Cậu cả ngang ngược
Sau khi nói xong cô lạnh nhạt nắm tay anh bước đi, để lại là biết bao ánh mắt bất ngờ ,hoài nghi của những người hầu, người giúp việc xung quanh. Thấy thế ba vị trưởng bối kia chỉ biết nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhàng rồi ai về phòng nấy.
-"Wowww...... không ngờ luôn nha vị công tử kia nhìn có vẻ không được bình thường vậy mà lại được đại tiểu thư chú ý , biết bao nhiêu danh gia vọng tộc đến đây lăn lề bò lết sẵn sàng làm tất cả mà tiểu thư một cái liếc mắt cũng không có . Thế mà lại đổ trước một anh chàng ngốc".
Một cô hầu gái không chịu được mà phải thốt lên suy nghĩ của mình , quả thật là rất bất ngờ , mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành , ai bảo tiểu thư danh tiếng lẫy lừng ,lạnh lùng ,kiêu hãnh đến thế, mà lại đổ bởi một chàng trai nhưng tâm hồn lại là một "cậu bé".
-" ừm hưm.... lo đi làm việc đi kìa, ở đây mà nhiều chuyện dù sao thì bây giờ nhà họ Triệu cũng có thêm thành viên mới rồi , để tiểu thư nghe được là tiêu lun đó..."
Một người giúp việc nam lên tiếng nhắc nhở mặt dù trong lòng cũng rất tò mò nhưng cứ để mọi người bàn tán nữa , tiểu thư mà biết là chết cả lũ.
- Mọi người * gật đầu*
---------------------------------------------------
Tại biệt thự nhà họ Du
-" Rầm ... rầm...ầm ầm. Chết tiệt , cái thằng khốn kiếp đó, nó có gì hơn mình chứ. Nó chỉ là một thằng ngốc thôi mà. Tại sao cô ấy lại giành tình cảm cho nó chứ. TẠI SAO? TẠI SAO?".
Minh Tuấn đến giờ vẫn không cam tâm về quyết định của Lãnh Băng . Hắn kiên trì đập phá đồ đạc để vơi đi sự tức giận. Giọng nói giận dữ bao trùm lên cả ngôi biệt thự của Du gia mà chính xác hơn là "Tiếng la hét chói tai". Màn đêm tĩnh mịch , yên bình bao nhiêu thì trong biệt thự lại ồn ào , náo loạn bấy nhiêu. Nhưng sự ồn aò đấy không hề mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ mà chỉ có mang lại sự buồn bã , thốt không nên lời cho cho cả Du gia.
- " Thật hết nói nổi, càng ngày càng chẳng ra cái thể thống gì. Lam nhi, Mạnh nhi hai con lo liệu mà khuyên răn dạy bảo lại nó , nếu không thì cha không biết cha có thể sống thọ được không nữa.".
Ông nội Du với tâm trạng não nề , vừa buồn bã , vừa thất vọng,vừa thương lại vừa giận. Ông thật không hiểu nổi , cuộc đời chỉ có duy nhất hai đứa cháu ngoại thôi. Nhưng một đứa thì tuy thông minh, lanh lợi, nhưng lại ngang ngược, độc đoán, lại ham vui suốt ngày đàn đúm. Còn đứa cháu trai còn lại thì quá hiền lành và ngốc nghếch. Du gia là tâm huyết cả cuộc đời của nhà họ Du, ông phải cân nhắc rất kỹ. Ông rất muốn Minh Tuấn sẽ trưởng thành để tiếp quản sự nghiệp nhưng mà.........
-"Kìa cha, cha đi đâu vậy? Cha vẫn chưa ăn gì mà. Cha yên tâm chúng con hứa sẽ tìm cách khuyên răn dạy bảo lại Minh Tuấn . Cha ở lại ăn cơm với chúng con đi."
Bà Du nhìn một cái là biết liền cha mình đang phiền muộn chuyện gì, đó không chỉ là nỗi lo của mình cha của bà mà còn là nỗi lo của tất cả các thành viên trong nhà nữa.
-" Cha à , vợ con nói rất đúng. Con hứa với cha sẽ cùng với vợ con dạy bảo lại Minh Tuấn, cha cho con xin lỗi vì đã không dạy bảo tốt con mình. Cha ngồi xuống ăn cơm với vợ chồng con đi ạ."
Vợ ông nói quả không sai và ông rất đồng tình , ông cũng muốn trấn an tâm trạng cho cha vợ mình.
-" Haiz..... Cha không trách các con đâu, người ta vẫn thường nói " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Cha chỉ mong hai đứa quan tâm đến nó thêm một chút, biết đâu nó có thẻ thay đổi , à mà thằng khải qua bên đó ổn chứ?".
Thân già ông đã từng tuổi này chỉ có một ước ao là cả gia đình mọi người đều được hạnh phúc, con cái hiếu thảo , cháu chắt ngoan hiền thôi . Dù sao đi chăng nữa thì cái tính tình cũng không phải muốn là được.Chỉ mong sao đứa cháu cả của ông có thể thay đổi , trưởng thành hơn một chút là ông đã vui rồi. Còn thằng cháu út thì nó mới đi chưa được lâu ông đã thấy nhớ rồi.
-" dạ, cha cứ yên tâm chị xui mới vừa gọi điện cho con bảo rằng Minh Khải và cả gia đình vừa về đến nhà , Minh Khải rất ngoan nên cha cứ an tâm."
Bà biết ngay mà chưa được bao lâu thì cha bà đã bắt đầu nhớ đứa cháu út mà ông hết mực cưng chiều rồi , bà cũng thấy rất nhớ nhưng chỉ biết chờ thôi chứ sao giờ ?. dù gì có Minh Khải thủ thỉ ở nhà bà và cha cũng cảm thấy đỡ buồn hơn.
- " ừ , vậy thì tốt rồi . Thôi hai đứa cứ ăn cơm đi cha hơi mệt một chút, xíu nữa đói cha sẽ ăn sau. Cứ ăn đi , đừng lo cho cha."
Nói rồi ông bước đi lên lầu , chắc do tuổi tác đã cao nên thay đổi khí hậu khiến ông cảm thấy hơi mệt người. Ông phải lên lầu nghỉ một chút thôi.
----------------------------------------------------------------------------
-Em là tác giả của bộ truyện này , em xin chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này của em suốt khoảng thời gian vừa qua. Vì lý do áp lực hơi căng thảng cũng như bí ý tưởng nên em tạm nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng em mong mọi người sẽ luôn ủng hộ em và nếu yêu thích truyện thì hãy vote cho em để tiếp thêm động lực cho em.Và một lần nữa em xin chân thành xin lỗi rất nhiều.
Và em cũng xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã không bỏ rơi bộ truyện này, và em mong mọi người sẽ vẫntiếp tục ủng hộ em.
XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU ! MÃI YÊU MỌI NGƯỜI~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top