۵Chương 1: Công chúa tinh nghịch.
Nguồn: Goctruyen.com
___.
Chương 1.
Bắc Lăng uyển trong hoàng cung Lang Gia quốc.
- Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa! Ngài muốn đi đâu ?
Trong hoàng cung Lang Gia, một đoàn cung nữ đang lẽo đẽo đi theo
một tiểu hài tử, nối đuôi nhau đi xuyên qua các hành lang gấp khúc.
Bị lải nhải bên tai mãi, Lang Gia Tĩnh ngoái đầu lại trừng mắt nhìn cung nữ phía sau. Phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nhỏ quật cường khẽ chu lên, đôi mắt tinh anh quá thông minh, ẩn chứa trong đó không phải là sự hờn dỗi mà là tứ giận vạn phần.
- "Phiền phức quá! Các ngươi đừng đi theo ta nữa!"
Không thể nào để bên tai nàng yên lặng một chút được sao?
Bà vú Phú vội vàng hỏi:
-Như thế nào mà không đi theo? Ngài là viên ngọc quý được Nữ Hoàng nâng niu trên tay, tương lai chính là người kế vị. Nếu xảy ra chuyện gì người như chúng tôi không thể nào gánh vác nổi! A~
Lang Gia ước là nơi mà Nữ Hoàng làm chủ, và thái tử tất nhiên là công chúa, người hầu chăm sóc đều nơm nớp lo sợ, không ai dám sai sót dù chỉ một tắc.
Lang Gia Tĩnh bất giác hừ một nho nhỏ, tức giận nói:
- " Ta ở trong cung, sao có thể xảy ra chuyện gì?! Các ngươi đây là đang nguyền rủa ta đúng không?"
Toàn bô cung nữ đều sợ hãi quỳ"soạt" xuống một tiếng, thất sắc kinh hãi.
- Chúng nô tỳ không dám.
Đói mặt với đám nô tỳ đang quỳ bất động, Lang Gia Tĩnh không cảm thấy hứng thú với kẻ đần độn.
- " Có cho các ngươi cũng chưa chắc dám làm. Thoi, tất cả đứng lên đi! Đừng đi theo ta nữa!"
- Nhưng mà công chúa, đây vốn là việc của chúng thần..... Công chúa, công chúa! Phú Mama vừa nói được nửa câu, Lang Gia Tĩnh liền thừa cơ nhanh như chớp bỏ chạy, Phú Mama thản thốt kêu lớn:
- Mau! Mau đi cùng công chúa! Đừng để công chúa chạy mất.
"Dạ."
Lang Gia Tĩnh đã rất thông thuộc mười tám hành lang gấp khúc nơi đây nên sẽ dàng bỏ lại các cung nữ đang thất điên bát đảo ở phía sau. Tìm được một nơi gần đó rồi núp đi,, cười hì hì nhìn các nàng như châu chấu kêu gào đi tìm nàng.Ở trong lòng liền lóe lên một tia cười trộm.
Nhìn đám người hầu rời đi, Lang Gia Tĩnh đắc ý cười, nói:
-" Nếu các ngươi tìm được ta, Lang Gia Tĩnh ta tên sẽ đọc ngược lại."
Vì thế, một hồi công chúa và cung nữ ta truy ngươi đuổi. Sau giờ Ngọ tại hoàng cung Lang Gia lại có thêm tiết mục để trình diễn.
Mãi đến khi đoàn cung nữ đã đi rồi, Lang Gia Tĩnh mới bất giác phát hiện ra nơi nàng trốn nãy giờ là" Cần Chính Cung".
" Cần Chính Cung" lại là nơi Nữ Hoàng phê duyệt tấu chương, là nơi cơ mật quan trọng, người thường không được vào ngay cả Nữ Hoàng kế nhiệm cũng thế.
Bất quá, bởi vì gần đây mẫu thân bệnh, tấu chương đều được chuyển đến chỗ hắn, cho nên, mấy ngày nay không có ai trông coi, Lang Gia Tĩnh mới lẻn vào được.
-" Ta muốn nhìn xem nơi này có gì đặc biệt mà ngay cả ta cũng không được phép vào." Lang Gia Tĩnh một mặt tự hỏi, một mặt nghênh ngang tiêu sái đi vào.
Nhìn xung quanh một chút, phát hiện " Cần Chính Điện" này Cùng ngự thư phòng cũng chẳng khác gì nhau. Khác thì cũng chỉ là rộng hơn một chút , khí phái hơn một chút thôi!
Mặt sau còn có một gian Tàng Thư Các, ngoài cái giá bầy sách bên ngoài ra, thì còn chất một đống sách gần như mốc tương.
-"Huh, cái gì đây? Cư nhiên dùng rương để đựng, rất đặc biệt." Tính tò mò của Lang Gia Tĩnh trỗi dậy, không chịu làm theo giáo điều " Phi lễ chớ động", bắt đầu động thủ chân tay, mở ra.
Lang Gia Tĩnh có sức mở cái rương, từng lớp bay ra, nhất thời xuất hiện trong không khí. Bị nghẹn, nàng đưa tay che trước miệng, ho khan vài tiếng.
-" Khụ..khụ......khụ ...." Nàng ôm miệng mũi, bàn tay nhỏ khua khoắng loạn xạ, mãi cho đến khi bụi giảm đi một ít, Lang Gia Tĩnh mới trừng lớn đôi mắt hiếu kì vào chiếc rương, nhìn lại.
"- Cái gì?! Vì mấy thứ đồ này, mà nương mới không cho ta vào sao?."
Thì ra là cái thùng chứa thư, chứa sử sách của Lang Gia Quốc và các vị quân chủ đời trước.
Bất quá chỉ là mấy thùng thư mà thôi, nàng thật không hiểu mấy thứ này có cái gì mà được gọi là bảo bối hết, thế nhưng lại không cho nàng vào.
Hừ,cái đốnng thư này, đưa cho nàng nàng cũng không ngại quăng bỏ đâu!
Nghĩ gì thì nghĩ, bản tính tò mò của nàng vẫn không hề giảm, Lang Gia Tĩnh tùy tay cầm lấy một quyển lật tới lật lùi, trong lòng không ngừng tò mò nghĩ thầm rằng có thể cuốn sách này đáng cất giấu một bí mật khó lường gì đó, mà mẫu thán lại xem như trân bảo.
( Mik lười, chỉ edit có nhiêu đây thôi. Sau Tết sẽ nhiều lên một chút nữa, mn tha hồ đọc nha.)😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top