CHƯƠNG 2
-------------
Trong khuê phòng của Tương Tịnh Tuệ.
"Nhị muội,muội có quen tam hoàng tử sao? "Tương Tịnh Tuệ thẳng thắng hỏi
"Đại tỷ vì sao lại hỏi vậy? Tỷ nên biết ta sắp gả cho thái tử làm thái tử phi, loại chuyện này sao có thể nói lung tung đây? "Tương Như Nguyệt khẽ cười nói,nét mặt vui vẻ vì được gả làm thái tử có chút xa sầm khi nhắc về tam hoàng tử.
"Ta chỉ hỏi có hay không!!".
"Có hay không cũng không liên quan đến tỷ"Tương Như Nguyệt nói xong thì hừ lạnh, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Tương Tịnh Tuệ rất khó hiểu, không biết vì sao khi nhắc đến tam hoàng tử,nhị muội lại có thái độ khó chịu như vậy, phải chăng có gì mà nàng không biết?
Mùng 2 tháng 8,sau khi hôn lễ của thái tử và Tương Như Nguyệt diễn ra, chạng vạng tối đó Tuấn đế sai người tuyên nàng vào cung ,biên quan có chiến loạn lệnh nàng ngay trong đêm gấp rút phóng ngựa ra xa trường. Dẹp yên quân phản loạn của Đại Chiêu .
Nàng lĩnh mệnh quay về, khi đi ngang ngự hoa viên thì gặp Doãn Khánh Bình, cả người hắn say khướt, ngồi trong đình uống rượu, không kìm được lòng,nàng liền đi qua đó muốn xem hắn thế nào.
"Tam hoàng tử? "Nàng khẽ gọi, khi hắn quay đầu lại mắt chợt loé sáng, miệng khẽ hô một tiếng
"Nguyệt nhi"
Tương Tịnh Tuệ chấn động,nàng không ngờ hắn sẽ nhận nàng thành Như Nguyệt. Lòng nàng nhói đau, yêu nhiều như thế nào mới có thể gọi tên nàng ta trong lúc say chứ?cũng phải, hôm nay là ngày thành thân của người hắn yêu cùng với thái tử mà. Bất giác lặng yên nàng lại nghe thấy hắn nói .
"Chờ ta".
---------
Tương Tịnh Tuệ phóng ngựa ra biên cương, Vương phó tướng đã chờ nàng ở quân doanh, cùng nhau thương thảo kế sách, xem qua một lượt về tình hình chiến loạn,xem ra Đại Chiêu lần này có ý muốn đánh một trận lớn cùng Thiên Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top