۵Chương 2:"- Bỏ trốn? Là cái gì?"
Lật rồi lại lật, Lang Gia Tĩnh không thấy thú vị liền đem thư quẳng qua một bên. Lại theo mộc tương rút ra một quyển nữa, lật rồi lật, rốt cuộc quyển này cũng cũng giống quyển trước, liền bị rơi vào vận mệnh bị vứt bỏ.
Liên tục tìm kiếm nhưng vẫn không có quyển nào làm nàng đọc mà hứng thú. Bỗng nhiên mắt Lang Gia Tĩnh bắt gặp vài chữ.....
Chính sách quan trọng mười năm, nữ hoàng băng hà, hoàng đế tràn đầy đại sự. Cùng năm, quân thần ủng hộ Tam công chúa Lang Gia Vận, đổi thành " Thánh Đức "........
Đôi mi thanh tú của Lang Gia Tĩnh hơi hơi nhăn lại.
Kỳ quái, nành trước khi như thế này mà không biết sau Hoàng Tổ Nội, còn có một vị Nữ Hoàng có niên hiệu là " Thánh Đức "? Vậy là sao? Chẳng lẽ ngay cả sách sử cũng viết sai sao?
Lang Gia Tĩnh nghi hoặc tiếp tục đọc tiếp..
Thánh Đức Nữ hoàng mất tích ngay trong ngày đại điển đáng cơ, ba ngày sau đổi thành nữ nhi Tấn Vương_ Trữ Trinh công chúa kế vị, Huyền Sách quận vương tức Nhiếp chính vương, đổi thành " Thiên Khánh ". Theo mật báo, Thánh Đức Nữ hoàng mất tích là do bỏ trốn cùng cung đình đệ nhất nhạc sĩ Đường Thiếu Dật.
Bỏ trốn? Thế nào bảo là bỏ trốn? Là ý bỏ trốn một mình á?
Nhạc sĩ Đường Thiếu Dật, mặc dù đc tìm thấy là chết trong cung của Tứ Công Chúa. Nhưng qua kiểm chứng, ở ngoại ô Bắc Lăng chỉ có một thi thể đã dịch dung. Người ta liền phỏng đoán rằng Đường Thiếu Dật vẫn chưa chết bởi vì không hề có nhân chứng hay vật chứng nào kể được, cũng không thể xác định được hành tung của hai người.
Nói như vậy, việc Đường Thiếu Dật cùng Nữ Hoàng bỏ trốn tính ra có khả năng rất lớn. A~
Lang Gia Tĩnh đưa tay nâng quai hàm, suy nghĩ. Có nguyên nhân gì đó mà làm một nhạc sĩ nhỏ bé lại có ther cùng với một nữ hoàng cao cao tại thượng?
Chẳng lẽ ngoài cung thật sự tố như vậy sao?
Nàng rất muốn lật xem tiếp, đọt nhiên nghe thấy tiếng thỉnh an cảu vị Thái giám bên ngoài" Cần Chính Cung".
" Nguy hiểm! Có người đến rồi."
Nhớ đến điều cấm không cho người ngoài vào, Lang Gia Tĩnh nhất thời bị làm làm cho kinh động hoảng chân hoảng tay, chật vật cầm theo bức thư nhảy vào trong rương.
"Phanh".Chiếc rương đóng lại.
Chỉ một lát sau đó, liền vang lên tiếng bước chân đi đến đồng thời nghe thấy một giọng nói dễ nghe.
Đó là âm thanh của nam tử trẻ tuổi, thanh thanh lanh lảnh như nước suối chảy nhẹ, trôi dạt từ từ ra ngoài không gian, hơn ngửa còn tràn đầy ấm áp, nhân từ, khoang dung cùng thanh minh.
Đó là thanh âm cực kỳ có học thức. Nàng thích nghe hắn nói chuyện bằng ngữ điệu dễ nghe cùng giọng Bắc Kinh xinh đẹp.( Câu này mik cũng không rõ lắm nhưng cụ thể là nó ghi thế này: Sặc, giọng nói mà tác giả dùng từ " xinh đẹp")
"Tất cả lui ra đi!"
"Dạ."
Trốn trong rương, Lang Gia Tĩnh liều mang vểnh tai lên nghe ngóng, cơ hồ cả người đều dán vào bên thùng rồi. Tất xả chủ vì muốn được nghe giọng nói củ vị nam tử kia.
Đáng tiếc rằng vị nam tử này không có tiếng lầm bầm lằu bằu như nàng, chờ cả buổi, cũng không thấy hắn mở miệng nói một câu. Hơn nữa, nàng trốn trong một nơi tối như hũ nút, cũng không có phương pháp nào có thể thấy rõ được diện mạo của hắn, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch củ chính mình khi nín thở.
Hải Đường nhìn chằm chằm vào cái rương gỗ khe nghi, ý cười trên môi chậm rãi dần trở nên sâu sắc.
Đưa mắt nhìn trân trân vào chiếc khăn tay thiêu hoa sen lạ nằm ở bên kia, hơn nữa sách vở đều bị bới tung nằm rải rác trên sàn, không cần đoán, hắn cũng biết người đang trốn trong chiếc rương kia là một tiểu nữ nhi.
Hắn không nghĩ mình phải tự tay ra bắt người, hắn có biện pháp làm cho cô bé tự sa vào lưới.
Hải Đường liền sử dụng thân thủ nhanh gọn, khóa rương lại. Sau đó, bất động thanh sắc đứng lui lại phía sau.
Huh? Như thế nào lại có tiếng" Tick "?Lang Gia Tĩnh nghĩ thế nào đi nữa cũng không biết âm thanh này là gì.Dòng suy nghĩ của nàng bị đứt lại bởi tiếng người nói chuyện bên ngoài.
" Người đâu!? Đến tản cung thỉnh an Nữ Hoàng."
" Dạ."
Huh? Hắn đi rồi sao? Hắn cứ như vậy đi rồi?
Đời này sao có thể? Nàng còn chưa biết tướng mạo hắn ra sao mà!
Lang Gia Tĩnh đứng lên không cẩn thận mà cái trán bị ăn 1 cái "Cộp" đau, vang ra tiếng kêu thật lớn.
" Đau quá....."Nàng xoa chỗ bị đau, vẫn không chịu buông tha, Lang Gia Tĩnh đưa hai tay đẩy nóc rương, lại phát hiện ra một điều kì là là đẩy giữ nào cũng không ra.
Đầu nàng xẹt qua một tia rùng mình --
Không, không thể nào?
Chẳng lẽ nấp không cẩn thận mà rương bị khóa lại rồi sao?
Xong rồi! Như vậy nàng không phải là ra không được sao?
Nhớ lại nàng từng nghe thị vệ miêu tả cảnh chôn sống, tựa tựa giống nàng trong rương tối đen, cuối cùng không phải chết đói, cũng là nghẹn thở mà chết, Lang Gia Tĩnh khôbg khỏi rùng mình một cái.
Không! Nàng không cần đói chết, cũng không càn buồn đến chết!
Lang Gia Tĩnh sỡ hãi đập mạnh, dùng thanh âm kinh hãi như sắp khóc la hét: " Bà vú! Thanh Thanh! Quế nhi! Ta ở chỗ này, mau thả ta ra ngoài! Mau thả ta đi ra ngoài a......."
Nàng dùng hết khí lực hét to, thủy chung không có ai trả lời, Lang Gia Tĩnh càng ngày càng sợ hãi rồi!
" Nương! Nương! Mau tới cứu ta! Tinh nhi thề không bao giờ quậy phá nữa, không bao giờ nghịch ngợm gây sự nữa....Ô..ô.
_____
T/G: Bắt đầu từ chap sau, mik hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Mn đừng chửi mik edit chậm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top