Chương 6: Thoáng qua

''Ngươi xem, thật không ngờ Nhị thiếu phu nhân có bộ dạng hảo như vậy, xem ra lợi cho nhị thiếu gia rồi''

''Ai ui đâu phải bộ dạng hảo, nhìn phong thái của nàng đi ngươi thử đoán xem sao nàng lại lưu lạc đến mức làm khất cái...''

''Ta làm sao mà biết...Nhị thiếu gia thật có phúc hưởng mà...''

Hiện giờ trong Mạc phủ không ai là  không len lén bàn tán Bắc Nguyệt Hinh mà thầm than. Còn đương sự lúc này thì đang theo tiểu hầu chậm rì rì bước đến Cảnh Hi viện của Mạc Vân.

Mà lúc này trước cửa Cảnh Hi viện, Mạc chủ gia đang cau có với Phúc quản gia phía sau.

''Ngươi mau sắp xếp lùi lại hôn lễ, giờ Mạc Vân thân yếu ta không muốn ủy khuất nó.'' Mạc chủ gia không ngờ con hắn lại cứng đầu như vậy, chả lẽ hắn thích Tần Viên đến mức si, lúc này đây nàng không khỏi hoài nghi việc làm của mình có đúng hay không. Thầm thở dài một hơi thì bỗng thấy một thân ảnh bước lại đây.

''Hàn Nguyệt ngươi đến rồi, chuyện hôm qua ta thay Vân nhi tạ qua ngươi''

''Nhấc tay chi lao, ta muốn vào xem hắn thế nào'' Bắc Nguyệt Hinh vốn là người kiệm lời, không thích trò chuyện nhiều.

''Hảo, hảo, ngươi mau mau vào đi, thay ta khuyên nhủ Vân nhi đừng nghĩ quẩn'' Mạc chủ gia nhìn khuôn mặt đạm mạc của nàng tuy trên mặt vẫn treo bộ dáng cười hiền từ của một nhạc mẫu nhưng trong lòng không khỏi thầm thở dài.

Bắc Nguyệt Hinh gật đầu với nàng rồi nhấc chân bước vào trong.

''Phúc bá ngươi xem rốt cuộc hắn có hiểu hay không?'' Mạc chủ gia chỉ là nàng không muốn ái nhi gả vào trong cung nơi minh tranh ám đấu ấy nhưng đáng thương thay tấm lòng cha mẹ.

''Chủ tử, sớm muộn gì nhị thiếu gia cũng sẽ rõ, đại thiếu gia vốn là người có tâm kế ắt hẳn tự lo thân được còn nhị thiếu gia...tuy tính ngạo kiềuvnhưng hắn lại không thấu lòng người'' Mạc chủ  gia nghe Phúc bá khuyên nhủ chỉ biết thở dài.

"Ân, Phúc bá ngươi nghĩ xem hay là chúng ta thử quan sát Hàn Nguyệt này có thu phục được Vân nhi không? Ta thấy bộ dáng nàng đâu đến nỗi nào" Phúc quản gia thấy chủ tử nhà mình bộ dáng hảo hảo tính kế liền run rẩy cười, thật là...

=========Phân cách=========

Lúc này trước sương phòng của Mạc Vân

Bắc Nguyệt Hinh đứng trong sân thầm nghĩ lại hành động của mình. Nàng vốn là người không thích xen vào chuyện của kẻ khác nhưng nay tự dưng không kiềm chế được hiếu kì muốn gặp mặt vị hôn phu này.

Đêm hôm qua, Bắc Nguyệt Hinh vốn đi dạo một hồi nhưng khi nghe thấy chuyện thú vị không cấm tò mò liền dừng bước, hảo thầm khen Mạc Vân này là kẻ si tình, thích một người đến mức muốn cô độc cả đời...nàng thấy cũng vẹn đôi đường dù sao nàng cũng sắp phải rời khỏi nơi này...

Đang chăm chú nghe thì bỗng "bùm" một phen kèm theo tiếng kêu hoảng sợ của Mạc lão gia, Bắc Nguyệt Hinh không thể không kéo thân thể rách nát này nhảy xuống hồ cứu người. May cho nàng là lúc cứu Mạc Vân lên thì hắn chỉ bị sặc nước vài ngụm rồi ngất đi, trời nhem nhém tối làm nàng chưa kịp thấy rõ bộ dáng hắn thì người hầu dẫn đại phu lục đục khiêng hắn về viện, mọi người nhất là Mạc lão gia không thèm để ý xung quanh liền đuổi theo.

Thấy bóng dáng nhấp nhố đi gần hết, Bắc Nguyệt Hinh không thể không gọi một tiểu hầu gần đó dẫn đường nàng về khách viện tẩy rửa thay quần áo....xem bộ dáng làm việc tốt của nàng đi. Nhưng hôm sau nghe nô bộc trong khách viện bàn tán, nhị thiếu gia tuyệt thực làm lão gia tức giận...rồi lại bàn tán về bộ dáng của thân chủ này...thật hết cách, nàng thấy hứng thú muốn gặp vị hôn phu của mình liền muốn tới Cảnh Hi viện. Nhưng đến nơi rồi, nàng nghĩ lại thấy người ta ghét mình như vậy, chả lẽ đến chịu ngược...việc hắn thì liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu thôi mà.

Bắc Nguyệt Hinh đang thầm quay đầu trở về khách viện thì "kẽo kẹt" tiếng mở cửa làm nàng khẽ dừng chân, quay lưng lại thấy một mỹ nhân đang lén la lén lút dòm ngó xung quanh. Bắc Nguyệt Hinh khẽ cau mày nghĩ rằng chẳng lẽ Mạc phủ này đến cả tiểu hầu cũng đều bộ dáng hảo như vậy.

Mà lúc này, kẻ đang liếc nhìn xung quanh thì đột nhiên giật mình thấy bóng tím ngoài viện. Kẻ này không ai khác là Mạc Vân muốn trốn hôn sự.

-"Ngươi là ai? Sao tự dưng lại dám xông vào viện thiếu gia?" Mạc Vân không khỏi bước đến chỗ nàng đứng mà quát,thầm nghĩ kẻ lạ mặt này từ đâu chui ra vậy.

Bắc Nguyệt Hinh vẫn chưa đáp lại hắn mà cau mày nhìn kẻ đang cau có trước mặt. Nàng từng hỏi Tụ nhi- tiểu hầu hôm nọ đưa nàng bữa tối, Mạc lão gia chỉ có nhất nữ nhị tử, Đại tiểu thư Mạc Hiên thích ngao du tứ hải nên thường xuyên không có ở phủ, Đại thiếu gia Mạc Vũ cũng tức là Tam vương quân tuy được coi là mỹ nhân, bộ dáng không tuyệt sắc so với Mạc nhị thiếu gia nhưng cũng là người tri thức thấu tính đạt lí, ôn hoà có lễ. Còn đích tử Mạc Vân này tuy bộ dáng hảo nhưng tính tình lại hỏng, một bộ hoả bạo, điêu ngoa tuỳ hứng. Mà người hầu thân cận bên hắn, Dạ nhi cũng đâu có bộ dáng hảo như vậy.

Bắc Nguyệt Hinh thầm nghi ngờ kẻ trước mặt này tuy mặc quần áo người hầu nhưng không làm giảm đi khí chất bộ dáng hắn mà trên vai hắn lúc này lại đeo tay nải, một bộ muốn đi đâu đó. Bỗng Bắc Nguyệt Hinh chợt loé lên ý nghĩ nào đó.

Thấy kẻ lạ mặt trước mặt mình đứng im không nhúc nhích chỉ cúi đầu cau mày, Mạc Vân không khỏi khó chịu "Ngươi là người hầu viện nào, ta hỏi sao ngươi dám không trả lời?" Tuy Mạc phủ có nhân số đông nhưng ít ra cũng phải nghe thấy xú danh Mạc Vân hắn mà thấy sợ còn kẻ này không khác gì đầu gỗ.

"Hàn Nguyệt, hôn thê của Mạc nhị thiếu gia" Bắc Nguyệt Hinh khẽ ngẩng đầu lên đáp lại.

Đến khi Mạc Vân nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ khất cái bộ dạng nào cũng đều dễ nhìn như vậy.

"Thì ra là Hàn tiểu thư, không biết ngươi có việc gì đến đây chăng"

"Ngươi là ai?" Vờ như không nghe thấy câu trả lời của hắn, Bắc Nguyệt Hinh khẽ cười thản nhiên hỏi lại.

Mạc Vân sửng sốt một hồi, chưa có kẻ nào ngang nhiên vô lễ với hắn như nàng, tuy rong lòng bực bội nhưng trên mặt hắn không thể không mày nở để giải quyết nhanh.

"Ta là Dạ nhi, hậu cận bên thiếu gia"

"Ân, vậy phiền ngươi vào trong thông báo Mạc thiếu gia một tiếng"

"Ngươi chờ"

Mạc Vân giả vờ như bước vội vào trong phòng thông báo liền ngó xem Dạ nhi, hiện giờ đang nằm ngất xỉu trên giường liền thở phù một phen, xem ra một lúc nữa hắn mới tỉnh lại.

Nhưng nghĩ về chính sự, hắn không khỏi sốt ruột, Hàn Nguyệt chết tiệt này tự dưng xuất hiện cản đường Mạc Vân hắn, khẽ oán thầm một phen xong hắn quay trở lại nói có lệ cho Bắc Nguyệt Hinh đang đứng chờ sân kia

" Vậy ngươi mau vào đi, ta có việc gấp phải đi trước" nói xong liền vội vàng chạy.

Bắc Nguyệt Hinh thản nhiên nhìn bộ dạng Mạc Vân chạy vội như bị truy mà không khỏi cười thầm. Đúng là tiểu thí hài.

Một lúc sau , "Cạch" một tiếng mở cửa cùng tiếng hô to làm Bắc Nguyệt Hinh không thể ngoái đầu lại xem xem. Trước cửa phòng lúc này là một vị thiếu niên thanh tú đang không ngừng xoa xoa gáy, y phục thì lộn xộn, đầu tóc bù xù. Vị thiếu niên đây không phải ai khác là Dạ nhi.

Còn Dạ nhi này không khỏi hoảng hốt khi không thấy thiếu gia mình đâu. Cư nhiên hắn bị thiếu giá đánh ngất xong liền trốn, nghĩ đến hậu quả Dạ nhi liền cuống quýt vội chạy đi báo nguy cho gia chủ mà không thèm quan tâm vị nào đó đứng lặng lẽ giữa sân.

Bắc Nguyệt Hinh âm thầm nhìn chủ tớ lần lượt bộ dạng chạy nhanh dường như có người mà không chú ý tới nàng . Có lẽ hôm nay nàng đến không đúng dịp rồi.
========================
Chương lần này các nàng thấy thế nào :*>
~~15/6/2018~~
P/s: Trước hết ta xin chân thành cám ơn các nàng đã ủng hộ bộ này của ta.....Cuối cùng xin chân thành xin lỗi các nàng và mong các nàng thông cảm!!! Bởi lẽ ta hiện tại cũng khá bận nên chưa có thời gian viết lách cộng thêm chưa có cảm hứng. Nên mong các nàng hãy đợi ta rèn luyện, bùng phát ý tưởng mới để quay lại làm nên một bộ truyện hay có ý nghĩa nhaaa. Ta sẽ hoàn thành trọn vẹn bộ này èn đền bù cho các nàng đã đợi. Hiccc An ca xin đa tạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top