Nửa đêm, Mục Miên Cẩn sốt cao, cả người nóng bừng như lửa, chân tay vô lực chẳng nhấc lên nổi.
Bên tai vẳng đến mấy tiếng huyên náo, dường như có giọng nói đầy lo lắng của phụ hậu, có ngự y xem bệnh, có cung nhân bận rộn qua lại hầu hạ. Thế nhưng, hai mi mắt nàng nặng như đeo chì, không cách nào mở mắt lên nổi.
Giữa cơn mông lưng nửa tỉnh nửa mê, nàng đã nằm mơ. Trong mơ, lần lượt từng hình ảnh trong quá khứ lướt qua đầu nàng tựa đèn kéo quân.
Mục Miên Cẩn sống mười sáu năm hơn, tuy có mười năm ở đế vị, nhưng cũng chỉ từng gần gũi thân mật nhất với ba nam nhân.
Trong đó, gắn bó mật thiết nhất với nàng, tất nhiên là phụ hậu.
Từ năm bốn tuổi nhập cung, suốt mười hai năm qua, nàng chưa từng rời xa người. Bất kể là thuở nhỏ nương tựa lẫn nhau nàng một lòng yêu kính người như phụ thân, hay là khi trưởng thành bị cưỡng ép làm chuyện bất luân quấn quýt thân mật tựa phu thê, phụ hậu vẫn luôn khắc sâu dấu ấn trong ký ức của nàng.
Còn nhớ, năm năm tuổi, nàng đã từng mỗi đêm thắp đèn ngồi ở cửa cung chờ người quay về.
Phụ hậu bề bộn nhiều việc, hằng đêm đều đến canh khuya mới về tẩm cung, trông thấy nàng còn chưa ngủ, cũng thoáng kinh ngạc. Có lần, người lơ đễnh hỏi:
"Hoàng nhi, sao chẳng ngủ trước, đợi bản cung làm chi?"
Nàng ngước mắt nhìn người, hồn nhiên mỉm cười, đáp:
"Nơi này chỉ có nhi thần với phụ hậu là người thân nhất. Nhi thần chỉ muốn khi phụ hậu trở về trông thấy ngọn đèn này, biết rằng có người thân đang đợi mình, như vậy cũng đỡ phần bất an."
Phụ thân nàng đã từng nói với nàng như thế. Ký ức của nàng về phụ mẫu đã nhạt nhòa, chỉ nhớ hình ảnh phụ thân hằng đêm chong đèn chờ đến khi mẫu thân quay về nhà. Phụ thân bảo, ông sợ mẫu thân trở về, không có đèn soi lối, lòng sẽ lo lắng.
Tất nhiên, khi đó nàng còn quá nhỏ, không hiểu hoàng cung rộng lớn, khác hẳn nhà thường dân. Cho dù không có nàng thắp đèn chờ, cũng đã có vô số cung nhân đèn đuốc sáng rực cung nghênh phụ hậu hồi cung.
Chẳng qua, suy nghĩ non nớt ngây thơ đó của nàng, lại vừa khéo chạm vào góc mềm mại trong lòng Dung Nguyệt.
Khi ấy, người chỉ lạnh nhạt bảo:
"Bản cung chưa từng bất an."
Mục Miên Cẩn không hiểu tại sao phụ hậu lại không vui, rón rén ôm lấy ống tay áo bằng gấm sa của người, cười hì hì nói:
"Vậy xem như là nhi thần sợ tối, không dám ngủ một mình. Sau này phụ hậu về sớm một chút, được không?"
Phụ hậu bình thản liếc nhìn nàng, khẽ mắng:
"Thật nhát gan."
Tuy ngoài miệng nói vậy, người cũng không đẩy tay nàng ra, khóe môi lại thoáng cong lên một chút, để lộ tâm tình không tệ.
Từ đó, chẳng biết vô ý hay cố tình, Dung Nguyệt thường về cung sớm. Có khi còn tấu chương chưa phê xong, người cũng cho nội thị mang về tẩm cung. Những đêm ấy, Mục Miên Cẩn nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn đã thấy bóng lưng thẳng tắp của phụ hậu đang miệt mài bên án thư, lòng cũng chợt thấy bình yên lạ thường.
Khi đó, nàng luôn tin rằng, tuy phụ hậu ngoài miệng lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn ấm áp.
Năm sáu tuổi, nàng đánh nhau với Tam hoàng nữ trong học đường.
Tam hoàng nữ lớn hơn nàng bốn tuổi, cũng cao lớn cường tráng hơn cái ấm sắc thuốc như nàng nhiều. Mục Miên Cẩn bị đánh cho bầm tím mặt mày, vẫn chẳng hé môi than đau, cắn chặt lấy tay của Tam hoàng nữ đến tứa máu cũng không buông.
Cho đến khi phụ hậu đến, nghiêm giọng hỏi:
"Tại sao đánh nhau?"
Dưới ánh nhìn uy nghiêm của người, nàng cắn môi không nói lời nào.
Tính nàng vốn ôn hòa mềm yếu, cũng không phải kẻ hiếu chiến hung hăng, phụ hậu không tin rằng nàng gây sự trước, liếc mắt nhìn Tam hoàng nữ đang quỳ bên cạnh. Ánh mắt không giận tự uy ấy khiến nàng ta co rụt người lại, cúi gằm đầu xuống.
Phụ hậu lướt qua nàng ta, lại nhìn Mục Miên Cẩn, hỏi:
"Bản cung hỏi lại một lần nữa, ai là người ra tay trước?"
Mục Miên Cẩn cúi thấp đầu, lí nhí đáp:
"Thưa phụ hậu, là... là nhi thần..."
Thái phó cũng không dám đắc tội với phụ hậu, e dè nói:
"Nếu Tứ hoàng nữ đã nhận lỗi, niệm tình lần đầu phạm sai, xin Quân hậu điện hạ xử nhẹ tội."
Mặt ngoài là xin tội cho nàng, thực ra cũng chỉ là tự bảo vệ mạng mình.
Phụ hậu khẽ cười, bỗng kéo nàng đứng dậy, nhấp một ngụm trà thơm, thản nhiên nói:
"Hoàng nhi là nữ nhi của bản cung, vốn là đích nữ, giáo huấn thứ nữ một chút cũng không phải chuyện gì to tát. Chuyện này chấm dứt tại đây đi."
Người công khai bao che, Tam hoàng nữ giận đỏ cả mắt, Thái phó không đồng tình nhưng cũng chẳng dám hé môi.
Đêm đó, nàng lủi thủi theo phụ hậu về cung. Phụ hậu phê xong tấu chương, mới nhìn tới nàng, lơ đễnh hỏi:
"Bây giờ nói được rồi chứ?"
Nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Tam hoàng tỷ bất kính với phụ hậu..."
Người liếc nhìn nàng, hỏi:
"Bất kính như thế nào?"
Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn không đáp, chỉ nói:
"Lời đó rất khó nghe, nhi thần không thể lặp lại, xin phụ hậu thứ tội."
Phụ hậu bật cười, nói:
"Để bản cung đoán xem. Có phải hôm nay học đến đạo quân thần, có kẻ lại mắng ta đại nghịch bất đạo, hậu cung can chính, đảo loạn càn khôn, tiếm quyền đế vương, dã tâm rắn rết? Những lời này cũng không hẳn là sai."
Mục Miên Cẩn vội nói:
"Phụ hậu không phải người như vậy."
Dung Nguyệt tủm tỉm hỏi:
"Ngươi cho rằng bản cung là người tốt?"
Nàng ngước mắt nhìn người, đáp:
"Phụ hậu rất tốt với nhi thần."
Nàng không bận tâm người đối với kẻ khác ra sao. Nàng chỉ biết, phụ hậu rất tốt với mình. Như vậy là đủ.
Dung Nguyệt nghe nàng nói vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Người bảo Lý Vân mang thuốc vào, tự tay thoa lên vết bầm trên mặt nàng.
Lúc này, người nhìn kỹ hơn, trông thấy vết thương không nhẹ, mắt phượng thoáng lạnh đi, khẽ mắng:
"Thật vô dụng, là nữ nhi của bản cung lại để cho kẻ khác bắt nạt đến nông nỗi này."
Nàng rụt cổ, tự thấy xấu hổ, không dám ngước nhìn người.
Dung Nguyệt đưa tay nâng cằm nàng lên, vừa thoa thuốc vừa ôn tồn nói:
"Bản cung ở nơi này đã mười năm qua, nếu để ý đến từng lời mai mỉa bâng quơ kia thì đã sớm phiền muộn thành bệnh."
Mục Miên Cẩn ngước đôi mắt trong vắt nhìn người, nhỏ giọng thì thầm:
"Phụ hậu có thể không để ý, nhưng nhi thần để ý."
Bấy giờ, phụ hậu nhìn vào mắt nàng dò xét. Đối diện với đôi mắt phượng uy quyền ấy, nàng có sợ hãi, nhưng không chột dạ.
Nàng không hề diễn kịch, cũng không dám diễn kịch trước mặt kẻ đã sống tốt ở nơi hậu cung thâm sâu này suốt bao năm qua.
Dung Nguyệt không tìm thấy vẻ giả dối trong đáy mắt trong veo của nàng, lòng thoáng giật mình.
Một lúc sau, người thổi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nàng.
Đang lúc Mục Miên Cẩn tưởng rằng phụ hậu đã ngủ, bỗng nghe giọng người vang lên bên tai:
"Ngốc như ngươi, nếu không có bản cung che chở, ở nơi cung cấm này e rằng không sống nổi quá ba ngày."
Trong giọng nói của người bớt đi mấy phần lạnh nhạt, thêm một chút cưng chiều. Tuy rằng là mắng, lại mang mấy phần ý cười.
Đêm đó, trời trở rét, Mục Miên Cẩn gặp ác mộng, bừng tỉnh dậy. Nàng len lén nhìn người bên cạnh, thấy phụ hậu đã nhắm mắt, dường như đã ngủ say. Nàng khẽ khàng nhích mấy đầu ngón tay, muốn nắm lấy tay áo của người, nhưng nhìn chăm chăm vào góc áo thêu rồng phượng ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám.
Đúng lúc này, phụ hậu mở mắt ra. Người lẳng lặng nắm lấy bàn tay của nàng, đặt vào ống tay áo ấm áp của mình, sau đó khép mắt lại, bảo:
"Ngủ đi."
Nàng hơi giật mình, ngơ ngẩn nhìn người.
Phụ hậu vẫn không mở mắt ra, chỉ cất giọng lành lạnh khẽ nói:
"Bản cung không phải là người tốt. Nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bản cung sẽ không làm hại ngươi, không cần phải sợ."
Lúc đó, nàng bỗng nhớ tới người phụ thân mơ hồ trong ký ức của mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến mắt nàng chợt cay cay. Trong suy nghĩ non nớt của mình, nàng nghĩ, có lẽ bản thân có thể xem phụ hậu như phụ thân.
Từ đó, suốt mười năm sau, mỗi khi đi ngủ, nhất là vào mùa đông trời trở lạnh, phụ hậu có thói quen nắm lấy tay nàng, đặt vào trong tay áo rộng lớn của người. Trong không khí ấm áp đó, nàng an ổn say giấc tới sáng, ít khi mơ thấy ác mộng.
Nào ngờ rằng, có một ngày, chính phụ hậu lại trở thành ác mộng của mình.
.....
Mục Miên Cẩn lại nằm mơ.
Nàng mơ thấy năm mười ba tuổi, cùng phụ hậu tuần du Giang Nam.
Kẻ sĩ Giang Nam vốn bảo thủ trọng đạo quân thần, cực kỳ căm phẫn việc Thái quân hậu tiếm quyền nhiếp chính, khống chế triều cương, vì vậy lục tục nổi loạn tạo phản, giương cao ngọn cờ diệt yêu hậu, khôi phục giang sơn Mục thị. Phụ hậu đích thân Nam tuần, cũng chính là bởi muốn dùng bản thân làm mồi nhử, diệt tận gốc rễ phản loạn.
Đoàn thuyền ngự xuôi theo Đại Vận Hà, một đường đến phủ Bình Giang vẫn chưa gặp trở ngại nào.
Đêm dừng chân ở phủ Tùng Giang, bỗng chợt xảy sự biến. Một nhóm thích khách xông vào thuyền ngự, thị vệ lập tức hộ giá, hai bên giao chiến ác liệt.
Lúc này, Mục Miên Cẩn đang ở trong thuyền đánh cờ với phụ hậu, đột nhiên có thích khách lao tới.
Phụ hậu vẫn bình tĩnh lạ thường, thong dong đặt một viên cờ bạch ngọc lên bàn gỗ trầm hương, cười bảo:
"Hoàng nhi, tới phiên ngươi."
Nàng vốn không phải đối thủ phụ hậu, ván cờ đã sớm thua thảm, bấy giờ cũng không tâm trí nào suy nghĩ nước cờ tiếp theo. Lơ đễnh ngước mắt nhìn lên, nàng bỗng phát hiện có kẻ từ ngoài đang giương cung nhắm vào phụ hậu.
Mũi tên vun vút rời khỏi cung, Mục Miên Cẩn không còn nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ biết theo phản xạ lao tới phía trước phụ hậu, ôm người ngã về phía sau tránh đi. Mũi tên sượt qua vai trái của nàng, hoàng bào thoáng chốc nhuốm máu đỏ.
Nàng vẫn chưa thấy đau đớn, chỉ lo lắng hỏi phụ hậu:
"Phụ hậu, người không sao chứ?"
Chỉ thấy ánh mắt Dung Nguyệt nhìn nàng sâu thẳm, trong đó chất chứa những cảm xúc phức tạp nào, nàng cũng chẳng rõ.
Người nhẹ ôm nàng dậy. Thích khách xông vào, Mục Miên Cẩn đang lo lắng, bỗng ngẩn ra. Trước mắt nàng, phụ hậu tuốt thanh kiếm trên kệ gỗ ra, ánh gươm lạnh lẽo lóe hàn quang. Nàng chỉ thấy tay áo người bay bay, kim quan trên đầu rơi xuống, ba ngàn tóc đen phất phơ trước gió đêm rét lạnh, nhưng đáy mắt của người còn rét lạnh hơn gió đêm.
Bóng kiếm vung lên, máu tươi ánh lên khuôn mặt lạnh lẽo tựa hàn sương của người, nửa như thần tiên, nửa tựa yêu ma.
Chỉ thoáng chốc, một mình phụ hậu đã giết hết mười mấy tên thích khách. Bấy giờ, Lý Vân mang theo ngự lâm quân tới, vây trọn cả nhóm phản quân.
Mục Miên Cẩn vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Nàng níu tay áo người, thều thào hỏi:
"Phụ hậu... Phụ hậu biết võ công?"
Phụ hậu không đáp lời nàng, chỉ khẽ thở dài, mắng:
"Thật ngốc."
Mãi sau này, nàng mới biết, phụ hậu thuở trẻ từng theo tổ mẫu ra trận, thạo cung kiếm, thông binh pháp, không gì không giỏi. So ra, nàng đúng thật là kẻ vô dụng ngốc nghếch.
Đến lúc này, vết thương trên vai mới nhói đau. Mục Miên Cẩn ngất lịm đi trong vòng tay của phụ hậu, rơi vào mê man.
Đêm đó, nàng cũng đã sốt cao, cả đêm mơ màng không tỉnh.
Trong lúc mê man, nàng dường như nghe thấy giọng Thái y tâu:
"Bẩm Thái quân hậu, bệ hạ trúng phải tên độc, thân thể lại vốn yếu ớt, tình hình hết sức nguy kịch. Nếu đêm nay qua khỏi, có lẽ không có việc gì nữa. Nếu qua không khỏi..."
Nói tới đây, lời đã im bặt.
Lâu thật lâu sau, nàng cũng chưa nghe thấy âm thanh gì khác vang lên. Mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ được tiếng sóng nước khua mái chèo ngoài kia.
Điều duy nhất nàng cảm nhận được, đó là bàn tay của phụ hậu luôn nắm chặt lấy tay nàng.
Giữa mơ màng, nàng như nghe thấy giọng phụ hậu khẽ thật khẽ vang lên bên tai mình. Người nói:
"Chỉ cần hoàng nhi tỉnh dậy, ai gia nguyện đổi mười năm dương thọ, xây bảy tháp Phù Đồ, ân xá ba năm sưu thuế. Chỉ cần hoàng nhi tỉnh dậy..."
Nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng của phụ hậu run run thấp thỏm như lúc này. Trong trí nhớ của nàng, phụ hậu lúc nào cũng lạnh nhạt, điềm tĩnh, cao ngạo. Thì ra, người cũng có lúc lo sợ.
Khi ánh mặt trời ló dạng chiếu tia sáng rực rỡ lên mặt nước loang loáng, cũng là khi nàng mở mắt tỉnh dậy. Lúc ấy, phụ hậu vẫn đang ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay nàng.
Suốt cả một đêm, người vẫn túc trực bên nàng, chưa từng chợp mắt.
Thấy nàng tỉnh lại, người không nói lời nào, chỉ nhẹ xoa đầu nàng, mỉm cười.
Nàng vốn quen với một phụ hậu cao cao tại thượng, lạnh nhạt uy quyền. Lúc này mới biết, thì ra người cũng có thể mỉm cười dịu dàng đến như vậy.
Từ đó, phụ hậu vốn không tin thần phật không sợ ma quỷ của nàng lại bắt đầu xây Phật đường, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật.
Có lúc, nàng hỏi đùa:
"Phụ hậu muốn tu thành chính quả sao?"
Phụ hậu nắm Phật châu trong tay, chỉ khẽ cười không đáp.
Có một câu nói, nàng mãi mãi không nghe thấy.
Không tu để ta kiếp sau thành Phật, chỉ nguyện nàng trọn kiếp bình an.
....
@Tác giả: Thật ra mình cảm thấy phụ hậu lúc trước khá là cute. =))) Miệng thì lúc nào cũng nói cứng nhưng lòng thì mềm, luôn bao che người của mình, không biết nói ngọt dỗ dành nhưng hành động siêu ấm áp ấy. (* ^ ω ^) Tiếc là phụ hậu sinh nhầm thế giới và cũng yêu nhầm người. :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top