C1 : xuyên thư
" Vân Dung à, lần này ngươi phải nghe nương, ngày mai quy quy củ củ ở nhà đón dâu nghe thấy không ?"
"Nương ngươi nói đúng, dù a Ngọc không được xinh đẹp , nhưng hắn rất ngoan , lại chăm chỉ , nương ngươi bệnh tật không thể vào rừng , cha chỉ có thể thêu thùa kiếm ít bạc sống, lỡ như chúng ta đi rồi, cũng có người chăm sóc ngươi"
........
Mộ Vân Dung vừa tỉnh lại, nghe bên tai cái gì rước dâu, cái gì chăm sóc làm bản thân nhức hết đầu, không kiên nhẫn quát lên:
"Im lặng, thật ồn ào"
Đúng lúc này một trận quay cuồng, trong đầu nhiều thêm đoạn ký ức không thuộc về mình, Mộ Vân Dung mê mang qua đi mới nhận thức được bản thân xuyên thư , xuyên thành cùng tên trong quyển sách bọn nhân viên tán gẫu.
Mộ Vân Dung - nữ tổng tài nghìn tỷ , 35 tuổi đứng ở đỉnh nhân sinh , có nhan có tiền, đặt ở cổ đại miêu tả chính là văn võ song toàn. Hôm qua đi ngang nhà ăn , nghe được nhân viên ngồi kể về quyển sách có nhân vật nữ chủ vượt mọi khó khăn từ kẻ nghèo hèn thành quan to triều đình, ôm được mỹ nhân nam chủ về nhà chuyện xưa . Ai biết được ,buổi chiều về văn phòng nghỉ ngơi một lát thế mà lại xuyên qua , thật đủ huyền huyễn .
Đây là bối cảnh cổ đại không có thật trong lịch sử, đại lục chỉ có Minh Trị quốc , là nữ tôn triều đại , đúng vậy, nữ tử ra chủ gia, nam tử phụ trách sinh con dưỡng cái. Địa vị nữ tử cao có quyền tam phu tứ thị , nam tử phải phục nam đức, nghe lời thê chủ không được ghen tỵ, quá 20 chưa gả đi phải bị xử phân phát , hoặc xung quân kỹ.
Nguyên chủ nơi ở là thôn Gia Hương, trước đây mẫu thân từng làm quan , sau bị liên luỵ một bản án tử , cả nhà chạy nạn đến thôn này, lúc đó Nguyên chủ 8 tuổi.
Nói đến nguyên chủ, là một cái con một được nuông chiều từ nhỏ, dù cho gia cảnh thay đổi, nương cha vẫn rất thương yêu, không cần làm việc, dần già đi theo đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi đánh bạc gây lộn cái gì cũng thông , trong thôn đại danh ngày một xú , nay đã 16 tuổi còn không việc làm.
Mẫu thân Mộ Vân Hạ mấy năm nay thường xuyên vào núi săn bắn, kiếm được ít tiền cũng không đủ cho nguyên chủ phá phách, đầu năm nay không may đi rừng gặp mưa lớn , về nhà cảm nhiễm phong hàn, bệnh tật ốm yếu không cách nào đi săn, phụ thân Lục thị nhờ vào thêu chút trang phục túi tiền lo tiền thuốc men , nhà đã nghèo lại càng túng thiếu.
Nguyên chủ trộm đi số tiền còn lại duy nhất trong nhà, đi huyện thành đánh bạc hai ba tháng nay, hôm qua hết sạch mới mò trở về , lại được thông báo nương cha hoa hai bọc bột ngô cưới cho nàng một vị phu lang, hi vọng con mình có cái gia thì sẽ thu liễm lại. Vốn nguyên chủ thích là Tạ Tình , thanh mai trúc mã , sau lại vì nương bị án phạt, Tạ gia từ hôn.
Trong thư , nguyên chủ cưới Ngô Xu Ngọc sau , lại càng phản nghịch, rượu chè xong còn tay đấm chân đá , Ngô thị sinh non ba lần, ăn uống bất lương, thân thể mất đi khả năng làm cha. Nguyên cốt truyện nữ chủ là Ngô thị muội muội. Ngô gia gia chủ có một chính phu hai hầu thị có ba nữ nhi bốn nam nhi, ngô thị cùng nữ chủ là hầu phu sinh ra sau liền qua đời , vì bảo vệ nữ chủ kém ba tuổi , ngô thị từ nhỏ làm hết việc nhà, còn bị chính phu đánh đập , miễn cưỡng hai người có chút rau ăn.
Nữ chủ cũng là cái kiên cường, Ngô gia trong thôn chỉ là bình thường gia, nhưng nữ chủ vẫn cố gắng đọc sách, sau lại vì lo kiếm tiền mà bỏ dở thi cử, qua mấy năm sau đó có chút tiền mới quay lại thi , nữ chủ là cái thông minh, không lâu liền thi đỗ làm quan. Có công danh quay về việc đầu tiên là đón Ngô thị , nhưng lúc đó hắn đã như đèn cạn dầu, người xanh xao gầy gộc, bị đánh nhiều năm khiến hắn sống không quá 26 niên hoa . Cũng bởi vậy, nguyên chủ bị nữ chủ trả thù , chết không toàn thây.
Ai ... nghĩ đến đây Mộ Vân Dung chỉ thấy đau đầu, nhưng cũng kiên định , đã ông trời để mình xuyên qua , vậy nàng sẽ cố gắng kiếm tiền dưỡng gia, đặc biệt là bù đắp cho cái kia đáng thương phu lang, hảo hảo sinh hoạt.
Tại nguyên thế giới , Từ nhỏ nàng bị cha mẹ bắt học tập cho một người thừa kế tương lai, cha mẹ là liên hôn thương nghiệp, cưới xong ai chơi đường ai chỉ có điều không được có con tư sinh, mà nàng là duy nhất người kế nghiệp. Sống trong môi trường như vậy, nàng không có cảm nhận gia tình yêu thương cha mẹ, suốt ngày chỉ có học học học. Tốt nghiệp từ nước ngoài trở về , dành hơn chục năm phát triển thành top 1 tập đoàn , nàng bỏ ra không ít nỗ lực.
35 tuổi Mộ Vân Dung không yêu đương, không kết hôn , nhưng sói con thì có nhiều, nàng thích dạng nam nhân nghe lời, dễ khống chế, từ hai mươi bắt đầu dùng tiền dưỡng sói con, coi như sủng vật , làm công cụ phát tiết, ca sỹ diễn viên minh tinh đều có, tình trường cũng xem như là tay xế già.
Đang miên man suy nghĩ một tiếng khóc làm nàng hồi thần, phụ thân lục thị nước mắt ngắn dài
" Vân Dung à, ngươi cũng không nhỏ nữa, cưới a Ngọc xong có người chăm sóc ngưoi , nương cha có đi cũng an lòng".
"Được rồi cha đừng khóc, ngày mai ta đón dâu chính là " Mộ Vân Dung chấp nhận rồi hiện thực, cũng tràn đầy hi vọng cuộc sống mới.
Lục thị nghe nữ nhi nói xong, có chút bất ngờ nàng vậy mà nghe được, tưởng còn phải thuyết phục rất lâu.
"Hảo hảo , cha đi nấu cơm ngươi nghỉ ngơi đi" nói xong liền đi ra cửa, Mộ Vân Dung cũng ngồi dậy, nhìn trên người quần áo xám xịt, lại toàn mùi xú vị làm người thích ở sạch như nàng suýt chút phun ra .
Nhìn xung quanh bốn bức tường , ai, đúng là nghèo à . Mộ gia ở gần chân núi ,xung quanh không mấy hộ gia mà cách cũng khá xa ,nàng ra cửa , đi ra con sông gần nhà, bây giờ là trời mùa hè , nàng không do dự nhảy xuống sông tắm rửa, xong xuôi chạy về thay một bộ y phục mới, lúc này mới tìm lu nước soi soi dáng vẻ.
Nguyên chủ cùng nàng có bốn năm phần tương tự , chỉ là thân cao hơn, khoảng mét tám tư, ngực lớn mông lớn lại có cơ , ngũ quan rất được, bình thường nguyên chủ cà lơ phất phơ, lại ngang ngược thích đánh người nên trông có vẻ kệch cỡm, hung ác .
Nay thay vào Mộ Vân Dung , gương mặt nhiều thêm vài phần khí chất của người lãnh đạo, nguyên chủ quanh năm không lo làm việc chỉ chơi bời nên da dẻ so với nữ tử trong thôn trắng nhiều, chờ thêm vài năm chắc chắn cũng là tuyệt sắc . Đúng chính là tuyệt sắc, phụ thân nguyên chủ ngày trước chính là đệ nhất mỹ nam kinh thành, nguyên chủ kế thừa phụ thân mỹ mạo,dù cho đủ rượu chè đánh nhau bài bạc cũng chưa từng chơi gái đi thanh lâu. Chẳng qua là có tiếng ác bá trác táng ,không vừa mắt nam nhân cũng đánh, nhà đàng hoàng nam tử không dám gả đi vào.
Thời buổi bây giờ thôn gia ai cũng nghèo, lục thị chắt góp hai bao bột ngô đổi lấy Ngô thị , ngô gia vốn không quan tâm Ngô Xu Ngọc gả có phải là nhà tốt hay không , chỉ quan tâm có lương thực là được. Dù sao, Ngô Xu Ngọc bản thân không phải là cái mỹ nam tử, ở quốc gia lấy nhu nhược mảnh mai nam tử làm đẹp mà nói, Xu Ngọc chỉ tính là thường thường , ngũ quan có chút anh khí của nữ tử, dáng người met bảy hơn được tính là cao , nữ tử sẽ không thích. Bởi vậy có được hai bọc lương thực, ngô gia chủ lập tức đồng ý, nói gả nhi nhưng chẳng khác gì đổi nhi.
Ăn xong bữa tối, Mộ Vân Dung lên giường ngủ , ngày mai chính là cuộc sống mới, thật hào hứng.
Sáng sớm đã bị dục dậy, nói đón dâu nhưng không phải làm hôn lễ , chỉ là phu lang sẽ tự mình đến nhà thê chủ, làm chút bái đường đơn giản , ăn bữa cơn là xong, chỉ thông báo thôn xóm không mời khách.
"Nghe nói không? Ngô gia cái kia Xu Ngọc hôm nay gả cho Mộ gia ác bá "
"Ôi thật đúng là tội nghiệp, nhìn Ngô thị có vẻ thật thà lại phải gả cho kẻ ăn chơi cờ bạc , sau này không biết sống sao"
"Nói là vậy nhưng Ngô thị ở ngô gia nghe bảo cũng làm trâu làm ngựa, chịu khổ bao năm gả ra ngoài lại vẫn chịu khổ "
"Nhưng thật ra Ngô thị sinh cũng không xinh đẹp, gả được ra ngoài không bị phân phát cũng là may mắn rồi "
"Mộ Vân Dung tuy rằng ác bá nhưng sinh hảo túi da , biết đâu nàng còn chướng mắt cưới Ngô thị đâu "
"Nói vậy ngươi cho nhà ngưoi nhi tử gả qua đi, hảo túi da thì sao, cũng là tên ác bá ăn chơi, gả qua sợ bị đánh chết không chừng"
Người dân trong thôn xì xào bàn tán , dù gì cũng là nổi danh đại ma đầu cưới phu lang, nhưng không ai dám lớn tiếng, sợ bị đánh.
Mộ Vân Dung rửa mặt chỉnh lại trang phục, là duy nhất có thể chỉnh tề y phục, không bị giặt tẩy phai màu, chuẩn bị ra cửa đón phu lang. Lục thị trong bếp lấy miếng thịt khô năm trước thê chủ đi săn còn lại đi làm một đĩa thịt xào, một đĩa rau dại xào, một nồi canh trứng gà, lại nấu thêm nồi cháo loãng.
Chờ không sai biệt lắm , từ xa Mộ Vân Dung đã nhìn thấy một bóng người đơn bạc, hăn thân gầy da bọc lấy xương, gương mặt do đói ăn mà vàng vọt. Nàng trong lòng không khỏi đau xót. Quyết tâm sau này nuôi hắn mập mạp, yêu thương hắn, dù gì nuôi sói con nàng rất thành thạo.
Vân Dung chạy nhanh đến chỗ Ngô Xu Ngọc nằm lấy tay hắn
" ngươi là Xu Ngọc phải không?"
Xu Ngọc bị giật mình lùi về sau không dám ngẩng đầu chỉ "ân " một tiếng. Hốc mắt sưng đỏ, hắn biết mình phải gả cho trong thôn ác danh ,hắn từ nhỏ trong nhà nấu cơm giặt đồ chẻ củi gánh nước đều làm, vì để cho muội muội có thể đọc chữ còn thêu chút khăn tay đổi chút tiền , hắn không sợ khổ nhưng bị gả cho Mộ Vân Dung hắn vẫn rất sợ, sợ bị đánh chết.
"Đi thôi, ta là Vân Dung , là ngươi thê chủ, từ hôm nay ngươi chính là ta nam nhân, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đối xử tốt với ngươi"
"Ân, ngọc nhi đã rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top