Chương 3: Múc nước
Thấy Đồng Sơn ngoan ngoãn như vậy, Lưu thôn trưởng càng cảm thấy thích, nhìn thấy trên mặt nàng có vài giọt mồ hôi, bà liền lấy chiếc khăn tay treo bên cạnh đưa cho nàng: “Lau mồ hôi đi, quần áo của ngươi sắp ướt hết rồi.”
Nhưng chưa kịp để Đồng Sơn nhận lấy, A Đan vừa từ trong phòng bước ra đã vội vàng giành lấy chiếc khăn tay, vừa lấy vừa cằn nhằn: “Cái khăn này ngươi đã lau qua rồi còn không ngại đưa cho người ta, ngươi không sợ hôi nhưng người ta sợ đấy.” Nói rồi, ông lấy từ túi áo mình ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa đến trước mặt Đồng Sơn: “Đây, dùng cái này mà lau, sạch sẽ hơn nhiều.”
Kỳ thật chỉ là một chiếc khăn để lau mồ hôi thôi, Đồng Sơn vốn không để ý lắm, nhưng chiếc khăn quá sạch sẽ khiến nàng ngượng không dám dùng, liền trực tiếp kéo tay áo lên lau đại trên trán.
“A, ngươi cái đứa nhỏ này!” A Đan kêu lên nhưng không kịp ngăn cản.
Đồng Sơn ngây ngô cười hai tiếng, cào cào cái ót: “Khăn tay của ngài sạch sẽ như thế, để ta làm bẩn thì thật đáng tiếc.”
Tính cách như vậy lại càng khiến người ta thêm yêu thích. A Đan cười khẽ, cất chiếc khăn tay đi, rồi lấy khế nhà từ trong hộp gỗ ra đưa cho nàng.
"Đồng Sơn này, đây là khế nhà của ngươi, mang về nhớ cất giữ cẩn thận." Lưu thôn trưởng nằm trên ghế bập bênh, từ tốn nói với nàng.
"Vâng! Ta nhớ rồi, thôn trưởng!" Đồng Sơn xoa lòng bàn tay vào áo, trân trọng tiếp nhận tờ khế nhà.
Khi nàng cầm khế nhà quay về, Quan thị gần như đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong nhà.
Lúc này, ông đang bưng một chậu nước, chăm chú lau bàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông quay đầu lại nhìn, hỏi nàng: "Sao con đi lâu vậy?" Ông là người không thể ngồi yên, khoảng thời gian vừa rồi đã đủ để ông sửa sang nhà cửa gọn gàng lại.
"Ở nhà thôn trưởng nói chuyện một lúc." Đồng Sơn bước vào sân, đưa tờ khế nhà trong tay cho Quan thị: "Con đã nộp sổ lạc hộ cho thôn trưởng rồi. A cha, khế nhà này ngài giữ cẩn thận."
Quan thị vội vàng đứng lên, đôi tay lau vào áo vài cái rồi cẩn thận nhận lấy tờ khế nhà từ tay nàng, miệng không ngừng lải nhải: "Sao con lại cầm không thế này, chẳng biết kiếm cái gì bọc lại à? Nếu lỡ làm dơ hay hỏng mất thì biết sao đây?"
Miệng nói còn tay ông thì nhẹ nhàng lau đi lớp bụi không tồn tại trên tờ giấy.
Đồng Sơn mím môi, nhỏ giọng đáp lại: "Con đã cẩn thận cầm rồi mà."
Quan thị chẳng mấy để ý đến nàng đang lẩm bẩm, cẩn thận như nâng bảo bối, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, rồi gói ghém tờ khế nhà lại thật gọn gàng trước khi vội vã mang vào phòng cất giữ.
Bộ dáng ông cẩn thận nhìn đông ngó tây như thể lo sợ bị ai đó trộm mất, khiến người không hiểu còn tưởng rằng ông vừa phát hiện ra tên trộm.
Đồng Sơn đã quá quen với kiểu cách này của a cha mình. Hễ có món đồ gì quý giá bị sứt mẻ chút thôi, ông cũng đủ để đau lòng cả nửa ngày.
Đồng Sơn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi chậu nước trên bàn, nàng nhíu mày khó hiểu liền hỏi ngay khi Quan thị từ phòng ngủ bước ra: "A cha, nước này ở đâu ra vậy?"
Chẳng lẽ là vừa rồi ông không chịu ngồi yên mà tự mình ra ngoài tìm nguồn nước?
Quan thị đang cầm một cái hộp gỗ phủ đầy tro bụi trong tay, liếc qua chậu nước không mấy để tâm: “À, cái này à, nước này là từ nhà bên cạnh mượn về.” Nói nói một hồi lại oán giận với nàng: “A cha đợi con đợi một lúc lâu mà không thấy về, đành phải đến nhà bên cạnh xin nước.”
Sao, nước mà cũng có thể mượn được như vậy?
Đồng Sơn gãi gãi đầu, thật sự không thể không khâm phục a cha mình vì da mặt dày cùng khả năng xoay sở khéo léo.
Hộp gỗ được thả lên bàn gỗ, Quan thị dùng tay vỗ vỗ lớp bụi trên đó, rồi khẽ động tay mở ra.
Đồng Sơn tò mò đến gần: “Đây là gì vậy?”
“Không rõ lắm, vừa mới tìm thấy ở góc phòng,” Quan thị nói, rồi kéo tấm vải bố phủ phía trên ra, bên trong là một ít sách cũ phủ đầy bụi. Ông vốn có chút kỳ vọng, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Cứ tưởng là món đồ quý giá gì.”
Sau đó, ông quăng sách sang một bên, cầm lấy một mảnh vải ướt để tiếp tục lau bàn, không quên hỏi Đồng Sơn: “Con hỏi về chỗ múc nước chưa?”
“Dạ hỏi rồi.” Đồng Sơn lật qua lật lại những cuốn sách cũ, bên trong chữ nhiều đến mức nàng cũng không nhận ra hết.
“Vậy con mau đi lấy nước về, còn nhiều việc phải làm, không làm xong thì trời tối mất.”
“Được rồi, con đi liền đây.” Đồng Sơn gấp gáp thu dọn sách cũ vào hộp gỗ, cầm hai cái thùng gỗ ra khỏi nhà.
Dựa theo chỉ dẫn của thôn trưởng mà đi tìm, Đồng Sơn suýt chút nữa đi nhầm đường. Nhưng vì khu vực cách không xa, sau khi dựa vào tiếng nước, cuối cùng nàng cũng tìm được nơi.
Một con sông lớn nằm giữa khu rừng, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời như được phủ một lớp vàng.
Trong vắt vô cùng.
Đồng Sơn cầm thùng gỗ lại gần một chút, thấy bờ sông có một người đang ngồi, từ phía sau lưng nàng không nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng dựa vào hình dáng có vẻ là một nam tử.
Người đó có vẻ đang giặt đồ.
Nàng tránh ra đi về phía thượng nguồn con sông, sau khi đảm bảo có khoảng cách an toàn với nam tử mới dừng lại, đặt thùng gỗ sang một bên, Đồng Sơn ngồi xổm xuống bên bờ sông, trước tiên vốc nước lên rửa cánh tay.
Nước sông lạnh lẽo khi chạm vào da khiến nàng hơi giật mình, sau đó nàng thoải mái thở hắt ra. Đồng Sơn cúi người rửa sạch mặt, đến khi cảm giác được nhiệt độ đã hoàn toàn giảm đi nàng mới chống gối từ từ đứng dậy.
Nàng cầm lấy thùng gỗ bên cạnh nhanh chóng múc đầy hai xô nước. Khi nàng định rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ phía sau.
Đồng Sơn dừng lại một chút, quay đầu nhìn, thấy nam tử vừa mới giặt quần áo đã đứng dậy. Hắn đang chăm chú nhìn vào mặt sông, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Đồng Sơn đặt thùng nước xuống đi vài bước, trực tiếp lội xuống nước đem quần áo đang trôi xa cầm lấy. Ban đầu, nàng tưởng rằng nước không sâu, nhưng lại không ngờ rằng nước đã lên đến tận đùi nàng!
Sau khi lên bờ, Đồng Sơn lặng lẽ đưa chiếc quần áo trả lại cho nam tử, đôi mắt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, từ đầu đến cuối không dám liếc nhìn mặt hắn.
A cha đã dạy nàng rằng không được nhìn mặt nam tử lung tung, nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm.
"Cảm ơn..."
Giọng nói ôn hòa dịu dàng đó khiến Đồng Sơn không kiềm chế được mà đưa ánh mắt nhìn qua mặt nam tử.
Trước mặt nàng là một nam tử chỉ cách vài bước chân, khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi. Dù ngũ quan không quá nổi bật, nhưng giữa chân mày lại có một nét ôn nhu dịu dàng, tinh tế đến mức làm người ta dễ chịu, làm hắn càng trở nên nhu hòa dễ nhìn hơn. Ngoại trừ dáng người hơi gầy yếu và chiếc áo dài đã giặt đến trắng bệch, nhìn chung nét mặt cùng khí chất thanh nhã của hắn không giống với người sống trong thôn.
Đồng Sơn cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt đến mức ngẩn ngơ, đến khi nhận ra thì vội vàng cúi đầu, theo phản xạ liền xin lỗi: "Xin, xin lỗi..."
Lời nói vừa dứt, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ. Giang Hoài Khanh nhận lại quần áo từ tay nàng, giọng điệu ôn nhu: "Sao cô nương lại xin lỗi ta? Là ta nên cảm ơn ngươi mới phải."
Thấy nam tử đã lấy lại quần áo, Đồng Sơn vội vàng gật đầu đáp lại, rồi cầm lấy thùng nước, định nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, phía sau đã có tiếng gọi: "Cô nương mới chuyển đến thôn phải không? Trông có vẻ lạ mặt."
“Ừ.” Đồng Sơn chỉ đưa lưng về phía hắn, đáp lại một cách nặng nề.
Giang Hoài Khanh bỏ quần áo đã giặt sạch vào trong rổ, rồi nói với nàng: “Ta cũng đã giặt đồ xong, hay là chúng ta đi cùng đi.”
Trong thế giới này, việc một nam tử ngang nhiên mời một nữ tử xa lạ đi cùng như vậy là hoàn toàn mất đi thục đức và sự rụt rè mà một nam tử nên có. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ có lời bàn tán, chỉ trích một phen.
Đồng Sơn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong lúc bối rối, nàng nhanh chóng viện lý do: “Ta... ta phải về ngay, a cha đang chờ!” Nói xong, nàng lập tức quay lưng bỏ đi nhanh chóng, hai xô nước đối với nàng chẳng còn chút trọng lượng nào nữa.
Nam tử đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng vội vã của Đồng Sơn, trong mắt nụ cười càng thêm sâu sắc.
Đồng Sơn gánh nước trở về nhà với nửa người ướt sũng, đúng như dự đoán, vừa bước vào đã bị Quan thị mắng một trận.
Quan thị vội lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, giục nàng thay: “Sao bảo con đi lấy nước mà con lại tiện thể tắm luôn vậy hả?”
Đồng Sơn mím môi, không thể thành thật mà nói rằng vì nàng giúp nhặt quần áo cho một nam tử nên mới nhảy xuống nước. Để tránh việc bị Quan thị cằn nhằn thuyết giáo sau này, nàng đành ấp úng biện minh rằng do vô tình trượt chân rơi xuống nước.
Dù biểu cảm của Đồng Sơn khi nói dối rất thiếu tự nhiên, nhưng may mắn là Quan thị đang bận rộn việc khác nên cũng không để ý quá nhiều, chỉ giục nàng thay đồ nhanh rồi thôi.
Sau một ngày vất vả, đêm đến, họ sớm ai nấy đều lên giường nghỉ ngơi. Đồng Sơn nằm trên chiếc giường đơn sơ, hoàn cảnh mới cũng không ảnh hưởng đến nàng nhiều lắm, chỉ có tiếng ve râm ran và những âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài khiến không khí càng thêm yên bình.
Đồng Sơn ngáp dài, cảm giác mệt mỏi và cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm, nàng trở mình rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính sẽ xuất hiện ở chương sau nhé. (*≧ω≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top