Thật sự rung động

Khi vừa bước đến đại sảnh hiện ra là một khung cảnh lung linh,huyền ảo,trong cái thực có cái ảo trong cái ảo có cái thực , khi vừa thấy gia đình nhà họ triệu đã đến cả nhà họ Du vui mừng không thôi ( nhà họ triệu cx thế) . Nhưng trong số đó chỉ duy nhất một người ko buồn ,ko vui nét mặt vẫn cứ ngàn năm ko đổi.Khi vừa vui mừng chạy đến, ông nội Du đã lên tiếng chào hỏi trước tiên.
-"chào ông bạn già của tôi,chào các cháu mong là gia đình ko buồn vì suốt khoảng thời gian qua vì tuổi già sức già , bận bịu nhiều việc nên tôi không thể đến thăm ông bạn già của tôi và các cháu  đc" .Ông nội Du khách sáo nói.
-" ko có gì đâu , tôi cũng thế mà, tôi cx thật xin lỗi ông mong ông thứ lỗi cho tôi.À tụi con mau chào hỏi gia đình của ông nội Du đi chứ,còn đứng đó làm gì".Ba mẹ cô và cô cx hết lời vừa vào hai người đã ca liên khúc còn nói năng gì đc nữa mà ông nội lại quay sang trách móc .
- Chào bác Du ,chào anh chị và cháu Minh Tuấn đây.
- " chào ông nội Du,chào hai bác và anh".Trong lời nói tuy kiệm lời nhưng khi nc vs người lớn,cô lúc nào cx thể hiện sự tôn kính của mình ( đó là nghệ thuật nói chuyện nha mấy men)
-" ha...ha chào bác triệu,chào anh chị và chào cháu".Ông bà Du tươi cười lấy lòng nói và quay sang nói vs đứa con trai trưởng đang đứng ngơ ngác ,say mê ngắm nhìn cô gái trước mặt , ông Du lên tiếng nhắc nhở.
- "Minh Tuấn mau chào hỏi gia đình ông nội triệu đi chứ, con còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì" vừa nói ông vừa đánh mạnh vào vai cậu, bây giờ cậu mới hoàn hồn lại,lắp ba lắp bắp nói.
-"dạ,dạ...Dạ con chào ông nội triệu ,chào hai bác và chào em" Minh Tuấn e thẹn nói và cố tình kéo dài chữ và.
-"À mà thôi mời mọi người vào nhà " Du phu nhân mở miệng mời mọi người vào phòng khách ngồi nghỉ chân cho thoải mái.
-" Ừm cũng được".Hai vợ chồng ông bà triệu vui vẻ đồng ý.Còn cô nãy giờ vẫn còn đang tò mò nhìn khắp nơi tìm kiếm thêm một thành viên của nhà họ Du vì cô nghe ông nói là ông bà Du có tới hai người con trai mà sao chỉ thấy một thật là kỳ lạ ,song cô cx chẳng để ý nữa mà lạnh lùng bước đi theo gia đình của mình.Nhưng theo kinh nghiệm quan sát sắc bén của cô thì tên nào đó vì vẻ đẹp nghiên nước ngã thành của cô mà mê đắm lúc nào cx nhìn chằm chằm vào cô mà cô cx chẳng quan tâm lắm,cái  loại người này cô gặp nhiều ko kể nổi mà đó  là loại người hèn hạ , ham mê , háo sắc , là loại người mà cô ghét nhất.Nhưng mà  thông minh thì tránh xa cô ra còn không cô sẽ cho thành thái giám hết .(ôi khinh khủng thật có bạn nào bạn thái giám bị mất gì konào?)
- Dạo này bác Du và hai anh chị có khỏe không? Tôi có mang một chút nhân sâm đến bíu bác Du và hai anh chị để  lấy thảo .
-" tôi vẫn khỏe ,anh chị khách sáo quá,thật ngại , tôi cám ơn anh chị rất nhiều".Bà du khách sáo nói và từ chối món quà.
- " có gì đâu đây chỉ là một món quà nhỏ có đáng gì đâu ,quan trọng là tấm lòng của gia đình chúng tôi chị mà không nhận là gia đình chúng tôi rất bùn "Bà Triệu cố gắng thuyết phục bà Du phải nhận món quà của mình, haiz bà Du ko còn cách nào khác để từ chối đành phải nhận.Sau đó hai gia đình không vong vò chi cho mệt mà vào thẳng vấn đề.
-" Chuyện hôn ước của hai gia đình năm xưa , bây giờ ý của ông thế nào ông Du?".Ông nội triệu dõng dạc nói.Ông nội Du đáp nhưng khi nhắc tới đây ông lại cảm thấy hơi có chút buồn vì ông biết cô gái ngồi trước mặt ông đâu phải là người đơn giản , cháu của ông thì một đứa tuy thông minh , tuấn tú , đẹp trai,phong độ nhưng ăn chơi trác tán suốt ngày hết cô này lại tới cô kia làm sao mà người ta chịu còn khổ hơn nữa là đứa cháu ngoại út của ông tuy nó đẹp trai, phong độ , hiền lành nhưng đã ngốc từ trong bụng mẹ thì phải  làm sao đây tuy ông rất thương Minh Khải,song ông  cx ko thể ích kỷ mà bắt cháu gái của ông bạn già     của ông, phải lấy nó nhưng mà suy đi ngẫm lại thì chắc là Minh Tuấn có vẻ đc hơn.Cuối cùng ông đành phải đưa quyền quyết định lại  cho cháu dâu tương lai.
-" Lãnh Băng ta biết con là người ngay thẳng không thích bị gò bó vs lại đây là chuyện hệ trọng cả đời người con gái nên ta tính vầy hay là tùy con quyết định nếu con muốn lấy Minh Tuấn thì hai bên gia đình chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để hai đứa kết hôn còn nếu con ko ưng Minh Tuấn thì ta đành chịu vậy, con quyết định sao cx đc ,ta đều cảm thấy vui.".Ông nội Du thoải mái nói nhưng cx có sự đắn đo. Vì thật sự ông biết cô là một người tốt và thật sự rất có bản lĩnh.
- "thưa ông con nghe nói gia đình mình có đến tận hai người con trai nhưng con chỉ thấy có một ,vậy người còn lại.....Lãnh Băng khó hiểu nói,từ nãy giờ cô quan sát thấy có vẻ ông nội Du có điều gì khó nói ra.ông nội Du chưa kịp cất lời thì một thân ảnh cao to chạy vào , vừa chạy vừa mếu máo làm nũng khiến nguyên một con quạ đen bay qua đầu cô.
- " mẹ ơi! Khải khải đau quá , hồi nãy khải khải chỉ thấy hoa đẹp quá nên muốn hái để tặng mẹ nhưng mà từ trên cây bước xuống cái....hức..hức..hức cái con chó chivyvy của em thy ,  nó...hức...hức , nó chay theo con cái con bị té....huhuhu...hức..uhuu ..uhu , đau lắm mẹ ơi".Anh ủy khuất vừa khóc vừa nói ,đáng yêu nhưng cx đáng thương vô cùng . Trên tay anh vẫn còn cầm hoa ( nãy giờ mn bị xịt keo hết rồi , sahara lời ..)
- "Con ngoan đừng khóc nữa nào mau chào ông nội Du và hai bác đi con con nhìn xem còn có cả lãnh băng con gái của bác triệu qua chơi vs con kìa".Mẹ.anh lên tiếng dỗ dành và dụ dỗ.Khi nghe vậy anh liền cúi đầu chào rất lễ phép.
- Em trai à ở đây ko có việc của cậu đâu nên.... lên phòng mà chơi đi đừng ở đây làm phiền người khác.Minh Tuấn nói vs giọng xua đuổi ( tội nghiệp nam chính của tui , i love u pặc pặc)
- Dạ em xin lỗi anh hai ,lần sau em ko dám như vậy nữa.
- " tốt ,nên biết điều như vậy có phải hay ko ,mau lên phòng đi".Nãy giờ cúi đầu chào giờ mới ngước lên đập vào mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp , anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến vậy nha.( mà tính ra là ngoài má quản gia vs mẹ anh ra anh còn gặp cô gái nào nữa đâu nên đẹp là phải rồi ,nói vậy thôi chứ nữ chính của tui là sắc nước hương trời đó nha). Hồi nãy anh tính là hái hoa tặng mẹ nhưng mà nếu như anh tặng mẹ thì ko còn gì để tặng cho Băng Băng mà Băng băng chắc là ko ở đây lun vs anh đâu  nên anh nghĩ tặng cho Băng Băng đi, lần sau tặng mẹ cx đc bởi vì mẹ lun ở đây vs anh mà.
- " Anh tặng cho Băng Băng nè ,Băng Băng có thích hông?".Nãy giờ nghe anh và du phu nhânđối thoại cô thầm cười nãy giờ ở trong lòng nên căn bản là ko để ý lắm , giờ anh tặng hoa cho cô cô mới hoàn hồn lại , mỉm cười còn sáng hơn cả mặt trời nhìn anh, đổi lại nét mặt giận dữ của Minh Tuấn ko thể che dấu đc, anh ta đang cố giữ bình tĩnh.
----------------------------------------------------------------------
Đêm đã khuya chap cx đã dài thôi tạm biệt các tình yêu nhé, nếu thấy đc thì hãy bình chọn cho mình, mình hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.À mà hứa đăng hai chap thì gói gọn lại một chap này  nha . CÁM ƠN CÁC BẠN Rất NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung