Chương 3: Hồi tưởng sơ ngộ

#Nuton

#chieuhimatsu

CHIÊU HI MẬT SỬ

Chương 3: Hồi tưởng sơ ngộ

Đêm ấy, Mục Miên Cẩn đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất rất dài.

Nàng mơ thấy bản thân quay trở về cái ngày định mệnh đó.

Đó là một chiều mùa đông năm Thành Nghi mười bốn. Khi ấy, nàng còn là đứa trẻ vừa lên bốn, đi còn chưa vững, ngồi trong lòng phụ thân chơi đùa. Đến bây giờ, nàng đã không tài nào nhớ nổi dung mạo của phụ thân. Tất cả ấn tượng còn sót lại trong ký ức non nớt của nàng năm ấy, chính là đôi mắt rất dịu dàng của người.

Thế rồi, chiều hôm ấy, có mấy người xa lạ kéo đến nhà của nàng. Bọn họ nói gì đó với phụ mẫu nàng, nàng cũng không rõ, chỉ thấy mắt phụ thân hoe đỏ, mẫu thân lệ rơi lã chã. Sau đó, phụ thân ôm nàng, run run đặt nàng lên xe ngựa. Trên xe có một nam nhân, trên mình vận cung trang, có lẽ là cung thị trong hoàng cung. Phụ thân nhìn hắn ta, nghèn nghẹn nói:

"Cầu xin ngài... cầu xin ngài hãy chăm sóc tốt cho con ta."

Nam nhân kia gật gật đầu, bảo:

"Yên tâm, sau này đứa bé này nhất định hưởng tận vinh hoa phú quý, chủ nhân cũng sẽ xem nó như con ruột."

Sau đó, xe ngựa lăn bánh. Nàng ngồi trong lòng nam nhân xa lạ kia, vén lên rèm xe, ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau là một mảng tuyết trắng xóa, phụ thân đứng trước cửa nhà, lẳng lặng đau đáu nhìn theo nàng.

Sau này, nàng mới biết, nam nhân xa lạ kia tên là Lý Vân. Lý Vân cho nàng một cái bánh, dỗ:

"Ngoan nào, bây giờ con theo ta đến một nơi, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon."

Thuở nhỏ vô tri, chỉ nghe đến đồ ăn là vui mừng, nào hay nào biết, lần đó ly biệt phụ mẫu, chính là vĩnh biệt.

Xe ngựa chầm chậm đưa nàng tiến gần đến Tử Cấm thành, càng lúc càng gần. Trong ánh tà dương vàng vọt phủ lên chiều đông giá lạnh, nàng ngồi trên xe ngựa, đi qua Thần Vũ môn. Mặt trời lặn xuống Tử Cấm thành là một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Lúc đó nàng còn quá nhỏ, chỉ thấy khắp nơi đều là tường đỏ, những bức tường đỏ sừng sững cao ngất, chia đôi bầu trời bên trong và bên ngoài thành hai nửa.

Lý Vân ôm nàng xuống xe ngựa, đặt nàng lên một cái kiệu gỗ. Kiệu gỗ lắc lư lắc lư, đưa nàng vượt qua vô số lối rẽ, cuối cùng đến trước một cung điện vô cùng to lớn tráng lệ. Bọn họ nói, đó là Khôn Ninh cung. Càn khôn chính là trời đất, Khôn Ninh cung chính là nơi ở của đương kim Quân hậu, là người nắm giữ phượng ấn, làm chủ lục cung, phụ nghi thiên hạ.

Lần đầu tiên nàng gặp phụ hậu chính là như thế. Lý Vân đưa nàng vào trong, đứng bên ngoài cánh cửa, cung kính khom người nói:

"Bẩm chủ nhân, người đã đưa đến rồi."

Chỉ nghe một giọng nói lành lạnh vang lên:

"Cho vào."

Lý Vân "dạ" một tiếng, lại quay sang nói với nàng:

"Ngoan, mau vào trong đi, bên trong có rất nhiều bánh kẹo."

Nàng ngây thơ tin lời, lững chững bước vào. Bên trong là một gian tẩm cung rất lớn, thếp vàng dát bạc, lộng lẫy xa hoa đến lóa mắt. Chỉ thấy bên cạnh án thư có một bóng người đang quay lưng về phía nàng, tử y tựa sương khói, suối tóc đen dài như tơ buông xuống lưng, trên vai quàng một cái áo lông dày.

Sau đấy, người đó chầm chậm quay lại nhìn nàng. Cho dù sau này nàng gặp qua muôn loại mỹ nam, hồi tưởng lại ngày hôm ấy, vẫn cảm thấy, đó chính là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp. Đẹp không chỉ ở dung mạo, mà còn là khí chất. Kẻ có dung mạo sánh bằng người, thì lại không có khí chất tương xứng. Kẻ có khí chất có thể so với người, thì lại không có dung nhan kinh diễm bậc ấy. Có những người, vừa sinh ra, đã định sẵn vận mệnh ở trên muôn người, vạn phượng chi vương.

Trong khi nàng còn đang ngây ngẩn, người đó khẽ cười, ngoắc tay, nói:

"Nha đầu, qua đây."

Giọng nói êm như gieo châu nhả ngọc.

Nàng chập chững bước tới gần.

Người đó vươn tay nhẹ xoa đầu nàng, dịu giọng nói:

"Từ đây về sau, con tên là Mục Miên Cẩn, bản cung là phụ hậu của con, còn nơi này chính là nhà của con."

Nàng vội đẩy người ra, bật khóc hô lớn:

"Không! Bảo Bảo không ở đây! Bảo Bảo muốn về nhà! Bảo Bảo muốn phụ thân! Phụ thân..."

Người kia thấy nàng khóc ầm ĩ như vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Người chưa từng có con cái, đương nhiên không biết phải dỗ trẻ nhỏ ra sao, chần chừ một lúc, cuối cùng vươn tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ:

"Ngoan, Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, từ đây về sau, ta chính là phụ thân của con."

Nàng càng khóc dữ dội, luôn miệng kêu phụ thân.

"Đủ rồi!", người đó bỗng nhiên lạnh giọng khẽ quát một tiếng, "Còn khóc nữa, bản cung lập tức mang ngươi ra ngoài trảm, có biết không?"

Lúc đó, nàng còn quá nhỏ để biết trảm là gì. Nàng chỉ biết, người đó lúc này vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên, nàng biết được, một người có thể hỉ nộ vô thường nhường ấy. Khắc trước còn ôm nàng dịu dành dỗ dành, khắc sau đã lạnh lùng muốn đem nàng đi trảm.

Nàng sợ hãi, không dám khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt chảy ra khóe mắt, trong suốt như thủy tinh. Rõ ràng nơi này ấm hơn nhà nàng rất nhiều, nhưng nàng chỉ thấy lạnh lẽo, lạnh thấu xương.

Người đó liếc mắt nhìn nàng, sau đó cởi áo lông trên vai, vươn tay choàng lên người nàng, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Từ đó, nàng ở lại trong Khôn Ninh cung rộng lớn xa hoa ấy, cùng với người nàng phải gọi là "phụ hậu" kia. Kỳ lạ là, nàng chưa từng gặp Hoàng thượng. Nghe nói, bà ta bệnh liệt giường đã nhiều năm, mọi việc lớn nhỏ đều do phụ hậu lo liệu. Phụ hậu là một người rất khó hiểu, hỉ nộ vô thường, đa phần đều thấy người tủm tỉm cười như gió xuân, nom rất hiền lành, nhưng chỉ cần nói sai một câu, cũng có thể bị kéo ra ngoài xử quyết. Nàng đã trông thấy vài cung thị rơi vào số phận đó. Chính vì vậy, dù phụ hậu tốt với nàng ra sao, nàng đối với người luôn có chút sợ hãi.

Đông qua xuân đến, xuân đi hạ tới, thoáng chốc thời gian trôi qua kẽ tay. Những ngày tháng ấy, nàng ở Khôn Ninh cung, hưởng tận vinh hoa phú quý, trở thành tiểu hoàng nữ tôn quý bậc nhất. Nàng biết, tất cả đều là nhờ phụ hậu. Các hoàng nữ khác không có phụ hậu, chỉ có phụ quân, họ chỉ là thứ nữ. Còn nàng có phụ hậu, nàng là đích nữ. Đích thứ tôn ti xưa nay không bao giờ thay đổi, vì vậy, bọn họ gặp nàng, luôn phải tôn kính mấy phần. Tuy rằng phụ hậu thường bận rộn chính sự, nhưng thi thoảng cũng dành ít thời gian quan tâm nàng, dạy nàng đọc sách, cầm tay dạy nàng viết từng chữ một. Dần dần, nét chữ của nàng đã giống chữ của người như đúc, người thường chỉ nhìn thì khó phát hiện ra khác biệt.

Có một đêm nọ, trời mưa rất lớn, sấm chớp ầm ầm. Nàng đang sợ hãi, lại nghe thấy tiếng hành lễ líu ríu bên ngoài, trông thấy phụ hậu trở về, nàng lập tức chạy ào đến, ôm cứng lấy người.

Phụ hậu thoáng cứng người, rồi lại mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu giọng hỏi:

"Bảo Bảo, sao vậy?"

Nàng khóc thút thít, nói:

"Bảo Bảo sợ sấm sét, sấm sét rất đáng sợ..."

Phụ hậu khẽ cười, ôm nàng vào trong, bảo:

"Ngoan, đừng sợ, vào đây ngủ cùng phụ hậu. Có phụ hậu ở đây, cho dù là trời có sập xuống, Bảo Bảo cũng sẽ không sao."

Một đêm đó, nàng vừa năm tuổi, rúc trong lòng phụ hậu mà ngủ. Bên ngoài, mưa gió vẫn ầm ầm không dứt.

Cứ thế, năm Thành Nghi mười sáu chầm chậm kéo tới. Một ngày đầu xuân, Tử Cấm thành vang lên ba hồi chuông tang, tiếng khóc than vang trời. Lý Vân bước vào, bảo nàng lập tức thay tang phục, sau đó đi đến Thái Hòa điện.

Nghe nói, vị mẫu hoàng mà nàng chưa từng gặp mặt, vừa băng hà.

Trước Thái Hòa điện, cả vùng rộng lớn ngập tràn màu trắng tang tóc, vô số người mặc tang phục đang quỳ, mặt ai cũng đầy buồn thương. Tiên đế tuy bệnh tật triền miên, nhưng hậu cung cũng không ít. Bây giờ, quỳ ở đây, có các quân thị, cũng có con cái của bọn họ, quỳ chật cả sân.

Chỉ nghe tiếng hô:

"Khấu đầu lần nhất."

"Khấu đầu lần hai."

"Khấu đầu lần ba."

"Khóc tang."

Tuần tự, mọi người khấu đầu ba lần, sau đó đồng thanh khóc lóc theo lệnh. Mục Miên Cẩn len lén liếc mắt, nhìn khắp một vòng chung quanh, nhìn từng khuôn mặt đang lã chã rơi lệ nhưng đáy mắt lại ráo hoảnh kia. Nàng thầm nghĩ, thì ra hậu cung ba ngàn, đến khi thác đi, lại không có lấy một kẻ thật lòng khóc vì mình. Tử Cấm thành này, chỉ là một hí đài. Tất thảy mọi người trong chiếc lồng son này, chỉ là những kép hát đang ra sức diễn trong một vở kịch lớn. Kịch tàn mộng tan, chẳng rõ còn lại mấy phần chân tình.

Sau ba ngày đại tang, thi thể tiên đế còn chưa lạnh, Đại hoàng nữ cùng Tam hoàng nữ đã dẫn quân bao vây Tử Cấm thành, ý đồ muốn bức cung soán vị. Nào ngờ, phụ hậu đã sớm lường trước sự tình, lệnh cho Lý nguyên soái cùng Cấm Vệ quân giăng lưới chờ sẵn, cuối cùng tóm gọn phản quân.

Đại hoàng nữ cùng Tam hoàng nữ tạo phản bị loạn tiễn bắn chết, Nhị hoàng nữ có tật ở chân, không thể kế thừa đại thống. Tứ hoàng nữ Mục Miên Cẩn danh chính ngôn thuận trở thành người kế vị.

Đêm hôm đó, nàng ngồi bên cạnh phụ hậu, bỗng thấy người đột nhiên bật cười. Người cười lớn, nói:

"Chờ đợi bao năm, cuối cùng ngày này cũng đến. Từ đây về sau, không còn ai có thể điều khiển ta, ta sẽ tự mình làm chủ vận mệnh của mình."

Người cười rất lớn, cười không ngừng, cười đến chảy nước mắt.

Lúc đó, nàng còn quá nhỏ, còn chưa biết tại sao phải tự mình làm chủ vận mệnh của mình.

Tháng ba năm đó, nàng chính thức đăng cơ làm Hoàng đế, phụ hậu buông rèm nhiếp chính.

Sáng hôm ấy, phụ hậu giúp nàng mặc vào long bào mà người tự tay thêu lấy. Sau đó, phụ hậu nắm tay nàng, từng bước từng bước đi từ Thái Hòa môn đến Thái Hòa điện, bước lên cửu long bệ giai thạch. Cuối cùng, đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống muôn người đang quỳ hô vạn tuế bên dưới kia.

Ngày hôm ấy, phụ hậu cuối cùng đã có thể tự làm chủ vận mệnh của mình. Còn nàng, lại rơi vào lồng giam này. Mãi mãi.

..........

Mục Miên Cẩn bừng tỉnh.

Dung Âm nằm bên cạnh nàng, trâm ngọc trên tóc đã gỡ xuống, ba ngàn tóc đen buông xõa, thần sắc vốn ôn nhu bấy giờ lại càng thêm mềm mại.

Thấy nàng mở mắt ra, chàng liền mỉm cười, hỏi:

"Bệ hạ tỉnh rồi? Người có muốn dùng thiện trước không?"

Mục Miên Cẩn khoát tay, hỏi:

"Bây giờ là giờ nào?"

Dung Âm đáp:

"Bẩm bệ hạ, bây giờ đã là giờ Mão."

Giờ Mão?

Mục Miên Cẩn thầm kêu khổ trong lòng, vội vàng bước xuống giường, lập tức rời đi.

Dung Âm lẳng lặng thu lại bàn tay lạc lõng giữa không trung, khom người, khẽ nói:

"Thần thị cung tiễn bệ hạ."

Đợi nàng đi xa rồi, chàng mới khẽ thở dài, bảo cung thị:

"Điểm tâm này một mình bản cung dùng không hết, thưởng cho các ngươi. ."

...........

Bấy giờ ở Từ Ninh cung, Dung Nguyệt đã thức giấc. Người đang ngồi trước gương, đằng sau là hai cung thị đang giúp người chải tóc.

Thấy thần sắc của Thái quân hậu hôm nay không tốt lắm, ai cũng sợ hãi, hai cung thị cầm lược mà tay run run. Bất chợt, có một cung thị sẩy tay một chút, làm đứt một sợi tóc của người.

Cung thị xanh mặt, vội vàng quỳ xuống, rối rít dập đầu:

"Nô tài biết tội! Nô tài biết tội! Xin Thái quân hậu tha mạng!"

Dung Nguyệt liếc mắt, nhìn thấy sợi tóc bạc vương trên lược ngọc, đáy mắt tối lại, lạnh nhạt bảo:

"Lôi hắn xuống."

Cung thị kia biết tính mệnh mình khó giữ, lập tức hoảng loạn khóc lóc.

Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Tất cả cung thị đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Mục Miên Cẩn bước vào, tủm tỉm cười, hỏi:

"Mới sáng sớm, là ai đã chọc cho phụ hậu nổi giận vậy?"

Cung thị kia vội đáp:

"Nô tài không phải cố ý! Nô tài không phải cố ý! Bởi tay nô tài đang bị thương nên mới bất cẩn làm đứt một sợi tóc của Thái quân hậu! Xin bệ hạ tha mạng! Xin bệ hạ tha mạng!"

Mục Miên Cẩn liếc mắt, nhìn thấy trên tay hắn ta quả thật có một vết bỏng lớn, trong lòng thầm thở dài, ngoài mặt lại tỏ vẻ giận dữ, nói:

"Các ngươi hầu hạ phụ hậu như thế sao? Nô tài vụng về như vậy, còn giữ để làm gì? Người đâu, mau kéo hắn đến Tân Giả khố, cả đời không được bước vào Từ Ninh cung nửa bước!"

Cung thị thở ra một hơi, quỳ xuống khấu đầu, mừng rỡ nói:

"Tạ bệ hạ tha mạng! Tạ bệ hạ tha mạng!"

Sau đó, hắn bị kéo ra ngoài.

Mục Miên Cẩn bước đến gần Dung Nguyệt, cầm lên lược ngọc, nhẹ nhàng chải tóc cho người. Nàng tủm tỉm cười, nói:

"Bọn nô tài này chân tay vụng về, để nhi thần hầu hạ phụ hậu vậy."

Dung Nguyệt liếc nàng một cái, cười nói:

"Hoàng nhi quả thật là rất biết thương hương tiếc ngọc."

Nàng cười hì hì, nói:

"Nhi thần đương nhiên phải thương phụ hậu rồi."

Dung Nguyệt khẽ cười, bảo:

"Những lời này hãy mang đến Cảnh Dương cung mà nói."

Mục Miên Cẩn biết người thật sự tức giận, thầm than khổ trong lòng, ngoài mặt lại phụng phịu tựa cằm lên vai người, giọng mang theo ba phần làm nũng, nói:

"Đêm qua nhi thần mệt mỏi nên ngủ thiếp đi ở đài ngắm trăng, thức dậy mới biết là trời đã sáng. Nhi thần có phụ hậu san sẻ chính sự mà đã mệt như vậy, bây giờ mới hiểu nỗi vất vả của phụ hậu trước kia, trong lòng thật sự rất thương xót."

Nàng kề sát như vậy, Dung Nguyệt nghe thấy mùi hương hoa thoang thoảng trên người nàng, đáy mắt lại lạnh đi. Người vung tay đẩy nàng ra, nhíu mày nói:

"Cả người đều là mùi hương của Cảnh Dương cung, đừng đứng gần ai gia."

Mục Miên Cẩn bị đẩy ra, vẻ mặt đáng thương như con mèo bị vứt bỏ, cũng chỉ đành tiu nghỉu nhích ra một chút, vươn tay chải tóc cho người.

Chỉ có thể thầm than một câu, lòng dạ nam nhân, quả thực sâu như đáy bể.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top