Phần 3
Vĩnh Thọ Cung, các tân phi tần mới nhập cung đều tề tụ đầy đủ. Tiên Nữ Hoàng lúc trước vì nhiều nam phi, nên lệnh từ chính ngũ phẩm trở lên mới có tư cách thỉnh an Nam Hậu cùng Thái Hậu. Tuy nhiên, đến năm Chiêu Hoàng thứ nhất liền bác bỏ, đếm xem cung phi hiện tại có bao người là đủ hiểu, hơn nữa đợt sơ tuyển lần này ít, các vị thấp hơn sườn ngũ phẩm cũng chiếm một nửa, nếu còn cổ tục đấy. Vậy lấy ai thăm Thái Hậu giờ. Thái Hậu hiện giờ đang ngồi chính điện, là một nam nhân đã đứng tuổi, tuy nhiên được bảo dưỡng rất kĩ, xem ra là một người nam nhân hạnh phúc, khóe mắt khi cười có để lộ một vài nếp nhăn mờ. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tư dung của y, y là phụ thân thân sinh của đương kim Nữ Hoàng, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, bây giờ lại đang vui vẻ nhìn đám phi tử ở dưới, ông thực muốn ẵm Hoàng Nữ, Hoàng Tôn. Nữ nhi hư thân mãi mới chịu thú nam nhân, khiến trái tim ông giờ mới có động lực ngóng trông con cháu.
Phía dưới ông có hai hàng ghế, ngồi đầu bên trái là vị mới sắc phong Đoàn Quý Tần, tạm thời dẫn đầu. Phía bên trái là Trần Thục Tần, là một nam nhân điển hình lông mày rậm, mũi cao, mắt hai mí, môi mỏng hồng hào nhếch lên tạo đường bán nguyệt xinh đẹp đến mê người,tuy vóc người có hơi gầy. Ở thời đại này, như thế không tính là đẹp, nhưng mà đối với thời đại trước kia của nàng, không sai biệt chính là soái ca đi. Rước một soái ca như vậy, tâm hồn nàng cũng sẽ vui vẻ a, lần lượt hai bên là Nguyễn Dung Hoa, tuổi so với chúng phi có lớn hơn một chút, bất quá do gia thế nên sắc phong đứng hàng thứ ba. Anh Quý Cơ,Ngọc Hiền Cơ, Tú Lương Nghi, Kiều Tiểu Viện. Tất cả đều là mỹ nam, quả thực Thái Hậu hắn nhìn mà vui mắt.
- Đoàn Quý Tần mới sắc phong là vị nào? Liền ra mắt ai gia một chút đi.
Nhẹ nhàng đi ra từ hàng ngũ, Phong Đoàn mỉm cười vui vẻ, hắn là người được sủng hạnh đầu tiên, thuận lý thành chương Thái Hậu sẽ hỏi hắn đầu tiên, nên cũng cung kính hành lễ với Thái Hậu.
- Thần Thiếp Đoàn Quý Tần Đoàn Thị xin ra mắt Thái Hậu nương nương, nguyện nương nương vạn phúc kim an.
- Thật là một đứa trẻ ngoan, khó trách nữ hoàng lại muốn sủng hạnh đầu tiên
Nhắc đến hai chữ " sủng hạnh" , Phong Đoàn liền cảm nhận được hai gò má ửng hồng của mình, ngược lại với y, phía dưới là một trận đỏ mắt ghen tị. Thái Hậu thấy cảnh này nhiều, cũng không để trong lòng, đều là người mới, tâm trạng cũng khó điều tiết, trái lại vị Trần Thục Tần lại vô cùng điềm tĩnh mỉm cười, khiến ông âm thầm lưu ý trong lòng. Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn là đang trong trạng thái từ ái nhắc nhở các tân phi:
- Hiện tại chưa có phi tần đủ tư cách nắm phượng ấn nên cung vụ cùng phượng ấn sẽ do ai gia quản lý, các ngươi thiếu gì báo ai gia một tiếng. Chỉ cần không vượt qua phân vị, ai gia liền có thể đáp ứng,việc của các ngươi là vì hoàng thất khai chi tán diệp, vì Nữ Hoàng mà phân ưu, huynh đệ trong cung phải hòa thuận,kính trên nhường dưới, cẩn tuân nam tắc, nam huấn, không làm ô nhục hoàng gia. Các ngươi đã rõ?
Một đám nam nhân đứng dậy, giọng nói thanh thoát cất tiếng:
- Chúng thần thiếp đã rõ thưa Thái Hậu.
- Tốt, tốt... Ai gia cũng già rồi, thực không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, nếu các ngươi có tư tưởng không an phận, ai gia liền chiếu cung quy mà
xử phạt.
Chúng nam phi rối rít đồng thuận. Thái Hậu cười cười, cũng chuyển đề tài. Chợt có một bóng dáng nữ nhân mặc long bào bước đến chính điện, cất giọng ôn nhu:
- Trẫm có phá hỏng nhã hứng của Phụ Hậu và các chàng không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top