Ngoại truyện: Trăng treo đầu ngọn liễu (3)

Mục Miên Cẩn còn chưa hết bàng hoàng.

Nàng không hiểu tại sao đêm nay phụ hậu lại có hành vi quái dị như thế.

Nàng không phải người thông minh, nhưng rất biết thân biết phận. Từ nhỏ, nàng đã biết mình chỉ là quân cờ của phụ hậu, không phải phượng tử long tôn thật sự, vì vậy mỗi bước đi đều dè dặt cẩn thận, mỗi hành động đều suy nghĩ kỹ lưỡng, cố gắng học cách quan sát sắc mặt của người, đoán tâm trạng của phụ hậu mà ứng đối. Nàng không có tâm cơ, nhưng cũng không hẳn đơn thuần, không có lòng hại người, nhưng có tâm đề phòng bảo vệ chính mình.

Vì vậy, không đoán được ý nghĩ của phụ hậu khiến nàng vô cùng bất an, lo sợ. Nàng không biết có phải bản thân đã làm sai điều gì chọc người phật lòng hay không, lòng thấp thỏm như đi trên băng mỏng.

Mục Miên Cẩn bần thần bước đi trong vô thức, chẳng để ý tới một quả cầu mây từ xa lao nhanh tới, chỉ cách vai nàng trong gang tấc.

Nhanh như chớp, Dung Nguyệt kéo nàng vào lòng mình, nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi. Thị vệ đằng sau cũng âm thầm đặt tay vào vỏ gươm, chuẩn bị sẵn sàng.

Mục Miên Cẩn sực tỉnh táo lại, đã thấy mình đang được phụ hậu ôm vào lòng che chở. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một quả cầu mây nằm lăn lóc dưới chân nàng, xa xa có một đám trẻ chạy đến, mắt đứa nào cũng nhìn chăm chăm vào quả cầu mây kia, nhưng dường như e sợ điều gì, không ai dám tiến tới gần nhặt lên.

Nàng ngước nhìn phụ hậu, qua lớp rèm sa mỏng, nàng vẫn cảm nhận được sát ý trong mắt người. Nàng nhẹ níu tay phụ hậu, khẽ nói:
"Chỉ là một đám trẻ thôi."

Dung Nguyệt cất tiếng, giọng đã lạnh đi ba phần, bảo:
"Nếu khinh công của ta kém một chút, quả cầu ấy đã va vào vết thương của ngươi."

Ý của người rõ ràng là không muốn bỏ qua.

Mục Miên Cẩn nhẹ nhàng nắm tay người, mỉm cười nói:
"Nhưng rốt cuộc vẫn không trúng mà, phải không? Cũng may có Nguyệt lang ở bên cạnh, đó là phúc của Miên Cẩn. Nếu đã không có chuyện gì, cần chi phải tính toán với trẻ con chứ?"

Chỉ nghe phụ hậu hừ lạnh một tiếng, nói:
"Lòng dạ mềm yếu."

Tuy nói vậy, nàng biết phụ hậu đã chiều theo ý mình, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nịnh một câu:
"Vẫn là Nguyệt lang nhân từ đại lượng."

Dứt lời, nàng cúi xuống nhặt quả cầu lên, bước tới gần, trả cho bọn trẻ.

Đám trẻ mừng rỡ vô cùng, rối rít cảm ơn nàng:
"Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp!"

Nàng bật cười, đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu lanh lợi trước mặt, bảo:
"Sau này chơi đùa phải cẩn thận hơn, biết chưa?"

Đám trẻ gật đầu lia lịa, sau đó lại ríu rít ôm quả cầu đi ra xa. Nàng đưa mắt nhìn theo bóng bọn trẻ tung tăng nô đùa, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui, tưởng chừng trông thấy các huynh đệ tỷ muội của mình lúc nhỏ.

Tuy rằng, bây giờ, nàng đã sớm không còn nhớ nổi mặt của họ.

Đến khi quay lại, nàng nhận ra phụ hậu đã lặng lẽ đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Nàng hơi giật mình, rồi lập tức khoác lấy tay người, cười nói:
"Chúng ta đi tiếp thôi."

Phụ hậu im lặng một lúc, bỗng lơ đễnh hỏi:
"Bảo Bảo dường như rất thích trẻ con?"

Nàng không hiểu cớ gì phụ hậu đột nhiên hỏi điều này, nhưng cũng thành thật gật đầu, đáp:
"Phải đó, phụ hậu không cảm thấy bọn trẻ hồn nhiên ngây thơ rất đáng yêu sao?"

Phụ hậu lạnh nhạt nói:
"Chúng rất phiền."

Ngừng một lúc, người lại bổ sung thêm một câu:
"Bảo Bảo thì khác, lúc nhỏ ngươi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Dung Nguyệt vốn không thích trẻ con, nhưng lại không chán ghét Mục Miên Cẩn lúc nhỏ, có lẽ bởi nàng quá hiểu chuyện, ngoan ngoãn như chiếc áo bông nhỏ. Từ lúc có nàng, tẩm cung lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Trừ ngày đầu tiên vào cung, nàng dường như chưa từng ồn ào khóc náo. Người bận rộn phê tấu chương, nàng sẽ ngoan ngoãn im lặng ngồi bên cạnh, thi thoảng châm trà rót nước. Người phiền muộn chuyện triều chính, nàng rón rén lại gần, giúp người xoa trán bóp vai, ríu rít kể mấy chuyện mua vui.

Ban đầu, Dung Nguyệt từng nghĩ ở cạnh một đứa trẻ sẽ rất phiền phức. Sau này, có một ngày quay về tẩm cung chẳng nghe tiếng nàng bên tai, người bỗng thấy trống trải lạ thường, mới nhận ra nàng đã trở thành thói quen.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Có một loại tình cảm, tựa như hạt mầm vùi sâu dưới lòng đất, cứ ngỡ là tầm thường, thế mà năm qua tháng lại, ngoái nhìn mới hay rễ đã cắm sâu.

Nhớ đến nàng lúc nhỏ, Dung Nguyệt bất giác mỉm cười, rồi dường như nghĩ tới điều gì, bất thình lình lại hỏi:
"Ngươi rất thích một gia đình đông đúc đầm ấm quây quần bên nhau, đúng không?"

Thuở mới vào cung, nàng vẫn thường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài tường cung cao vút, lẩm bẩm kể những ký ức về mái nhà cũ cho người nghe. Trong những ký ức đó, luôn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội của nàng hiện diện. Sau đó, Dung Nguyệt không cho nàng nhớ về khoảng thời gian ấy. Dần dần, nàng cũng thôi không kể nữa.

Mục Miên Cẩn không hiểu tâm tư phức tạp của người, hồn nhiên gật đầu, đáp:
"Phải, ta vẫn thường mơ về một mái nhà đầm ấm như nhà thường dân. Mỗi đêm trăng sáng, phu thê ngồi bên nhau uống trà thưởng trăng, ngước mắt nhìn ra ngoài chính là đàn trẻ thơ đang nô đùa nói cười. Khung cảnh ấy đẹp đẽ yên bình biết mấy..."

Nàng càng nói ánh mắt càng long lanh vui vẻ, còn sắc mặt Dung Nguyệt thì càng lúc càng tái nhợt đi.

Lý Vân ở phía sau nghe được lời này, thầm biết không ổn, vội ra hiệu cho bệ hạ đừng nói nữa. Bấy giờ, Mục Miên Cẩn thấy Lý Vân huơ tay ra dấu, nhìn lại phụ hậu, mới nhận ra thần sắc của người có vẻ kỳ lạ, lập tức im bặt.

Nàng chợt nhớ ra, tại sao mình lại vào cung. Nếu Dung Nguyệt có thể sinh được hài tử, cần gì đến một kẻ mạo nhận như nàng?

Dung Nguyệt không nghe nàng nói gì nữa, hỏi:
"Sao không nói tiếp?"

Giọng người vẫn bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.

Mục Miên Cẩn nhất thời không biết phải ứng đối ra sao.

Nàng im lặng một lúc, bèn rón rén đưa tay nhẹ nắm lấy tay của phụ hậu, mỉm cười khẽ nói:
"Bảo Bảo đang nghĩ, người nói cũng đúng, đám trẻ con rất phiền phức, không ngoan như Bảo Bảo. Cho nên người chỉ cần một mình Bảo Bảo là đủ rồi, đúng không?"

Bấy giờ, hai người đang đứng gần bờ Tây Hồ. Ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ, mặt hồ trong vắt như gương hắt lại bóng trăng mờ ảo lung linh, ánh lên khuôn mặt rạng ngời xuân sắc của nàng.

Dung Nguyệt bỗng cảm thấy bóng mây u ám trong lòng mình bị xua tan, ánh trăng sáng vằng vặc lại ló dạng.

"Ừ, chỉ cần ngươi."

Người khẽ bật cười, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt vào tay áo mình.

Đúng lúc ấy, bên trời lóe lên vài tia sáng, từng chùm pháo hoa rực rỡ bay lên giữa trời đêm.

Mục Miên Cẩn vui vẻ reo lên:
"Nguyệt lang, người xem kìa, có đẹp không?"

Dung Nguyệt từ đầu đến cuối không nhìn tới pháo hoa trên trời, chỉ lẳng lặng ngắm nụ cười trong veo của thiếu nữ. Người cười đáp:
"Đẹp lắm."

Đêm ấy, hoa chớm nở trăng vừa tròn, ngọc bích thành đôi người thành song.

....

Đêm Nguyên Tiêu không thể thiếu hoa đăng.

Mục Miên Cẩn thấy người người ra bờ sông thả hoa đăng, cũng bèn kéo phụ hậu đi mua hoa đăng.

Ngang qua quầy đố đèn, nàng trông thấy mấy chiếc hoa đăng cực kỳ tinh xảo chễm chệ trên kệ cao, lòng rất yêu thích, nhưng hoa đăng này không bán, lại phải giải được câu đố mới lấy được. Nàng đứng trước quầy, nhăn mày nhíu trán một hồi lâu vẫn không đoán ra là chữ gì.

Bất thình lình, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười của phụ hậu, hỏi:
"Thích sao?"

Nàng gật đầu, mắt long lanh nhìn người.

Phụ hậu tủm tỉm nói:
"Mấy câu này cũng không khó, Bảo Bảo cầu ta, ta sẽ giúp ngươi."

Rõ ràng có thể trực tiếp giúp nàng, nhưng người chỉ thích nhìn nàng xuống giọng năn nỉ mình.

Nàng lay lay tay áo của người, nài nỉ:
"Nguyệt lang... Giúp ta đi mà..."

Phụ hậu rất hài lòng, thong dong bước đến gần, nhấc bút viết mấy chữ.

Chủ quầy hoa đăng là một nam nhân trung niên gầy gò khắc khổ, nhìn thấy mấy chữ thể Sấu Kim tinh mỹ lại sắc bén như lưỡi dao kia, mặt tái đi, cười gượng nói:
"Tất cả đều chính xác... Vậy mấy cái hoa đăng này..."

Dung Nguyệt chọn hai cái đẹp nhất đưa cho Mục Miên Cẩn, lại ra hiệu cho Lý Vân.

Lý Vân lập tức bước lên đưa cho nam nhân nọ hai nén bạc, cười bảo:
"Chủ phu nhà ta chỉ muốn làm vui lòng tiểu nương tử, tiền hoa đăng vẫn sẽ trả đủ cho ông."

Nam nhân kia chưa từng thấy ai bỏ nhiều bạc như vậy mua hoa đăng, vô cùng mừng rỡ, rối rít cảm tạ, còn tặng thêm cho Mục Miên Cẩn hai cái hoa đăng nữa, khen rằng:
"Tiểu nương tử thật có phúc, tôn phu lang quả là tài hoa uyên bác. Thê chủ ta ra mấy câu đố này, trước giờ chưa ai đáp đúng cả."

Cũng khó trách ông ta hiểu lầm. Hai người cử chỉ thân mật, lại thêm thái độ của nam nhân đối với vị tiểu nương tử này, cùng là nam tử với nhau, ông ta tất nhiên nhìn ra được tình ý kín đáo ấy. Tuy tuổi tác có vẻ chênh lệch, nhưng mấy năm nay ở Giang Nam chuyện nam nhân giàu có góa vợ chiêu một thê chủ trẻ tuổi đến nhà bao dưỡng cũng không phải là hiếm, thậm chí còn thành trào lưu thịnh hành.

Mục Miên Cẩn hơi ngẩn ra, không ngờ lại bị hiểu lầm, vội đính chính:
"Đây không phải là phu lang của ta..."

Nàng còn chưa nói dứt lời, từ bên trong căn nhà nhỏ lụp xụp bước ra một nữ tử gầy yếu trạc ngoài ba mươi, quần áo vải bố đơn sơ, đôi chỗ còn có vài mảnh vá.

Nam nhân bán hoa đăng trông thấy nàng ta, vội vàng chạy đến dìu đỡ, vui mừng bảo:
"Thê chủ, hôm nay gặp được quý nhân giải được mấy câu đố của nàng, chẳng những không lấy không hoa đăng mà còn đưa tiền gấp mười! Rốt cuộc cũng đủ tiền sắc thuốc cho nàng rồi..."

Nữ nhân nọ quay đầu nhìn lại, vừa thoáng thấy bóng Dung Nguyệt, dù sau lớp rèm sa, nàng ta vẫn lờ mờ nhận ra. Đôi tay gầy guộc run lên, hoa đăng còn đang làm dở trên tay rơi xuống đất.

Nàng ta đang muốn quỳ xuống, Dung Nguyệt lại khoát tay.

Nữ tử run run hỏi:
"Người... Mấy năm nay người vẫn sống tốt chứ?"

Dung Nguyệt nắm chặt tay của thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười nói:
"Rất tốt."

....

Rời khỏi quầy hoa đăng, Mục Miên Cẩn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt hỏi:
"Người quen biết nữ nhân đó sao?"

Khác với dự đoán của nàng, phụ hậu lại rất bình thản, đáp:
"Chỉ là một cố nhân."

Mục Miên Cẩn thấy người không có vẻ gì tức giận, đánh bạo đùa hỏi:
"Có phải là hồng nhan tri kỷ không?"

Dung Nguyệt cúi đầu phủi đi chiếc lá vướng trên tóc nàng, cười đáp:
"Từng là vị hôn thê."

Rõ ràng đã từng là những hồi ức u ám như thế, bây giờ kể lại, hóa ra lại có thể dùng một giọng thản nhiên nhẹ như gió thoảng mây bay, tưởng chừng chẳng phải chuyện của chính mình.

....

@Tác giả: Cái ngoại truyện này dài quá mức luôn. :v Chỉ muốn kể chút quá khứ của phụ hậu, còn 1 phần nữa xong rồi. ( ̄▽ ̄)

Vị tỷ tỷ kia có tính là tình địch của nữ chính không nhể? (・_・;) Có lẽ là không, vì người ta chia tay trước khi nữ chính sinh ra đời nữa. ┐( ˘_˘)┌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top