Xem mắt ( chap 23 )
' cốc...cốc '
Băng Nghi gõ cửa thư phòng của ba, bên trong chỉ vọng ra tiếng ' mời vào '
Bước vào bên trong, khung cảnh này làm cho Băng Nghi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng không suy nghĩ đến nữa, gạt bỏ sang một bên.
- ba gọi con có chuyện gì ạ
Cô đi đến chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh đêm bên ngoài, bây giờ khung cảnh bên ngoài rất đẹp.
Vắng lặng yên tĩnh, trăng hôm nay thật sáng rọi xuống nhưng lại không một bóng người, cô đơn lạnh lẽo.
- con bây giờ cũng đã lớn...
Ông nói một chút rồi ngưng, ánh mắt nhìn con gái duy nhất trong nhà. Mới thoáng một cái mà con đã lớn như vậy rồi, đã là một thiếu nữ.
- cũng đến lúc lặp gia đình, ba đã tìm hiểu đối tượng cho con, ngày mai con đi xem mắt.
Nghe đến hai chữ 'xem mắt' Băng Nghi giật mình quay phắt sang nhìn ông.
- ba, con còn trẻ, với lại bây giờ con cũng bận nhiều việc không có thời gian yêu đương gì đâu.
Không tin vào những gì mình đang nghe, liền phản đối kịch liệt.
- cũng hơn hai mấy tuổi rồi, trẻ trung gì nữa. Hồi xưa mẹ con 19t đã theo ba về nhà
Ông biết thế nào Băng Nghi cũng sẽ từ chối, nên đã có một số phương án phụ
- con từ chối, hiện tại con đang rất tốt, không cần ba phải dư sức vào những chuyện này.
Băng Nghi ngồi trên ghế chân này chéo chân kia, cao cao tại thượng, rất ra vẻ quý bà.
- con phải nghe lời ta, gái lớn phải gả chồng, ba mẹ bây giờ cũng già yếu, còn bao nhiêu năm. Công ty cũng cần có người kế nghiệp, một mình con thì sẽ không xuể
Ông bây giờ xuống nước chuyển sang già yếu, lạc mền buộc chặt đây mà!!
- nếu ba muốn về hưu thì con sẽ tình nguyện thực tập một năm cho ba, lúc đấy con cân cả 2 có sao đâu.
Nếu ba cô muốn nghĩ hưu thì có chuyện gì to tát đâu, dù gì nghành của ba cô cùng học rồi mà, cô tin mình làm được tất.
- vấn đề đó không nói tới, ba và mẹ cũng đã bàn với nhau rồi, ngày mai con đi xem mắt.
Ba cô mất kiên nhẫn mà lên giọng chủ chốt. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô.
- ba! Con không muốn, ba có hẹn con cũng không đi, ba muốn thù ba đi đi.
Chạm tới mức của cô rồi, đứng phắt dậy mà quay người rời đi.
- khoan đã, con đọc đi
Ông đứng dậy cầm sấp giấy mà ném lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu như cố kiềm nén cái gì đó.
Khi nghe ông nói vậy, đôi chân tự chủ mà dừng lại. Không hướng ra cửa nữa mà đi lại bàn làm việc, cầm sấp giấy lên đọc.
- ba cái gì đây
Băng Nghi không tin vào mắt mình, cô đang đọc cái gì vậy, sao lại như vậy được.
- mẹ con, bà ấy không sống được nhiêu ngày nữa hết
Chính tai cô nghe ba cô nói như vậy thì tim lại có thêm trăm nhát dao nữa đâm vào, cào xé tim cô ra. Sao mẹ cô lại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sao cô lại không biết được chứ.
- sao ba không nói cho con biết
Nước mắt bất giác không cản được mà cứ tuôn ra, tay không tự chủ mà siết chặt tờ giấy.
- mẹ không muốn con lo lắng, với mẹ con nói nếu cho con biết bà ấy sẽ tự mình rút ngắn thời gian sống lại.
Ông nhìn đứa con gái của mình, đôi vai gầy của cô run lên không ngừng. Bước tới ôm con vào lòng, vỗ về.
- mẹ con cũng chỉ muốn con hạnh phúc, cùng đứa cháu khấu khỉnh, ba nghe bác sĩ nói chủ cần tâm tư tốt sẽ kéo dài tuổi thọ
Từ khi sinh Băng Nghi ra không khi nào ông ngừng yêu vợ và thương con mình cả.
Lần đầu làm bố nên ông rất vui mừng đến nổi bỏ hết công việc chạy bộ hơn 5km để về tới nhà chỉ để được vui mừng cùng bà. Lần đầu nghe tiếng khóc chào đời của con mà đã rơi nước mắt, không phải yếu đuối mà là quá hạnh phúc. Lần đầu nghe được con gọi tiếng ' ba ' là đêm đó ông vưi đến nổi mất cả ngủ.
Chỉ là lúc đấy công việc đang trên đà phát triển nên mới ít thời gian cùng gia đình, nhiều lúc buổi trưa về nhà chỉ nhìn con và vợ là liền đi họp.
- cho ba xin lỗi, trước giờ ba qua lo cho công việc mà không để ý tới con và mẹ con. Ba cứ nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền, ăn ngon, mặc đẹp cho con và mẹ con có cuộc sống sung túc là được.
Ông ôm cô chặt hơn, bản thân cũng thấy có lỗi về bản thân mình.
" thì ra ba cũng có nỗi khổ của ba, là do mình quá trẻ con không suy nghĩ thấu đáo "
- ba, con cũng xin lỗi ba thời gian qua con không về thăm ba mẹ.
Thấy con gái mình đã yếu lòng thì vòng lại chủ đề chính ' xem mắt '
- được được, không khóc nữa, không sẽ xưng mắt, không đẹp nữa, ngày mai con đi xem mắt đi.
Ông lau đi nước mắt trên mặt cô, mới khóc chút mà đã có chút đỏ nếu khóc nữa mai sẽ sưng vù lên cho xem.
- nhưng con..... Dạ được mai con đi
Định từ chối, nhưng lại thôi vì mẹ. Nếu duyên tới thì mình nhận, còn không hợp thì thôi vậy.
- ừm ba đã hẹn rồi ngày mai ba sẽ cho con thông tin, con về ngủ sớm đi.
Nghe được câu trả lời đúng như ý muốn thì vô cùng hài lòng. Quan tâm mà kêu con gái về ngủ sớm cho da đẹp.
- dạ vậy con về phòng trước, ba cũng ngủ sớm
Lau hết nước mắt nước mũi thì cũng lấy lại được tinh thần. Hãy biết đối diện nó đừng cứ chạy trốn hoài, đó là cách sống của cô.
- ừm..
Băng Nghi vừa bước đi ba cô định xoay người thở phào nhẹ nhỏm thì tiếng Băng Nghi lại vang lên thêm lần nữa làm ông giật bắn người.
- à... Ba à hay mai ba chở mẹ đi khám sức khỏe nhé
Thay đổi thần sắc trong vòng một nốt nhạc, quay lại nhìn con gái mình gật đầu cái xem như là đồng ý.
- con về phòng trước, ba nghỉ sớm, chúc ba ngủ ngon
Lần này chính mắt thấy cô bước ra khỏi phòng thì thở phòng nhẹ nhỏm. Sắp xếp lại tài liệu mà quay về phòng báo tin cho vợ iu biết sớm.
Còn về phần Băng Nghi, xoay người về phòng. Trong lòng cô bây giờ thật rối ben, nào là xem mắt, bệnh tình của mẹ ...
Ngày mai là chủ nhật, tưởng sẽ được nghỉ một ngày giải stress nhưng không ngờ lại phải đi xem mắt.
" haizzz sao số mình khổ vậy nè ''
Đi vô phòng ngồi trước bàn trang điểm mà xem mình trong gương.
Lục trong túi hên là có bộ kem dưỡng mà cô thường xuyên đem theo để dự phòng, vì Băng Nghi biết cô thường xuyên thức khuya kèm theo tăng ca nhiều khi phải ngủ lại công ty.
Sau khi dưỡng xong cô lên giường ngủ, để dưỡng sức chiến đấu cho ngày mai ahhh...
____________________
Sáng hôm sau
' cốc...cốc....'
- tiểu thư dậy chưa ạ, ông chủ kêu em đến gọi chị
Một tiếng nữ vang lên, giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
- ưm ...
Nắng ban mai rọi vào trong tỏa sáng cả căn phòng. Trên giường có cô gái xinh đẹp như tiên nữ khẽ cựa mình.
- 'cốc....cốc'
Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, như muốn phá giấc ngủ của vị tiên nữa đang ngủ .
- tiểu thư, em xin phép vào phòng ạ
Bước vào phòng là một cô bé tầm 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, làn da mật ong có vẻ là từ dưới nông thôn lên đây làm. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất chắc khỏe, đặt biệt bé có lún đồng tiền, cười lên sẽ thấy rất dễ thương.
- tiểu thư ơi, chị dậy đi ạ, ông chủ kêu em lên gọi chị
Cô bé bước tới lặp lại câu nói lúc nãy.
- ưm biết rồi, tôi dậy ngay.
Băng Nghi bây giờ mới tỉnh hẳn, quan sát cô bé trước mặt. ' chắc là người làm mới'
- em mới vào làm à ?
Thắc mắt liền hỏi ngay, đồng thời cũng đứng dậy mà vươn vai, hoạt động thể dục một tí.
- dạ em mới vào làm được hơn 1 tháng rồi ạ
Cô bé cũng lễ phép mà trả lời lại. Tay chân cũng làm việc, gấp chăn gối lại.
- em tên gì nhiêu tuổi rồi ?
Sau khi làm vài động tác khởi động buổi sáng, thì bước lại tủ đồ chọn cho mình bộ trang phục.
- dạ em tên Tâm, năm nay 19t ạ
Băng Nghi chọn cho mình một chiếc váy đầm hai dây màu vàng có họa tiết bươm bướm 🦋 đính đá làm điểm nhấn ở phần eo, đơn giản lại tinh tế.
- em xin phép xuống trước ạ
Thoắt cái bé Tâm đã gấp gọn gàng lại chăn gối, xin phép Băng Nghi xuống trước.
-ừm...
Băng Nghi cũng làm việc của mình đó là làm vệ sinh cá nhân.
Chỉ sau 30p trên người cô đã hoàn thiện mọi thứ. Mái tóc dài được uốn nhẹ nhàng, xõa tự nhiên. Gương mặt makeup với tone mùa thu ấm áp cùng với bộ trang phục màu vàng dài chỉ ngang tới đùi, lộ ra hẳn cặp chân dài miên man. Cổ áo vuông ôm trọn bộ ngực tròn trịa, khi hoạt động chỉ vài động tác nhỏ thôi cũng có thể lộ ra rãnh ngực sâu hút, quyến rũ.
Lại tủ trang điểm lấy cho mình bộ trang sức cánh bướm mùa thu mà đeo vào. Bộ trang sức này cô rất thích, họa tiết nhìn đơn giản nhưng thật chất lại rất cầu kì. Cánh bướm, râu bướm đều làm bằng kim cương màu vàng rất tinh tế. Trên cánh có các đường gân làm nổi rất chi tiết, trông rất sống động.
- ok hoàn hảo
Cầm chiếc túi màu trắng mà đôi giày cao gót cùng màu. Băng Nghi bước ra như một cô gái mùa thu vừa ấm lại dịu dàng khác hoàn toàn với cái tên của cô ' Băng '.
- Nghi nhi ăn sáng nè con
Mẹ cô đang cùng bà giúp việc trong bếp dọn đồ ăn sáng, vừa thấy cô liền kêu gọi.
- goodmorning mom, papa. Ấy mẹ, để con làm cho mẹ lại bàn ngồi đi
Vừa định đặt mông xuống ngồi thì thấy mẹ cầm hẳn đĩa trứng ốp la, xót thương cho mẹ quá nên bỏ luôn hình tượng đi nhẹ nói khẽ mà chạy lại giật cái đĩa trứng, hối thúc bà ra bàn ngồi.
- trước giờ mẹ vẫn làm mà, có sao đâu
Bà khó hiểu trước hành động của cô, chắc chắn là sẽ không có điều gì tốt lành cả.
- hôm nay con đi đâu sớm vậy
Quan sát Băng Nghi hôm nay cô trang điểm lại mặc đồ trang nhã, nếu như ở nhà thì đâu cần như vậy. Chắc chắn là đi chơi rồi!
- dạ hôm nay con có hẹn
Sau khi bưng ra hết thì ngồi vào bàn cùng ba mẹ ăn sáng.
---------------------------
Chúc mn đọc truyện vv nha.
Rất nhanh sẽ có kịch tính nha, hãy cứ ủng hộ truyện của mình nha
I love U❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top