Chương 4: Mới gặp
Trời còn chưa sáng rõ thì Đồng Sơn đã bị những âm thanh bên ngoài phòng làm tỉnh giấc. Nàng cau mày, mắt nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp dài một cái rồi lần mò tìm lấy chiếc áo khoác bên cạnh để mặc vào.
Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối, Đồng Sơn từ phòng ngủ đi đến cửa bếp, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn khuôn mặt bị ánh lửa hắt lên của người đàn ông đang ngồi xổm trước bếp. Nàng thắc mắc: "A cha, sao ngài dậy sớm thế?"
Mùa hè mà trời còn chưa sáng, chẳng phải vẫn còn sớm sao.
Quan thị đang canh lửa quay đầu lại nhìn nàng: "A cha đánh thức con à?" Nói xong ông quay lại thêm một khúc củi vào lò: "Ta dậy sớm, nghĩ trời mau sáng nên định nấu ít cháo, lát nữa có thể ăn sớm một chút."
Trời mau sáng?
Đồng Sơn thoáng nhìn ra ngoài trời đen thùi lùi không nói gì.
Quan thị đứng dậy, dùng muỗng khuấy nồi cháo sôi, đậy nắp lại rồi quay sang nói với con gái đang đứng ở cửa: "A Sơn, con về ngủ tiếp đi, đợi trời sáng hẳn a cha sẽ gọi con dậy."
Đồng Sơn chỉ lắc đầu, vươn vai một cái, nghĩ rằng đã thức dậy rồi thì ngủ tiếp làm gì.
Nàng rời khỏi nhà bếp, mơ màng đi đến bên lu nước ngoài sân, cầm gáo múc nước rửa mặt qua loa rồi xắn tay áo lên, quay trở lại nhà bếp. Nàng lấy một túi bột mì, đổ bột lên bàn sạch, thêm nước rồi bắt đầu nhào bột.
Quan thị ngồi xổm bên bếp lửa, ánh mắt nhìn Đồng Sơn đang nhào bột: “A Sơn à, lát nữa làm xong thì đem mấy cái bánh bao sang nhà hàng xóm bên cạnh, coi như cảm ơn họ đã giúp đỡ hôm qua.” Tuy chỉ là mượn một chậu nước, nhưng dù sao họ cũng mới chuyển đến, tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm cũng là chuyện nên làm.
Đồng Sơn đang tập trung thành thạo nhào bột, nghe vậy liền gật đầu đồng ý: “Con biết rồi, a cha.”
Hôm nay không làm bánh bao có nhân, Đồng Sơn chỉ đơn giản nặn bột thành từng viên nhỏ rồi đem đi hấp. Khi bánh bao vừa chín tới, bên này nồi cháo cũng đã sôi nhừ.
Bên ngoài trời cũng đã sáng rõ.
Đồng Sơn đặt đĩa bánh bao vừa hấp xong lên bàn, lấy một tấm vải sạch rồi gói lại năm cái bánh bao lớn bằng nằm tay, chuẩn bị đem tặng cho nhà hàng xóm.
Thế nhưng vừa mới ra khỏi nhà bếp đã bị Quan thị tinh mắt gọi lại: “Này!”
Đồng Sơn quay đầu lại thắc mắc: “Sao vậy a cha?”
Quan thị nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, cầm lấy gói bánh bao đầy ắp từ tay nàng, vẻ mặt đau lòng: “Sao con hào phóng thế? A cha bảo đem đi tặng, chứ đâu cần phải tặng nhiều vậy đâu!” Nha đầu này đúng là chẳng biết tiết kiệm, nàng không đau lòng nhưng ông lại thấy tiếc của đấy!
"A?" Đồng Sơn ngớ người, trơ mắt nhìn nam tử trung niên lấy ba cái bánh bao ra khỏi gói, chỉ để lại hai cái cho nàng.
"......"
"A cha, liệu có phải là..." Đồng Sơn định nói có hơi keo kiệt quá không, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Quan thị trừng mắt khiến nàng lập tức im lặng.
"Có lòng là được, chẳng lẽ con định tặng hết cả phòng đồ ăn cho người ta à?"
"Không phải..."
"Vậy thì mau đi đi." Quan thị không kiên nhẫn, phất tay xua nàng đi, còn mình thì cầm ba cái bánh bao trở lại nhà bếp.
Đồng Sơn đương nhiên không dám phản bác lại ông, tập mãi thành quen đành thở dài cầm hai cái bánh bao còn lại ra ngoài.
Thực ra, dù nhà đối diện cũng cần phải đi một đoạn đường, nhưng trong thôn, các ngôi nhà đều cách nhau khá xa, nhà này tương đối gần nhà của nàng hơn một chút.
Đồng Sơn đứng trước cổng nhà của họ, không tự giác mà đánh giá một lượt. Nơi này không giống như những ngôi nhà lộn xộn tùy tiện mà nàng đã đi qua hôm qua, cỏ dại trên con đường đất vàng ven cổng được nhổ sạch sẽ, cổng vào còn mới và kiên cố hơn so với những nhà khác.
Đồng Sơn lau một tay lên áo, nhấp đôi môi có chút khô, bước tới gõ cửa gỗ rồi đứng yên chờ đợi.
Sau một lúc chờ đợi không có ai ra mở cửa, Đồng Sơn không nhịn được suy nghĩ có phải người trong nhà vẫn chưa dậy hay không, bèn nâng tay lên thử gõ thêm lần nữa. Khi nàng đang gõ lần thứ hai, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Chưa kịp rút tay lại, Đồng Sơn vội vàng đứng thẳng người, người còn chưa thấy rõ, nàng liền nhanh chóng hỏi.
Người mở cửa là một nữ tử trung niên mặc bộ đồ màu xanh lục, trên mặt hiện rõ vẻ trí thức. Bà nhìn Đồng Sơn với vẻ nghi hoặc: “Ngươi là ai?”
“Ta là nhà bên cạnh hôm qua mới dọn đến.” Đồng Sơn thân ảnh cao lớn đứng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm qua a cha ta đã làm phiền ngài.”
“A cha của ngươi?” Nữ tử càng thêm nghi hoặc.
Đồng Sơn hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Là người hôm qua đến mượn nước… A cha ta đó.” Nói xong, mặt có chút đỏ, may mà làn da nàng có màu tiểu mạch nên nhìn không rõ lắm.
Nữ tử trung niên nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, có thể là hôm qua lúc đó bà không có mặt. Tuy vậy bà vẫn cười và gật đầu với người trước mặt: “Không cần khách khí, đó chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì.” Sau đó, bà hỏi: “Chuyển đến đây có quen không?”
Lời nói của bà có phần nghiêm túc, khiến Đồng Sơn hơi lo lắng. Nàng liên tục gật đầu: “Quen rồi ạ, nơi này rất tốt!” Nói xong, nàng đưa tay cầm hai cái bánh bao ra: “Đây là một chút tâm ý của nhà ta.” Nàng vừa nói vừa mím môi, đôi tay vẫn giữ động tác đưa ra.
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên khi thấy hai cái bánh bao, vội vã xua tay: “Không cần khách khí như vậy, chỉ là một chậu nước thôi sao có thể nhận lương thực của các người? Mau đem về đi.”
Đồng Sơn mím chặt môi, cúi đầu nhìn hai cái bánh bao trong tay. Nàng không ngờ rằng người phụ nữ lại từ chối, đôi tay vẫn cố chấp giữ nguyên động tác đưa ra, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Nhà ta còn nhiều lắm, a cha bảo ta mang đến cho ngài...” Nàng nói lắp bắp, không biết phải diễn đạt sao cho tốt, chỉ có thể nói hết những gì mình nghĩ.
Diệp Thức nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nàng có đôi mắt trong sáng và sạch sẽ, cảm xúc trong mắt biểu đạt rõ ràng, ánh mắt cố chấp tựa như đang nói nếu mình không nhận bánh bao thì nàng sẽ luôn giữ tư thế này.
Người trẻ tuổi như vậy quả thật hiếm thấy, bất đắc dĩ bà chỉ đành nhận lấy bánh bao trên tay nàng: "Vậy thì ta nhận, cảm ơn ngươi."
Thấy người đã nhận lấy, khuôn mặt luôn căng thẳng của Đồng Sơn cuối cùng cũng buông lỏng lộ ra một nụ cười, đem tay thu về.
Diệp Thức nhích người sát bên cửa, hướng nàng đưa ra lời mời: "Đi vào ngồi một lát đã."
Đồng Sơn lắc đầu: “Không được, ta phải trở về ăn sáng với a cha, ta đi trước đây.”
Nữ tử trung niên hiểu ý gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng ở lại: “Vậy sau này có thời gian thì ghé qua đây, nhà chúng ta cũng gần nhau.”
Đồng Sơn biết đây chỉ là lời khách khí, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ: "Vâng, vậy ta không quấy rầy......." Nói tới đây nàng mới nhớ tới còn không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào.
Diệp Thức giống như nhìn ra nàng nghĩ gì, mặt mày anh tuấn lộ ra nụ cười nhạt: "Nữ nhi của ta cũng lớn giống như ngươi, về sau gọi ta dì Diệp là được."
Chỉ bằng bộ dáng này, đứa nhỏ này còn muốn hiểu chuyện hơn so với nữ nhi nhà bà.
"Vậy dì Diệp gọi ta Đồng Sơn là được." Đồng Sơn thẹn thùng xoa tay, nói với bà: "Vậy ta về trước."
“Ừm.” Diệp Thức mỉm cười gật đầu, mãi cho đến khi bóng dáng cao lớn rời đi bà mới đóng cửa lại.
Nhìn chiếc bánh bao trên tay, trong đầu bà không khỏi hiện lên hình ảnh Đồng Sơn ngượng ngùng, không nhịn được mà bật cười khẽ.
“Mẫu thân đang cười gì vậy?”
Một tiếng nói trong trẻo truyền đến, Diệp Thức ngước mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trong sân: “Trường Thu à.”
Diệp Trường Thu liếc qua đồ vật trong tay nàng với ánh mắt nhạt nhẽo: “Đó là gì vậy?” Vừa nãy từ xa đã thấy bà cười vui vẻ với món đồ đó.
“Cái này à?” Diệp Thức nâng chiếc bánh bao trong tay lên, nói: “Chiếc bánh bao này là đứa trẻ nhà bên vừa đưa cho ta, ừm, ngửi mùi rất thơm.”
“À.” Diệp Trường Thu đáp lại một cách nhạt nhẽo, không nhìn bà nữa, cúi đầu tiếp tục thêu chiếc túi tiền trong tay.
Diệp Thức bước tới đưa cho hắn một cái bánh bao: “Ăn đi.”
Thiếu niên không có hứng thú, liếc mắt một cái rồi nhạt nhẽo đáp: “Con không cần.”
“A?” Diệp Thức thu tay lại, khó hiểu hỏi: “Tại sao? Rất thơm đấy, mau lấy đi. Nếu không, lát nữa để người thấy thì nàng cũng sẽ lấy ăn hết.” Nói xong, bà lại đưa bánh bao cho hắn.
Diệp Trường Thu không kiên nhẫn quay mặt đi: “Cứ để nàng ăn đi.”
Thấy hắn rõ ràng không muốn ăn, Diệp Thức thu tay lại: “Thực sự không ăn sao?”
Thiếu niên hoàn toàn không chú ý đến bà, mắt rũ xuống, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc thêu chiếc túi tiền.
Diệp Thức thở dài, ánh mắt lướt qua sân và nhà chính: “Khai Hạ đâu rồi?”
Thiếu niên ánh mắt lạnh lùng không chứa chút cảm xúc nào, dùng ngón tay trắng nõn dài mảnh xoay chiếc túi tiền, môi đỏ khẽ nhếch: “Ai biết được, chắc là còn đang ngủ đâu đó.”
......
Khi Đồng Sơn về đến nhà, Quan thị đang thu dọn quần áo còn chưa giặt từ hôm qua và các ngày trước. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Về rồi à.”
“Dạ.” Đồng Sơn tiến lên giúp ông thu dọn.
“Nhà người ta nói thế nào?” Quan thị ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng: “Có chê ít không?”
“Không có......”
“Hừ.” Quan thị đem quần áo rơi ở một bên ném vào sọt, miệng bắt đầu lải nhải: “Nếu không phải a cha thấy, con có lẽ vẫn không biết mang qua nhiều hay ít. Thời buổi này,
ai mà không biết muốn tiết kiệm liền phải tiết kiệm, chỉ có con hào phóng như vậy……”
Như dự đoán, Quan thị vẫn tiếp tục nhắc lại việc nàng cầm nhiều bánh bao, miệng không ngừng lải nhải, thậm chí còn nói đến cả chuyện trăm năm sau này nàng nên làm thế nào.
Đồng Sơn ho nhẹ một tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, ngắt lời ông: “A cha, con sẽ đi giặt đồ.”
“Giặt cái gì!” Quan thị bị nàng cắt ngang, tức giận liếc nàng một cái: “Chẳng lẽ con còn muốn ngồi xổm bên bờ sông như đàn ông giặt đồ? Cũng đâu phải mấy cái lão ế chồng, con cũng không sợ người ta cười chê......” Nói xong lại chuyển sang chủ đề khác, tiếp tục lải nhải.
Đồng Sơn nuốt nước miếng, cúi đầu, vẻ mặt thuận theo để mặc ông nói.
Cho đến khi ông nói mệt mỏi, giọng nói đã khàn mới ngừng lại, Đồng Sơn vội vàng vào nhà chính rót cho ông một chén nước.
Quan thị uống xong chén nước mới nguôi ngoai, đưa cái ly lại liếc nàng một cái: “Nhanh đi ăn chút cháo, đợi lát nữa xem còn gì chưa thu dọn xong thì thu dọn nốt.”
“Vâng.” Chỉ cần ông không phàn nàn, tất nhiên là cái gì cũng tốt.
Đồng Sơn đi ra sân, đến bàn đá trước sân. Trên bàn đã có sẵn một chén cháo và một ít rau xào đơn giản.
Ăn qua loa bữa sáng xong, Đồng Sơn xoay người trở lại phòng ngủ của mình, mở rương chứa sách mà hôm qua nàng chỉ kịp xem lướt qua vài lần.
Nàng lật qua vài trang sách, bên trong có vài nét bút đơn giản mà nàng tự viết, còn lại thì hoàn toàn không thể nhận ra rõ ràng.
Nhìn một lúc, cuối cùng Đồng Sơn chán nản đặt cuốn sách sang một bên.
Lục lọi trong rương, còn có vài cuốn sách dính bụi, chữ trong đó nàng cũng không nhận ra hết. Đồng Sơn lấy từng cuốn ra, đặt sang một bên, rồi lấy một mảnh vải lau sạch rương. Sau đó, nàng cũng lau đi bụi bặm trên những cuốn sách, rồi đặt chúng trở lại trong rương.
Nàng nghĩ có thời gian sẽ đi hỏi a cha, ông biết nhiều.
Vừa khép lại chiếc rương sau khi thu dọn xong cuốn sách cuối cùng, thì ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa.
Đồng Sơn đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng liếc nhìn Quan thị đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách: “A cha, con ra mở cửa.”
Quan thị không đáp lại, chỉ tiếp tục bận rộn.
Đồng Sơn cũng không bận tâm, đi đến trước cửa và mở cửa ra. Nàng vốn tưởng rằng có thể là thôn trưởng hoặc dì Diệp nhà bên cạnh đến, vì dù sao nàng vừa mới dọn đến đây chưa quen biết nhiều người.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, trước mắt là một thiếu niên tuấn mỹ với làn da trắng nõn. Da hắn mịn màng như ngọc, môi đỏ răng trắng, một đôi mắt đào hoa sáng ngời, tràn đầy ý cười đang nhìn nàng.
Thiếu niên này vô cùng giống những công tử bột nàng từng thấy trong thành, những người không bao giờ bước chân ra khỏi nhà.
Diệp Trường Thu nhìn người to con trước mặt đang ngây ra như phỗng, trong đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt. Sự bất mãn trong lòng vì bị Diệp Thức gọi đến để đưa đồ càng tăng thêm, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười không đổi, giọng nói trong trẻo êm tai như suối chảy: “Ngươi là Đồng Sơn tỷ tỷ đúng không?”
Đồng, Đồng Sơn tỷ tỷ?
Chưa bao giờ bị gọi như vậy, Đồng Sơn cứng đờ lùi lại hai bước, đôi mắt vốn dính chặt vào thiếu niên giờ đây mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi: “Ngươi, ngươi là ai......?”
Thiếu niên trước mặt nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa chớp chớp: “Ta tên là Diệp Trường Thu, đây là mẫu thân ta bảo ta đưa cho ngươi.”
Thiếu niên vừa nói vừa nâng tay lên, lòng bàn tay trắng như ngọc của hắn rõ ràng có vài lá cây màu xanh lục.
Đồng Sơn lúng túng liếc nhìn, ánh mắt một lần nữa đặt vào mũi giày của thiếu niên, không rõ hắn đang cầm thứ gì, chỉ khẽ nói lời cảm ơn rồi đưa tay ra nhận.
Dù tay nàng cũng thon dài và đẹp, nhưng khi hai bàn tay chạm vào nhau, màu sắc khác biệt hoàn toàn như trời với đất. Đồng Sơn cúi mắt xuống, không dám nhìn thêm, khẽ nói: “Thay ta cảm ơn dì Diệp.”
Thiếu niên khóe miệng khẽ mỉm cười, nghe xong chỉ gật đầu.
Khi thiếu niên xoay người định rời đi, Đồng Sơn đột nhiên gọi lại: “Khoan đã!”
Diệp Trường Thu quay lưng về phía nàng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy vẻ không kiên nhẫn. Nhưng khi quay người lại, hắn lập tức thả lỏng, nở một nụ cười nhạt: “Còn có chuyện gì sao?”
Đồng Sơn xoay người, vội vã đi vào bếp, lấy ba chiếc bánh bao gói cẩn thận trong một chiếc khăn sạch. Trước khi ra ngoài, nàng còn lén nhìn thoáng qua Quan thị đang bận rộn trong phòng ngủ.
Nàng đưa bánh bao cho thiếu niên đứng ở cửa: “Mang cái này về đi, coi như là lời cảm ơn.”
Diệp Trường Thu khẽ nhếch khóe miệng, nhưng trong giây lát liền khôi phục lại vẻ bình thường. Cậu thong thả nhận lấy bánh bao từ tay nàng: “Cảm ơn Đồng Sơn tỷ tỷ, vậy Trường Thu xin phép về trước.” Nói xong liền xoay người rời đi mà không chờ nàng đáp lời.
Đồng Sơn cũng không để tâm lắm, đợi khi thiếu niên đi khuất, nàng liền đóng cửa lại.
“Ai vừa đến thế?” Từ trong buồng vang lên tiếng của Quan thị.
“Là nhi tử nhà bên cạnh.” Đồng Sơn đi vào buồng trong, đưa những lá cây trên tay cho Quan thị xem: “Họ đưa cái này sang.”
Quan thị liếc nhìn lá cây trên tay nàng, chậm rãi nói: “Đây là lá bạc hà. Dạo này nhiều muỗi, buổi tối trước khi ngủ có thể dùng để đuổi muỗi.”
Đồng Sơn nhìn lá cây mà nàng vốn chẳng nhận ra, liền cầm một mảnh lá đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi, một mùi hương bạc hà nhàn nhạt lập tức lan tỏa khắp chóp mũi.
............
Trên đường Diệp Trường Thu trở về, một con chó vàng gầy còm dường như ngửi thấy mùi gì đó, liền theo sát phía sau hắn.
Khi gần về đến nhà, hắn quay đầu lại, liếc nhìn con chó hoang gầy guộc, rồi đưa chiếc bánh bao trong tay lên: “Muốn ăn không?”
“Gâu!” Con chó vàng lè lưỡi, vẫy đuôi vui mừng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc bánh bao trên tay hắn.
Thiếu niên khẽ nhếch miệng: “Vậy thì cho ngươi ăn.” Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng thả lỏng, từng chiếc màn thầu trắng rơi xuống đất, dính đầy bụi.
“Gâu gâu gâu!!” Con chó vàng tỏ ra rất kích động, sủa vài tiếng nhưng không ăn màn thầu trên mặt đất, mà lại vẫy đuôi, lè lưỡi, lẽo đẽo lại gần thiếu niên.
Thấy con chó vàng càng lúc càng gần, Diệp Trường Thu nhíu mày, lùi lại một bước: “Đừng lại gần.”
Con chó vàng không hiểu được điều đó, vẫn cứ theo sát, thậm chí còn cọ vào quần áo của Diệp Trường Thu. Ánh mắt của thiếu niên trở nên lạnh lẽo, hai mắt híp lại, chán ghét nâng chân đá vào bụng con chó.
“Gâu ô!” Con chó vàng kêu lên thảm thiết một tiếng, bị đá ngã ra một bên, rồi lăn lộn trên mặt đất như không có việc gì, ngửa đầu, đôi mắt chó sáng rỡ, lè lưỡi thở phì phò nhìn thiếu niên.
Nhưng thực ra rất thức thời mà không lại gần nữa.
Diệp Trường Thu lấy từ tay áo rộng ra một chiếc khăn tay, cúi người lau sạch giày, lặp đi lặp lại cho đến khi chắc chắn đã lau khô mới vứt khăn đi. Sau khi đứng thẳng lên còn lạnh lùng liếc nhìn con chó, rồi xoay người rời đi.
Con chó vàng lè lưỡi nhìn theo thiếu niên đi xa, rồi lộc cộc bò dậy và bắt đầu ăn những chiếc màn thầu trên mặt đất.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã duy trì!
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã ủng hộ tôi bằng phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng nhé ~
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã ủng hộ [địa lôi]: Ca tương lão bà, lưu khắc 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới [dịch dinh dưỡng]:
Rất cảm ơn các bạn đã duy trì ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top