Ngoại truyện: Trăng treo đầu ngọn liễu (2)
Mãi đến khi xe ngựa vào đến thành, Mục Miên Cẩn vẫn đang chìm vào nghĩ ngợi miên man.
Phải đợi tới lúc xe ngựa dừng lại ở một ngõ nhỏ, phụ hậu cẩn thận ôm nàng xuống xe. Bấy giờ, nàng mới bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt làm cho ngỡ ngàng.
Từ nhỏ đã nhập cung, Mục Miên Cẩn chưa từng trông thấy phố xá đông đúc tấp nập người qua lại như thế. Lúc này, cả dãy phố dài thắp lên đèn lồng, ánh đèn lập lòe lung linh thắp sáng cả góc thành, phản chiếu vào những dòng kênh yên ả uốn quanh, hòa với ánh trăng bàng bạc mờ ảo trên cao rọi mình xuống mặt nước, tạo thành một khung cảnh mông lung đẹp tựa mộng huyễn.
Dung Nguyệt không phải là người thích ồn ào huyên náo, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của nàng, bất giác cũng không thấy chán ghét những âm thanh ầm ĩ xung quanh. Người nắm lấy tay nàng, khẽ bảo:
"Đi thôi."
Tay áo gấm rộng dài che khuất đi mười ngón tay đan chặt vào nhau, người chung quanh cũng không ai để ý đến, nhưng Lý Vân luôn theo hầu phía sau lại thấy rất rõ ràng.
Hắn biết rõ, chủ tử từ nhỏ đã không thích thân cận với người khác, đừng nói đến tay nắm tay sóng vai đi dạo giữa phố đông người lại qua. Suy đoán trong lòng hắn mỗi lúc một rõ ràng hơn, cũng khiến hắn càng kinh sợ.
Bất kể có cùng huyết thống hay không, Thái quân hậu tư thông cùng Hoàng đế... Đây vẫn là tội loạn luân.
....
Đêm Thượng Nguyên, trên phố rất đông đúc, dập dìu nam thanh nữ tú hẹn ước, nô nức tài tử giai nhân sóng đôi.
Tuy lễ pháp Đại Chu có phần khắt khe với nam tử, thường ngày công tử nhà quyền quý ít khi được xuất đầu lộ diện, nhưng vào mấy dịp lễ hội lại khoan dung hơn chút ít, nam tử trẻ tuổi cũng được phép ra ngoài dạo phố, chỉ mong tìm được người trong mộng.
Bấy giờ, Mục Miên Cẩn cùng phụ hậu bước đi trên phố, thị vệ và cung thị hầu cận lặng lẽ đi theo ở phía sau. Nàng bị mê hoặc bởi những thứ lạ lẫm mình trông thấy, chỉ mải ngắm đông nhìn tây, cũng không nhận ra ánh mắt của những người khác đang hướng về phía mình.
Dù đã đội lên duy mạo, khí chất bất phàm của Dung Nguyệt vẫn khiến người nổi bật giữa đám đông, chỉ giơ tay nhấc chân cũng toát lên quý khí, toàn thân tỏa ra một loại uy áp vô hình khiến người ta phải e dè không dám khinh nhờn. Đó là thứ đã thấm sâu vào cốt cách của một công tử thế gia sinh ra đã là rồng phượng trong loài người, cũng là thứ những nam tử bình thường chốn dân gian chẳng thể nào có được. Vì thế, mọi người trên phố đi lướt qua, khó tránh hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại một cái, rồi lại bỗng thấy sợ hãi không dám nhìn tiếp, vội vàng cúi đầu rảo bước nhanh.
Mục Miên Cẩn lại không may mắn có uy thế trời sinh như thế. Nàng vốn tính ôn hòa dễ gần, mặt mày tú lệ khả ái, trông không hề có sức uy hiếp, chỉ như một thư sinh tiểu thư hiền lành vô hại, phục sức trên người lại sang quý, vừa nhìn đã biết là nữ tử nhà giàu có, phẩm hạnh đường hoàng, chính là kiểu thê chủ lý tưởng điển hình, rất được các nam nhi vùng Giang Nam ưa chuộng. Vì vậy, không ít công tử trẻ tuổi để mắt tới nàng.
Những ánh nhìn này tất nhiên không thoát khỏi đáy mắt của Dung Nguyệt. Mục Miên Cẩn đang háo hức ngắm một quầy đèn lồng, chợt cảm thấy dường như bàn tay phụ hậu đang nắm tay mình càng siết chặt hơn một chút. Nàng ngơ ngác, quay lại nhỏ giọng gọi:
"Phụ..."
Chưa thốt ra chữ "hậu", đã bắt gặp ánh mắt của người liếc nhìn, nàng vội sửa miệng, gọi:
"Nguyệt lang?"
Phụ hậu vẫn giọng bình thản như thường, bảo:
"Trên phố đông đúc, đi sát vào ta, cẩn thận bị người đụng phải."
Nàng biết phụ hậu vẫn lo lắng cho mình, cảm động vô cùng, ngoan ngoãn nhích lại gần người hơn.
Lúc này, dáng người nhỏ bé của nàng gần như bị bóng lưng của phụ hậu bao phủ lấy. Động thái này rõ ràng như ngầm tuyên bố sở hữu, những công tử tâm tư tỉ mỉ một chút đều hiểu rõ trong lòng, chỉ đành từ bỏ hi vọng, tìm kiếm người khác.
Thế nhưng, trên đời luôn luôn có một vài kẻ không biết sợ chết là gì.
Mục Miên Cẩn đi được vài bước, bỗng thấy một chiếc túi thơm rơi xuống ngay trước mắt mình, bên cạnh vừa khéo có một vị công tử vừa lướt ngang qua. Nàng nghĩ là y vô tình đánh rơi mà không biết, đang muốn cúi xuống nhặt lên trả cho, đã bị phụ hậu ngăn lại.
Phụ hậu tủm tỉm cười, đáy mắt lại không hề có ý cười. Người dịu dàng vén lọn tóc trước trán nàng lên, ghé vào tai nàng, nói:
"Bảo Bảo, cẩn thận vết thương."
Trước khi vào cung, tiểu tự của nàng là Bảo Bảo, thi thoảng phụ hậu vui vẻ cũng sẽ gọi tên này, nhưng chưa bao giờ gọi bằng một giọng kỳ lạ như thế. Mục Miên Cẩn bất giác rùng mình, rồi lại không giải thích được cảm giác sợ hãi vô hình đó.
Chỉ thấy phụ hậu liếc nhìn Lý Vân một cái, hắn lập tức hiểu ý, tiến lên nhặt túi thơm kia, gọi vị công tử nọ lại, cười bảo:
"Công tử đánh rơi vật này, chủ phu nhà ta lệnh mang trả lại."
Vị công tử nọ quay lại, trộm nhìn sang, thấy vị tiểu nương tử kia đang kề tai nói cười với nam nhân khí chất thần tiên bên cạnh, nom rất thân mật. Tức khắc, sắc mặt y xám xịt, cười gượng nhận lấy, nói:
"Xin thay tại hạ đa tạ chủ phu."
Lý Vân theo chủ tử lăn lộn nơi cung cấm mười mấy năm, đối mặt với quân thị trong cung còn chưa nao núng, huống hồ một tiểu tử chốn dân gian? Hắn mỉm cười, ngoài mặt tỏ vẻ lễ độ, trong mắt giấu ý khinh thường, khẽ giọng nói:
"Chuyện nhỏ mà thôi. Chủ phu nhà ta chỉ nhắc công tử một câu, thứ của mình nên giữ cho thật kỹ chớ lại tùy tiện đánh rơi, thứ không phải của mình thì chớ nên nhòm ngó tơ tưởng, kẻo gặp họa có khi."
Hắn nói thật nhẹ nhàng từ tốn, vị công tử nọ nghe xong lại tái nhợt mặt mày.
Một tiểu thị hầu cận còn có khí thế nhường ấy, chủ nhân của hắn còn đáng sợ đến mức nào?
Y cúi đầu cảm tạ, nhận lấy túi thơm xong vội vàng rời đi.
Mục Miên Cẩn quay lại nhìn, thấy người nọ nhanh chóng bỏ đi, thầm thấy ngạc nhiên, không biết Lý Vân đã nói gì với y.
Đang lúc nghĩ ngợi, đã nghe phụ hậu khẽ cười, hỏi:
"Lưu luyến đến vậy ư?"
Trực giác cho nàng biết đây là câu hỏi nguy hiểm. Mục Miên Cẩn lập tức lắc đầu, đáp:
"Nhi... Ta chỉ cảm thấy người này thật quái dị."
Hai người lại sóng vai bước đi. Phụ hậu vẫn nắm chặt tay nàng, lơ đễnh hỏi:
"Vị công tử khi nãy cũng là một mỹ nhân thanh tú, Bảo Bảo thấy thế nào?"
Mục Miên Cẩn đang chăm chú ngắm hoa đăng, đáp trong vô thức:
"Vậy sao? Khi nãy không nhìn kỹ, cũng không biết y trông thế nào. Nhưng chắc cũng không đẹp là mấy. Ta lớn lên bên cạnh phụ... Nguyệt lang, tự khắc khó cảm thấy còn có nam nhân khác xứng với chữ "mỹ nhân"."
Hiển nhiên, câu trả lời này làm Dung Nguyệt rất hài lòng. Khóe môi người khẽ cong lên, ngoài miệng lại vờ như bình thản, lạnh nhạt nói:
"Chỉ giỏi nịnh hót."
Mục Miên Cẩn dở khóc dở cười, thầm cảm khái lòng dạ nam nhân sâu như kim đáy bể. Người không thông minh như nàng tốt nhất sau này nên chọn một phu lang thật thà đơn thuần, bằng không cả đời sau chẳng khác gì sống trong dầu sôi lửa bỏng.
Tất nhiên, khi ấy, nàng vẫn còn chưa biết rằng, cả đời này, tất thảy những nam nhân dây dưa cùng nàng, không một ai có thể xem là thật thà đơn thuần.
Rốt cuộc là diễm phúc hay bất hạnh, chẳng ai có thể nói rõ.
.....
Đi dạo một chút cũng thấy đói, đúng lúc ngang qua một quầy bán bánh nếp xanh, Mục Miên Cẩn tò mò muốn ăn thử.
Dung Nguyệt nhíu mày, bảo:
"Thức ăn ngoài phố không sạch sẽ."
Nàng cũng biết phụ hậu xuất thân thế gia, từ nhỏ ăn mặc tất thảy đều là trân phẩm. Nhưng nàng vốn chẳng phải phượng tử long tôn thật sự, thuở nhỏ từng sống trong nhà thường dân, vẫn một lòng yêu thích những thức dân dã tầm thường. Bởi vì, chúng gợi cho nàng sống lại những ký ức ấu thơ đầm ấm vốn đã mơ hồ trong tâm thức.
Nàng níu tay áo của người, nhẹ lay lay, nài nỉ:
"Nguyệt lang, chỉ một chút thôi, không sao đâu."
Phụ hậu hắng giọng, nói:
"Chỉ được ăn hai cái."
Nàng nhoẻn miệng cười, bèn ghé vào quầy bánh nghi ngút khói thơm lừng.
Vị đại thẩm bán bánh trông nàng nhỏ tuổi ngây thơ, bắt đầu ba hoa, cười bảo:
"Tiểu nương tử mua nhiều một chút, bánh nhà ta là quầy ngon nhất thành Lâm An, mấy hôm trước còn được tiến cống vào hành cung, nghe nói Thái quân hậu điện hạ rất thích ăn."
Nàng phì cười, nói:
"Đại thẩm hẳn đã nhầm rồi, Thái quân hậu không thích ăn ngọt, không đời nào ăn loại bánh ngọt này."
Tất nhiên, nếu có ăn thì cũng là bánh hoa quế, bánh phù dung.
Đại thẩm bị bẽ mặt, gượng cười bảo:
"Thế... Thế có khi là mua cho bệ hạ..."
Nàng lắc đầu, nói:
"Thứ Thái quân hậu không thích, bệ hạ nào dám ăn."
Nàng nói xong, để Trương Linh trả tiền, sau đó ôm túi bánh đi về phía phụ hậu. Phụ hậu nắm lấy tay nàng, tiếp tục rảo bước. Mắt liếc tới thiếu nữ đang nhâm nhi cái bánh tròn tròn xanh xanh kia, người bỗng cất giọng nói:
"Thi thoảng ăn một chút bánh ngọt cũng không tệ."
Thì ra người đều nghe hết cả.
Nàng giật mình, suýt nghẹn.
Phụ cười khẽ, nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi."
Mục Miên Cẩn thầm khóc ròng trong lòng, dâng cái bánh còn nguyên cho người, lí nhí nói:
"Nếu Nguyệt lang thích ăn, vậy thì..."
Chỉ thấy phụ hậu mỉm cười, chỉ vào cái bánh nàng đang ăn dở, nói:
"Ta thích cái này."
Mục Miên Cẩn ngỡ rằng mình nghe nhầm.
Phụ hậu liếc nàng, hỏi:
"Không nỡ sao?"
Nàng nào dám nói không, vội run run đưa bánh luồn vào lớp rèm sa. Nào ngờ phụ hậu chẳng cầm lấy, lại trực tiếp hé miệng cắn một miếng, đầu lưỡi chẳng rõ vô ý hay cố tình lướt qua đầu ngón tay nàng.
Như có luồng điện chạy qua, Miên Cẩn giật mình, cuống cuồng rụt tay lại.
Bên tai nàng vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân nọ. Người thì thầm nói:
"Đúng là rất ngọt."
Hai má nàng chợt nóng ran. Không rõ vì sao, nàng cảm thấy thật lúng túng, bàn tay đang bị phụ hậu nắm lấy cũng nóng như lửa đốt, ngặt nỗi người nắm quá chặt, nàng chẳng cách nào rút ra.
Cũng may đang ở ngõ nhỏ, không ai trông thấy cảnh tượng mờ ám ban nãy.
Lý Vân ở đằng sau lại thấy rất rõ ràng, cả người thoáng run lên, ngỡ rằng mình hoa mắt.
Đây là vị đại công tử năm xưa từng đốt bỏ bộ y bào yêu thích chỉ bởi thứ đệ từng chạm vào góc áo mình đấy ư?
Đây là vị điện hạ từng phạt cung thị bốn mươi trượng chỉ bởi hắn ta sơ ý đụng tay vào ngự thiện ư?
Hắn thở dài, cảm thấy hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top