Chương 8: Lời thề của hai người
"Ta ghét nói dối!"
"Ta... Ta biết chính mình rất xấu, nhưng ta rất hữu dụng, ta sẽ rất an tĩnh không phiền đến nàng, không để cho nàng có thêm phiền phức, nàng đừng chán ghét ta được không?" Cẩn thận nói ra ưu tư trong lòng, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là tuyệt đối không phải lời nói dối.
"Ngươi rất xấu?" Mạnh Phi Vũ cho rằng chính mình đã mém nhịn không được mà cười, nhưng là nam nhân này bộ dáng thật không giống như đang kể chuyện cười, hắn là đang nói giỡn sao?
"Mạnh tiểu thư..." Tử Uyên có chút tức giận , hắn tuy là rất xấu, nhưng là hắn vẫn không muốn nhắc tới vấn đề này, hắn gần như phớt lờ giọng điệu ngạc nhiên của Mạnh Phi Vũ.
"Phi Vũ!" Nghe được Tử Uyên gọi nàng Mạnh tiểu thư, Mạnh Phi Vũ thật không thích hắn kêu nàng như vậy chút nào.
"Ân?" Tử Uyên có chút nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào đột nhiên kêu tên mình a.
"Gọi Phi Vũ." Lại lặp lại một lần, Mạnh Phi Vũ lần này nói rất rõ ràng.
"... Phi Vũ..." Nói hắn không vui tuyệt là gạt người, khóe miệng Tử Uyên bắt đầu cong lên, nàng bảo hắn gọi tên của nàng, xưng hô rất thân thiết, tại lúc hắn gọi tên nàng...
"Ngươi cứ nói ngươi rất xấu?" Nhìn Tử Uyên hình như đang suy nghĩ cái gì, mà không phải tiếp tục trả lời vấn đề của mình, Mạnh Phi Vũ lại hỏi thêm một lần.
"Ta vốn cũng rất xấu..." Khẩu khi của Tử Uyên tràn ngập sự buồn rầu, câu này dường như vừa nói cho hắn, cũng là muốn nói cho người hắn yêu biết sự thật.
"Ở nơi của ngươi như thế nào mới là đẹp?" Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, ánh mắt có chút quỷ dị, nàng tin tưởng lời nói của Tử Uyên là thật, cũng không phải là hắn khiêm nhường, nếu hắn mà xấu, thì xinh đẹp của hắn là như thế nào chứ?
Mạnh Phi Vũ liên tưởng một hồi, bất quá, hiển nhiên nàng đều tưởng tượng sai hết.
"Bọn họ đều rất trắng, sẽ không đen giống ta, lông mày cũng sẽ không rậm như vậy , ánh mắt êm dịu lặng yên như nước... Tóm lại là rất đẹp, hơn nữa, dáng người bọn họ đều nhỏ nhắn mềm mại, không giống ta lớn lên thì cao lớn như vậy ... Ta thật sự rất xấu, nhưng, Phi Vũ, nàng có thể lưu lại ta sao, ta... Ta rất thích nàng!" Cắn răng một cái, Tử Uyên liền đem tâm sự trong lòng nói ra, sau đó lại sợ Mạnh Phi Vũ hiểu lầm gì gì đó liền muốn giải thích chữa cháy...
"Bất quá, nàng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn lưu ở bên cạnh nàng, ta sẽ không yêu cầu xa vời nàng cho ta danh phận gì, hơn nữa, mặc dù ta lớn lên rất xấu, nhưng là việc nam nhân biết làm ta đều thông thạo, hơn nữa ta đều rất chăm chỉ học, học rất tốt, nàng cho ta ở lại, ta có thể giúp nàng giặt quần áo, nấu cơm, có thể giúp nàng dọn nhà..."
"Ngươi thích ta?" Mạnh Phi Vũ hỏi, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ hiếm có, hơn nữa càng có thêm vẻ ôn nhu, chỉ là Tử Uyên cúi đầu không có nhìn thấy, tất nhiên Mạnh Phi Vũ cũng không kêu hắn ngẩng đầu .
"Phải.." Tử Uyên cảm giác rất xấu hổ, hắn một người đàn ông cư nhiên lại hướng nữ nhân bày tỏ thật có chút không ra thể thống gì, nhưng là hắn cũng bất chấp những điều này . (Anh này có tư tưởng của người hiện đại, ta thích ^^ )
"Ngươi nói không cần danh phận?" Cái này thì Mạnh Phi Vũ cảm thấy có chút cổ quái, mặc dù nàng biết Tử Uyên không phải cái người thế giới này, hơn nữa cái thế giới kia lại là thế giới nữ tôn, nhưng nghe hắn như vậy, nàng, một người hiện đại người vẫn là cảm thấy... Rất quái dị.
Danh phận, một người đàn ông nói với mình anh ta hông cần danh phận, chỉ cần bên cạnh mình là được? Có chút kỳ lạ a...
"Ta... Ta biết, ta không xứng với nàng, làm sao có thể yêu cầu xa vời như vậy..." Lại là cái loại giọng điệu tẻ ngắt này, khiến người nghe cũng có chút khổ sở.
"Kia nếu như, ta đã có nam nhân trong lòng thì sao?" Mạnh Phi Vũ càng dùng ánh mắt quái dị nhìn Tử Uyên.
Tử Uyên mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bi thương, nhưng là suy nghĩ kỹ lại, hắn vẫn muốn bên cạnh nàng. Nữ nhân như nàng vậy , nữ nhân ưu tú như vậy, như thế nào không có nam nhân thích, tại thế giới của hắn, nữ nhân như nàng, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chính mình như thế nào có thể hoang tưởng nàng chỉ có mình hắn là đủ chứ.
"Ta không cần danh phận, cho dù nàng cưới bao nhiêu nam nhân, có bao nhiêu thị lang, ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn lưu ở bên cạnh nàng, hầu hạ nàng là tốt rồi." Khẩu khí khẳng định, ánh mắt kiên định, cùng với gương mặt rầu rĩ tẻ ngắt vừa rồi hoàn toàn khác xa, toàn thân Tử Uyên như là đều phát ra ánh sáng, dáng vẻ kiên cường cùng bất khuất, bộ dáng lúc này của hắn khiến Mạnh Phi Vũ cả đời không quên...
Nhiều năm sau, Mạnh Phi Vũ mỗi khi nghĩ tới Tử Uyên lúc này , khóe miệng liền không tự giác nhếch lên.
"Lưu lại thì có thể, ở lại bên cạnh ta cũng có thể, nhưng là lưu lại rồi thì không thể đi, nếu như anh lựa chọn ta, như vậy cũng không thể phản bội ta, anh phải nhớ kỹ điều này." Gằn từng tiếng, Mạnh Phi Vũ nói rất chậm, rất rõ ràng. (Sunny: hehe lúc này ta đổi xưng hô nhá ^^ )
Khó có khi nàng nói nhiều như vậy, ánh mắt hắn cũng là sáng lên sáng lên, bề ngoài lạnh như băng của nàng hoàn toàn không giống như vài ngày trước nữa, hiện tại ánh mắt của Mạnh Phi Vũ thật nóng đến muốn thiêu hắn a.
"... Ta Tử Uyên hướng trời phát thệ: từ nay về sau, trừ phi Phi Vũ đuổi ta đi, nếu không ta sẽ cả đời bên cạnh Mạnh Phi Vũ, không bao giờ phản bội nàng, nếu làm trái lời thề này, liền sẽ cả đời lẻ loi hiu quạnh, sống không bằng chết." Cũng là gằn từng tiếng, Tử Uyên dùng giọng điệu nghiêm túc, ngưng trọng vẻ, nói ra lựa chọn của mình, lời thề của mình, thề chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ bên cạnh nàng.
Nghe Tử Uyên nói xong, Mạnh Phi Vũ tâm tình trong tích tắc dao động, hắn thật sự yêu nàng như vậy? Nàng thật sự muốn để lại bên mình một cổ nhân sao?
Nhưng chỉ là trong tích tắc đó, trong mắt Mạnh Phi Vũ liền phát ra ánh sáng, nàng là Mạnh Phi Vũ, từ nhỏ đến lớn, Mạnh Phi Vũ không gì làm không được , là thiên chi kiều nữ trong mắt thế nhân, là thiên tài mọi người công nhận , nàng có cái gì là không thể gánh chịu được chứ?
Mạnh Phi vũ mặc dù lạnh như băng, nhưng đó là khí chất trời sanh, trời sanh nàng không thích nói nhiều, cũng không có cái gì có thể khiến nàng hứng thú, nhưng là, nàng chưa từng tận lực đi che dấu tài năng của mình, vẻ ngoài chói mắt cùng bên trong lạnh như băng hoàn toàn trái ngược, tất cả những gì nàng làm đều có thể viết thành một cái tự truyện, mà cái tự truyện này ai ai cũng đều biết.
Mạnh Phi Vũ chính một người lạnh như băng như vậy, nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là một tâm hồn kiêu ngạo nóng cháy ẩn tàng.
"Hảo, ta Mạnh Phi Vũ thề: Từ nay về sau, chỉ cần anh không phản bội ta, như vậy ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh, không rời anh, cũng không vứt bỏ!" Mạnh Phi Vũ cũng không thề hậu quả nếu nàng không giữ lời, bởi vì nàng chưa từng có chuyện tình làm không được, huống chi là lời thề như vậy .
Nàng nói ra nói như vậy, liền chứng minh nàng đã nhận định nam nhân này, nhận định, nàng đồng ý với hắn, trừ phi nam nhân trước mặt phản bội chính mình, bằng không chính mình là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nam nhân này.
"Phi Vũ!" Hắn thật kinh ngạc! Niềm vui bất ngờ! Tử Uyên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc của chính mình sau khi nghe được nàng nói như vậy , hắn chỉ có thể tưởng tượng ở trong mộng, có một người như vậy, có thể không chê chính mình xấu xí, có thể tiếp nhận chính mình, có thể cùng chính mình làm bạn một đời thật là tốt...
"Ăn cơm đi." Giọng điệu như trước lạnh như băng , nhưng là nếu như biết rõ nàng, người ta sẽ phát hiện có chút không đúng, không đúng như thế nào, chỉ có người nghe nàng nói mới hiểu được.
"... Ân." Cho dù trong lòng lại còn rất nhiều nghi vấn, kinh ngạc, Tử Uyên cũng chỉ có thể áp ở trong lòng, hắn biết nếu nàng nói phải ăn cơm, mình tất nhiên sẽ không thể trái ý nàng mà hỏi thêm mấy cái khác, đừng hỏi hắn làm sao biết, là do hắn có trực giác như vậy .
...
"Ăn ngon không ?" Biết cá tính Mạnh Phi Vũ lạnh như băng , biết nàng không muốn nói nói, cũng không muốn người khác phiền đến nàng, cho nên, Tử Uyên tận lực bảo chính mình nên im lặng như không có ở trên bàn ăn, không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng là thấy cơm chiều cũng rất nhanh kết thúc, hắn vẫn là không nhịn được hỏi .
"... Anh làm rất tốt." Dường như kỳ tích xảy ra, Mạnh Phi Vũ ăn hết thức ăn do Tử Uyên nấu, dường như khích lệ nói một câu "Rất tốt" .
"... Ta đây sau này đều nấu cơm cho nàng ăn, được không?" Hạ xuống đầy ngập cùng vui sướng, Tử Uyên tận lực khiến giọng điệu của mình bảo trì bình tĩnh, sau đó, chờ mong nhìn Mạnh Phi vũ.
"Ân."
"... Cám ơn." Nói xong hai chữ này, Tử Uyên rất nhanh cúi đầu, che dấu hốc mắt có chút phát hồng của chính mình , hắn chưa bao giờ giống nhưnam nhân như vậy, nói khóc sẽ khóc, hắn cảm giác như vậy rất khó nhìn, nhưng là lần này đây, hắn là thật sự muốn khóc, đã bao lâu, chính mình không có loại cảm giác được người khác khen, mặc dù chỉ là một tiếng đáp nhẹ vô cùng đơn giản như vậy , nhưng là đó là đối với chính mình khen, mà đó còn là do người mình thích khen, hắn mơ màng suy nghĩ, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tốt đi, hắn thật chờ mong...
... Báo lỗi chương Bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top