Phần 4
Phương Thùy Huyên bước vào, hành lễ với nam nhân trước mặt rồi tọa vị trí của mình. Mắt nhìn qua các ái phi của mình, chợt dừng lại ở người Trần Thục Tần. " ôi mẹ ơi, không phải Hoàng Hoàng cũng xuyên qua chứ" nàng kêu một tiếng trong lòng. Nhận ra nữ nhi nhìn Trần Thục Tần đến thất thần, ông khẽ đẩy nhẹ tay một cái. Các nam phi từ lúc nàng bước vào cửa đều chăm chú nhìn nàng, cũng rõ ràng thấy ánh mắt kia, trong lòng vặn vẹo không thôi. Nhất là Đoàn Quý Tần, hắn mới là người mới được sủng hạnh, tại sao Nữ Hoàng không nhìn hắn lấy một lần, lại . Phương Thùy Huyên giật mình bởi cái huých nhẹ kia, cũng trấn định lại cười cười, ôn nhu nói:
- Đều là người nhà, trẫm bận chính sự. Vẫn mong các chàng sống hòa thuận, đối với phụ hậu cung cẩn, khiến người thoải mái. Trẫm sẽ không bạc đãi các chàng.
Tất cả nam tử ở đây nghe lời nàng nói cảm thấy an tâm trong lòng. Nữ hoàng không phải lãnh khốc, các hắn tiến cung chỉ có bảy vị, nếu cố gắng có thể đạt được sự yêu thương của người, có hài tử làm chỗ dựa, củng cố địa vị của mình. Nhìn qua cũng thực không khó khăn lắm.
Phương Thùy Huyên quả thực làm đúng như lời nàng nói, sủng hạnh vô cùng đều đặn bảy người, không một nam nhân nào trong hậu cung lo lắng vấn đề vắng vẻ. Lần lượt họ đều được tấn phong thăng cấp, nổi bật trong số đó là Hoàng Sung Nghi cùng Đoàn Quý Tần. Hoàng Sung Nghi vốn là Trần Thục Tần, nay vừa có thánh sủng lại được theo Thái Hậu quản lý cung vụ, Đoàn Quý Tần chỉ có thánh sủng, so ra có kém hơn Hoàng Sung Nghi một chút. Tuy nhiên, sự phân phe phái thực ra vẫn chưa có, hiện tại nữ hoàng sủng ái đồng đều, khiến cho các nam nhân chưa ai có ý hạ mình nhập trướng một ai cả. Tương lai còn dài, chắc gì họ sẽ phải phủ phục suốt đời đâu, phải không?! Trải qua nhanh chóng vài tháng, họ cũng dần cảm nhận được tâm ý của thê tử của họ, sự đố kị tạm thời chưa có. Hậu cung hòa thuận êm ái, Thái Hậu cùng Thùy Huyên cũng vui mừng.
- Nữ Hoàng, hôm nay chúng ta đi cung nào?
Toạ long ỷ, noãn day nhẹ thái dương, Thuỳ Huyên hôm nay không thấy hứng thú lắm với chuyện lâm hạnh. Cước bộ trải dài ngự hoa viên đi đến lương đình, chi bằng nghỉ ngơi một chút, bảo vệ bản thân đi. Tiền triều các vị tiên đế sống không quá thọ đều là vì lao tâm khổ tứ vào vấn đề chăn gối. Nàng là người đi trước thời đại, đương nhiên không dại gì mà dẫm lên vết xe đổ. Bản thân lại là kẻ tham công tiếc việc, tại lương đình phê duyệt tấu chương, thái hậu bên kia hay tin cũng đau lòng không thôi, nữ nhi là minh quân, ái tình không dây dưa, triều chính hết lòng, hắn thân làm cha vừa yêu vừa đau, có đôi lúc hắn cảm giác không hiểu nổi nữ nhi thân sinh, bất giác lại nghĩ phận nam nhi chôn thân tứ phương đều là góc tường, sao hiểu được nữ nhân lòng có cả thiên hạ. Thứ duy nhất hắn có thể lo lắng âu là sức khoẻ con cái, vì hoàng tự nối dòng mà chú tâm. Vài tháng trôi qua, đám cung tần nhận lâm hạnh đều đặn lại không thấy bóng dáng, phụ hậu cắn môi, liền sai một cung nô tư sắc hơn người đến đem canh ấm cho Nữ Hoàng.
Lương thị cao, mũi nhỏ thon gọn, làn da trắng hồng, môi đào chúm chím, ánh mắt ướt át đưa tình. Phụ hậu cho hắn chỉnh dung một chút, liền đến lương đình Ngự Hoa Viên.
Ngày hôm sau, cung nô Lương Thị, tư sắc hơn người, dịu dàng cẩn trọng, ban làm tòng thất phẩm Tuyển thị . Khâm thử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top