Chương 6: Sóng gợn ba đào

Chương 6: Sóng gợn ba đào

Tuyển tú vốn dĩ là việc trọng đại, tiền lệ các triều trước đều chọn đến hàng ngàn tú tử vào cung để đế hậu xem xét, quy mô vô cùng hoành tráng.

Đến đời của Chiêu Hi đế, Thái quân hậu lấy cớ dân chúng đang chịu thiên tai mất mùa, triều đình cũng nên tiết kiệm quốc khố, lại thêm tân quân còn trẻ, không nên chìm đắm vào mỹ sắc, thế là giảm số tú tử xuống còn trên dưới một trăm người. Quả là chưa từng thấy nữ đế nào thê thảm như vậy.

Đối với chuyện này, Mục Miên Cẩn không quá để tâm. Nàng vốn cũng chẳng vui thích gì cái việc dành mấy ngày dài chỉ để nhìn ngắm trăm ngàn nam tử. Cho dù có là mỹ nam, nhìn mãi cũng sẽ chán ngán. Huống hồ, nàng ngày ngày đối mặt với phụ hậu dung mạo tựa thần tiên, lại đã từng gặp qua đại hoàng huynh yêu nghiệt khuynh thành, còn có một Dung Âm biểu ca như ánh trăng sáng, tất nhiên rất khó để tìm được mỹ nam nào khác khiến nàng kinh diễm.

Thế nhưng, dù vốn chẳng mong chờ rằng sẽ gặp được mỹ nhân ngọc thụ lâm phong ở kỳ tuyển tú này, đến hôm điện tuyển, Mục Miên Cẩn ngồi trên long ỷ nhìn xuống các tú tử bên dưới, cũng bị chấn kinh không nhẹ. Sau khi các tú tử được sàng lọc kỹ càng qua mấy vòng, đến ngày điện tuyển, chỉ còn lại hai mươi người. Nếu nói các triều tiên đế tuyển tú là tuyển những người đẹp nhất, thì đến đời nàng, tuyển tú hẳn đã được thay đổi định nghĩa. Chỉ cần nhìn một lượt tú tử đang đứng dưới kia chờ đợi nàng lựa chọn, Chiêu Hi bệ hạ có thể tưởng tượng ra phụ hậu đã nhọc công chọn lựa ra sao mới có thể chọn ra được hai mươi người dung mạo bình thường nhất trong hàng trăm mỹ nam như vậy.

Phải biết rằng, để tham gia tuyển tú đều là nhi tử của quan ngũ phẩm trở lên, người người đều là công tử quyền quý, dù không thiên tư xuất chúng cũng chẳng đến mức khó coi. Dung Nguyệt lại có tính chiếm hữu vô cùng biến thái, chỉ hận không thể đổi tất cả cung thị trong cung thành nữ tử, đời nào chịu đặt nhiều tai họa ngầm đến thế ở trước mắt nàng chứ? Tất cả tú tử được vào điện tuyển để gặp nàng đều được người xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo rằng không kẻ nào thu hút nổi ánh mắt của nàng.

Mục Miên Cẩn dở khóc dở cười nhìn sang phụ hậu ngồi bên cạnh, khẽ nói:
"Tuy rằng nhi thần không ham mỹ sắc, nhưng quân thị hầu hạ trong cung cũng nên ưa nhìn thanh tú một chút, tránh cho mất thể diện hoàng gia..."

Dung Nguyệt tủm tỉm nhìn nàng, bảo:
"Cổ nhân đã dạy: "Cưới phu thị thì trọng sắc, cưới chính phu thì phải trọng đức." Những tú tử lần này rất có khả năng sẽ là Quân hậu của hoàng nhi, ai gia nào dám qua loa sơ sẩy. Tuy rằng diện mạo có hơi tầm thường một chút, nhưng tất cả đều là công tử nhà danh môn, phẩm hạnh không tì vết. Hoàng nhi nên chú tâm đến đức độ hiền lương, chớ bị mỹ sắc bên ngoài mê hoặc."

Người nói vô cùng đường hoàng có lý có lẽ, Mục Miên Cẩn nào dám phản bác, chỉ gượng cười, đáp:
"Phụ hậu dạy phải, quả là nhi thần vẫn còn nông cạn."

Dung Nguyệt rất hài lòng. Tất nhiên, người sẽ không nói với nàng rằng, thậm chí, người đã an bài sẵn Quân hậu tương lai cho nàng. Đó chính là nhi tử của Trịnh tướng quân, tướng mạo vô cùng thô kệch, gia thế lại không cao không thấp. Dùng một kẻ như vậy ngồi trên hậu vị hữu danh vô thực mới khiến người yên lòng nắm chắc mọi thứ trong tay.

Cả đời này, nàng chỉ có thể thuộc về người. Người có thể thả lỏng cho nàng một chút tự do, nhưng điều kiện tiên quyết chính là, nàng không thể bay ra khỏi Ngũ Chỉ sơn trong lòng bàn tay người.

Mục Miên Cẩn cười khổ, chỉ đành tự nhủ sẽ chọn ra một vài người có gia thế phù hợp, giữ lại thẻ bài. Còn lại thì ban hoa đưa ra cung.

Thường nói người tính chẳng bằng trời tính, rõ ràng Dung Nguyệt đã tính toán kỹ càng như thế, cuối cùng vẫn không tính được ý trời.

Theo quy củ, khi các tú tử lần lượt lên diện kiến bệ hạ, mỗi người sẽ thi triển một tài nghệ để đế vương và Thái quân hậu thưởng thức. Mục Miên Cẩn đương lơ đễnh chơi đùa mấy viên đá pha lê trong tay chờ cho thời gian qua, bỗng nghe thấy tiếng đàn u tịch vang lên, đàn một khúc "Thước kiều tiên".

Trong khoảnh khắc ấy, nàng mơ màng ngỡ như quay lại đêm mưa hai năm trước.

Đêm đó, nàng chạy đến Chung Túy cung, ôm chầm lấy người ấy, bật khóc. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được mình nhỏ yếu bất lực đến thế, vô dụng đến mức chẳng thể nào bảo vệ được chàng.

Chàng không oán trách nàng, cũng không buồn khóc. Trái lại, chàng vẫn rất bình tĩnh ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi.

Chàng so dây, đàn một khúc nhạc. Chính là khúc "Thước kiều tiên" này. Chàng khẽ giọng hát:
"Nhu tình tự thuỷ,
Giai kỳ như mộng,
Nhẫn cố Thước kiều quy lộ!
Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?" (1)

(1) Trích "Thước kiều tiên" của Tần Quán đời Bắc Tống, tạm dịch:
"Tình mềm như nước
Hẹn đẹp như mơ
Chẳng nỡ nhìn lối về Ô Thước
Đôi tình nếu thật bền lâu
Sá gì sớm sớm chiều chiều bên nhau?"

Chàng hôn lên trán nàng, mỉm cười, nói:
"Nếu tình thật sự bền chặt, cần chi phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều? Chỉ cần trong lòng có ai đó, thời thời khắc khắc cũng như ở cạnh bên. Cẩn nhi chớ đau buồn quá độ, phân ly rồi sẽ có kỳ trùng phùng."

Chỉ vì những lời này của chàng, Mục Miên Cẩn đã gắng gượng được đến bây giờ.

Nàng thu lại cảm xúc dậy sóng trong lòng mình, cất tiếng nói:
"Giữ thẻ bài."

Thậm chí, nàng còn chưa từng ngước lên nhìn người vừa đàn. Đến khi hắn bước lên tạ ân, nàng mới nhìn rõ dung mạo. Đây chính là trưởng tử của Lý học sĩ, tuy rằng diện mạo không có gì xuất sắc, nhưng khí chất cũng xem như nho nhã ôn hòa, không khiến người ta chán ghét.

Dung Nguyệt luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, tất nhiên không hề bỏ lỡ đáy mắt thoáng dâng trào bi thương kia. Là ai khiến nàng đau lòng nhường ấy? Không cần hỏi, cũng có thể đoán được.

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ"? Kẻ đó dù cách xa muôn vạn dặm, lại vẫn luôn chiếm cứ nơi đáy lòng nàng như âm hồn bất tán. Cho dù người ở cạnh bên sớm sớm chiều chiều, lại chẳng thể độc chiếm được trái tim nàng. Dung Nguyệt từ khi sinh ra đã vô cùng tôn quý, luôn tự phụ ngạo thế, cả đời chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại đến như lúc này.

Người nhắm mắt lại, tay siết chặt chuỗi Phật châu xanh biếc. Đến khi mở mắt ra, lại quay về là Thái quân hậu cao cao tại thượng. Người liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, cười nói:
"Hoàng nhi lựa chọn không tệ."

Mục Miên Cẩn mỉm cười nịnh nọt, khẽ nói:
"Dù gì cũng phải giữ vài ba người cho đủ số, nhi thần chỉ chọn bừa cho xong, phụ hậu đừng cười."

Dưới tay áo rộng dày, Dung Nguyệt lẳng lặng nắm lấy tay nàng, cẩn thận bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Người khẽ nói:
"Hoàng nhi chớ lo lắng, phụ hậu không để ý hoàng nhi chọn ai, cứ tùy ý mà chọn."

Bởi vì, cho dù nàng lựa chọn thế nào, kết quả nàng vẫn thuộc về người.

Trước nay, chưa từng có ai cướp được thứ gì từ tay của Dung Nguyệt.

Quyền lực là như thế, nàng lại càng như thế.

.....

@Tác giả: Mãi mới quay lại viết truyện này được. :<
Nói một chút về người nữ chính yêu. Hiển nhiên người nữ chính yêu nhất (thậm chí là duy nhất tính tới thời điểm này) chỉ có Đại hoàng huynh, cho dù có tốt với Dung biểu ca hay ai khác cũng chỉ là vì họ có đôi chút giống Đại hoàng huynh thôi. Nữ chính yêu Chương Đài ca ca không phải chỉ vì đẹp, mà là bởi anh hiểu cô ấy nhất, tâm đầu ý hợp nhất, có thể nói là tri kỷ, thêm một chút hiệu ứng tình đầu dang dở lung linh tô hường nữa. :v Không phủ nhận là phụ hậu rất rất tốt với nữ chính, vì nữ chính suy tính rất nhiều, hi sinh cũng không ít, nhưng người lại quản nữ chính quá chặt, quá cường thế, khiến cô ấy luôn áp lực, mệt mỏi, cảm thấy mình như chim trong lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top