Chương 5: Tìm được

Khu du lịch nằm ở trên núi, nên vùng núi này có rất nhiều nhà dân. Sợi nhân quả dẫn đoàn người đi cách xa khỏi những căn nhà đó, chỉ thẳng vào rừng.

Cũng đúng thôi, nếu kẻ xấu có mưu đồ gì thì phải chọn một nơi yên tĩnh ít người đến để thực hiện kế hoạch, núi sâu rừng già là lựa chọn tốt nhất.

Bảy người đều là tu sĩ, leo núi như đi trên đất bằng, nếu không phải sợ có người nhìn thấy hoặc rút dây động rừng, bọn họ còn muốn "ngự kiếm phi hành" đâu.

Theo sợi nhân quả vào càng sâu, oán khí càng nùng, lúc này kể cả những người chưa mở thiên nhãn đều cảm nhận được, oán khí khiến cho cây cối héo khô, giữa trưa nắng gắt nhưng vẫn cảm thấy lạnh căm căm, sởn cả gai ốc.

Khu dân cư khuất xa dần, đường núi cây cối ngày càng rậm rạp, Tô Mộc dừng chân trước một mảnh rừng sồi hoang. Chỉ thấy sợi nhân quả như bị đứt đoạn, đến đây thì nửa đầu kia như là tan biến trong hư không.

Không đúng lắm!

Tô Mộc nhận thấy được có sự sai lầm ở nơi này. Cô nhắm cả hai mắt lại, khi mở ra những người khác thấy rõ ràng cả nửa con ngươi của cô điều nhuộm màu vàng, duy trì nửa giây rồi biến mất.

Đinh Cảnh nhỏ giọng:

- Chỗ này tụi anh đã dò xét qua, nhưng khôn thu hạch được gì!

Tô Mộc một tay nắm sợi tơ nhân quả, một tay xoa xoa hai mắt, giọng mềm mại uyển nhu:

- Bên kia là ảo cảnh! Một đạo tương đương với Nguyên Anh kỳ ảo ảnh!

Cảm đám sợ hết hồn, mặt tái xanh, Tô Mộc thấy vậy liền nhanh chóng giải thích:

- Đây là tự nhiên hình thành!

Dư Nhiên quay sang hỏi Tô Hạo:

- Đội trưởng, bây giờ thì làm sao?

Tô Hạo suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Tô Mộc:

- Nếu chúng ta muốn vào trong, cần phải phá vỡ ảo cảnh?

Tô Mộc lắc đầu:

- Cũng không cần, chỉ cần bước qua kết giới là có thể vào trong.

Không nói đến bọn họ không có thực lực để phá vỡ Nguyên Anh kỳ ảo cảnh, chỉ nói đến sau khi phá vỡ sẽ khiến kẻ xấu cảnh giác, đến bây giờ bọn họ còn không biết bên trong là thứ gì.

Tô Mộc nghĩ nghĩ, moi ra từ trong ba lô ra một sấp bùa chú, quơ quơ:

- Đây là thành quả nguyên cứu mới của em, bùa ẩn thân phiên bản đoàn đội, chỉ cần lấy máu của mọi người tích đều lên lá bùa, sau khi kích hoạt sẽ khiến cơ thể mọi người được che giấu, đồng thời những người nhỏ máu sẽ thấy được nhau, khi nào sử dụng linh khí mới hết tác dụng.

Mọi người đều mừng rỡ, thứ này như một tầng bảo đảm, không ai biết bên trong sẽ là cảnh tượng như thế nào, thêm một vòng bảo hộ thì không thể tốt hơn.

Tổng cộng hai mươi mốt lá, mỗi người ba lá, bảy người cắn đầu ngón tay tích đều máu lên, như vậy sẽ có ba lần sử dụng bùa ẩn thân.

Chuẩn bị xong hết, cả đám mới kích hoạt lá bùa thứ nhất, mon men đi theo Tô Mộc tiến vào kết giới.

Khi tiếp xúc với cơ thể, kết giới chỉ tao ra một vòng gợn sóng nhỏ, không phát ra âm thanh khiến cả đội thở phào trong lòng.

Ảo cảnh bao quát rất lớn, khi bước vào trong thì mọi thứ hiện ra diện mạo thực sự, cây cối chết héo, không khí âm lãnh, từng đợt từng đợt oán khí cuồn cuộn trên không trung.

Sợi nhân quả vẫn đang còn rất dài, phải qua một lúc lâu mới dắt đội Đặc Nhiệm đi đến trước một hang động, bên trong oán khí trào ra như sắp hoá thành thực chất.

Tô Hạo ngăn lại Tô Mộc, anh lấy một cái vây trận, kích hoạt và đặc ở cửa ra vào rồi mới ra hiệu cho mọi người đi vào.

Bên trong đúng là nhân gian luyện ngục!

Thật nhiều thật nhiều người bị xích lại gần nhau, máu tươi từ trong cơ thể bọn họ chảy ra, tưới xuống một cái trận pháp với hoa văn phức tạp trên mặt đất.

Chỉ đếm sơ qua mà con số đã gần một ngàn người, tất cả đều lộ rõ sự tuyệt vọng, nhiều người lòng mang oán hận khiến cho oán khí càng thêm nùng liệt.

Tô Mãn nhanh chóng đảo mắt qua, có lẽ lưu trữ mạng sống của mọi người để lấy máu và oán khí nên chưa một ai bị giết cả, chỉ có điều đa số đã chảy rất nhiều máu, nếu không cứu kịp thời thì bọn họ cũng không sống nổi qua tuần sau.

Cô đảo mắt thấy được đầu kia của sợi nhân quả, chủ nhân của nó, Chu Sơn. Anh ta tuổi chừng hai mươi lăm, có lẽ vì mới bị bắt mà cơ thể vẫn còn khoẻ mạnh hơn người khác, và chưa bị lấy máu.

Cả đám không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ gom lại gần Tô Hạo, muốn nghe sự chỉ huy từ anh. Tô Hạo lại ra hiệu cho bọn họ từ từ, anh muốn nhìn thấy kẻ phạm tội để xác định là tà tu, ma, hay là tinh quái. Như vậy cũng dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch đối phó hắn ta.

Mọi người có chút nôn nóng nhưng vẫn phục tùng chỉ huy, chỉ có điều hàm răng cắn chặt đè ép sự phẫn nộ ở trong lòng, cả khuôn mặt vì gồng lên mà đỏ hỏn, gân xanh bục ra từng sợi.

Tiếng kêu la, rên rỉ như ma âm xỏ xiên qua tai, lúc các đội viên sắp chịu không được thì mục tiêu tiến dần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top