Q.1-Chương 20 -23

Q.1-Chương 20 : CHẤN ĐỘNG CẢ KINH ĐÔ

Biệt thự Tần gia. Tần gia là gia tộc quân sự, hôm nay mời tới toàn là các nhân vật nổi tiếng. Đám người Tần Ngạo Thiên đứng trước của, nghênh đón mỗi vị khách tiến vào.

"Lăng Phi, anh nhìn kìa!" Trầm Linh đột nhiên chỉ vào cửa lớn.

Tần Ngạo Thiên và Tần Lăng Phi lập tức nhìn theo, đều mở to mắt.

"Ba!"

"Còn nói gì nữa. Trầm Linh, con mau chọn cho Phi Nhiên bộ váy đẹp nhất, để nó biểu hiện thật tốt."

"Dạ, con biết rồi." Trầm Linh lập tức cười nói, liền vội vàng chạy vào.

"Phó thiếu, Phó phu nhân, Vân thiếu, hoan nghênh đại giá quan lâm, không thể từ xa tiếp đón, thất kính thất kính!" Tần Ngạo Thiên cười cười.

Tô Diêu ké cánh tay Phó Thiệu Dịch, cười nói: "Ông Tần thật khách khí. Không cần để ý đến cả nhà chúng tôi, mọi người cứ tiếp đãi bình thường là được rồi."

"Không không không, hoan nghênh còn không kịp. Mời vào, mời vào!"

"Vậy chúng tôi không khách khí!"

Trước mặt người ngoài, Tô Diêu bày ra vẻ tao nhã hào phòng, phong phạm của nữ chủ nhân đại gia tộc triển lộ không bỏ sót.

Tô Diêu kéo tay Phó Thiệu Dịch, nói: "Thiệu Dịch, anh xem cô bé nào có vẻ hợp khẩu vị con trai anh?"

"Diêu Diêu, Phó Vân thích ai là chuyện của nó, em không cần quản."

"Em không quản, em chỉ muốn xem con dâu tương lai có xinh đẹp hay không thôi."

Phó Thiệu Dịch cười khẽ: "Chắc chắn là không xinh đẹp bằng em."

"Đó là đương nhiên. Em khuynh quốc khuynh thành như vậy, còn ai có thể xinh đẹp hơn em chứ?"

Phó Thiệu Dịch sủng nịch nhìn Tô Diêu, đôi mắt đào hoa mị hoặc dường như chỉ có một mình bà. Tô Diêu cũng không ngại, dù sao bà cũng đã quen Phó Thiệu Dịch ở trước mặt mọi người kiệm chữ như vàng. Tính cách hai cha con nhà này thật giống nhau, chỉ biết giả bộ thâm trầm. Phó gia bọn họ chỉ có Yên Yên của bà là đáng yêu nhất.

Tô Diêu nghĩ đến Yên Yên liền tức giận, thật sự là đối với cô vừa yêu vừa hận. Bà vốn tưởng nha đầu kia hôm nay nhất định cũng đi theo, tò mò muốn xem mắt cô gái kia, không nghĩ tới cờ bạc vẫn có lực hấp dẫn lớn hơn. Không biết nha đầu kia bây giờ ở song bạc vui chơi tới đâu rồi.

Lam Hà Sinh là người tới trễ nhất, nhìn thấy một nhà Phó gia, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi lại nhíu mày. Phó gia là đệ nhất gia tộc ở kinh đô, một yến hội bình thường sao lại có thể mời được cả nhà bọn họ. Nếu Tần gia và Phó gia giao hảo, vậy Tần Vi Nhiên muốn đối phó Tần gia sẽ phải gặp không ít khó khăn. Phải biết rằng Phó gia không chỉ là thương nhân đơn giản như vậy.

Yến hội rất nhanh đã bắt đầu, nhân vật chính của yến hội hôm nay là Tần Phi Nhiên. Mấy năm trước Tần Phi Nhiên ra nước ngoài du học, mới vừa về nước không lâu. Dạ tiệc tối nay của Tần gia là vì hoan nghênh con gái cưng vừa về tới. Yến hội này lớn như vậy, btpn này được Tần gia cưng chiều bao nhiều đã hoàn toàn rõ ràng.

Trong mắt Phó Vân đều là cười lạnh. Ngọc đẹp làm người ta yêu thích, nhưng ngọc quý lại làm cho người ta nâng niu bảo bọc, Tần gia vì một viên ngọc đẹp lại đánh mất một viên ngọc quý, chỉ sợ về sau hối hận không kịp.

Điệu nhảy đầu tiên của yến hội đêm nay đương nhiên là của nhân vật chính Tần Phi Nhiên. Tần Phi Nhiên hôm nay trang điểm tỉ mỉ, mắt ngọc mày ngài, một mỹ nhân xuất chúng tiêu chuẩn, chỉ là cặp mắt kia đã bán đứng cô ta.

Đôi mắt kia làm sao có thể che dấu được một đám lão hồ ly ở đây, vừa nhìn là đã biết cô ta là một người phụ nữ có dã tâm rất lớn, mục tiêu của cô ta cũng vô cùng lớn, chính là Vân thiếu.

Tần Phi Nhiên biết Vân thiếu đến đây, đương nhiên là vui sướng vạn phần. Kinh đô này tuy rằng lớn, nhưng người có thể xứng đôi với Tần Phi Nhiên cô chỉ có một người, mà người kia, đương nhiên chính là Vân thiếu Phó gia chạm vào muốn phỏng tay. Chỉ bằng mỹ mạo và thân phận của cô, Phó Vân tuyệt đối không cự tuyệt cô, bởi vì cô là một người thông minh. Cưới cô, Phó gia sẽ càng thêm cường đại, sẽ càng thêm chói mắt, về sau lại không có Tần Vi Nhiên.

Hai ngày trước, Tần Ngạo Thiên nhận được tin đợt huấn luyện sắp kết thúc, cho nên bọn họ tin chắc rằng tin tức Tần Vi Nhiên đã chết rất nhanh sẽ lọt vào tai bọn họ. Cho nên họ mới tổ chức yến hội này, ngoài mặt là hoan nghênh Tần Phi Nhiên về nước, nhưng bên trong, bọn họ thật sự là đang chúc mừng chính mình.

Tần Phi Nhiên bước từng bước tới cạnh Phó Vân, tất cả mọi người đều tự động tách ra một con đường cho hai người. Bọn họ đều muốn biết, Phó gia hôm nay xuất động có phải là vì Tần Phi Nhiên hay không.

Tần Phi Nhiên đến trước mặt Phó Vân, làm một tư thế tiêu chuẩn của tiểu thư quý tộc, làn váy màu lửa làm nổi bật da thịt tuyết trắng của cô. Dung nhan mỹ diễm động lòng người kia làm cho phần đông đàn ông ở đây đều rung động, nhưng mà hiển nhiên, Phó Vân không nằm trong số đó.

"Vân thiếu, có thể mời anh nhảy một đoạn không?" Thanh âm nhu hòa lộ ra quyến rũ, nếu là người khác, chỉ sợ không muốn cự tuyệt.

Nhưng Phó Vân không phỉa là người thương hương tiếc ngọc gì, hắn cầm ly rượu cao cổ, cũng không có ý đặt xuống, bạc môi lạnh nhạt khẽ mở: "Thật ngại quá, tôi đã có bạn gái, chỉ là cô ấy chưa đến."

Lời nói vừa dứt, tươi cười trên mặt Tần Phi Nhiên lập tức cứng đờ, nhất thời sửng sờ đứng đó, không biết phải làm gì.

Tô Diêu lúc này thở hắt ra. Hù chết bà rồi! Bà còn tưởng mắt con trai bảo bối của bà có vấn đề. Cô gái này tuy rằng xinh đẹp, nhưng tâm cơ quá nặng, không thích hợp với nó.

Toàn trường tĩnh lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đám người Tần Ngạo Thiên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng bọn họ không thể đắc tội với Phó gia.

Tần Lăng Phi lập tức tiến lên hòa giải: "Vân thiếu bận rộn như vậy, Phi Nhiên, không biết ba có vinh hạnh mời con nhảy mở màn không?"

Tần Phi Nhiên không có trả lời, mọi người chợt nghe thấy âm thanh giày da nện trên mặt đất. Âm thanh kia như có ma lực đánh vào lòng bọn họ thật mạnh.

Phó Vân nghe được thanh ăm, nở nụ cười ôn nhu: "Bạn nhảy của tôi đến rồi."

Bạn nhảy của Vân thiếu? Vân thiếu hành tẩu trong xã hội thượng lưu nhiều năm như vậy, tham gia vô số dạ tiệc, nhưng chưa từng thấy hắn mang theo bạn gái xuất hiện? Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa, muốn nhìn xem cô gái có tuyệt thế dung nhan như thế nào lại có thể làm cho Vân thiếu hạ mình.

Khi mọi người nhìn thấy cô gái phong tư trác tuyệt đều như hít phải ngụm khí lạnh. Đó là một cô gái như thế nào, không có lễ phục dạ hội quý giá, không có trang dung tuyệt mỹ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người rung động?

Cô mặc quân trang Thiếu tá, tóc dài cột lên gọn gàng lộ ra vầng trán trơn bóng, khuôn mặt ôn nhu lớn bằng bàn tay, bên dưới lông mi thanh tú là đôi mắt hạnh xinh đẹp, mĩ quỳnh khéo léo, cãnh môi đỏ mọi nhếch lên, cho dù giờ phút này cô không trang điểm nhưng vẫn đẹp đén kinh tâm động phách.

Hai mắt Trầm Linh mở lớn, nắm chặt ống tay áo Tần Lăng Phi: "Lam Tuệ, là Lam Tuệ!"

Thanh âm Trầm Linh không lớn, trừ bỏ Tần Lăng Phi thì không ai nghe thấy.

Tần Lăng Phi lập tức trấn an bà: "Linh Nhi, Lam Tuệ đã chết. Em xem, cô ta mặc quân trang, không phải Lam Tuệ."

"Vậy cô ta là ai?!" Trầm Linh phút chốc nhìn Tần Lăng Phi: "Chẳng lẽ cô ta là..."

Phó Vân đi tới trước mặt cô gái, cầm tay cô: "Vi Nhiên, cuối cùng thì em cũng tới."

Bọn họ chưa từng nghe thấy thanh âm ôn nhu như vậy phát ra từ miệng Vân thiếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn cô gái mặc quân trang kia. Bọn họ chưa từng nghe nói trong quân đội lại có nữ Thiếu tá trẻ như vậy.

Nhưng kinh đô lại bởi vì cô gái như vậy mà nổi lên gió lốc.

Q.1-Chương 21 : NHÂN VẬT CHÍNH LÀ AI?

Tần Vi Nhiên nhìn Phó Vân, trong đầu hiện lên bốn chữ: "Âm hồn không tan!"

Gặp nhau trong cửa hàng xe, mua xe, chọn xe, tới yến hội cũng gặp nhau. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay có dự tính? Tần Vi Nhiên bất động thanh sắc, muốn xem hắn diễn tiếp như thế nào?"

Trên mặt Phó Vân vẫn là nụ cười trước sau như một, lôi kéo tay cô, hơi dùng sức ôm cô vào ngực, nói nhỏ bên tai cô: "Tôi nghĩ em rất thích ý giúp tôi thoát khỏi người phụ nữ kia."

Tần Vi Nhiên nâng mắt, vừa lúc nhìn thấy hai tay Tần Phi Nhiên nắm chặt, gắt gao nhìn cô, ánh mắt phẫn nộ kia như muốn xé cô ra. Tần Vi Nhiên mím môi cười, hai tay nâng lên, ôm Phó Vân.

Cái ôm này không dài, dường như chỉ là lướt qua. Cái ôm như vậy, giống như bạn bè lâu năm không gặp nhiệt tình tiếp đón nhau, nhưng tất cả mọi người ở đây lại không nghĩ như vậy.

Phó Vân là loại người nào? Tuy trên mặt hắn luôn tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn cả người vô hại, nhưng người quen hắn đều biết, Phó Vân giống như một dã thú ăn tươi nuốt sống không hơn không kém. Mỉm cười tuy rằng là sở thích của hắn, nhưng mà có mấy người có thể làm cho hắn lộ ra tươi cười thật tình như vậy, huống chi là một cái ôm.

Đầu ngón tay Tần Phi Nhiên dường như bấu sau vào trong thịt. Cả đời này cô sống dưới ánh hào quang của Tần gia, chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy. Cô gái này rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì mà cướp người đàn ông nên thuộc về cô.

Khi Tần Vi Nhiên đi, Tần Phi Nhiên còn nhỏ, cũng không có bao nhiêu ấn tượng với bộ dáng của Tần Vi Nhiên. Mà âm thanh Phó Vân gọi "Vi Nhiên" cô ta cũng không nghe thấy. Huống hồ, cô ta đã sớm nhận định Tần Vi Nhiên đã chết, cho nên cũng không nghĩ đó là Tần Vi Nhiên.

Tần Phi Nhiên hít sâu một cái, nở một nụ cười, tao nhã tiêu sái tới trước mặt hai người, cười nói với Tần Vi Nhiên: "Vị tiểu thư đây, tôi nghĩ yến hội hôm nay chúng tôi không mời cô. Hơn nữa cô ăn mặc không giống đi tham gia yến hội, trong này có phải hiểu lầm gì không?"

Tô Diêu khó nén hưng phấn nhìn ba người, kéo kéo quần áo Phó Thiệu Dịch: "Thiệu Dịch, anh nói xem, cô bé kia sẽ ứng đối như thế nào? Mẹ nó, con trai em lại cưới một Thiếu tá về nhà, em không thể nhịn cười rồi."

"Diêu Diêu, tâm cơ cô bé kia chỉ sợ còn sâu hơn người vừa rôi."

"Em biết, nhưng cũng là người có tâm cơ sâu, em thích cô bé đến sau hơn, con bé đủ nội liễm. Người như vậy có nguyên tắc rất mạnh, cho dù vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không vi phạm nguyên tắc của mình."

Phó Thiệu Dịch cười khẽ: "Anh thấy em là yêu ai yêu cả đường đi lối về."

"Phải, con trai bảo bối thích, em cũng thích."

Phó Vân khẽ nhíu mày, cũng không mở miệng, hơn nữa, đây là sân nhà của cô gái này, sao hắn có thể chiếm nổi bật của cô.

Tần Vi Nhiên đầu tiên liếc nhìn Tần Phi Nhiên một cái, sau lại nhìn toàn biệt thự, cười nói: "Tôi trở về nhà mình, chẳng lẽ còn phải cần thiệp mời?"

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên kinh ngạc.

Đám người Tần Ngạo Thiên lúc này cũng là một bộ dạng không thể tin được.

Đúng lúc này, Lam Hà Sinh từ một bên bước ra, cười nhìn Tần Vi Nhiên: "Vi Nhiên, sao bây giờ con mới về tới?"

Tần Vi Nhiên sửa sang lại quân trang: "Con đi cơ quan báo cáo, về trễ một chút."

"Đứa nhỏ này, gấp như vậy làm gì? Lại đây, để ông ngoại nhìn kỹ xem, nhiều năm không gặp, Vi Nhiên của chúng ta đã thành thiếu nữ rồi." Nói xong, Lam Hà Sinh vỗ vỗ vai cô, vui mừng.

Lam Hà Sinh là ai? Là thông gai của Tần gia, cha vợ của Tần Lăng Phi. Ở đây chỉ sợ không người nào không biết hai nhà qua lại. Năm đó Lam gia và Tần gia kết thân , bọn họ đều xem trọng vô cùng. Chỉ là ngày vui chóng tàn, không tới vài năm, con gái Lam gia bị tai nạ qua đời. Ngay sau đó, Tần gia lại cưới về một người phụ nữ, cũng chính là Trầm Linh hiện tại.

Chuyện này, Lam gia là bên bị hại, trước không nói Tần gia không chăm sóc tốt con gái, chỉ nói về việc bà chết không bao lâu sau liền cưới vợ, là lỗi của Tần gia.

Đương nhiên, người bị tổn thương nhất trong chuyện này không pphiar Lam gia, cũng không phỉa Tần gia, mà là con gái của Lam tiểu thư, trưởng nữ Tần gia Tần Vi Nhiên, tuổi nhỏ đã mất mẹ, vừa đối mặt với việc mẹ vừa chết, lại phải nhận mẹ kế và em kế, ủy khuất cô chịu rất nhiều.

"Thì ra là cháu gái! Ông Tần, Tần gia nuôi con gái thật tốt nha! Tuổi còn trẻ đã là Thiếu tá, tiền đồ vô lượng. Ha ha ha..."

"Đúng vậy đúng vậy, chẳng những tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mà còn xinh đẹp như vậy, cùng với Vân thiếu quả thực là ông trời tác hợp."

"Thật sự là trai tài gái sắc!"

Lời khen tặng của mọi người xung quanh nháy mắt đã dọa Tần gia khiếp sợ. Đám người Tần Ngạo Thiên đành phải cười nhận hảo ý.

Tần Vi Nhiên thờ ơ lạnh nhạt. Tần gia tuy giả vờ bình tĩnh, nhưng tròn đáy mắt vẫn hiện lên vẻ bối rối ngoan lệ và trốn tránh ánh mắt của cô. Còn chưa chịu bỏ qua sao? Một khi đã như vậy, mặc kệ chiêu gì, cô cũng tiếp nhận.

Phó Vân mỉm cười nghe chúng quanh khích lệ. Mỗi khi nghe tới "trai tài gái sắc" hay "ông trời tác hợp", ý cười của hắn càng lúc càng sâu.

Tất cả mọi người đều vây quanh Tần Vi Nhiên và Phó Vân, một mình Tần Phi Nhiên đứng một bên không ai thăm hỏi. Giờ phút này, cô ta giống như một câu chuyện cười lố bịch. Cô ta vốn là nhân vật chính của yến họi, nhưng vì Tần Vi Nhiên mà hoàn toàn thay đổi, từ đầu chỉ là một con nghé con ngu ngốc, không những không nhận ra chị mình, mà còn khiêu khích móc khóe. Hành vi của cô ta đúng thật là lố bịch.

Tần Phi Nhiên nhìn Tần Vi Nhiên một thân quân trang, cô hận. Vì sao cũng mang họ Tần, cô ta lại có quyền thừa kế cao quý tài phú vô thượng? Vì sao cũng mang họ Tần, cô ta lại có quyền lực Thiếu tá tối cáo, mà cô chỉ như một bình hoa mới học xong? Vì sao cũng là cô gái có mỹ mạo và trí tuệ, cô ta lại được Vân thiếu ưu ái, mà cô lại bị đối phương khinh rẻ? Tất cả mọi thứ là vì sao? Vì sao ông trời không công bằng như vậy? Tất cả của cô ta đều nên thuộc về cô, cô mới là công chúa Tần gia, cô mới phải!!!!

Khi yến hội chấm dứt, Tô Diêu và Phó Thiệu Dịch đi trước. Chuyện muốn biết thì Tô Diêu đã biết, đương nhiên sẽ không ở lại làm phiền người khác.

Ngay khi đám người Tần Ngạo Thiên tiễn khách về, bọn hộ mới kinh ngạc phát hiện, Phó Vân vẫn chưa đi. Hắn đứng bên cạnh Tần Vi Nhiên cánh đó không xa, hình thành tư thế bảo hộ cô. Cho dù hai người không nói chuyện với nhua, nhưng bọn họ cũng không tự chủ nghĩ hai người là một đôi. Nhận thức như vậy làm cho tất cả bọn hộ hoảng hốt.

Lam Hà Sinh cười cười nhìn hai người. Ông vốn lo lắng Tần gia sẽ giao hảo với Phó gia, xem ra ông lo lắng uổng cô rồi. Thái độ của Phó Vân với Tần gia vô cùng rõ ràng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ để ý trưởng nữ Tần gia Tần Vi Nhiên mà thôi. Nếu có Phó gia ủng hộ, Tần gia muốn động vào Tần Vi Nhiên, cũng nên nghĩ lại cân lượng của chính mình.

Tần Phi Nhiên cười lạnh tới gần Tần Vi Nhiên: "Chị, chị thật sự làm cho em bái phục! Ở trong quân doanh mười lăm năm, vừa ra ngoài lền quen biết Vân thiếu, em gái thật sự bội phục!" Ngụ ý là trào phúng thủ đoạn quyến rũ đàn ông của Tần Vi Nhiên quá mức cao minh, chắc có kinh nghiệm phong phú.

Tần Vi Nhiên mím mổ nhấp rượu, đối với khiêu khích của Tần Phi Nhiên dường như không thèm quan tâm. Cứ như vậy, Tần Phi Nhiên có vẻ lấn lướt.

Kế tiếp, Phó Vân nói một câu làm cho trên dưới Tần gia khiếp sợ tột đỉnh: "Nhị tiểu thư không cần hiểu lầm. Tôi và Vi Nhiên hôm nay đi mua xe mới quen biết. Thực tế là tôi chủ động tiếp cận Vi Nhiên."

Q.1-Chương 22 : GIAO DỊCH CÔNG BẰNG

Tiếp cận? Nghe hai chữ đó, trên dưới Tần gia sửng sờ ngây ngốc. Kinh đô Vân thiếu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì đã có một đống phụ nữ dâng đến cửa, không cần phải hạ thấp thân phận như vậy. Rốt cuộc Tần Vi Nhiên có loại sức quyến rũ nào, đáng giá để vân thiếu hạ mình như vậy?

Tần Vi Nhiên vẫn như trước, không chút để ý nhấm nháp rượu đỏ, khẽ nhíu mày. Rượu ở hiện đại so với mạt thế thật sự là một trời một vực. Nếu có cơ hội, cô phải tự mình ủ mấy bình rượu ngon mới được, tự mình hưởng thụ.

Phó Vân nâng tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn Tần Vi Nhiên: "Cũng không còn sớm. Vi Nhiên, em có thể tiễn anh không?"

Tần Vi Nhiên buông ly rượu, thản nhiên mở miệng: "Đi thôi!" Dứt lời, cô liền bước ra cửa. Tiễn hắn chỉ là cái cớ, nàng muốn thoát khỏi tầm mắt của Tần gia mới là thật.

Phó Vân cười đuổi kịp bước chân của cô. Hai người đi tới ngoài cửa biệt thự.

Tần Vi Nhiên bỗng xoay người, lạnh giọng hỏi: "Phó tiên sinh, anh tiếp cận tôi có mục đích gì?"

Phó Vân cười yếu ớt: "Tôi không có mục đích gì cả."

"Anh cho là tôi sẽ tin anh sao?"

"Vi Nhiên, đầu tiên, tôi tới yến hội trước em. Hơn nữa, ngay từ đầu, tôi cũng không biết em là trưởng nữ Tần gia."

"Ý của anh là tất cả chỉ là ngẫu nhiên?"

"Đúng vậy, chỉ là ngẫu nhiên."

"Anh tin sao?"

Phó Vân ngẩn người, không nghĩ tới cô lại hỏi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, dường như xác thực một chút cũng không thể tin. Phó Vân nhìn Tần Vi Nhiên, cười nói: "Thật sự là cô gái không đáng yêu."

"Tôi nghĩ anh cũng không phải là người thích lãng phí thời gian."

"Xem ra em đã biết tôi là ai."

"Tổng giám đốc Tập đoàn Phong Vân, tôi căn bản không cần tra, chỉ cần gõ tên anh vào máy tính là có một đống tư liệu hiện ra. Mục đích anh cho tôi danh thiếp không phải là vậy sao?"

"Quả nhiên là thông minh! Tần gia ngu ngốc như vậy lại có thể nuôi dưỡng ra con gái thông minh như thế, thật sự là kỳ tích! Thật không biết em giống ai."

"Chuyện này quan trọng sao?"

"Quả thật không quan trọng. Tần tiểu thư thông minh như vậy, không cần nghĩ cũng biết mục đích của tôi phải không?"

Vừa rồi còn ôn nhu gọi cô là Vi Nhiên, giờ thì là Tần tiểu thư lạnh nhạt, xem ra hắn cũng không muốn tiếp tục ngụy trang.

Tần Vi Nhiên cười lạnh: "Đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn Phong Vân, đương nhiên là không thiếu quyền, càng không thiếu phụ nữ, cho nên tôi thật sự không nghĩ ra anh có mục đích gì."

Hai mắt hẹp dài sáng ngời của Phó Vân chớp chớp: " Ai nói tôi không thiếu phụ nữ? Cô đã điều tra tôi, vậy cũng nên biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có phụ nữ."

"Nếu Phó tiên sinh muốn, tôi cũng có thể giới thiệu em gái tôi cho anh."

"Bộ dáng cô ta không tệ, cũng xem như phù hợp với thẩm mỹ của tôi, chỉ là đáng tiếc, không phải là Thiếu tá."

Tần Vi Nhiên nhíu mày: "Phó tiên sinh không thiếu quyền."

"Nhưng tôi thiếu phụ nữ, một người phụ nữ đủ để xứng với tôi."

Ngụ ý, hắn cần một người phụ nữ, cô hợp với yêu cầu của hắn, cho nên cô chỉ có thể phục tùng sao?

Tần Vi Nhiên bật cười một tiếng, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Phó tiên sinh, không phải người phụ nữ nào cũng bị anh nắm trong tay."

"Tần tiểu thư không cần cự tuyệt gấp như vậy. Không bằng, nghe thử điều kiện của tôi trước, có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ."

"Nói thử một chút!"

Phó Vân tiến lên hai bước, khoảng cách của hai người ngày càng gần. Hắn nâng tay vuốt ve quân hàm trên vai quân trang của cô, bạc môi khẽ mở: "Ông nội cô là Trung tướng, cha cô là Đại tá, mà cô chỉ là một Thiếu tá nho nhỏ. Chỉ bằng vào sức lực một mình cô vẫn không đủ đối kháng bọn họ. Đương nhiên, tôi cũng không phải nghi ngờ thực lực của Tần tiểu thư. Chỉ là bây giờ cô mới tập đi, gót chân đứng chưa vững, bọn họ muốn đối phó cô, rất dễ dàng."

Tần Vi Nhiên bất động thanh sắc nhìn hắn, rất hiển nhiên, hắn đã điều tra rành mạch quan hệ của cô và Tần gia. Trước mặt người ngoài, Tần gia luôn đối xử tốt với cô, hắn có thể tra ra ngọn ngành, chắc chắn không thể khinh thường.

Ở trước mặt người thông minh không cần đùa giỡn trí thông minh, Tần Vi Nhiên cũng không nhất thiết che giấu: "Tôi sẽ có biện pháp ứng phó."

"Đương nhiên! Tôi nói rồi, tôi không nghi ngờ năng lực của em, nhưng nếu cứ như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, không phải sao?"

Tần Vi Nhiên nhíu mày. Quả thực, hiện tại cô chưa đủ cường đai, vị trí cô muốn không chỉ là Thiếu tá. Nếu Tần Ngạo Thiên và Tần Lăng Phi ngăn trở, cho dù thực lục cô phi phàm cũng chỉ sợ không có cơ hội.

"Tôi có thể giúp em đạt được thứ em muốn."

"Điều kiện?" Tần Vi Nhiên cười nhạo: "Phó tiên sinh, không muốn nói cho tôi biết điều kiện tôi phải trả là gì sao?"

"Tôi là một thương nhân, hơn nữa chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Tôi nói, tôi cần một người phụ nữ xứng đôi với tôi."

"Phó tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không cần thương lượng nữa."

"Tần tiểu thư, cô không cần hy sinh cái gì. Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, tôi nghĩ cô có thể đoán được, phụ nữ bên cạnh tôi đang suy nghĩ gì. Loại phụ nữ giống như em gái cô, bên cạnh tôi có một bó to. Tôi không thích phiền toái, cho nên tôi gần một tấm gỗ có thể làm cho đám phụ nữ kia cách xa tôi ra một chút, không hơn."

"Phó tiên sinh, anh đang nói giỡn sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói giớn. Cô cho tôi sự bình lặng, tôi cho cô địa vị, rất công bằng."

"Anh nói anh chưa từng làm ăn lỗ vốn."

"Đương nhiên, nếu cần, có lẽ sẽ có một vài cử chỉ thân mệt với cô. Tôi nghĩ điều kiện này Tần tiểu thư có thể ứng phó được."

"Phó tiên sinh, hợp tác vui vẻ!"

Tần Vi Nhiên lạnh nhạt vươn tay phải, không nghĩ tới Phó Vân lại nắm lấy, dung sưc một cái, kéo cô vào lòng: "Xem ra em gái cô rất quan tâm tới cô!"

Động tác của Tần Vi Nhiên dừng lại một chút, thả lỏng để hắn ôm. Nếu hắn nói những lời này trễ một giây, có lẽ giờ đây hắn đã ngã xuống đất.

"Em đã là người phụ nữ của tôi, làm phiền khi người đàn ông của em ôm em, cũng nên cần đáp lại cho thích hợp."

Tần Vi Nhiên sắc mặt cứng đờ: "Đáp lại cái gì?"

Tuy cô hai kiếp làm người, nhưng vẫn chưa nói chuyện yêu đương. Ở mạt thế, cô là Quân Vương không thể chạm tới, cho dù có người thích cô cũng không dám nói ra. Sau khi trở thành Tần Vi Nhiên, cô chỉ lo cho mạng sống và huấn luyện, lại không có cơ hội, cho nên tiếp theo nên có phản ứng gì, thật xin lỗi, cô thật sự không biết.

Phó Vân không trả lời cô, mà nâng cằm cô lên, tới gần.

"Anh muốn là gì?"

"Đừng khẩn trương, đừng để cho khán giả thất vọng."

Bạc môi khiêu gợi nhẹ nhàng đặt lên má cô, chạm nhẹ, lập tức buông cô ra, lộ ra nụ cười sung sướng, sau đó mới rời đi.

Tần Vi Nhiên nhìn xe của hắn rời đi, trên mặt không chút biể tình. Khi cô nâng mắt nhìn về phía biệt thự, quả nhiên nhìn thấy Tần Phi Nhiên mặc lễ phục màu đỏ đứng xa xa nhìn cô. Khóe môi cô khẽ nhếch cười nhạt, bước vào biệt thự.

Khi Tần Vi Nhiên đến gần, Tần Phi Nhiên hừ lạnh một tiếng thặt mạnh: "Chị, chị thật sự là có bản lĩnh. Nhanh như vậy, Vân thiếu đã bị chị bắt làm tù binh rồi."

"Không cần gọi xa lạ như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành anh rể của cô." Tần Vi Nhiên thản nhiên mở miệng, cũng không để ý tới Tần Phi Nhiên toàn thân phát run, đi vào biệt thự.

Q.1-Chương 23 : MẸ CON ÁC ĐỘC

Khi Tần Vi Nhiên đi vào, Lam Hà Sinh đang cùng Tần Ngạo Thiên bàn chuyện thừa kế.

"Thông gia, Vi Nhiên còn nhỏ, có phải quá vội rồi không?" Tần Ngạo Thiên có chút lo lắng, dường như thật sự muốn tốt cho Tần Vi Nhiên.

Lam Hà Sinh cười lắc đầu: "Vi Nhiên đã hai mươi hai tuổi rồi, tôi cũng đã già, cũng nên học cách kinh doanh, không vội."

"Cha vợ, Vi Nhiên vừa trở về, bây giờ đang là Thiếu tá, nến bây giờ thừa kế gia sản thì không tốt lắm."

"Đúng vậy, thông gia, chúng ta dù sao cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, cũng phải cân nhắc cho Vi Nhiên. Chuyện này đối với tiền đồ con bé không tốt lắm, ông cũng biết, là quân nhân thật sự cũng rất mẫn cảm."

"Có cái gì mà mẫn cảm? Tôi cũng vì cân nhắc đến điểm này nên mới muốn giải quyết chuyện thừa kế nhanh một chút. Con bé bây giờ không phải làm ăn mà là thừa kế sản nghiệp. Tôi còn chưa nghỉ hưu, Lam Thị có tôi chèo chống, không có vấn đề gì."

Tần Ngạo Thiên còn muốn nói gì đó, Tần Vi Nhiên lại đi vào ngồi xuống cạnh Lam Hà Sinh: "Ông ngoại, mọi người đang nói cái gì vậy?"

Lam Hà Sinh vỗ vỗ mu bàn tay Tần Vi Nhiên: "Vi Nhiên, ông ngoại muốn lập tức giao cho con quyền thừa kế Lam Thị. Con cũng biết, trước lúc mẹ con chết, ông còn chưa giao quyền cho mẹ con, nhiều năm rồi, Lam Thị vẫn nằm trong tay ông. Cũng đến lúc nên giao cho con rồi. Về sau, ông ngoại làm công cho con, được không?"

Tần Vi Nhiên biết Lam Hà Sinh tranh thủ lợi thế cho cô, cảm thấy rất cảm động, cũng định nhận lời, nhưng vừa lúc nhìn tháy Tần Phi Nhiên bước vào, liền thay đổi ý định.

Trầm Linh nhìn thấy Tần Phi Nhiên, lập tức cười nói: "Kỳ thật Vi Nhiên sớm kế thừa sản nghiệp thì cũng không có gì không tốt. Phi Nhiên của chúng tôi cũng du học ở A quốc mới về, đúng lúc học ngành kinh tế, đến lúc đó..."

"Ông ngoại." Trầm Linh còn chưa nói xong, Tần Vi Nhiên liền chen ngang, nói với Lam Hà Sinh: "Ông vẫn còn trẻ mà, cần gì phải gấp gáp giao cho con. Dù sao quyền thừa kế cũng sẽ nằm trong tay con, ai mà cướp được? Lam Thị ở trong tay ông phát triển không ngừng, con không muốn quan tâm tới việc này sớm như vậy."

Tần Vi Nhiên tung hoành ở mạt thế được coi như là thiên tài, có chuyện gì mà cô nhìn không thấu? Trầm Linh tính toán, một khi Tần Vi Nhiên thừa kế Lam Thị, nói sao thì cũng mang họ Tần, Lam Thị không phải là hoàn toàn trở thành sản nghiệp của Tần gia sao? Nếu đã là sản nghiệp nhà mình, Tần Phi Nhiên vào đó làm việc cũng rất hợp lý. Nói như vậy, Tần Phi Nhiên có thể nhân cơ hội giành lấy quyền lực trong Lam Thị. Đến lúc đó, đến lúc đó, Tần Vi Nhiên tối đa chỉ nhận được một cái xác rỗng, hoặc là giải quyết rỗi rắm trong tập đoàn.

Cho dù Lam Hà Sinh không biết ý đồ của Trầm Linh, nhưng cũng sẽ không cho Tần Phi Nhiên vào Lam Thị làm việc, cũng thuận theo ý Tần Vi Nhiên: "Con đó, được rồi, là số mệnh ông ngoại cực khổ, ông quản Lam Thị giúp con, còn phụ trách tiêu tiền giúp ông là được."

Tần Vi Nhiên cười nói: "Đến lúc đó ông không ghét bỏ con tiên xài phung phí là được."

"Sẽ không đâu. Ông ngoại kiếm tiền đều dành cho Vi Nhiên, con muốn xài sao thì sai. Đúng rồi, ông thấy ngân hàng báo lại con xài 1300 vạn?"

"Dạ, mua một chiếc xe."

"À... ông biết con trở về, cũng đã đặt cho con một chiếc xe, có lẽ hai ngày nữa sẽ giao tới. Là xe thể thao Lamborghini, con có thích không?"

"Ông ngoại, con không thích xe thể thao, con thích xe việt dã lớn một chút."

"Không thích à? Không sao, không thích thì cứ để đó, để dành dùng sau."

Tần Phi Nhiên ghen tị nhìn Tần Vi Nhiên. Xe thể thao Lamborghini mà còn để dành lại đó? Dựa vào cái gì mà cô ta lại muốn gì được đó, mà cô muốn một chiếc xe cũng không được. Ông nọi nói quá đắt, về sau rồi nói. Hai tay Tần Phi Nhiên nắm chặt, âm thầm thề, cô nhất định phải phá hủy cô ta, đoạt hết tất cả những gì cô ta có được.

Tần Vi Nhiên vô tình nói ra, nhưng Lam Hà Sinh lại muốn khiêu khích đám người Tần gia một chút. Nếu ông ngoại thích như vậy, cô đương nhiên phải phối hợp. Đám người Tần gia càng căm tức, cô cáng cảm thấy sảng khoái."

Lam Hà Sinh nói chuyện với Tần Vi Nhiên một chút rồi tàm biệt. Tần gia đương nhiên là hư tình giả ý đưa tiễn một chút.

Trở về phòng khách, Tần Vi Nhiên biết bọn họ có chuyện muốn nói nên ở lại.

Tần Ngạo Thiên ngồi trền sô pha, thở dài: "Vi Nhiên, con có hận ông nội vì đã đưa con đến căn cứ nhận sự huyến luyện tàn khốc hay không?"

Tần Vi Nhiên cười nhạt: "Không, con rất cảm kích ông nội. Nếu không có ông nội, con cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay."

Tần Ngạo Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vi Nhiên. Bất luận là thông minh tài trí hay tính cách của cô, ông rất thích. Nếu không có sự việc năm đó, chỉ sợ hắn đã đem cô trở thành báo bối nâng niu trong long bàn tay. Đáng tiếc...

Tần Lăng Phi nhíu mày nhìn Tần Vi Nhiên: "Bây giờ con đã là Thiếu tá, Quốc gia an bài con làm việc ở đâu?"

"Cục Quốc An!"

Tần Ngạo Thiên cùng Tần Lăng Phi liếc nhau, khiếp sợ không thôi. Cục Quốc An không phải ai muốn vào là vào được, thậm chí có tin đồn Cục Quốc An không chỉ đơn giản như bên ngoài, có một số bí mật ngay cả bọn họ cũng không biết.

"Con làm công việc gì trong Cục Quốc An?"

"Hôm nay con mới đi báo tin, công việc cụ thể vẫn chưa được sắp xếp, phải chờ đến ngày mai chính thức làm việc mới biết được."

Trong long Tần Ngạo Thiên và Tần Lăng Phi đều tiếc hận. Nếu không có chuyện năm đó, Tần Vi Nhiên nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Tần gia bọn họ, nhưng mà hiện tại, bọn họ không thể không nhanh chóng diệt trừ cô trước khi cô đứng vững.

"Được rồi, con cũng đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm đi!"

"Dạ." Tần Vi Nhiên đứng dậy đi lên lầu.

Tần Phi Nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Vi Nhiên, cho đến khi không nhìn thấy cô nữa mới thu hồi ánh mắt độc ác kia.

Tần Phi Nhiên bĩu môi nhìn Tần Ngạo Thiên: "Ông nội, ông coi cô ta kìa !"

"Được rồi, con cũng đi nghỉ sớm đi, về sau không được chịu thua kém người ta."

Tần Phi Nhiên vừa nghe, lập tức tức giận dậm chân, xoay người đi lên lầu.

Tần Lăng Phi liếc nhìn Trầm Linh một cái. Trầm Linh hiểu ý, chạy lên theo.

Tần Phi Nhiên vào đến phòng đã bắt đầu làm loạn.

Trầm Linh nhạt cái gối dưới đất lên, cười nói: "Coi con kìa, thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao đấu lại Tần Vi Nhiên?"

"Mẹ, mẹ xem bộ dạng Tần Vi Nhiên làm cho người ta chán ghét kia, cô ta có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải chỉ là một Thiếu tá thôi sao? Mẹ coi ông nội kìa, cái gì mà về sau đừng thua kém người ta? Con mười chin tuổi đã có bằng Thạc sĩ kinh tế, ông ta còn nói con không thua kém một ai, làm ông ta hãnh diện. Vậy mà Tần Vi Nhiên vừa về tới, ông ta lại nói con vô dụng."

"Ông nội con nói con vô dụng lúc nào?"

"Ý tứ của ông ta chính là như vậy. Tần Vi Nhiên cái gì cũng có, tiền tài, quyền lợi, bạn trai đều là thứ tốt. Con thì sao? Con cũng là hờn ngọc quý trên tay Tần gia, nhưng cái gì cũng không có."

"Được rồi, Phi Nhiên! Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho con thiệt thòi. Một ngày nào đó, tất cả những gì Tần Vi Nhiên có, con cũng sẽ có, mẹ cam đoan!"

"Thật sao?" Tần Phi Nhiên vẻ mặt chờ mong nhìn Trầm Linh.

"Đương nhiên là thật. Mẹ cực khổ gả vào Tần gia, nếu cuối cùng không có được gì, sao mẹ có thể cam tâm? Bằng mọi giá, cho dù là những chuyện thương thiên hại lý, vì để có được thứ mẹ muốn, mẹ sẽ không từ thủ đoạn."

Tần Phi Nhiên lập tức gật đầu: "Mẹ, mẹ nói rất đứng. Dựa vào cái gì mà hai mẹ con chúng ta phải chịu ủy khuấy? Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giúp mẹ."

Trầm Linh cười gật đầu, vừa lòng nhìn Tần Phi Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top