Chương 5: Trăm hoa đua nở
#chieuhimatsu5
CHIÊU HI MẬT SỬ
Chương 5: Trăm hoa đua sắc
Màn đêm dần sâu, cung yến đã tàn, huyên náo đã tan, Tử Cấm thành lại trở về với sự tĩnh mịch cố hữu.
Dung Nguyệt di giá về Từ Ninh cung, nửa đường lại khoát tay bảo:
"Không quay về Từ Ninh cung nữa, đi đến Khôn Ninh cung."
Khôn Ninh cung vốn là tẩm cung của Quân hậu, bỏ trống đã nhiều năm, nay Thái quân hậu lại muốn trở về chốn cũ này, khiến cho các nội thị đều thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, chỉ cúi đầu tuân lệnh đổi hướng kiệu.
Cơ hồ đã gần mười năm nay, Dung Nguyệt chưa từng đặt chân đến Khôn Ninh cung. Thường ngày, người đến Càn Thanh cung cùng Mục Miên Cẩn phê duyệt tấu chương, rõ ràng hai cung gần trong gang tấc, người lại không hề muốn về lại tẩm cung trước kia xem qua cảnh cũ. Có lẽ, là bởi vì, tháng ngày ở nơi này, vốn dĩ chẳng có mấy ký ức vui vẻ để mà hồi tưởng.
Dung Nguyệt đi đến cửa cung, nội thị trong cung vội lục tục kéo ra quỳ nghênh. Người khoát tay miễn lễ, lại hỏi:
"Hoàng nhi có bên trong không?"
Tổng quản cung Khôn Ninh là Trương Tiểu Đức đáp:
"Bẩm Thái quân hậu, bệ hạ đã đến, ở bên trong cũng được độ một canh giờ rồi, nhưng không cho ai theo hầu."
Dung Nguyệt bước xuống kiệu, phất tay bảo:
"Ai gia vào trong một mình, các ngươi lui đi."
Nội thị liền tuân lệnh lui ra. Dung Nguyệt chậm rãi bước vào trong, dựa vào trí nhớ của mình, men theo hành lang uốn khúc quanh co, đi đến một góc vườn quạnh vắng bên cạnh Tây điện. Từ xa, người đã thấy bóng hoàng bào thấp thoáng trên chiếc đu dây. Mỗi lần chiếc đu tung mình lên cao, ba ngàn tóc đen của nàng lại phất phới bay trong gió.
Dung Nguyệt bất giác khẽ bật cười, bước đến gần, cởi áo choàng trên người xuống, nhẹ khoác lên vai nàng, nói:
"Ban đêm trời lạnh, sao còn ở đây mà chưa về nghỉ ngơi?"
Mục Miên Cẩn quay lại, cười đáp:
"Chỉ là nhi thần muốn hồi tưởng lại một chút ký ức thuở nhỏ thôi."
Dung Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, mắng yêu:
"Thật là, rõ ràng đã mười sáu tuổi, lại vẫn chơi trò trẻ con này, không sợ văn võ bá quan thấy được sẽ cười nhạo hay sao?"
Mục Miên Cẩn hừ mũi, nói:
"Bọn họ dám! Bọn họ mà dám bất kính với nhi thần, phụ hậu nhất định sẽ thay nhi thần trút giận!"
Dung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc đu gỗ, vươn tay giúp nàng chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ôn tồn nói:
"Đúng vậy, phụ hậu sẽ không để cho ai dám bất kính với Bảo Bảo của ta. Phụ hậu làm tất cả, đều là vì hoàng nhi."
Mục Miên Cẩn ngả đầu vào vai người, im lặng không đáp. Dung Nguyệt vừa nhè nhẹ vuốt tóc nàng, vừa chậm rãi tiếp lời:
"Chuyện huấn chính hôm nay, không phải là do ta tham quyền cố vị, chẳng qua là hoàng nhi còn nhỏ tuổi, chưa có thế lực đủ lớn mạnh, đám đại thần kia đều mong ai gia trả lại triều chính cho ngươi, chính là muốn thừa cơ thao túng triều cương, đợi khi phụ hậu thật sự rút lui rồi, bọn họ sẽ lộng quyền tác quái. Chi bằng như bây giờ, đám đại thần đó có muốn làm gì, cũng phải kiêng nể ta mấy phần, không dám xằng bậy. Phụ hậu làm như vậy, cũng là vì bảo vệ hoàng nhi. Hoàng nhi nhất định phải tin tưởng ta, không được nghe lời người ngoài gièm pha, biết không?"
Mục Miên Cẩn khẽ nói:
"Phụ hậu vô cùng tốt với nhi thần, nhi thần luôn ghi khắc trong lòng."
Dung Nguyệt cười nhẹ, nói:
"Phụ hậu không có con cái, hiện tại của ta, tương lai của ta, đều chỉ có hoàng nhi mà thôi. Ta không tốt với hoàng nhi, thì còn tốt với ai đây? Chỉ mong hoàng nhi hiểu được lòng ta, không oán giận ta."
Mục Miên Cẩn ngước mắt nhìn người. Chỉ thấy, trong đôi mắt phượng sâu thẳm của người lúc ấy đong đầy nhu tình, chẳng hề có chút gì giống với Thái quân hậu sát phạt trên triều đình kia.
Mục Miên Cẩn cúi đầu, nói:
"Nhi thần không dám oán giận phụ hậu. Nhi thần chỉ oán giận chính mình không đủ năng lực, khiến phụ hậu không thể an tâm buông bỏ chính sự phiền hà để nghỉ ngơi."
Dung Nguyệt vòng tay ôm lấy nàng, cười bảo:
"Ta không mệt mỏi. Có đôi lúc, ta thầm nghĩ, giá như ta là nữ tử, hoàng nhi lại là nam, hoặc là địa vị nam nữ trên đời này đảo ngược, thì đã tốt biết bao? Lúc đó, ta có thể đường đường chính chính che chở cho Bảo Bảo, Bảo Bảo không còn phải lo lắng chuyện gì nữa, ta sẽ giấu nàng trong kim ốc, chỉ có ta được nhìn thấy nàng, không cần tuyển tú, không cần hoàng tự, càng không cần phải nhìn một đám nam nhân lượn qua lượn lại trước mặt nàng. Hoàng nhi nói xem, có phải rất tốt không?"
Rõ ràng là lời đại nghịch bất đạo, đảo điên đạo lý như vậy, người vẫn bình thản nói ra, tựa như là thiên kinh địa nghĩa.
Toàn thân Mục Miên Cẩn bỗng thoáng run nhẹ lên.
Dung Nguyệt lo lắng hỏi:
"Có phải bị lạnh rồi không? Chúng ta bãi giá về Từ Ninh cung thôi."
Mục Miên Cẩn lắc lắc đầu, đáp:
"Không có gì, nhi thần vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa."
Nói đoạn, nàng bất thình lình lại hỏi:
"Phụ hậu, người có biết vì sao nhi thần thích ngồi trên chiếc đu này hay không?"
Dung Nguyệt lơ đễnh nói:
"Là vì lúc nhỏ đã từng chơi ở ngoài cung sao? Hoàng nhi, phụ hậu đã từng nói, những chuyện ở ngoài cung trước kia, tốt nhất nên quên đi."
Rốt cuộc vẫn không phải là người ấy.
Mục Miên Cẩn cúi đầu khẽ cười, leo xuống chiếc đu bằng gỗ, nói:
"Phụ hậu dạy phải. Đêm đã khuya, chúng ta trở về thôi."
Dung Nguyệt cũng bước xuống, cùng nàng rời đi.
Lúc kiệu dần dần rời khỏi Khôn Ninh cung, Mục Miên Cẩn thoáng đưa mắt nhìn về Chung Túy cung ở phía xa xa kia, nơi có gốc liễu rủ bóng cả một thời thơ ấu của nàng.
Còn nhớ, thuở nhỏ, nàng cũng từng hỏi người ấy:
"Hoàng huynh, huynh có biết vì sao muội lại thích ngồi trên chiếc đu này hay không?"
Người đó nhìn nàng, mỉm cười đáp:
"Bởi vì ngồi trên đây, khi chiếc đu tung mình lên cao, cũng là khi chúng ta cảm thấy mình gần hơn với trời một chút. Có đôi khi, sẽ nảy sinh ảo giác, như là bản thân sắp bay ra khỏi bức tường đỏ cao ngất kia, thật sự chạm đến tự do."
Trên đời này, cũng chỉ có một người hiểu được nàng muốn gì mà thôi.
Tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tuế, người ấy vẫn là duy nhất.
.........
Cuối tháng bảy năm Chiêu Hi thứ mười, Tĩnh quý quân chính thức nhận sách bảo, trở thành Nhiếp lục cung sự Hoàng quý quân.
Xưa nay, Hoàng quý quân thì chưa chắc là phó hậu. Nhưng Nhiếp lục cung sự Hoàng quý quân thì chính là một nửa quân hậu, một tay thu xếp chuyện lục cung, quản lý chúng quân thị, vinh hiển vô cùng.
Sáng hôm ấy, Dung Âm thay triều phục, quỳ nghe đọc sách phong, nhận lấy sách bảo, khấu tạ hoàng ân.
Lưu thúc chăm sóc chàng từ nhỏ đến lớn, thấy chàng rốt cuộc cũng được thánh thượng chú ý tới, không còn là Tĩnh quý quân bị lãng quên ở Cảnh Dương cung xa xôi hẻo lánh này nữa, vui mừng khôn xiết, khom người rưng rưng nói:
"Chúc mừng Hoàng quý quân điện hạ, cuối cùng đã khổ tận cam lai."
Dung Âm nhè nhẹ vuốt ve kim sách lành lạnh trên tay, chỉ khẽ cười không nói.
..........
Đầu tháng tám, hậu cung mở cửa tuyển tú. Phàm là quan viên triều đình, trong nhà có nhi tử hợp tuyển thì đều phải nhập cung dự tuyển.
Buổi chiều thu hôm ấy, hoàng hôn nhuộm tím Tử Cấm thành, hàng ngàn cỗ xe ngựa lần lượt nối đuôi nhau đi vào Thần Vũ môn, dựa vào gia thế mà phân thứ tự trước sau.
Dung Nguyệt đứng trên lầu gác cao, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy một vườn trăm hoa đua nở, xuân sắc khôn cùng. Thoáng chốc, phảng phất trông thấy bản thân của hai mươi năm trước.
Đã từng phương hoa thịnh khai, rốt cuộc cũng thành quá vãng.
Nhìn đám thiếu niên ngập tràn hương vị thanh xuân này bước vào cửa cung với đôi mắt sạch trong đong đầy hi vọng, người mới chợt nhận ra, mình quả thực đã già.
Tuổi xuân giống như hạc vàng, một đi không trở lại. [1]
..........
Bấy giờ, bên Cảnh Dương cung, Dung Âm đang ngồi đàn một khúc "Túy hoa âm", Lưu thúc đã bước vào.
Đợi chàng đàn xong, Lưu thúc mới tiến lên, nhỏ giọng thưa:
"Bẩm, các tú tử đã nhập cung."
Dung Âm miết nhẹ tay lên dây đàn lạnh ngắt, khẽ cười, nói:
"An bài chu đáo cho những người vượt qua sơ tuyển, mỗi một người đều có thể là người bên cạnh bệ hạ sau này, không thể lơ là sơ suất."
Lưu thúc "dạ" một tiếng, lặng lẽ lui ra.
Ngoài kia, đêm cũng vừa buông xuống Tử Cấm Thành.
..........
[1] Lấy ý từ "Hoàng hạc lâu" của Thôi Hiệu, có câu: Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản (Hạc vàng một đi không trở lại)
........
@Tác giả: 1 chiếc chương ngược nam mừng sinh nhật muộn cho bạn nào đó. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top