Chương 4: Buổi sáng
Nửa đêm đến sáng, Tô Mộc vẽ được tổng cộng hai mươi tám lá bùa Kim Đan sơ kỳ, bảy mươi lá bùa Trúc Cơ đỉnh liền cảm thấy mỹ mãn. Cô lấy thêm hai trăm tám mươi lá bùa Trúc Cơ đỉnh, chia đều bỏ vào trong bảy cái túi càn khôn, đau lòng lẩm bẩm:
- Thiệt là lỗ vốn mà!
Tô Hạo đứng cạnh cửa nghe thấy được liền bật cười, xoa mạnh đầu nhỏ của cô mà thấp giọng an ủi:
- Tiền bùa chú sẽ được quốc gia trả lại, không cần chúng ta tự bỏ vốn riêng.
Quả nhiên, nghe đến đây Tô Mộc liền không đau lòng, hơi thở cũng thay đổi tươi mát hơn, không còn uể oải ỉu xìu như lúc nãy nữa. Cô lấy ra sáu cái túi đã chuẩn bị trước đó, nhét vào tay của anh:
- Bên trong mỗi túi có được bốn lá bùa Kim Đan sơ kỳ, năm mươi lá bùa Trúc Cơ đỉnh.
Tô Hạo cũng không chối từ:
- Đến khi về tới căn cứ anh sẽ báo cáo cấp trên, tranh thủ thời gian sớm nhất thanh toán tiền cho em.
Tô Mộc cười híp mắt đồng ý.
Cả hai người mặc dù không làm hành động gì quá khích nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy xung quanh toàn những bong bóng hình trái tim màu hồng phấn, ngọt ngọt, nị oai.
Đương sự hai người lại không tự biết.
Dư Nhiên thấy vậy liền cùng những người khác đá mắt với nhau, hàm ý trêu ghẹo không cần quá rõ ràng.
Tô Hạo mặc kệ anh ta, lấy túi càng khôn quăng cho mỗi người một cái, cả đội thấy được thứ bên trong thì kinh ngạc trừng lớn, Đinh Cảnh lắp bắp:
- Đội, đội trưởng, anh đi đánh cướp bùa chú à?
Những người khác mặc dù không nghĩ như vậy nhưng cũng rất là tò mò nhìn sang. Tô Hạo liền đặc biệt bình tĩnh, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ nho nhã mà đáp:
- Đây là sư muội tôi vẽ.
Không có vế sau nhưng ẩn ẩn nghe ra sự khoe khoang kiêu ngạo, trong nháy mắt khiến cho cả đội Đặc Nhiệm ngao ngao kêu lên, giọng Đinh Cảnh là vang dội nhất:
- Chao ôi, thì ra là của em Mộc nha, từ giờ trở đi Mộc Mộc là em gái của tôi đấy nhé!
Dư Nhiên một cái tát đánh lên đầu cậu ta:
- Em Mộc là em gái của cả đội, không phải của riêng mình cậu đâu mà muốn độc chiếm!
Đinh Cảnh u oán ôm đầu khiến cho cả đội cười ầm lên, một túi càn khôn được trả phí khiến cho Tô Mộc lấy tốc độ nhanh như chớp đánh vào bên trong đội Đặc Nhiệm, thành công trở thành em gái nhỏ của đội.
Tô Hạo thấy vậy cũng rất vui mừng mà gật đầu, khí chất đã nho nhã lại càng thêm ôn nhu, nhìn về phía Tô Mộc lúc nào cũng chăm chú, có nhỏ vụn ánh sáng từ trong đáy mắt, ấm áp tận đáy lòng.
Cười đùa qua đi, Chu Vũ lại đây đón cả đội ra nhà ăn để ăn sáng. Làm chủ nhà, Chu Vũ tiếp đãi tận tâm, thức ăn cũng đặc biệt hoành tráng.
Một bàn tôm hấp bia, thịt bò nướng lá lốt, vịt quay, canh nấm,... đủ thứ nhìn rất thịnh soạn.
Tô Hạo thấy tôm liền rửa tay, bóc vỏ bỏ vào chén Tô Mộc. Người sau cũng không để ý mà híp mắt ăn luôn, khiến cho cả bàn đều há hốc mồm.
Tô Mộc làm sao thấy lạ, từ trước đến giờ sư huynh muội của bọn họ đều là như thế. Mỗi lần đi ăn tôm, cua hay ốc, những động vật có vỏ khác, Tô Hạo đều sẽ lột vỏ thay cô. Việc này đã trở thành thói quen của hai người.
Nhưng đội Đặc Nhiệm mới thấy lần đầu tiên nha.
Nhìn thấy đại ma vương của đội ôn nhu chăm sóc cô gái nhỏ, cá đám vừa run lập cập sợ hãi vừa tò mò liếc ngó, mãi đến khi nhận được ảnh mắt cảnh cáo của đội trưởng mới thu liễm đôi chút.
Đúng là kỳ quan nha! Không xem làm sao mà được!
Cả bữa sáng đều trôi qua trong không khí có chút quái dị lúng túng này.
Ăn xong, Tô Hạo cầm lấy trận bàn mà anh đã khắc được từ đêm hôm qua, chia cho mỗi người hai cái, tất cả đều là vây trận.
Vây trận vây trận, một khi bước vào phạm vi của trận pháp này thì sẽ bị vây khốn, trừ phi tìm được cách phá trận nếu không sẽ khôn thoát ra được.
Tô Hạo đã là Kim Đan trung kì, vây trận mà anh tạo ra đương nhiên cũng là Kim Đan trận. Chỉ cần kẻ làm ác không đột phá Nguyên Anh, anh cũng có nắm chắc mà tiêu diệt hắn.
Thời gian ở Chu Vũ mong đợi từng giây từng phút mà trôi qua, cuối cùng, khi đã mười giờ ba mươi, Tô Mộc lại lần nữa nắm lấy sợ nhân quả của Chu Sơn.
Đã có nhận dạng lần trước nên lần này không cần vật dẫn mà cô vẫn có thể chính xác tìm ra, sợi nhân quả này vẫn không thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều oán khí sâu thêm một tàng mà thôi.
Trong mắt người khác, Tô Mộc như cũ hướng không khí nắm hai cái, linh khí theo đó mà dao động. Tô Mộc mím chặt đôi môi đỏ mọng, ra hiệu cả đội:
- Đi!
Sáu người khác nhanh chóng đi theo. Bởi vì là người thường nên Chu Vũ không tiện đi cùng, nếu không một lát nữa đánh lên, ai cũng không có thời gian mà bảo vệ anh ta. Chu Vũ cũng biết thân biết phận mà an tĩnh đợi ở biệt thự nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top