Chương 15: Ngự thê chi đạo (1)

Sau Từ Ninh cung có một ôn tuyền.

Ôn tuyền này cũng chẳng phải đã có từ lâu. Năm Mục Miên Cẩn lên mười tuổi, ngự y nói nàng thể hàn yếu ớt, thường xuyên ngâm mình trong ôn tuyền sẽ giúp ích được đôi chút. Vì thế, phụ hậu tiêu tốn lượng lớn ngân khố, sai người dẫn nước suối từ Linh Tuyền sơn ở ngoại thành vào cung, tạo nên ôn tuyền ở ngay sau cung Từ Ninh cho nàng.

Đó là cách phụ hậu sủng nàng. Không nói một lời ngọt ngào, nhưng có thể vì nàng hái xuống sao trời.

Tất nhiên, đó là khi nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu có tâm tư muốn phản kháng, cái giá phải trả tuyệt chẳng nhẹ nhàng.

Bấy giờ, ở chính tại dòng ôn tuyền mà nàng từng yêu thích nhất, Mục Miên Cẩn bị giam hãm trong vòng tay thoảng hương quế của phụ hậu. Lúc này, xiêm y trên người nàng đã bị xé gần hết, phụ hậu vẫn y bào chỉnh tề, có điều bộ trung y mỏng đã bị nước thấm ướt quá nửa, dán sát vào thân thể, để lộ dáng người hoàn mỹ.

Khác với đa phần nam tử ở thời đại này chuộng vẻ đẹp mảnh khảnh gầy guộc, Dung Nguyệt có vóc dáng cao lớn rắn rỏi, lại không hề tục tằng. Thường ngày, người khoác lên mấy lớp y bào gấm lụa, toàn thân toát ra khí chất cao nhã sang quý, thanh thoát tựa trúc lan. Chỉ có Mục Miên Cẩn biết, khi người trút bỏ y bào, đằng sau đó là một thân hình mạnh mẽ hữu lực, có thể dễ dàng áp đảo nữ tử yếu ớt nhiều bệnh như nàng dưới thân mình. Trước mặt Dung Nguyệt, nàng hoàn toàn không có sức chống cự.

Giống như bây giờ, nàng bị phụ hậu túm chặt lấy, giãy giụa trong vô vọng. Giữa hơi nước mịt mù, khuôn mặt tinh xảo như điêu như khắc của người càng đẹp đến mê hồn, nhưng nàng chẳng có tâm trí để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Nàng chỉ thống hận sự yếu ớt của mình lúc này.

Dung Nguyệt thong dong vốc từng làn nước suối ấm áp lên da thịt trắng mềm của thiếu nữ, bàn tay chậm rãi vuốt ve mơn man từng ngóc ngách nhỏ nhất trên thân thể nàng. Hơi nước nóng làm làn da trắng nõn của nàng dần ửng hồng lên, bỗng hóa thành mỹ thực ngon lành trước mắt của người. Lửa giận hóa thành lửa dục, đáy mắt phượng thoáng chìm trong u tối.

Người ôm nàng dậy, để nàng hoảng hốt bám lấy mình, sau đó đột ngột cắm sâu vào trong nàng.

Mục Miên Cẩn bật kêu lên một tiếng, rồi lại cắn chặt môi mình, im lặng chịu đựng.

Dung Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hoe ngần ngận nước như thỏ con của thiếu nữ, chỉ cảm thấy muôn phần khả ái, lại càng muốn bắt nạt nàng. Người cố tình cạy mở răng nàng ra, nhẹ cắn vào làn môi đã sưng mọng của nàng, bảo:
"Nói, ta là ai?"

Giọng người khàn đi, nhuốm đẫm dục tình.

Thoạt đầu, Mục Miên Cẩn còn muốn giữ chút cốt khí, im lặng không nói. Nhưng bị người giày vò một lúc, nàng không chịu nổi, chỉ đành lí nhí gọi:
"Phụ... Phụ hậu..."

"Phụ hậu?" Dung Nguyệt chưa hài lòng, nhíu mày lặp lại.

Mục Miên Cẩn cắn môi, sửa miệng gọi:
"Nguyệt lang... Nguyệt lang, tha cho Bảo Bảo đi..."

Dung Nguyệt khẽ cười, đưa tay vén đi lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, để lộ rõ đôi mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp kia.

"Gọi lang quân." Người hôn lên môi nàng, nhẹ giọng dẫn dụ.

Mục Miên Cẩn im lặng.

Người không phải phu lang của nàng. Tuy rằng hai người đêm đêm kề cận, nàng cũng chưa từng xem người như phu lang, hai tiếng này không tài nào thốt ra miệng.

Dung Nguyệt nheo mắt phượng, cười hỏi:
"Không thích gọi?"

Dứt lời, vật nóng như sắt nung bên dưới lại càng thêm càn quấy điên cuồng.

Mục Miên Cẩn khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ đành nghẹn ngào bật lên tiếng gọi:
"Lang quân... Lang quân, nhẹ một chút..."

Đừng nói là nữ đế, cho dù là một nữ tử bình thường, cũng không ai chịu khuất nhục như nàng.

Dung Nguyệt lại rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của nàng. Người nhẹ xoay nàng lại, cúi đầu nhẹ hôn lên gáy ngọc của thiếu nữ, thì thầm nói:
"Ngoan, nhớ kỹ, ta là lang quân của nàng, Bảo Bảo là tiểu nương tử của ta."

Người dời nụ hôn đến cổ nàng, ngoài mặt âu yếm triền miên, giọng lại trầm xuống, gằn từng chữ thật chậm rãi:
"Dung Nguyệt ta xưa nay không thích dùng chung thứ gì với kẻ khác, nữ nhân lại càng là như thế. Tiểu nương tử phải ghi nhớ, cả đời này nàng thuộc về vi phu, toàn bộ thân thể nàng đều là của vi phu, không được nhuốm bẩn hơi thở của kẻ khác, biết chưa?"

Rõ ràng là ngang ngược vô lý như thế, người lại nói như đạo lý hiển nhiên, thiên kinh địa nghĩa.

Mục Miên Cẩn không muốn khuất phục, nhưng bị giày vò đến thừa sống thiếu chết, rốt cuộc, nàng chỉ đành yếu ớt gật đầu.

Dung Nguyệt hài lòng, lại tiếp tục hôn lên từng tấc da thịt của nàng, để cho toàn thân nàng đều thấm đẫm hơi thở của người.

Nàng nên như thế, từ đầu tóc đến ngón chân, tất thảy đều thuộc về người.

Cuối cùng, nàng cũng được buông tha.

Sau khi mưa tạnh mây ngừng, chân tay Mục Miên Cẩn đã mềm nhũn rã rời, cả người nằm nhoài trong lòng Dung Nguyệt. Phụ hậu âu yếm hôn lên má nàng, bỗng thấy nóng hôi hổi.

Đó là nước mắt của nàng.

Người thoáng ngừng lại, khẽ hỏi:
"Sao lại khóc?"

Nàng im lặng không đáp, lại nghẹn ngào òa khóc, khóc đến thảm thương.

Phụ hậu hơi lo lắng, nhẹ lau đi nước mắt cho nàng, dịu giọng hỏi:
"Đau ở đâu sao?"

Nàng vẫn không nói gì, chỉ khóc thút thít.

Phụ hậu thấy vậy, có chút xót ruột, ôm nàng dỗ:
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc."

Người càng dỗ, nàng càng khóc lớn lên, tay đấm nhẹ vào lồng ngực của người, đứt quãng lên án:
"Phụ hậu xấu xa... Bắt nạt Bảo Bảo, xấu xa..."

Dung Nguyệt bị nàng mắng, chẳng những không giận, lại còn cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình, rồi xoa xoa đôi gò má còn vương nước mắt của nàng, bật cười nói:
"Phải, ta thích bắt nạt nàng, thì đã sao?"

Trong thiên hạ, cũng chỉ có người được phép bắt nạt nàng. Kẻ khác có ý đồ động tới nàng, người đều âm thầm giúp nàng xử lý gọn gàng sạch sẽ.

Nàng sống trong thâm cung mười năm nay, tay chưa từng dính máu, vẫn bình an vô sự. Đó chính là bởi, phụ hậu đã thay nàng đóng vai ác nhân. Người dùng đôi tay nhuốm đầy máu tanh của mình, che chở nàng một đời vô ưu.

Thế nhưng, Dung Nguyệt chưa từng kể cho nàng những điều này. Mục Miên Cẩn cũng không thể hiểu.

Dung Nguyệt cúi nhìn đôi mắt đong đầy oán trách của nàng, khe khẽ thở dài, lại dịu dàng hôn lên khóe mắt ấy, thì thầm nói:
"Cả gan vì một kẻ ti tiện mà chống đối ta, lẽ nào không đáng bị phạt một chút hay sao? Sau này không được qua lại thân thiết với Cảnh Dương cung nữa, ta không muốn trên người Bảo Bảo có mùi hương thấp kém của nơi đó, nhớ chưa?"

Nàng hơi nghiêng mặt tránh đi, lẩm bẩm:
"Tại sao lúc nào phụ hậu cũng khinh thường người khác ti tiện thấp kém... Luận về xuất thân, nhi thần cũng không cao quý đến đâu..."

Dung Nguyệt thấy nàng tránh mình, lập tức không vui, đưa tay kéo nàng vào lòng mình, lại sai cung thị mang xiêm y mới vào, khoác lên người nàng.

Đợi khi ôm nàng về tới tẩm điện, người đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, vừa nhẹ nhàng giúp nàng hong khô tóc, vừa chậm rãi nói:
"Bất kể Bảo Bảo xuất thân như thế nào, nàng chính là bảo bối của ta, tự nhiên cao quý vô song. Chớ tự so sánh mình với những kẻ hèn kém."

Mục Miên Cẩn hỏi:
"Hoàng quý quân là Đại công tử của phủ Ninh Quốc công, sao phụ hậu lại nói là hèn kém?"

Dung Nguyệt cười lạnh, nói:
"Tổ phụ của hắn là kỹ tử nơi Tần lâu Sở quán, lẽ nào không phải hèn kém?"

Mục Miên Cẩn không biết nhiều về phủ Ninh Quốc công, chỉ biết Dung gia nhiều đời trung liệt, mẫu thân của Dung Nguyệt là Dung Thiên Tuyết Đại tướng quân lập nhiều công lao hãn mã, sau nghênh cưới Trưởng hoàng tử, bèn được phong tước công, trở thành Ninh Quốc công. Mẫu thân của Dung Âm là thứ muội của Dung Nguyệt, cũng là nữ nhi duy nhất của Dung Thiên Tuyết, vì vậy mà theo lệ thường được tập tước từ mẫu thân. Nhưng Dung Nguyệt trước giờ luôn không thân thiết với thứ muội này, thậm chí cũng không có hảo cảm với Dung Âm, chẳng rõ vì nguyên nhân gì.

Nàng cũng nổi lòng tò mò, chống cằm hỏi:
"Phụ thân của Ninh Quốc công là ai, sao phụ hậu lại có vẻ chán ghét ông ấy đến vậy?"

Phụ hậu im lặng một lúc lâu. Ngay khi nàng ngỡ rằng người không muốn nhắc lại chuyện cũ, Dung Nguyệt lại nằm xuống bên cạnh, kéo nàng vào lòng mình, bấy giờ mới ôn tồn kể:
"Năm xưa, phụ thân ta là Hoàng tử được hoàng tổ mẫu yêu thương nhất, thậm chí còn định phá bỏ lệ truyền nữ không truyền nam, bất chấp quần thần can ngăn mà lập phụ thân ta làm trữ quân. Phụ thân tài hoa uyên bác, dã tâm rất cao, không cam nguyện thua kém nữ tử, cũng từng muốn tranh ngôi cửu ngũ. Nhưng sau đó, ông gặp được mẫu thân ta. Vì bà, phụ thân từ bỏ dã tâm, từ bỏ quyền lực, gả thấp cho bà. Từ một nam nhân tâm cao khí ngạo, ông cố thu lại ngạo khí, bỏ xuống cái giá của Hoàng tử tôn quý, lui về hậu viện học làm hiền phu."

"Những năm đầu, phu thê bên nhau cũng xem như hòa thuận. Sau khi ta sinh ra, mẫu thân nhận lệnh đến Giang Nam dẹp loạn. Ở Giang Nam, bà gặp một kỹ tử nổi danh bên bến Tần Hoài, tình cờ cũng chính là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, chỉ vì gia cảnh sa sút mà phải bán mình vào thanh lâu. Mẫu thân đã từng hứa với phụ thân ta rằng cả đời không nạp phu thị, vì vậy không dám đưa gã kỹ tử kia về phủ, chỉ âm thầm đặt ở biệt viện bên ngoài. Đến khi phụ thân ta tra rõ chân tướng, họ đã có một nữ nhi và một nhi tử."

Nói tới đây, phụ hậu liếc nhìn nàng, cười nói:
"Nhi tử kia chính là thân phụ của Đại hoàng huynh của nàng. Còn nữ nhi nọ vừa khéo cũng là mẫu thân của Hoàng quý quân mà mới vừa nãy còn nằm bên cạnh nàng. Bảo Bảo cũng thật có mắt nhìn người."

Hàm ý sâu xa trong ánh mắt của người làm trái tim yếu ớt của nàng khẽ run lên.

Rõ ràng Dung Âm là quân thị danh chính ngôn thuận của nàng, tại sao lại có cảm giác như nàng cũng là kẻ nuôi giấu ngoại thất bị chính phu bắt gian tại giường giống như Ninh Quốc công tiền nhiệm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top