nào tưởng tượng nỗi chuyện gì đang xảy ra,nàng,nàng gả cho duệ vương?
------------
Tướng phủ.
Tâm trạng của Tương Tịnh Tuệ bây giờ rất tệ , nàng cảm thấy khủng hoảng , nhưng hơn hết là đau lòng, Doãn Khánh Bình hắn cứ thế lại đưa nàng đến Đại chiêu?thật sự không để tâm đến nàng chút nào sao,nơi xa như vậy nàng không nhìn thấy hắn bình an sao có thể yên lòng. Lại nói,nếu cưới Duệ vương rồi nàng sẽ cách hắn càng xa,không với tới được . Tuyệt đối không được,nàng phấn đấu cố gắng như vậy chỉ để gần hắn hơn sao có thể càng đi càng xa được .
Đêm đã khuya nàng chẳng tài nào ngủ nỗi,cửa nhỏ lại khẽ mở,nàng giật mình ngước nhìn, là hắn!!
"Hoàng thượng?" Tương Tịnh Tuệ rất ngạc nhiên sao Doãn Khánh Bình lại đến đây giờ này,Hắn chưa bao giờ đến phủ nàng gặp riêng như vậy.
"Tịnh Tuệ , ta đến đây là muốn bàn với nàng chuyện này!"Doãn Khánh Bình nhẹ giọng nói.
Lần đầu tiên,là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng như vậy lại tự xưng là ta !!!
Doãn khánh Bình không chờ nàng tiếp lời " ta muốn nàng đến Đại Chiêu làm mật thám, Duệ vương hiện đang là người nắm thực quyền của Đại Chiêu, nàng đến đó làm vương phi của y,lấy được sự tin tưởng sau đó tra ra bản đồ phân bố binh lực và các cửa hiểm tiếp ứng cho ta"
"Hoàng thượng muốn thôn tính Đại Chiêu?" Tương Tịnh Tuệ hoảng hốt.
"Phải , Tịnh Tuệ nếu nàng có thể làm được, như vậy đến khi diệt được Đại Chiêu ta sẽ sẽ đón nàng về thiên triều,không để nàng có nửa điểm uất ức "
"Hoàng thượng ,ngài đáp ứng ta một chuyện ,ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng"
"Chuyện gì?"
"Sau khi thành công,ta không cần gì cả , chỉ cần hoàng thượng cho ta một danh phận,ở bên hoàng thượng là được,ta không cầu gì hơn .
"Được".Doãn Khánh Bình sảng khoái nói, vừa có giang sơn vừa có mĩ nhân , hắn tội gì không đồng ý . "Vậy có phải nàng nên làm chuyện mà nàng nên làm không? Tuệ Nhi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top