Chương 2: Lạc hộ

       (Lạc hộ hiểu nôm na như kiểu nhập hộ khẩu ý, cổ trang hay gọi là nhập hộ tịch)

      Khi Đồng Sơn ăn xong lương khô, nàng liền bị thúc giục ra cửa. Trước khi đi, Quan thị lại dặn dò nàng phải chú ý, nhắc nhở nàng hỏi kỹ về các điểm lấy nước và các địa phương gần thị trấn.

Rốt cuộc, nàng chỉ là một người bán bánh bao, nếu không có một nơi tốt thì không thể buôn bán được.

Khi Đồng Sơn ra sân, nam tử còn theo sau nàng, không ngừng nhắc nhở nàng đừng quên.

       Nếu không phải vì thấy bất tiện, có lẽ ông đã muốn đi cùng nàng cho yên tâm.

      Thật ra, Đồng Sơn nghĩ rằng ngay cả khi nàng quên hỏi thì cũng không sao, vì trong thôn có rất nhiều người có thể hỏi mà, đúng không?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng không hề lộ ra chút không kiên nhẫn nào trước những lời dặn dò của nam tử. Mỗi khi ông nói một câu, nàng đều đáp lại và ghi nhớ kỹ càng. Mãi đến khi bóng dáng của nàng khuất xa, nam tử mới thôi lải nhải, nhìn thấy con gái mình đã trưởng thành, ông vui mừng thở dài, rồi xoay người vào sân.

       Từ nhà đi ra, trước mắt là con đường nhỏ chạy xuyên qua thôn. Đồng Sơn bước đi nhẹ nhàng, sau hai lần rẽ, bóng cây trước mặt bỗng chốc hiện ra nhiều hơn hẳn.

       Những thửa ruộng đầy hoa màu trải dài, dù cho hiện tại đang là lúc mặt trời nóng bỏng nhất, vẫn có thể thấy người dân đang bận rộn ngoài đồng. Không khí xung quanh tràn ngập hương thơm tươi mát của đất bùn và hoa màu làm Đồng Sơn, người đã sống lâu ở trấn phải nở nụ cười.

Nàng vừa nhấc chân định đi qua để chào hỏi những người đang bận rộn trên mảnh đất gần con đường thôn, thì bất chợt nghe thấy tiếng hát đồng dao quen thuộc vang lên bên tai.

       Đồng Sơn không khỏi quay đầu nhìn lại.

       Chỉ thấy một nhóm bé gái xếp thành hàng, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của nhau, nhảy nhót trên con đường trong thôn. Khi đi ngang qua Đồng Sơn, từng đôi mắt to tròn nhìn nàng, đầy vẻ tò mò ngây thơ.

       Đồng Sơn mỉm cười thân thiện với các bé gái, để lộ hàm răng trắng tinh sáng lên dưới ánh mặt trời. Vốn dĩ những đường nét trên khuôn mặt nàng không có gì nổi bật, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trong sáng không chút tạp chất của nàng lại như ánh sáng bừng lên trong đêm tối, khiến người ta không thể rời mắt và dễ dàng nảy sinh thiện cảm.

       Nụ cười thân thiết của nữ tử nhanh chóng lan tỏa, lây sang cả nhóm bé gái. Các bé gái với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên cũng bật cười theo nàng. Không còn chút e dè, chúng vây quanh nàng, nhảy múa và tiếp tục hát bài đồng dao vừa nãy.

       Chỉ trong chốc lát, một người lớn và một nhóm trẻ con hòa thành một khung cảnh vui tươi. Nhìn từ xa, cảnh tượng này không hề gây cảm giác khó chịu phản cảm, bởi khí chất thân thiện và trong sáng của nữ tử làm người ta không nhịn được muốn đến gần.

Nhóm bé gái hát thêm hai vòng quanh nàng, rồi chậm rãi tung tăng nhảy nhót tiếp tục đi xa hơn trên con đường.

         Đồng Sơn nhìn theo từ xa, mãi cho đến khi bóng dáng của nhóm bé gái khuất hẳn, nhưng âm thanh non nớt của các bé vẫn chưa dứt. Trong mắt nàng dâng lên sự hoài niệm. Nàng nhớ lại khi mình còn nhỏ, tuy rất ngoan ngoãn nhưng thỉnh thoảng cũng thèm ăn vặt. Mỗi lần muốn ăn, nàng không nói thẳng với a cha, mà chỉ vây quanh ông, vừa nhảy nhót vừa hát bài đồng dao này.

       Mỗi khi như vậy, a cha luôn chiều theo nàng, dù trong nhà ngân lượng vốn đã eo hẹp, ông vẫn lấy ra một chút để mua cho nàng một ít đường mía.

Chỉ là khi lớn lên, nàng mới hiểu được cuộc sống không dễ dàng, nàng không còn vây quanh a cha như vậy nữa, cũng không còn hát bài đồng dao ấy.

       "Cô nương bên kia là con nhà ai đấy?"

       Khi Đồng Sơn còn đang chìm trong hồi ức, một giọng nữ vang dội kéo nàng trở về thực tại. Nàng quay người nhìn lại, thì thấy một nữ tử trung niên đang bận rộn với công việc trên mảnh đất, tay vẫn cầm cuốc nhìn về phía nàng.

       Thấy Đồng Sơn như vậy, trung niên nữ tử lại nói: "Ta thấy ngươi có vẻ lạ mặt, chẳng hay là thân thích của nhà nào đến thăm?"

        Đồng Sơn lập tức phản ứng, vội tiến lên đáp: "Ta vừa mới dọn đến thôn này, đại nương cứ gọi ta là Đồng Sơn."

        Đại nương khuôn mặt hiền lành, nghe nàng nói vậy thì có chút kinh ngạc: "Thôn này đã lâu không có người từ nơi khác dọn vào." Nói xong lại nhìn nàng cười ha hả: "Nếu đã dọn vào, về sau cứ gọi ta là Lưu đại nương đi. Ở thôn chúng ta mọi người đều rất thân thiện, sau này nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi thẳng."

         "Được, cảm ơn Lưu đại nương."

       "Ôi dào" Lưu đại nương không để ý, xua xua tay: "Ta chỉ là một người thô kệch, ngươi khách khí như vậy ta không quen." Nói dứt lời, ánh mắt bà đột ngột dừng lại trên khuôn mặt của cô gái trẻ mà không rời đi.

Đồng Sơn bị nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, gãi đầu nhưng không dám phá vỡ sự im lặng.

       Vừa rồi bà đứng trên ruộng nhìn thấy Đồng Sơn cười rạng rỡ, Lưu đại nương chỉ cảm thấy cô nương này thật sự rất tuấn tú. Giờ nhìn kỹ lại, ngũ quan vẫn đoan chính, nhưng không còn vẻ kinh diễm như lúc nãy. Thấy mình đã đem người nhìn chằm chằm đến cúi thấp đầu xuống, Lưu đại nương mới ha ha cười nói: "Ngươi cô nương này lớn lên tuấn tú quá, ta không kiềm chế được mà cứ nhìn mãi."

        Nghe bà nói vậy, Đồng Sơn không kìm được mà ngượng ngùng đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên ngoài a cha nàng ra, có người khác khen nàng đẹp.

       "Cô nương tuấn tú như ngươi định đi đâu vậy?" Lưu đại nương chống tay lên cán cuốc, hài hước hỏi.

       Đồng Sơn vốn da mặt mỏng, bị gọi như vậy khiến nàng càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ như táo. Nàng thật thà đáp: "Ta muốn đến nhà thôn trưởng một chuyến..." Sau đó, nhìn Lưu đại nương một cái, nàng nhấp môi, có chút thẹn thùng nói: "Lưu đại nương cứ gọi ta là Đồng Sơn hoặc A Sơn đều được." Cách gọi vừa rồi khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, thật sự không chịu nổi

       Nàng thẹn thùng như vậy ngược lại chọc cho Lưu đại nương vui vẻ cười ha hả, không kìm được mà khen: "Người đã anh tuấn, tên cũng anh tuấn!" Cười mãi đến mức mỏi miệng, bà mới dừng lại, trong mắt đầy vẻ thích thú đối với Đồng Sơn: "Cô nương thẹn thùng như ngươi ta thật sự là lần đầu tiên gặp."

       Biết nàng chắc là có việc gấp, Lưu đại nương cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, chỉ đường cho nàng: "Ngươi đi theo con đường kia, đi thẳng tới khi thấy ngã rẽ đầu tiên thì rẽ phải. Nhà thôn trưởng có cây sơn trà trước cửa, đó chính là nơi cần đến."

       Đồng Sơn trước đó đã từng đi qua nhà thôn trưởng, tất nhiên là biết được vị trí ở đâu, nhưng vẫn cảm ơn Lưu đại nương rồi mới tiếp tục đi theo con đường đã chỉ.

       Lưu đại nương đứng giữa đồng ruộng nhìn theo bóng dáng kiên cường của nữ tử trẻ tuổi, nhỏ giọng tự nhủ: "Cô nương này thật là một người tốt." Đáng tiếc trong nhà bà lại không có con trai để gả cho nàng.

       Đồng Sơn đến trước cây sơn trà, nhìn xung quanh rồi mới giơ tay gõ cửa.

       "Đến đây, ai vậy?"

       Khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, từ bên trong cánh cửa liền truyền ra một giọng nam có chút nhẹ nhàng. Đồng Sơn hơi ngẩn ra, không nghĩ ra được tại sao lại là giọng nam, tay vô thức gãi đầu, giọng có chút lúng túng: "Ta... ta đến tìm Lưu thôn trưởng!"

       Cửa gỗ từ bên trong mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi với làn da hơi đen ló đầu ra nhìn nàng: "Ngươi tìm bà ấy có việc gì?"

       "Tôi mới dọn vào trong thôn, đến để tìm thôn trưởng đăng ký hộ tịch."

       Người đàn ông trung niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt: "Ngươi là Đồng Sơn phải không?"

       Mấy ngày nay, lão đã nghe thê chủ nhà mình nói về người này như thế này như thế nọ, hiện tại xem ra chính là một người cao lớn bộ dáng cũng đoan chính.

       "Đúng vậy." Đồng Sơn gật đầu xác nhận, ánh mắt hướng vào trong cửa gỗ: "Thôn trưởng có ở trong không?"

       "Ở trong, vào trong sân đi." Người đàn ông trung niên dựa vào một bên cửa, nghiêng người nhường đường cho nàng vào, đồng thời lớn tiếng gọi vào trong: "Lão Lưu có người tìm!" Kêu đến mười phần thuận miệng.

       Đồng Sơn có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Dù đã đoán được người này hẳn là phu lang của thôn trưởng nhưng việc ông gọi thôn trưởng như vậy thực sự vẫn khiến nàng cảm thấy lạ lẫm.

        “Đã là vợ chồng già cả rồi, sống cùng nhau lâu tự nhiên không còn giống như người trẻ tuổi các ngươi nữa.” Người đàn ông trung niên như hiểu được suy nghĩ của nàng, mặt mày đều tỏ vẻ bình thản, vừa nói vừa dẫn nàng vào nhà.

Mới bước vào sân, Đồng Sơn đã thấy Lưu thôn trưởng ngồi trên ghế bập bênh giữa sân, hiện tại bà đang nhắm mắt, vẻ mặt thích ý, trong tay cầm một cái quạt hương bồ, thỉnh thoảng quạt nhẹ. Trông bà có vẻ như đang ngủ.

       Người đàn ông trung niên đi lên trước, không khách khí mà lấy quạt hương bồ từ tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Lưu thôn trưởng: “Kêu to như vậy mà vẫn không dậy, đừng nói lại ngủ quên đi.” Dù lời nói có vẻ trách móc, nhưng mặt mày lại đầy ý cười và sự dịu dàng.

Cái vỗ nhẹ này thực sự hiệu quả, người trên ghế bập bênh nheo nheo mắt, theo thói quen giơ tay vỗ vỗ tay của trung niên nam tử, rồi mới ngồi dậy, duỗi người một cái, mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của người trẻ tuổi trước mặt.

       "Đồng Sơn, lại đây."

        Lưu thôn trưởng ngáp một cái, cười ha hả chỉ vào ghế bên cạnh: “Ngồi đi, vừa mới nghĩ sẽ nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi.” Bà vỗ vỗ bả vai mình: “Ai, già rồi.”

       Đồng Sơn ngồi vào ghế đẩu đối diện bà, từ trong túi áo lấy ra một cái túi tiền đưa cho bà: “Lưu thôn trưởng, đây là mười lượng bạc, ngài đếm xem.”

       Lưu thôn trưởng lười biếng liếc mắt nhìn túi tiền trong tay Đồng Sơn, không thèm đếm, chỉ dùng hai ngón tay nhặt túi tiền rồi ném sang một bên trên bàn, cầm lấy quạt hương bồ vỗ vỗ người đàn ông trung niên bên cạnh: “A Đan, ngươi vào trong phòng lấy cái hộp gỗ gần bếp ra đây.”

       Trung niên nam tử bị gọi là A Đan nhéo nhéo cánh tay Lưu thôn trưởng, tức giận nói: “Lại sai bảo người khác.” Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng lấy hộp gỗ.

       Tóc mai Lưu thôn trưởng lộ ra vài sợi tóc bạc, những nếp nhăn quanh mắt khi cười, phe phẩy quạt một cách hòa ái nhìn Đồng Sơn. Bà hỏi một cách từ tốn: “Hôm nay ngươi mới đến đây à?”

       “Vâng, vừa cùng a cha dọn đến đây.” Đồng Sơn ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, đôi chân dài gập lại trước người.

        Lưu thôn trưởng từ từ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa xuất thần: “Thôn Thạch Đầu chúng ta đã một thời gian dài không có người từ nơi khác dọn vào. Trước kia bên ngoài quá loạn, một số người từ quê khác đều thích dọn đến đây để yên tĩnh, ở lâu rồi thì ổn định tại đây.” Nói xong, bà lại chuyển ánh mắt về phía Đồng Sơn: “Ngày sau ngươi ở đây nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi. Người trong thôn chúng ta đều rất dễ gần.”

       Những lời này Đồng Sơn đã nghe được hai lần trong hôm nay, vừa mới trên đường, Lưu đại nương cũng đã nói như vậy với nàng.

        Đồng Sơn mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, nhìn như nghiêm túc nghe lời khuyên bảo từ bậc tiền bối. Đôi tay nàng đặt trên đầu gối, biểu hiện nghiêm túc, gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ