Chương 8: Thiên Kiếp

Tô Mộc một tay cầm lấy sợi nhân quả đang trói chặt Yểm, một tay gom đủ những sợi nhân quả dính đầy oán khí còn lại, linh khí dao động, cô xuất hiện trước mắt mọi người.

Yểm cũng thấy được!

Nó điên cuồng gào thét, ra sức tua nhỏ bản thân hòng thoát ra khỏi lồng giam, nhưng mãi tốn công vô ích.

Trên mặt Tô Mộc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chân cô vừa giẫm, linh khí xung quanh từ đầu tay tràn vào sợi nhân quả, đẩy oán khí chạy ngược.

Khí tức của Yểm dần dần dâng lên!

Lúc này, tất cả nhân quả như hình thành một con đường, đầu này là Tô Mộc và đầu còn lại là Yểm.

Thiếu nữ tiếp tục khống chế linh khí đẩy oán khí về phía Yểm, buộc nó hấp thu.

Yểm không muốn!

Mặc dù nó không biết Tô Mộc đang làm cái gì nhưng nó cảm giác được nếu tiếp tục thì hậu quả sẽ không phải là nó muốn nhìn thấy.

Tô Hạo phát hiện ra điều gì, anh suy tư nhìn về phía Yểm.

Thực lực của nó đang vững vàng bay lên, ẩn ẩn có dấu hiệu thăng cấp.

Anh đã đoán được điều sư muội muốn làm, từ trong túi càn khôn lấy ra một hai cái vây trận xếp chồng lên nhau thủ sẵn.

Bên kia, Tô Mộc đang dần cạn kiệt linh khí. Cô đang chờ đợi!

Và rồi, trong sự cố gắng không ngừng của Tô Mộc, Yểm đột phá.

Chính là lúc này!

Thiếu nữ hét lên một tiếng rồi nhanh như chớp lao ra khỏi hang động:

-Sư huynh! Đi!

Một trận gió thổi qua, linh khí chập chờn, tất cả thành viên của đội Đặc Nhiệm đều hiện thân, Tô Hạo lấy tốc độ của Kim Đan kỳ tu sĩ mà vượt lên, trước Tô Mộc một bước bay ra khỏi phạm vi của ảo cảnh.

Chân anh đạp không trung, vung tay lên, hai cái trận bàn đồng thời được kích hoạt được ném ra giữa trời, hai cái trận pháp biến to ra đứng vững ở đó.

Tô Mộc cũng chỉ chậm hơn một bước, hai tay nắm chặt lấy tất cả nhân quả, lấy đà, cả những sợi nhân quả và Yểm đều bị cô ném vào trong trận pháp.

Không trung chưa cho Yểm cơ hội hoàn hồn, mây đen nhanh chóng tụ tập, Thiên Đạo vẫn dùng sức mà áp súc lôi kiếp biểu hiện quyết tâm mạt sát Yểm.

Nếu Yểm có miệng, bây giờ nó chắc chắn hộc máu ba lần!

Tại sao nó phải vất vả tìm người gánh lấy tội nghiệt, chính là vì sợ bị Thiên Đạo phát hiện những gì nó đã làm. Bây giờ thì tốt rồi, nó đã bị Thiên Đạo toả định, cho dù nó trốn vào trong ảo cảnh thì kết cục vẫn là bị Thiên Đạo dùng lôi kiếp mạt sát cùng với cái Nguyên Anh ảo cảnh cũng sẽ rách nát.

Nguyên Anh kỳ trước mặt Thiên Đạo chỉ như là một hạt bụi mà thôi!

Trong lòng Yểm thê lương vô cùng, nó cố gắng giãy giụa cầu sinh ở những giây phút cuối đời!

Lôi kiếp đã áp súc đủ sức mạnh, từng đạo từng đạo sấm sét đánh xuống ngay thân nó, mỗi một lần như vậy thì hơi thở nó yếu đi, tu vi cũng tan biến, chỉ trong bốn năm giây, lôi kiếp đánh tám chín lần thì đã không còn nghe thấy tiếng kêu thảm của Yểm nữa.

Nhưng lôi kiếp vẫn không dừng lại, vẫn còn như trút giận mà tiếp tục đánh thêm hai ba lần mới ngừng nghỉ.

Lôi kiếp tan đi, xung quanh khu vực đều bị lan đến, cây cỏ cháy đen, mặt đất hình thành từng hố từng hố sâu vài mét, xấu xí cực kì.

Một bó công đức ánh sáng từ trên trời giáng xuống, một nửa chảy vào người Tô Mộc, theo kinh mạch chạy vào đan điền, một nửa còn lại chia đều cho Tô Hạo và các thành viên khác.

Đây là Thiên Đạo ban thưởng. Trên đời này có hai loại công đức, loại một chính là làm việc thiện có được, loại còn lại chính là Thiên Đạo cảm thấy có sinh linh lập công, riêng ban thưởng công đức. Trường hợp này chính là loại thứ hai.

Tô Hạo tại chỗ xoay vài vòng, sau khi xác nhận Yểm đã chết không thể lại chết mới quay về, nắm tay Tô Mộc đáp xuống đất. Khi nãy bọn họ vì sợ bị thiên kiếp đánh nhầm mà bay hơi xa, qua lại cũng mất một ít thời gian.

Trên đường gặp những đội viên khác đang hướng về bên này, Tô Hạo đang định thông báo cho bọn họ biết chuyện thì thấy cả đám ngơ ngẩn.

Đội Đặc Nhiệm vì nghe được tiếng sấm sét mới cố gắng bay qua đây, ngặt nỗi cả đám tu vi gà mờ nên không đuổi kịp Tô Mộc và Tô Hạo, gần đến nơi thì thiên kiếp cũng đánh xong rồi.

Thấy hai người quay về, cả đám nhìn Tô Mộc mà ngẩn ngơ. Nãy giờ lo đấu pháp với Yểm mà chiếc nón trên đầu cô đã bay đi đâu mất, cả khuôn mặt hiện ra trước mắt mọi người.

Tóc dài đến thắt lưng. Da trắng môi hồng. Đôi mắt hình quả hạnh đen láy chập chờn nấp trong hàng lông mi cong vút.

Đẹp như cô tiên nhỏ lạc ở phàm trần.

Phải đợi phát hiện ánh mắt như giết người của Tô Hạo thì tất cả mới không nhìn nữa, lúng túng ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt đỏ hồng.

Hôm qua giờ Tô Mộc đều đội nón che khuất nửa gương mặt nên không ai biết cô lại xinh đẹp như vậy. Cho nên trong phút chốc đối diện, lực đánh sâu vào hơi cao.

Đinh Cảnh sờ sờ ót, đôi mắt không dám nhìn Tô Mộc nữa, sợ Tô Hạo giết người:

- Đội trưởng, kế tiếp phải làm như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top