Chương 4
Yến Ngọc thực sự không có ý định cho Lý Bình đi theo vào trong tháp. Trước khi tới nơi, nàng dự định đi cùng Đỗ Hoằng, hoặc nếu cậu quá nhát gan thì vẫn còn Tạ Tuấn. Người đàn ông kia khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, lại biết rõ đường đi lối lại trong mộ cổ, Yến Ngọc cứ nghĩ nhờ vả hắn sẽ dễ dàng. Thế nhưng Tạ Tuấn lại khó thuyết phục hơn nàng nghĩ.
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Lý Bình kéo tay áo Yến Ngọc. Mặc dù cuộc nói chuyện giữa thê chủ và người đàn ông kia có hơi kỳ dị, y không muốn mất thì giờ hỏi han tường tận nữa. Thời gian từ giờ đến tối không còn nhiều, cần phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy.
Tạ Tuấn có vẻ đã quyết tâm dẹp hiềm khích sang một bên. Hắn ẩn cánh cửa tháp cổ, ra hiệu cho hai người tiến vào.
"Ta sẽ dẫn các ngươi xuống hết tầng 3." Hắn nói. "Đoạn đường sau đó, ta không biết rõ có những gì, nhưng..."
"Thuỷ thiên nhất sắc ở tầng cuối cùng, ta biết." Yến Ngọc đáp.
Ngày trước, Lý Bình cũng đã được đọc qua về dược vật "Thuỷ thiên nhất sắc". Nghe đâu, đấy là một loại cây chỉ mọc được ở nơi nước và trời giao hoà cùng một màu. Nó có thể giúp cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, vô cùng kỳ diệu.
"Chẳng qua có chút tác dụng cầm máu thôi." Thấy Lý Bình trầm ngâm, Yến Ngọc giải thích. "Nhưng cũng khá quý hiếm, có thể bán được bộn tiền."
Lý Bình bĩu môi khinh bỉ. Thê chủ của y chắc chỉ quan tâm đến châu báu ngọc ngà trong kia chứ để ý gì đến cây cây cỏ cỏ?
Tháp cổ xây cao nhưng thực chất là một khối rỗng, bên trong chẳng có gì. Ngay giữa tháp có một lối cầu thang đi xuống.
"Sao trống trải thế nhỉ? Nơi này đã bị đạo mộ tặc quét sạch rồi?" Yến Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ừ." Tạ Tuấn trả lời. "Từ sau khi ngươi rời khỏi đây, cũng có một vài nữ nhân hung hãn khác đột nhập vào tháp. Chúng vơ vét hết kho báu ở cả 3 tầng rồi cùng nhau xuống tầng 4. Nhưng không có một ai quay trở lên."
"Lúc đó anh ở đâu?"
"Ta..." Mặt Tạ Tuấn đỏ rần, trông giống như tức giận hơn là thẹn thùng. "Không nói đến chuyện này nữa. Đi thôi."
Như Lý Bình đoán, khu vực ngầm dưới tháp cổ khá rộng lớn. Dưới hầm tối om, lạnh buốt. Tạ Tuấn đốt đuốc soi đường. Lý Bình đi sau Yến Ngọc, mặc dù y không phải là kiểu người nhát gan, sau lưng y vẫn thấy ớn lạnh.
Tạ Tuấn tuy dáng người vạm vỡ, thô kệch nhưng lại nhanh nhẹn như một con sóc. Hắn đi phăm phăm về phía trước, có vẻ đã quá quen thuộc với địa hình nơi đây. Hắn vừa đi vừa mở đường, vừa nhắc nhở hai người về các loại bẫy rập. Yến Ngọc và Lý Bình theo sát phía sau hắn không quá khó khăn.
Nhoắng một cái, họ đã đi đến nơi xuống tầng thứ 4 của mộ cổ. Lối đi xuống không phải là bậc thang mà là dạng cửa sập nằm ngang trên mặt đất, chỉ có thể mở một chiều. Cánh cửa trông có vẻ to và nặng, muốn mở nó ra, e là phải dùng đến sức nặng của hai người cùng đứng lên trên. Cũng không biết đằng sau nó là thang hay là một cái hố sâu nữa.
"Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây thôi." Giọng nói của Tạ Tuấn ồm ồm, vang vọng khắp hành lang trống. "Xuống tiếp hay không là lựa chọn của ngươi."
"Xuống chứ, xuống chứ." Yến Ngọc cười xoà. Nàng nắm lấy tay Lý Bình, thì thầm vào tai y. "Chàng có sợ không? Đã đến tận đây, e là ta không thể đi tiếp một mình."
Lý Bình quả thực có hơi sợ. Cái bộ dạng ngả ngớn của thê chủ của y cũng cực kỳ không đáng tin.
Nhưng y còn có lựa chọn nào khác nữa chứ.
"Đi thôi." Lý Bình siết chặt tay Yến Ngọc.
Hai người bước đến chỗ cửa sập, cùng đặt một chân lên cánh cửa. Yến Ngọc ôm lấy eo Lý Bình, ra hiệu cho y phải ôm chặt nàng. Lý Bình làm theo.
"Sẽ nhanh thôi." Đó là câu nói cuối cùng của thê chủ y trước khi cả hai người cùng nhảy xuống.
RẦM.
Ngay khi vợ chồng hai người tụt xuống khỏi phạm vi cánh cửa sập, nó tự đóng lại theo cơ chế, phong bế toàn bộ ánh sáng và âm thanh của thế giới bên ngoài đằng sau nó.
Cái hố nông hơn Lý Bình tưởng tượng. Họ chỉ trượt một lát là đã chạm chân được xuống đất. Tuy vậy, lối vào vẫn ở tít trên cao, dù có mấy người công kênh nhau lên vai cũng không thể với tới. Tường xung quanh vô cùng trơn trượt, không có cách nào leo lên.
Rõ ràng bọn họ không thể trở ra bằng đường vừa đi vào.
Xung quanh tối om, Yến Ngọc đợi đến khi Lý Bình ổn định hơi thở mới quẹt lửa thắp đuốc.
Đuốc sáng, Lý Bình nhìn khung cảnh xung quanh, không khỏi sửng sốt. Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của mộ cổ đã rất lạnh lẽo, rợn người rồi nhưng tầng thứ 4 này còn âm u và đầy tử khí hơn gấp nhiều lần. Yến Ngọc nắm tay Lý Bình, chầm chậm dắt y đi dọc hành lang. Đi được một lúc thì họ tới một cái sảnh vô cùng rộng. Yến Ngọc dùng ngọn đuốc nhỏ của mình truyền lửa cho mấy cây đuốc to được cố định trên tường, khiến gian phòng tối bỗng dưng sáng hẳn.
Đập vào mắt họ là hai thứ.
Thứ đầu tiên là của cải. Vàng bạc châu báu nhiều vô kể, đựng đầy trong hòm, trong bao tải, đổ tràn cả trên nền đất.
Thứ hai là xác người. Có rất nhiều người đã chết trong căn phòng này. Những bộ xương khô, có cái trắng xoá, có cái đen thùi lùi nằm la liệt xung quanh phòng. Còn có những cái xác khô đét chưa phân huỷ hết, vẫn còn nguyên răng tóc và quần áo mặc trên người, đang ngồi ôm chặt lấy hòm vàng của chúng.
Lý Bình hoảng lắm nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh. "Sao lại có nhiều người chết ở đây vậy?"
"Chủ yếu là chết đói vì không tìm được đường ra, hoặc là bị giết bởi đồng bọn vì ăn chia không đồng đều." Yến Ngọc thản nhiên. "Chàng chớ sợ. Căn phòng này rộng rãi, nền và tường được đắp bằng đất, chắc không giấu thêm cạm bẫy nào đâu. Ở đây lại chỉ có ta và chàng là người sống, không cần phải quá đề phòng."
Lý Bình khóc không ra nước mắt, không hiểu thê chủ đang muốn an ủi hay doạ mình sợ thêm.
Chính giữa căn phòng có một khu vực được xây cao hơn nền nhà, bên trên đặt một quan tài bằng đá rất lớn, hình dáng cổ xưa, to hơn cả cái giường nằm. Đây có vẻ là nơi yên nghỉ của chủ nhân khu mộ cổ. Yến Ngọc dắt Lý Bình đến gần quan tài, đá văng mấy cái xác khô làm vướng đường ra chỗ khác rồi chi cho y ngồi nghỉ tại một góc tương đối sạch sẽ. Xong xuôi, nàng bắt đầu xắn tay vơ vét của cải.
Sau khi đã lấy đầy một bao tải vàng và của quý, Yến Ngọc khệ nệ bưng chiến lợi phẩm ra gần chỗ chồng ngồi, cười hềnh hệch khoe khoang những gì mình lựa được.
"Mặc dù vẫn có thể lấy thêm nhưng ta nghĩ thế này là đủ rồi. Không nên quá tham lam."
"Nàng..." Lý Bình rầu rĩ không thôi. "Vui vẻ để làm gì kia chứ? Nàng đã nghĩ ra cách nào để tìm đường ra chưa?"
"Đừng lo. Hãy tin ta. Ta biết đường." Yến Ngọc nhẹ nhàng vuốt má y. "Nghe có vẻ điên rồ nhưng ta đã từng mơ thấy cách thoát ra khỏi đây."
Mơ?
Lý Bình thấy móng tay mình rất ngứa. Thật sự muốn cào mấy vệt lên mặt nữ nhân đáng ghét không đáng tin tưởng kia.
"Ngày trước, có lần ta được mẫu thân cho đi khắp nơi cùng thương hội để học cách bán thuốc. Đến cái xứ này, do quá mải chơi nên ta bị tách đoàn, một mình lạc trong rừng. Đi loanh quanh mất mấy ngày thì đột nhiên tìm thấy mộ cổ." Yến Ngọc từ tốn kể lại chuyện xưa. "Khi đó ta đã là thiếu niên, không còn bé bỏng, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành. Chàng biết ta mà. Bản tính hay tò mò. Ta đánh cuộc một lần, thử vào trong tháp khám phá xem sao..."
Yến Ngọc đã gặp Tạ Tuấn ở tầng thứ hai của mộ cổ. Hồi đó, trong gã đã cao lớn và thô kệch rồi, chứng tỏ tuổi hai người cũng cách nhau không ít.
"Khi ấy, mộ cổ không trống trải và dễ vượt qua như bây giờ đâu. Tạ Tuấn ở đây nhiều năm, ắt hẳn đã điều chỉnh một số thứ để có thể đi lại bên trong dễ dàng hơn. Hoặc là bọn đạo mộ tặc cũng cố tình phá huỷ nhiều cơ quan, bẫy rập." Yến Ngọc ngồi xuống bên cạnh Lý Bình, tiếp tục kể. "Nói chung là lúc đó ta suýt mất mạng mới xuống được tầng thứ hai. Tình cờ gặp được Tạ Tuấn, ta và hắn kết bạn, cùng nhau đi tiếp. Tạ Tuấn hồi đó cũng là người mới đến, không hề biết rõ về cấu trúc và địa hình trong tháp. Phải vô cùng vất vả và gian nan, bọn ta mới đến được cánh cửa ta và chàng vừa đi qua lúc nãy. Lúc đó, cả hai đều kiệt sức, ngất đi."
"Sau đó thì sao?" Lý Bình bị cuốn hút bởi câu chuyện, hai mắt mở to.
"Sau đó thì ta mơ thấy cách ra khỏi tầng thứ ba của mộ cổ." Yến Ngọc bất ngờ hôn môi Lý Bình rồi đè y lên cái quan tài đá.
Lý Bình ú ớ, muốn đẩy người ra nhưng nào ngờ bị nữ nhân túm chặt, không cho giãy giụa. Y đành để mặc người kia trắng trợn chơi đùa với miệng lưỡi của mình, cho đến khi bị cướp hết dưỡng khí trong phổi mới yếu ớt đẩy ngực Yến Ngọc ra.
"Nàng..." Đuôi mắt và hai gò má Lý Bình đỏ bừng, môi loang loáng nước, trông vô cùng tội nghiệp, lại rất gợi tình. "Nàng làm cái quái gì vậy hả? Bây giờ không phải là lúc..."
"Tin ta đi, châu báu ngọc ngà của ta." Yến Ngọc thủ thỉ. "Đây là cách mà chúng ta sẽ ra đến ngoài."
Lý Bình nghĩ mình phải là loại đầu đất mới đi tin lời của nữ nhân điên rồ này.
Nhưng thân là nam nhi, lại còn là chồng, sao có đủ sức chống lại vợ mình. Lý Bình có vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay ranh ma của nữ nhân kia. Nhoắng một cái, cả quần ngoài lẫn quần lót của y đã bị lột ra.
"Nàng bị thần kinh rồi." Lý Bình cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. "Nàng có dừng lại không thì bảo?"
"Ngoan nào." Yến Ngọc dỗ ngon dỗ ngọt, tay không ngừng sờ soạng nam nhân dưới thân. "Chỉ một chút là xong. Chàng đẹp quá."
"Xung quanh vẫn còn..."
Vẫn còn rất nhiều cái xác với tròng mắt sâu hoắm và đen ngòm của chúng đang nhìn chằm chằm hai người họ.
Tuy đã chết, nhưng dù gì những cái xác đó cũng là nữ nhân. Lý Bình thấy ngại là phải.
"Đừng để ý đến chúng nữa." Thấy Lý Bình vẫn cứng đầu cứng cổ, Yến Ngọc đành lấy dải rút bịt mắt y lại. Nàng biết cách để thuần phục con ngựa hoang này.
Bị lột sạch quần áo, chân tay bị khống chế, mắt lại không nhìn thấy gì, toàn thân Lý Bình như được phủ bởi một lớp phấn mỏng màu đỏ. Thấy chồng đã xuôi xuôi, Yến Ngọc bắt đầu tấn công đầu ngực hồng như cánh sen của y.
"Ư..." Lý Bình không thể kìm nổi tiếng rên nhẹ của mình.
"Ngoan quá". Giọng nói trong như tiếng chuông ngân của Yến Ngọc thì thầm bên tai y. "Thả lỏng ra nào. Trao cơ thể của chàng cho ta."
Lý Bình bỗng chợt nhớ đến cái đêm đầu tiên của y cùng Yến Ngọc hai năm về trước.
Trước đây, y là công tử nhà quyền quý, lại là con chồng cả. Đáng ra y phải được ăn sung mặc sướng và gả làm chính thất cho tiểu thư con nhà xứng đôi vừa lứa, chứ không đến nỗi phải đi làm lẽ cho con buôn rồi lưu lạc đầu đường xó chợ như thế này.
Tất cả mọi biến cố trong cuộc đời Lý Bình bắt đầu từ khi cha ruột của y mất. Cha kế trướng mắt y, tính kế lừa y vào tròng. Ngày ấy, do quá ngây thơ, lỡ tin lời nói chót lưỡi đầu môi của một nữ nhân mà Lý Bình đã bị lừa chuốc thuốc rồi thất thân với một ả người hầu. Mọi chuyện vỡ lở, hôn ước được người lớn sắp đặt từ bé của y bị nhà gái huỷ bỏ. Việc này chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt cả họ nhà Lý. Lý Bình bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài và buộc phải ngồi chờ cho đến khi mẫu thân y tìm nơi thích hợp để gả y đi. Tuy Lý Bình mang tiếng không giữ được trinh tiết nhưng dù gì y cũng là con của quan lớn. Có rất nhiều gia tộc trong kinh thành lục tục đến nhà y hỏi cưới. Mẫu thân của Trần Yến Ngọc cũng tới.
Thực ra, khi ấy Yến Ngọc đã có một phu, một hầu, lại xuất thân nhà con buôn. Lý Bình dù gì vẫn là con nhà quyền quý, không cần hạ mình đến vậy. Trong số những người đến hỏi cưới Lý Bình, gia thế của Yến Ngọc chỉ có thể coi là xoàng xĩnh.
Mẫu thân y nể tình mẹ con, cho phép Lý Bình được lựa chọn hôn thê của mình.
Y đã chọn Yến Ngọc.
Không phải vì yêu thích hay vì Yến Ngọc tỏ ra quá xuất chúng.
Chỉ đơn giản là do họ đã quen nhau từ trước.
Phủ nhà Yến Ngọc ở cạnh ngôi chùa mà Lý Bình thường tới. Nàng hay buông lời chòng ghẹo y. Lý Bình cũng không phải là kiểu người hiền lành, mỗi lần bị trêu chọc thường mắng Yến Ngọc té tát. Lời qua, tiếng lại, thành ra quen biết. Yến Ngọc trêu ghẹo nhưng luôn tặng cho Lý Bình những món quà nho nhỏ. Hôm thì quà vặt, hôm thì món đồ chơi xinh xinh. Không hiểu Yến Ngọc làm vậy do nàng muốn tán tỉnh Lý Bình, hay do nàng biết y đang buồn.
Dù sao, Lý Bình chỉ đến chùa khi thấy nhớ cha.
Tuy ấn tượng ban đầu khá tệ nhưng sâu trong thâm tâm, Lý Bình biết Yến Ngọc là người tốt. Về nhà nào cũng phải làm lẽ, chi bằng về với người mà mình quen biết còn hơn.
Cuộc đời Lý Bình từ voi xuống chó, từ chó xuống rệp, nhục không gì bằng. Nhưng y chưa bao giờ hối hận về quyết định gả cho Trần Yến Ngọc. Tuy y phải san sẻ tình cảm với những người khác nhưng ít ra Yến Ngọc sẽ không đối xử tệ bạc với y.
Và ít ra, về phương diện giường chiếu, bọn họ vô cùng hoà hợp.
Yến Ngọc đã ngồi hẳn lên trên hông chồng mình, bắt đầu đẩy đưa di chuyển. Tay nàng vừa vân vê, vừa cấu véo hai trái thù du mập mạp đáng yêu trên ngực Lý Bình, khiến người phía dưới rên rỉ vì sướng. Không biết có phải do bịt mắt phóng đại cảm giác hay không mà cơ thể Lý Bình trở nên vô cùng nhạy cảm.
"Chàng biết không?" Yến Ngọc vừa động, vừa thủ thỉ. "Chủ nhân ngôi mộ cổ này là một cô gái tên là Chừn. Ngày còn sống, nàng ta vô cùng, vô cùng yêu thích những câu chuyện diễm tình ướt át..."
Nếu Lý Bình không nhầm, chẳng phải người đó đang nằm trong quan tài, ngay dưới nơi hai người đang làm trò bậy bạ sao?
Khoan. Yến Ngọc tự dưng kể chuyện này làm gì?
"Thích đến nỗi... Đến tận lúc không còn trên cõi đời, nàng Chừn vẫn muốn được tiếp tục xem những màn hoan ái nhiệt tình và nóng bỏng của những cặp tình nhân..." Yến Ngọc dập hông mình xuống thật mạnh. Hình như lần này nàng cũng đang hơi vội nên không cố tình kéo dài như mọi khi. Khi Lý Bình rên nấc lên một tiếng, nàng lại nhổm lên cho đến khi dương vật của y suýt nữa tụt ra ngoài.
Lý Bình đương chuẩn bị lên đỉnh thì bị Yến Ngọc trêu đùa. Nước mắt thấm ướt dây dải rút, y rên rỉ "A....Làm ơn. Thê chủ. Đừng đùa tôi nữa."
Chỉ chờ có vậy, Yến Ngọc ấn xuống, đảo hông, dùng phần mềm mại nhất trong cơ thể nàng co bóp, khiến Lý Bình rùng mình một cái, tiết hết tinh hoa.
Lý Bình thở hổn hển, cảm nhận dựng thuỷ hoà trộn của hai người dần dần được cơ thể mình hấp thu. Cơn cao trào kéo dài khiến đầu óc y không tỉnh táo, tay chân mình mẩy thì bủn rủn, mềm như bún. Thế nhưng, giữa cơn sướng, Yến Ngọc lại một lần nữa rút ra.
Lần này là rút hết, khiến dựng thuỷ trào ra ngoài.
Lý Bình suýt chút nữa thì hỏi "Tại sao?" nhưng may kịp ngậm miệng lại. Chắc do Yến Ngọc thấy bé Húc còn bé quá, gia cảnh hiện tại lại chẳng khá khẩm gì, nên không muốn Lý Bình mang bầu.
Song, y chưa kịp cảm động được mấy giây, vị thê chủ không hiểu chuyện của y đã bô bô cái mồm: "Được rồi!"
"Được cái gì?"
"Chàng biết không?" Yến Ngọc hôn lên xương quai xanh của chồng mình. "Chìa khoá mở cửa ra khỏi mộ cổ này chính là dựng thuỷ!"
Nàng vừa dứt lời, trời đất bỗng dưng đảo điên. Lý Bình vẫn bị bịt mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cả người hụt xuống như đang rơi tự do.
-------
Chừn: Không cứ phải là dựng thuỷ, thực ra chỉ cần nước của 2 người đang umxilabumbum thôi. Nam nam hay nữ nữ đều ukila hết. Thế nên mọi người cứ thoải mái nhảy disco trên nấm mồ của tiện nữ nha hahahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top