Hải Tú ( Chap 43 )
" chân em hơi đau, anh dìu em qua bên kia đi "
Thật ra nói đau nhưng không hề đau, tất cả chỉ là lời nói dối. Khuôn mặt Hải Tú hiện rõ sự đau đớn, một tay còn ôm lấy cổ chân để giảm đi sự đau đớn.
" được "
Thiên Hàn ga lăng cầm lấy túi cô cầm trên tay, tay còn lại đỡ cô đứng dậy. Hành động cũng không có gì gọi là quá gần gũi thân mật, nhưng lại bị Hải Tú bẻ đi ánh nhìn của mọi người.
Hải Tú đứng dậy đi được bước đầu tiên liền bị cơn đâu làm cho suýt nữa thì ngã, liền dựa vào người anh. Thiên Hàn theo phản xạ đỡ lấy cô nhưng lại bị người khác nhìn thấy rằng hai người đang cưng chiều ôm nhau đi.
Thiên Hàn nhanh chóng dìu cô đi đến ghế ngồi gần đó, liền nhanh chóng buông cô ra, đặt cái túi cạnh bên Hải Tú. Mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng không nhanh không chậm đưa ra một đề nghị cho cô.
" tôi sẽ kêu nhân viên tới chăm sóc cho em "
Chưa kịp hay người đi liền bị một bàn tay nhỏ nắm chặt.
" Hàn "
Thiên Hàn lạnh lùng nhìn bàn tay đang giữ mình lại, bàn tay này trước đây anh đã từng rất thích nắm lấy nhưng giờ lại thấy vô không cảm xúc gì.
" em buông tay ra đi, tôi còn có việc phải xử lí "
Thiên Hàn nghĩ mình cũng không cần việc gì phải ở quá lâu với cô, nếu con mèo nhỏ nhà anh dậy không thấy anh thì sao đây, anh cũng rất nhớ nha.
" mặc dù chúng ta chia tay, nhưng anh cũng đừng đối xử lạnh lùng với em chứ!"
Hải Tú vẫn một mực không buông tay vẫn còn nắm rất chặt, khuôn mặt vô cùng buồn khổ mong muốn được sự thương xót từ anh. Ánh mắt long lanh đến nổi như muốn rơi lệ, khuôn mặt không trang điểm cầu kì toát ra vẻ bạch liên hoa khiến người ta muốn bảo vệ.
" em đừng suy nghĩ nhiều quá, vẫn nên buông tay thì hơn"
Hải Tú không vì một câu nói của anh làm cho bỏ cuộc, tay vẫn nắm rất chắc, khuôn mặt toát ra vẻ đáng thương hơn. Cô đánh cược anh sẽ không thật sự bỏ mặt cô đâu mà sẽ xiêu lòng thôi.
" Thật tình cờ chúng ta gặp nhau, anh có thể ngồi lại nói chuyện với em một chút được không?"
Hải Tú nhìn sâu vào ánh mắt anh, đôi mắt lạnh lùng không còn ấm áp như trước nữa, cũng không có một tia dao động nữa, nhưng cô vẫn tin anh lại bỏ mặt mình mà đi như vậy.
" được rồi, nhưng để tôi kêu nhân viên trước"
Cô nghe được câu trả lời từ anh, mới an tâm buông tay, đôi mắt dõi theo tấm lưng lớn đang đi đến quầy lễ tân. Theo như cô đoán thì anh vẫn như xưa, nhưng không là một chàng trai tự lập nghiệp nữa mà là một người đàn ông thành đạt. Nếu theo suy đoán của cô một là anh đang độc thân, hai là anh chỉ mới quen bạn gái thôi, tính như vậy thì cô vẫn còn cơ hội.
" em uống nước đi, khoảng 10p nữa nhân viên sẽ tới xử lí vết thương cho em"
10p?! Cũng đủ để cô thăm dò anh rồi
nước chanh dây, quả thật sau bao năm anh ấy vẫn còn nhớ nước uống yêu thích của mình mà. Mình cược cá vẻ đúng rồi.
" anh vẫn còn nhớ em thích uống nước chanh dây hả?"
Nhận lấy lon nước trên tay, mân mê lấy từng kỉ niệm hai người ở bên nhau liền ùa về. Ghế cô ngồi là một băng ghế dài, anh ngồi kế cô.
" Tùy tiện mua một cái"
Đố mà tin !
" Anh dạo này sao rồi"
Thiên Hàn vẫn như ngày nào, lạnh lùng, ngắn gọn y như trước. Sợ nếu không biết tính này của anh liền bị dọa con gái người ta bỏ chạy.
" bình thường, còn em ? "
Thiên Hàn cần xác định lại một chuyện đó chính là cái gái hôm đó có phải là cô không? (chap27), hay chỉ là người giống người.
" em đang là nhà tư vấn bất động sản đang chuyển công tác, chỉ mới vừa về nước mới được mấy ngày thôi "
Thật không hiểu sao anh đang mong đợi điều gì vậy chứ, anh đã có gia đình nhỏ với Băng Nghi và con rồi mà sao lại còn vẫn nhớ về cô ta chứ.
Nhận thấy không khí lại bị bao trùm bởi im lặng cô liền hỏi thẳng vào vấn đề .
" Anh đã có bạn gái chưa "
Có lẽ cô rất hy vọng là chưa, nôn nóng đến nổi quay sang nhìn thẳng vào anh để được nghe câu trả lời.
" tôi đã có vợ sắp cưới rồi"
' vợ sắp cưới ' ba chữ từ miệng anh thốt ra rất ngọt ngào nhưng lọt vào tai cô như sét đánh ngang tai. Không biết là có khốn nạn quá không, nhưng trong suy nghĩ của cô chỉ là vợ sắp cưới thôi mà chẳng phải chính thức, mà cho dù có là chính thức thì cũng có thể ly hôn.
" cũng đúng mà, anh đẹp trai lại thành đạt như vậy em nghỉ chắc phải có một gia đình ấm áp rồi chứ không phải chỉ mới vợ sắp cưới "
Từng lời nói được cô điêu luyện nói ra không một sai sót, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng gào thét, tức tối.
" không em nói đúng rồi, vợ của anh đã mang thai rồi, quả thật là gia đình"
Thiên Hàn cũng không một chút giấu diếm, khoe ra gia đình nhỏ ba người của mình. Nhưng ngược lại lần nữa như đánh vài tai cô, không ngờ anh lại sắp làm ba luôn rồi. Cơn tức tỏng người được Hải Tú đem lên cái bàn tay nhỏ. Bàn tay nhỏ nhưng thật nhiều lực móng tay nhọn bị cô dùng lực đâm sâu vào trong da thịt sắp bật máu tới nơi.
" chúc mừng anh"
một nụ cười như cười mẹ thiên sứ được tỏa ra từ cô, người khác nhìn vào thật nhìn cô như cô tiên, đến cả anh còn bị lừa bởi nụ cười ấy, bỏ quên chuyện cũ đi giữa anh và cô.
Thật vừa đúng lúc ngay lúc đấy có một nhân viên y tế đi tới tay cầm theo thùng y tế lớn. Cô nhìn thấy anh liền gật đầu chào hỏi, rồi mới nhìn sang Hải Tú, đầu óc chạy linh hoạt liền biết cô gái này là người bị thương.
Thiên Hàn cũng đứng dậy, chào tạm biệt Hải Tú rồi đi về phòng thăm mèo nhỏ của anh. Trong lòng có chút nhớ con mèo nhỏ ấy không thấy anh liền làm loạn trong phòng cho xem. Anh cũng không định đem chuyện Hải Tú kể cho Băng Nghi nghe tránh khó chịu trong lòng, mà ảnh hưởng đến thai nhi.
___________________
'cạch'
" anh mới đi đâu về , khai mau "
Vừa bước vào phòng, căn phòng tối ôm làm anh tưởng Băng Nghi vẫn còn ngủ, không dám đóng cửa mạnh, đi cũng thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Nhưng khi chỉ vừa vào tới mép giường đã bị tiếng nói của cô làm cho giật thót, nghiêm chỉnh đứng thẳng.
" anh xử lí chút chuyện của khu nghỉ dưỡng"
Băng Nghi đang ngồi dựa trên đầu giường chỉ thử anh một chút nhưng cảm thấy gì đó không đúng. Giác quan thứ 6 của cô rất nhạy nha, tứ chi hoạt động bò trên giường đi tới chỗ anh. Nhìn anh từ trên xuống , từ dưới lên, cái mũi cũng hoạt động theo mà lần mò quấn lấy anh kèm theo ngửi lấy ngửi để xem có dấu hiệu gì bất thường không.
" thật?"
Đôi mắt nhìn anh thăm dò, nhưng chưa quá 1s thì hôn lên đôi môi anh. Thiên Hàn cũng giống như những người đàn ông khác sợ vợ mà thôi, bị hành động của cô mà toát cả mồ hôi. Chắc chắn lần sau không được như vậy, thôi! khỏi có lần sau , anh thừa biết tính cô mà, không ra tay thì thôi đã ra tay thì ác độc không thôi .
" sao vậy, không ngủ thêm chút nữa"
Thiên Hàn dịu dàng ôm lấy cô, hôn lên vầng trán chứa đựng sự cưng chiều yêu thương. Anh thật sự quá yêu cô rồi, bất kể cô làm gì anh cũng yêu, anh cũng thấy dễ thương cảm thấy mọi chuyện thật đúng đắn bất kể chuyện đó có sai đi chăng nữa
" nhớ anh"
Con mèo nhỏ làm nũng, dựa vào trong lòng anh hai tay ôm chặt lấy vòng eo cứng rắn của anh. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào trong ngực đến nổi tóc loạn cả lên, Thiên Hàn thuận tay vuốt lại mái tóc bị cô làm rối cả lên.
" em muốn ăn gì không anh kêu người mang vào"
Thiên Hàn bế Băng Nghi lên đi đến chỗ có cửa sổ sát đất, cẩn thận để cô ngồi lên ghế, chỗ này rất thích hợp ngắm cảnh biển về đêm và cả bầu trời đầy sao nữa.
" anh đừng vỗ béo em nữa, em sắp thành lợn rồi này"
Chính Băng Nghi còn cảm thấy mình sắp thành lợn tới nơi, nhưng nhận lại từ anh là một cái vỗ vô trán - người ta còn gọi là đánh yêu đấy.
" ngốc ai kêu em hấp thu, con anh hấp thu là được rồi, em chỉ cần ăn thôi."
Tay anh xoa xoa lên cái bụng có chút nhô của cô, anh như có một siêu năng lực vậy có thể cảm nhận được con của anh đang hình thành trong này, cảm nhận được sự sống của đứa trẻ này.
" anh dám kêu em ngốc"
Bị kêu là ngốc thì liền nổi đóa, hất cái tya thúi của anh đi, không cho đụng vào con cô nữa. Thiên Hàn vẫn nhanh nhạy hơn cô, trao cho cô một nụ hôn yêu chiều.
" Nghi nhi dù em có trở thành bộ dạng nào đi nữa anh mãi thấy em là đẹp nhất, anh yêu em"
Băng Nghi thật sự bị câu nói của anh mà cảm động, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, trên môi nở nụ cười thật tươi . Lời anh nói như được ánh trăng làm chứng mà ngày càng sáng hơn, chiếu rọi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô.
" em yêu anh"
Có lẽ hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất, mặc dù cô không biết tương lai hai người sẽ như thế nào, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận khi đã lựa chọn quyết định này. Ít nhất cô có thể dành hết tình cảm vào một gia đình nhỏ này, hết lòng yêu người đàn ông trước mắt mình đây mà sẽ không yêu cầu gì lớn lao, vì tình yêu là cho đi và không được nhận lại mà. Nhưng trước mắt cô thấy rất hạnh phúc khi được đáp trả lại bằng một thiên thần sắp trào đời, và một người sẽ cùng mình đi đến cuối đời yêu mình và thương mình.
------------------------------------------------------------------------
mn đọc truyện vui vẻ nhá. mọi người cho jumy nhìu sao đi ạ để jumy có động lực viết thêm ạ.
chỉ cần 10 sao em ra chap mới liền nhen
truyện sắp đi vào kịch tính nên em sẽ ra chap thường xuyên mong mn thích nội dung em nghĩ ra ạ.
I LOVE U <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top